Thiếu anh
Trong khoảng thời gian Moon Hyunjoon không có ở bên cạnh mình ,Minseok từ một cậu bé ngỗ nghịch trở nên ngoan hơn ,vì em biết không có Hyunjoon ở đây ,không ai có thể bảo vệ được em . Thiếu Hyunjoon em cảm giác như mất đi nửa thế giới ,không ai thắt dây giày cho em ,không ai đón đưa em đi học ,không ai bảo vệ khỏi đám bạo lực học đường trong trường ,không còn ai lải nhải mấy câu yêu thương kì quặc ,cuộc sống của em cứ nhàn hạ trôi qua cho đến 3 tháng sau ,mẹ em mất vì căn bệnh ung thư ,bố em đã mất trước đó 5 năm vì tai nạn ,một cậu bé chỉ mới 11 tuổi mà đã mất đi cả ba lẫn mẹ . Bố mẹ em đều là những người giàu có nhưng em lại được sống một cuộc sống như bao trẻ em bình thường ,không địa vị ,danh tiếng ,truyền thông Hàn không hề biết đến tên em và cả Hyunjoon ,họ chỉ biết gia đình nhà tài phiệt Ryu có một người con trai ,gia đình tài phiệt Moon cũng có một người con trai . Cả hai bên gia đình là bạn từ hồi cấp 3 và mỗi khi đối phương khó khăn họ sẵn lòng giúp đỡ vì thế em và cả Hyunjoon được sắp đặt là bạn với nhau từ khi còn trong bụng mẹ .
Sau khi làm lễ tang cho mẹ em được 1 tuần ,cuộc sống lại không buông tha cho em ,như một chú thỏ vừa thoát khỏi móng vuốt thú dữ thì lại bị thợ săn tóm lấy ,em bị bạn trong lớp bắt nạt ,họ nhốt em trong nhà vệ sinh ,đốt cặp em ,có khi còn đẩy em té xuống cầu thang ,chiếc điện thoại của em cũng bị đem đi nhúng nước vì thế em chẳng thể liên lạc với Hyunjoon được nữa ,họ bảo em vô dụng ,bảo em là mọt sách ,bảo em là đồ ngu .
Đỉnh điểm đến một ngày ,trong khi em đang thay đồ trong phòng thể dục ,một trong số những người bắt nạt em đã giở trò biến thái ,mặc kệ cho tiếng cầu cứu của em vang khắp cả dãy hành lang ,đám bặt nạt cùng lớp chỉ đứng ngoài cửa hùa nhau nhái lại tiếng la của em .
Em vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó ,cái ngày mà em bị xâm hại ngay tại phòng tay đồ ,thân thể to lớn kẻ ấy mạnh bạo ôm chặt lấy em ,một tay cố gắng bịt miệng không cho em la hét một tay nhanh chóng lột quần áo em ,hắn biết khi thể làm cho em im mồm mãi nên đã cưỡng hôm em ,cái cảm giác nhớp nháp kinh tởm trong khoang miệng khiến em như muốn nôn ,giãy giụa trong sự tuyệt vọng em cố gắng hết sức cầu cứu nhưng chỉ nhận lại được những tiếng cười lớn ,những giọng nói nhại lại tiếng của em một cách tục tĩu ,nhưng tiếng la của em đã có hiệu lực ,một giáo viên đã nghe thấy tiếng ồn ào mà chạy đến ,đám bắt nạt cũng hùa nhau bỏ chạy ,cả cái tên biến thái ấy cũng chạy đi mất ,bỏ lại em quần áo xộc xệch đang khóc nức nỡ ở giữa phòng ,nghe thấy tiếng giáo viên đang bước đến gần em hấp tấp chốn vào tủ quần áo ,với em chuyện nhục nhã này không thể để người khác biết
Sống để bụng
Chết mang theo .
Vào ngày hôm ấy ,em bỏ tiết thể dục mà chạy về nhà ,vừa chạy em vừa khóc ,nước mắt làm nhoè mắt khiến em vấp ngã nhưng rồi em vẫn tiếp tục chạy ,khi về đến nhà em lao vào nhà vệ sinh ,ra sức rửa sạch những chổ đã bị đụng chạm ,em cứ mãi cọ sát như thế khiến nhiều chổ trên cơ thể em ửng đỏ ,xước da ,em cảm thấy vô cùng kinh tởm cơ thể mình ,dù có dùng bao nhiêu loại sữa tắm nhưng em vẫn cảm nhận được vết nhơ của kẻ kia để ,một cảm giác tởm lởm trong khoang miệng trở lại ,em ra sức móc họng nôn ra hết nước bọt mà em đã vô nuốt xuống bụng ,ngước mặt nhìn sự thảm hại của bản thân mình trước gương em lại cảm thấy bản thân mình thật kinh tởm .
Tối hôm ấy em ở trong phòng ,cuộn mình trong chiếc chăn mà khóc ,vừa khóc em vừa gọi tên Hyunjoon mong rằng cậu ấy có thể đến bên em ngày bây giờ ,em cứ khóc như thế cho đến khi ngất lịm đi ,cho đến khi thức dậy em mới nhận ra ,mình làm gì ,mình ra sao ,mình thế nào cũng chẳng có ai quan tâm ,việc bây giờ là kiên cường và mạnh mẽ ,tự bảo vệ bản thân còn hone là trông chờ vào một ai đó . Em quyết định chuyển đến Seul bắt đầu một cuộc sống mới.
------"------"------
Năm ấy ,em quyết định giữ riêng bí mật này với Hyunjoon là để cậu ấy có một cuộc sống mới ,em không thể nào giữ riêng Hyunjoon cho bản thân mình ,cậu ấy còn tương lai phía trước không thể vì em mà quay về Hàn . Cho đến bây giờ gặp lại Hyunjoon em lại có cảm giác run sợ ,em không biết đến lúc Hyunjoon biết bí mật đó em phải giải thích ra sao ,có khi nào cậu ấy sẽ ghê tởm em không? Rối răm trong mớ suy nghĩ ,em cứ ngồi ở trong phòng tắm xối nước lạnh lên đầu để tỉnh táo hơn ,rồi lại quay trở về chiếc giường với cơ thể ướt nhẹp ,em cứ như thế ngủ một giấc cho đến ngày sau.
Xin ông trời, nếu không yêu em lấy một lần, thì xin hãy tha thứ cho nỗi đau em đang chịu đựng, đừng đứng từ xa mà nhìn em bực bội, em sẽ lại ôm lấy mình vào xó góc mà khóc, lặng ngồi trong bóng tối tự ghét chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top