Cậu đừng động.

Chiếc taxi xanh đỗ trước cổng Ký túc xá T1. Lee Minhyung thanh toán vội rồi gật đầu cảm ơn tài xế giữa đêm khuya như thế này vẫn chịu nhận 2 người họ.

Ryu Minseok bước đi xiêu vẹo, vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó trong miệng. Minhyung thật sự không muốn đỡ con người ấy 1 chút nào. Phải mà cậu ta yên phận, đằng này Minhyung vừa đưa tay ra nắm lấy cánh tay cậu là cậu lại giãy mạnh ra.

Mất tận 20 phút để Lee Minhyung lôi được ông bạn nhỏ kia lên phòng. Phòng Minseok ở cuối hành lang lầu 7, trong khi phòng cậu thì ở đầu hành lang bên này.

- Này, đưa mình chìa khóa!

Cố lay lay anh bạn nhỏ với một vẻ mặt không thể nào bất lực hơn.

3 giây sau vẫn không nhận được lời hồi âm nào, Minhyung thở hắt ra một hơi, tay trái đành di chuyển xuống đỡ eo bạn, để bạn dựa hẳn vào người mình. Tay còn lại cố gắng lục lọi hai bên túi áo.

Đâu rồi nhỉ? Khóa cửa xong vứt xó nào rồi không biết.

Lee Minhyung giờ phút này không nghĩ gì được nhiều. Đã là đâu đó 1,2 giờ sáng, ký túc xá lặng yên trong giấc ngủ. Cậu càng không muốn làm phiền bảo vệ tòa nhà, khác gì làm phiền mình phải lôi Ryu Minseok xuống thang máy rồi trở ngược ra ngoài cổng. Nghĩ cũng không muốn nghĩ.

Hay là, Lee Minhyung chợt nghĩ đến nó, mang cậu ấy về phòng mình.

Nhẹ nhàng đặt cậu bạn nhỏ lên giường, Minhyung cởi chiếc áo khoác màu đen của Minseok vắt lên móc, kéo chăn vừa đủ tới ngang ngực. Ryu Minseok đúng là chỉ có lúc ngủ say mới ngoan ngoãn như thế này, mặt cậu ấy cũng dịu đi, chút ngang bướng cuối cùng cũng không còn vương lại. Nghe nhịp thở đều đều của bạn, Minhyung mới quay người đi vào nhà vệ sinh, hất nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo. Tối nay cậu uống cũng không ít, đầu cũng hơi mê man. Không phải vì lo cho con người kia, cậu đã có thể về phòng và đánh một giấc từ lâu rồi.

Lúc Minhyung trở ra, tấm chăn đã phủ luôn cả mặt của bạn nhỏ.

Thế thì thở kiểu gì. Cậu nghĩ ngợi rồi vươn đôi tay dài, giúp bạn chỉnh chỉnh lại một chút. Lee Minhyung cho phép mình 2 giây nhìn vào gương mặt kia, gương mặt đã xa cách với cậu từ sau lần xảy ra câu chuyện đó.

Đó là 2 tháng trước.

Cậu lắc lắc đầu, thật sự không muốn nhớ lại. Men rượu sao lại khiến cậu trở nên tỉnh táo đến thế này.

Ngã xuống chiếc giường nhỏ, vừa đủ để tay của cậu chạm vào tay người kia. Khoảnh khắc bàn tay cậu khẽ nắm lấy đôi bàn tay nhỏ, Lee Minhyung nhắm mắt lại, cố gắng tận hưởng nó.

Trời thế mà lại sáng rất lâu. Ít nhất là cậu cảm nhận vậy. Bạn nhỏ kia chốc chốc lại trở mình đổi tư thế thoải mái hơn, tiếng thở vẫn lên xuống đều đều. Khoảng cách giữa 2 người cứ thế mà rút ngắn dần, đến nổi lúc Ryu Minseok mở mắt ra vào buổi sáng hôm sau, cậu bàng hoàng phát hiện cái cơ thể rã rời này đang nằm gọn trong vòng tay chàng xạ thủ của mình. Lưng Minseok đang chạm vào vòm ngực to lớn, thật may là lúc đổi tư thế cậu không biết xấu hổ mà vùi mặt vào lòng người ta.

Ryu Minseok không dám động đậy, mặt mỗi lúc một đỏ lựng, không biết nên thoát khỏi cậu ấy như thế nào đây.

Hình như Minyung vẫn còn ngủ say. Em thầm cảm nhận.

Hay là mình cứ từ từ nhích ra nhỉ?

Dứt suy nghĩ, em khẽ cử động chân trái trước, dò xem phản ứng của người sau lưng. 1 giây, 2 giây, chưa thấy động tĩnh gì, em thở phào, tiếp túc nhích nhích cơ thể.

- Cậu đừng động nữa.

Giọng nói trầm ổn của người con trai phía sau lưng vang lên, và Ryu Minseok đang nghĩ đến cách tự chôn mình.

Bỏ tay ra khỏi cơ thể nhỏ nhắn kia, Lee Minhyung dùng lực muốn nhích người ngồi dậy, nhưng bằng cách nào đó mà bạn nhỏ phía trước vẫn giữ nguyên tư thế, không ý thức được việc đầu của mình đang đè nặng lên tay người ta. Cậu sợ làm bạn đau nếu mình giật mạnh cánh tay đã mỏi nhừ kia.

- Này, tay mình bị kẹt lại rồi.

- Kẹt chỗ nào cơ?

Tâm trí của Ryu Minseok chưa về kịp nên em nó cứ nghĩ Lee Minhyung bị kẹt tay ở đâu rồi. Vội vàng quay người lại muốn kiểm tra, em bắt gặp một ánh mắt mà thật sự rất lâu rồi, em không dám đối diện nữa. Bị giật mình, em theo phản xạ rụt người lại, chân co lên theo thói quen vốn có. Nhưng... hình như sai rồi.

- Mình đã bảo đừng động mà.

Tai của Ryu Minseok như sắp chín tới nơi. Mặt mũi cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Cậu biết sai ở đâu rồi. Trong 1 giây, em nhỏ rụt lại với tốc độ ánh sáng. Nhưng lần này còn sai hơn.

- Á.

Em kêu lên một tiếng vì cảm nhận được khớp chân của mình đang truyền đến một cơn đau.

- Chuột rút rồi. Để yên nào.

Minhyung vội vàng ngồi dậy, nhẹ thật nhẹ đỡ người bạn nằm thẳng xuống nệm, tay còn lại đặt ngay khớp gối chân phải của bạn. Cậu xoa xoa từng chút một, cố gắng làm giảm cơn đau cho người kia.

- Đỡ hơn chưa?

- Đỡ hơn rồi.

Minseok lí nhí đáp lời.

- Mình đỡ cậu dây. Từ từ thôi.

Lee Minhyung vòng tay ra sau lưng hỗ trợ của mình, chạm nhẹ vào eo của bạn, từ từ nhấc người dậy.

- Cảm ơn.

Cảm ơn? Mối quan hệ này đã đủ xa cách đến độ, trước đây chúng ta vì đối phương làm nhiều việc như vậy, quen thuộc đến mức không ai cần phải mở lời cảm ơn đối phương. Nhưng hôm nay, tôi chỉ giúp cậu một việc nhỏ nhặt không đáng, cậu lại buông lời khách khí.

- Ừm. Nhà vệ sinh ở đằng kia, cậu dùng trước đi.

Rõ ràng Lee Minhyung biết, thiết kế của các phòng Ký túc xá là giống nhau, và rõ ràng Minseok nhắm mắt bước đi cũng có thể tìm được nhà vệ sinh, nhưng cậu không can tâm, một tay nới rộng thêm khoảng cách lúc nãy.

Ryu Minseok cụp mắt, không trả lời. Cảm nhận trong lời nói của người kia có chút bực bội không rõ, cậu xót xa nghĩ về trước đây, họ cũng tiệc tùng, em say nhèm mè nheo đòi Minhyung cho ngủ ké. Sáng ra, em không bao giờ nhường cậu bạn kia dùng nhà vệ sinh của chính mình trước. Thậm chí có hôm gấp gáp vì trễ giờ scrim, hai người họ một lớn một nhỏ chen chút trước gương, người đánh răng, người chỉnh chỉnh tóc. Sao bây giờ lại ra nông nổi này.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top