❤
"Bạn Ryu Minseok, mời cậu theo tôi một lát."
Sáng sớm tinh mơ Ryu Minseok đã bị đánh thức, lơ mơ theo đuôi người phía trước đến văn phòng chủ nhiệm.
"Có người tố cáo trò đã sử dụng Tình Dược lên học sinh của nhà khác để can thiệp vào kết quả trận đấu Quidditch. Trò có lời nào giải thích cho chuyện này không?"
Đối mặt với câu hỏi của chủ nhiệm, Ryu Minseok ngơ ngác ngỡ ngàng. Nó tự nhận mình không phải chính nhân quân tử quang minh lỗi lạc gì cho cam, đúng là nó có để các đội viên dùng vài chiêu trò quái đản. Nhưng nó đâu phải tiểu nhân âm hiểm không từ thủ đoạn chứ, ít nhất trong các trận đấu, nó sẽ không bao giờ giở trò chơi bẩn. Vậy nên chả hiểu sao lại có người đơm đặt bịa chuyện đổ lên đầu nó một tội danh vô căn cứ như thế.
"Ta luôn đánh giá cao trò. Tương lai trò sẽ trở thành một phân tích viên xuất sắc. Ta không tin trò làm chuyện đó, gọi trò đến chỉ là thủ tục thôi."
Lee Sanghyeok nhịp tay lên mặt bàn, thấy Ryu Minseok không ừ hử gì, bèn phất tay ra hiệu cho nó đi về.
Ryu Minseok mím môi, nó biết chủ nhiệm nhà mình là một thiên tài hiếm có của Ravenclaw, chắc chắn sẽ nhìn thấu mọi chuyện.
Giờ nghỉ trưa, Ryu Minseok bắt đầu than thở với Choi Wooje của nhà Hufflepuff, rốt cuộc ai đã vu oan cho nó? Và nạn nhân không tồn tại kia là ai?
"Gì vậy ba, anh thực sự là học sinh xuất sắc nhất của nhà Ravenclaw đấy à?"
Choi Wooje nghe vậy liền đần thối nhìn Ryu Minseok.
"Ý nhóc là sao?"
"Em thấy đáp án cho câu hỏi này rõ ràng lắm mà."
"Hở?"
"Là anh Minhyeong đó."
"Làm gì có chuyện đó, Minhyeongie không phải loại người như vậy đâu."
Trong mắt Ryu Minseok, Lee Minhyeong luôn nghiêm túc với mọi việc, tuyệt đối không có chuyện bịa đặt hay vu khống người khác. Chưa nói đến việc nó và Lee Minhyeong có quan hệ khá tốt, thì cho dù có không thích ai, cậu cũng sẽ chọn cách trực tiếp đối đầu với kẻ đó trên sân đấu.
"Ai bảo ảnh tung tin đồn? Ảnh là người bị trúng Tình Dược ấy!!"
Choi Wooje ngó Ryu Minseok, khó khăn lắm mới không trợn mắt coi thường.
"Sao vậy được?"
"Sao không?"
"Cậu ấy rõ ràng... đối xử với anh như những người khác thôi mà. Đôi khi còn có vẻ... không thích anh cho lắm."
"Hả?"
Hả?? Hả??
Đầu Choi Wooje đầy dấu chấm hỏi.
"Chả phải bữa trước cậu ấy còn dạy anh cưỡi chổi bay à... biết tỏng anh nhát gan còn đưa anh đến Hồ Đen bay như ăn cướp ấy... Giống người uống phải Tình Dược chỗ nào chứ?"
Ryu Minseok liếc mắt xuống sân bóng bên dưới, nhớ lại hình ảnh Lee Minhyeong hướng dẫn các học sinh năm dưới vào tuần trước, vừa dịu dàng vừa ân cần.
Cố gắng xua tan hình ảnh Lee Minhyeong ra khỏi đầu, Ryu Minseok cúi đầu nhìn cuốn 《 Độc Dược Toàn Thư》, lại nhớ lớp Ma Dược trước đó. Rõ ràng bên cạnh nó còn chỗ trống, Moon Hyeonjun cũng tính ngồi xuống bên cạnh nó, Lee Minhyeong lại liếc mắt nhìn nó một cái rồi kéo Moon Hyeonjun ra một góc xa tít.
Nó vẫn nhớ hôm đó học về Tình Dược, nó ngửi thấy mùi chổi bay phơi nắng, mùi cỏ trên sân bóng và mùi dâu tây chua chua ngọt ngọt. Nhưng khi chủ nhiệm hỏi đến, nó lại vô thức nói dối rằng mình chả ngửi thấy gì hết.
Thấy rõ vẻ thất vọng trên mặt Ryu Minseok và nghe được giọng điệu có chút ghen tuông khó hiểu, Choi Wooje không nhịn được đảo mắt.
Không phải chứ anh, sao anh không nghĩ đến việc anh Minhyeong dạy anh là một kèm một, tận tay chỉ dẫn, còn đặc biệt xin nghỉ tập để đưa anh hai người một chổi đi chơi chứ. Trong khi đối với đàn em khóa dưới chỉ đơn giản biểu diễn bên sân bóng thôi.
Chưa kể Choi Wooje còn nghe Moon Hyeonjun kể lể, hôm đó về ký túc xá Lee Minhyeong đã khoe khoang với ổng cả ngày trời chuyện Ryu Minseok sợ đến mức nắm chặt tay ảnh, còn rúc vào trong lòng ảnh đáng yêu kinh khủng. Lee Minhyeong còn nhìn tay của Moon Hyeonjun với vẻ khinh thường, bảo rằng tay ổng quá thô, chả bù với tay Ryu Minseok, nhỏ nhắn mềm mại, nắm siêu thích. (Choi Wooje cảm thấy Lee Minhyeong chả biết thưởng thức gì hết, rõ ràng tay anh Hyeonjun có khớp xương rõ ràng, nắm vào có cảm giác an toàn lắm mà!)
Thấy Lee Minhyeong chuẩn bị đi đánh răng rửa mặt, Moon Hyeonjun khịa cứ tưởng nắm tay Ryu Minseok rồi thì mày sẽ không rửa tay luôn chứ. Ảnh thản nhiên đáp lại rằng, sau này còn nhiều cơ hội nắm tay Minseokie mà. Cuối cùng còn ngó Moon Hyeonjun lăm lăm hỏi ổng, mày vẫn chưa được nắm tay Choi Wooje chứ gì?
Ai mà có ngờ sau này Moon Hyeonjun và Choi Wooje đã nắm tay thành công thì Lee Minhyeong với Ryu Minseok vẫn còn đang dây dưa chứ.
"Chả phải anh Minhyeong luôn mồm khen anh dễ thương đấy à?"
"Cậu ấy cũng hay khen chó nhà cậu ấy dễ thương mà..."
Anh ơi là anh, đã bao giờ anh nghe thấy Minhyeong khen người khác dễ thương chưa? Ai lại so mình với chó bao giờ không. Moon Hyeonjun bảo Lee Minhyeong trong ký túc xá suốt ngày Minseokie thế này, Minseokie thế nọ, rồi kiểu gì cũng kết luận là Minseokie kiyo~~
"Anh còn nghe thấy cậu ấy khen nhóc dễ thương còn gì..."
Xin lỗi nhá, giờ anh so em với chó luôn rồi hả?
Rõ ràng ngày nào Ryu Minseok cũng ngồi bên sân bóng giả vờ đọc sách, thực chất là lén lút nhìn Lee Minhyeong tập luyện cùng mọi người. Bận trước Ryu Minseok bị bóng đập trúng, vẫn là Lee Minhyeong bế ảnh theo kiểu công chúa chạy đến bệnh xá của trường. Lúc đó Moon Hyeonjun và Choi Wooje còn tưởng họ sẽ thành đôi ý chứ.
Chả hiểu với sức mạnh nào hai người đó vẫn còn độc thân đến tận bây giờ.
"Thôi không nói chuyện này nữa. Đợi tìm ra kẻ tung tin xem anh sẽ bắt nó uống Thuốc Lú cho coi. Đúng rồi, Wooje, em hay hóng drama lắm mà, có manh mối gì không?"
"Ờ... em chịu."
Choi Wooje chột dạ nhớ lại hôm qua Moon Hyeonjun còn than thở với nhỏ về vụ ngày nào Lee Minhyeong cũng lên cơn mê trai trong ký túc xá, cứ như uống cả vại Tình Dược ấy. Còn khoe khoang là đang tính viết bài luận môn Tiên Tri với đề tài "Nghiên cứu sự tương thích trong tình yêu: làm thế nào để Bảo Bình và Thiên Bình bổ sung và hòa hợp cho nhau." Có khi nào bị ai đó nghe lén rồi tưởng thật chạy đi báo cáo không.
Nghĩ đến việc mình suýt chút nữa gây họa cho Ryu Minseok, Choi Wooje thuật toàn bộ câu chuyện của nhỏ với Ryu Minseok cho Moon Hyeonjun nghe, hy vọng hắn có thể cùng mình tìm cách giải quyết. Hắn nghe xong bừng bừng khí thế vỗ đùi cái đét, bảo sẽ giúp một tay đẩy thuyền. Nhớ năm xưa Lee Minhyeong đã giúp hắn àm bài tập mà không cầu báo đáp, nhờ vậy hắn mới rảnh rang để theo đuổi Choi Wooje. Tạm thời bỏ qua chuyện hắn đã tán đổ thành công Choi Wooje, chỉ riêng điểm số được cải thiện thôi cũng đủ cho hắn phải báo đáp ông bố Lee Minhyeong đàng hoàng rồi.
Thế là Moon Hyeonjun đã nói sạch sành sanh chuyện Ryu Minseok bị chủ nhiệm nhà Ravenclaw triệu tập cho Lee Minhyeong nghe, thêm mắm dặm muối nào là Ryu Minseok sắp bị đuổi học tới nơi, còn khóc lóc thê thảm lắm.
Thế là sau bữa tối, Lee Minhyeong đã chặn Ryu Minseok đang trên đường về ký túc xá nghỉ ngơi lại, rồi ôm chầm lấy bạn.
"Minseokie đừng lo, để giờ tớ đi giải thích với chú tớ là tớ thật lòng thích cậu, không dính dáng gì đến Tình Dược hết. Tớ tuyệt đối không để cậu bị đuổi học đâu!"
Lee Minhyeong dõng dạc mạnh mẽ tuyên bố, vòng tay ôm Ryu Minseok cũng siết chặt hơn.
"Cậu... đang nói gì thế?"
Đầu óc của Ryu Minseok bị cuộc tập kích bất ngờ của Lee Minhyeong làm cho rối tung.
"Thằng Hyeonjun kêu chú tớ gọi cậu đến nói chuyện, muốn đuổi học cậu... là chủ nhiệm nhà Ravenclaw các cậu ấy, là chú của tớ..."
"Ai hỏi cậu chuyện đó??"
"Hở?"
"Trọng điểm không phải là chú cậu. Cậu nói... cậu thích tớ."
"À...ừ, tớ thích cậu mà."
Lee Minhyeong nhận ra mình vừa lỡ mồm nói ra điều không nên nói, vành tai bỗng chốc đỏ tưng bừng.
"Cậu thích tớ từ hồi nào vậy? Cậu có vẻ gì là thích tớ đâu..."
Ryu Minseok đang được Lee Minhyeong ôm trong lòng, ngón tay bồn chồn xoắn chiếc áo choàng.
"Tớ vậy luôn?"
"Như bữa cậu đưa tớ đi bay ấy! Tớ đã hét đến thế rồi mà cậu vẫn còn cố tình tăng tốc!"
"Thì tớ phải bay nhanh.... Minseokie mới nắm chặt tay tớ chứ..."
Biết lúc đó mình quả thực đã ức hiếp Ryu Minseok, giọng nói của Lee Minhyeong cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Vậy còn bữa học môn Độc Dược thì sao? Bên cạnh tớ còn chỗ trống mà, cậu lại kéo Hyeonjun qua chỗ khác, cứ như cố tình tránh tớ ấy..."
"Cậu nghĩ tớ không muốn ngồi cạnh cậu chắc? Tớ sợ thằng Hyeonjun làm nổ vạc, ngồi gần cậu quá sẽ bắn đến chỗ cậu mất... Cậu cũng biết điểm Độc Dược của nó bết bát lắm mà..."
"Rồi mấy hôm trước tớ bị Quaffle đập trúng, cậu còn chả thèm đến bệnh xá thăm tớ..."
"Tớ muốn thăm cậu chứ sao không! Nhưng lại bị giáo sư Bae với chú của tớ túm lại mắng cho một trận... đến lúc được thả thì cậu đã về mất tiêu rồi... Cũng định qua hỏi thăm nhưng cậu suốt ngày dính với Wooje còn gì... tớ sợ nó với Hyeonjun trêu chọc tớ..."
Ryu Minseok nghe thấy sự lo lắng trong giọng nói của Lee Minhyeong, cũng cảm nhận được cánh tay đang ôm lấy mình siết chặt hơn một chút.
Moon Hyeonjun đứng trong góc nghe thấy Lee Minhyeong chê bôi mình, âm thầm tính toán xem về ký túc xá nên trả đũa thế nào. Sau đó hắn chợt nhớ sắp đến cuối kỳ, vẫn còn phải nhờ vả ông bố Lee Minhyeong dạy kèm. Nghĩ thêm chút nữa thì Ryu Minseok là học sinh đứng đầu nhà Ravenclaw, giờ có nhận thêm một ông bố nữa cũng không phải là không được.
Choi Wooje dựa vào người Moon Hyeonjun, hóng chuyện của hai đứa kia. Đột nhiên khóe mắt nó bắt gặp hai bóng người cũng đang lén lút rình trộm ở một góc khác. Nhỏ không thấy rõ mặt họ, nhưng một trong hai có dáng đứng cứng đờ, thẳng tắp, khác người hệt như thiên tài trăm năm có một nào đó.
Nó như được khai sáng.
Choi Wooje nhớ lại hôm qua nhỏ đang nhiều chuyện với Moon Hyeonjun bên sân bóng thì Giáo sư Bae vừa tan lớp... rồi hôm nay giáo sư Lee Sanghyeok lại gọi Ryu Minseok đến nói chuyện...
Liên kết với việc trước đó giáo sư Lee Sanghyeok đã đề nghị Ryu Minseok tìm người dạy bay; giáo sư Bae Seongwoong cũng rất thoải mái cho Lee Minhyeong nghỉ tập.
Có vẻ như họ cũng biết mình đã cản trở anh Minhyeong và anh Minseok nên mới dàn dựng vụ này.
"Vậy... sao cậu không nói với tớ sớm hơn?"
"Chú tớ bảo Minseokie sẽ trở thành một nhà phân tích Quidditch hàng đầu trong tương lai. Vậy nên tớ nghĩ tớ phải trở thành tuyển thủ Quidditch hàng đầu mới có thể xứng với cậu."
Ryu Minseok vòng tay ôm lại Lee Minhyeong.
Nếu chủ nhiệm không gọi tớ đến để nói chuyện, cậu tính giấu tớ luôn à?"
"Tớ sợ cậu sẽ ghét tớ. Minseokie có thể không thích tớ, nhưng tớ không muốn cậu ghét tớ. Vậy nên trước khi tớ cảm thấy bản thân đủ xuất sắc để xứng đáng với cậu... tớ thực sự không dám ngỏ lời. Nhưng tớ nhận ra rằng so với việc Minseokie ghét tớ, thì tớ sợ cậu rời xa tớ nhiều hơn."
Một lúc lâu sau, Ryu Minseok nhẹ nhàng đẩy Lee Minhyeong ra, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Tớ chắc chắn sẽ trở thành một nhà phân tích Quidditch hạng nhất. Vậy nên Minhyeong à, cậu nhất định phải cố gắng dể trở thành một tuyển thủ Quidditch hạng nhất đấy!"
Lee Minhyeong đọc được tình cảm tương tự trong mắt Ryu Minseok.
"Vậy thì tụi mình mau tìm chú của tớ để giải thích đi, nói rằng tụi mình lưỡng tình tương duyệt, tâm đầu ý hợp, định mệnh an bài, thật lòng yêu nhau, chả dính dáng tí gì đến Tình Dược hết!"
"Không cần lo lắng vậy đâu... có khi thầy ấy cũng biết lâu rồi."
Thậm chí đã biết ngay từ đầu...
Ryu Minseok liếc mắt nhìn đám người đang trốn trong góc.
"Chuyện này liên quan đến danh dự của Minseokie mà, sao không lo cho được?"
Nhìn vẻ mặt sốt ruột của Lee Minhyeong, tim Ryu Minseok bỗng lỡ mất một nhịp. Nó kiễng chân, khẽ hôn lên má Lee Minhyeong.
"Về ngủ sớm đi, Minhyeongie ngủ ngon!"
Nói xong, Ryu Minseok cắm đầu chạy biến. Bỏ lại Lee Minhyeong ngây ngẩn đứng đó, đưa tay sờ má cười ngốc nghếch.
"Wooje, tối nay cho anh ngủ ké với?"
Moon Hyeonjun vừa thấy bộ dạng đớ đẩn của Lee Minhyeong đã biết kiểu gì đêm nay cũng sẽ bị tên kia lải nhải cho khỏi ngủ cho coi.
"Em..."
"Moon Hyeonjun, ngoan ngoãn về ký túc xá của trò mà ngủ đi. Sáng mai còn phải tập luyện nữa đấy, trò không quên chứ?"
Bae Seongwoong thình lình xuất hiện, xen vào trước cả Choi Wooje.
"Nhớ ạ..."
"Hy vọng trò và Lee Minhyeong sẽ không đến muộn."
Bae Seongwoong liếc Lee Minhyeong vẫn đang đứng đần một chỗ bỗng cảm thấy nhức đầu. Nhìn bộ dạng mất hồn như uống phải Tình Dược của thằng bé, biết vậy kêu Lee Sanghyeok đợi vài bữa hẵng nói chuyện với Ryu Minseok...
Mong là họ có thể đánh bại nhà Slytherin trong trận đấu sắp tới.
Tái bút:
Thực ra bữa đó Ryu Minseok bị Quaffle đập trúng không liên quan gì đến Lee Minhyeong. Nhưng cậu vẫn bị hai giáo sư giữ lại dạy dỗ một trận, nhắc nhở cậu phải biết bảo vệ người mình thích.
Moon Hyeonjun với đôi mắt thâm quầng vẫn đếu thể hiểu nổi. Rõ ràng Lee Minhyeong đã lải nhải cả đêm về việc Ryu Minseok đỏ mặt đáng yêu như thế nào, sao sáng sớm vẫn tràn đầy năng lượng đi tập luyện thế không biết? Giờ hễ cứ nhắm mắt là đầu hắn lại văng vẳng mấy chữ: Minseokie kiyo~
Bae Seongwoong nhìn Lee Minhyeong như thể đã uống Thuốc Cường Lực, rồi lại nhìn Ryu Minseok đang ngồi bên sân đấu, dường như đã tìm ra chìa khóa để đánh bại nhà Slytherin. Sau đó giáo sư Bae nhìn Moon Hyeonjun bơ phờ, cân nhắc xem có nên gọi Choi Wooje tới luôn không.
Choi Wooje đang say giấc nồng hắt xì một cái.
Mặc dù Lee Sanghyeok không nói, nhưng ngoài việc kỳ vọng Ryu Minseok sẽ trở thành một phân tích viên xuất sắc, thì thầy còn rất mong chờ thằng bé sẽ trở thành một cháu dâu ngoan của mình.
end~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top