Moon Hyunjoon

Minseok cầm điện thoại trong tay mà khóc  ,trong điện thoại là hình ảnh Minhyung và Hye Ra đang đi ăn trong một quán ăn nhỏ ,Wooje hiểu ra vấn đề liền tắt đi điện thoại của Minseok,vừa ăn ủi vừa xoa lưng anh trai ,dỗ ngọt để anh nín khóc

" Được rồi ,anh về nhà nhé ,trời khuy bên ngoài lạnh lắm "

Minseok gật gù cũng chịu về nhà ,trên đường về nhà ,em không ngừng nghĩ đến những cậu nói của Wooje

" Anh trai Ryu Minseok của em đâu phải là người dễ dàng nhường người của mình cho kẻ khác đúng không?

Anh à, nếu cứ như vậy cả hai người sẽ lướt qua nhau như một con gió đấy ,anh sẽ thực sự mất đi Minhyung đó "

Minseok không ngừng nghĩ đến nó ,em như đang quyết tâm một điều gì đó ,nếu như không bày tỏ thì sao biết được người kia có thích mình hay không ,được ăn cả ngã về phía Minhyung! Em nghĩ rồi cũng quyết tâm ,lần này em sẽ không để Hye Ra cướp đi người em yêu .

Quay về phía Wooje ,bên này bé em đang bận rộn phá chế nước cho khách thì Sanghyeok quay sang hỏi em

" Wooje này...Minseok và Minhyung vẫn chưa nhận ra gì sao?"

Wooje ngớ người ,em đã không nhận ra anh Sanghyeok ngồi trên lầu và đã nghe hết cuộc trò chuyện của em và Minseok ,em có chút bối rồi vì chưa kịp load ra chuyện gì , Sanghyeok nói tiếp

" Minhyung ấy ,nó cũng-" Sanghyeok đang nói dỡ thì bỗng có người gọi tên anh

" Sanghyeok Hyung !"
Là Moon Hyunjoon, cậu ấy vừa về nước cách đây vài tiếng trước ,khi nhắn tin với Minseok thì cậu đã xuống máy bay ,cậu lần này về là để tạo cho Minseok một chút bất ngờ, sau bốn năm không gặp không biết người bạn nhỏ kia có phản ứng như nào nhỉ ,điều đó khiến Hyunjoon phấn khích đến điên

"...thằng nhóc này ,về sao không bảo anh một tiếng hả " Sanghyeok đứng dậy ôm trầm ấy Hyunjoon,hai người cũng đã lâu không gặp

Wooje vẫn còn một chút bối rối ,em vẫn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra ,chỉ biết rằng Minhyung hình như cũng có ý với Minseok mà thôi.

Minseok trên đường về em vừa suy nghĩ cách nào để cướp lại Minhyung vừa nhảy chân sáo ,trông em như em bé đang phấn khởi một điều gì đó ,đang nhảy chân sáo ngon ơ ,em đụng trúng một người đi đường ,em đụng trúng người ấy thì ngã ra đằng sau ,người kia cũng nhanh tay chụp lấy em

" Này bé con ,đi phải nhìn đường chứ " Minhyung đỡ lấy em rồi nhẹ nhàng bảo

Em nghe thấy giọng nói quen thuộc cũng lập tức nhìn lên ,là Minhyung đó, cậu ấy đang ôm lấy em ,trong cái thời tiết lạnh này ,Minseok lại cảm nhận được cái ôm ấm áp của gấu béo . Minseok tĩnh táo lại đẩy Minhyung ra xa

" Bỏ ra đi, tự tiện ôm người khác là biến thái đó " Minseok đỏ mặt rụt cổ vào chiếc hoodie mà Minhyung tặng em vào dịp sinh nhật

Minhyung sáp lại gần em ,cố ý đẩy đẩy em bằng vai của mình
" Minseok đang đỏ mặt hả ,trông cậu đáng yêu quá đó ,nhảy chân sáo cho mình xem tiếp đi~"

"Gì..gì ai nhảy chân sáo đâu..tên đáng ghét nhà cậu nhìn nhầm rồi" Minseok cố gắng né Minhyung

Rồi bỗng dưng Minhyung im lặng nhìn cậu ,ánh đèn đường chiếu thẳng xuống người Minhyung khiến cậu không thấy rõ mặt Minhyung ở đâu ,con gấu lớn kia vội ôm lấy cậu thủ thỉ mấy lời xin lỗi

" Minseok mình xin lỗi mà ,có gì cậu cứ nói tớ nhé, đừng xa lánh tớ như vậy tớ buồn lắm "

Minhyung to lớn ôm lấy cậu ,cơ thể cậu ta ấm lắm luôn ,tựa như túi sưởi 1m8 còn biết nói chuyện nữa ,Minseok không nói gì thì Minhyung cũng chả chịu buồn cậu ta cứ ôm lấy cậu như vậy thôi, bất lực ,em đành nói với Minhyung

" Minhyung...cậu ấy ,đừng gần gủi với Hye Ra có được không? "

" Hả "

" Ý mình là...Hye Ra, thực sự mình không thích cậu ấy cho lắm vậy nên mình không thích cậu đi chung với cô ấy cho lắm " Minseok ngại ngùng che miệng nói nhỏ với Minhyung

Tên gấu kia cũng đạp lời
" Cậu không thích Hye Ra ở chổ nào? "

" Tại vì cô ấy thích cậu...mình không thích điều đó, vậy nên cậu có thể một lần chiều chuộng sự ích kỉ này của mình không? " Lời nói đó khiến Minhyung đỏ mặt ,cậu im lặng mở to mắt nhìn cún bông trong lòng mình

Minseok cũng nhận ra mình đã quá lời ,em sợ hãi rối rít giải thích không muốn Minhyung hiểu lầm

" Ý mình là...mình- à không ,do cậu- à cũng không phải,do...do mình thấy Minhyung không còn quan tâm tới mình nữa nên..."
Minseok chợt nhận ra giải thích như vậy cũng không phải ,muốn giải thích tiếp nhưng Min-gấu siết chặt lấy cậu mà cười khúc khích

" Hahaa ,cậu đừng hiểu lầm cục cưng ơi , mình vẫn luôn quan tâm đến cậu mà

Mình sẽ không bỏ rơi cậu đâu ,còn về chuyện Hye Ra mình sẽ không tiếp xúc nhiều với cậu ấy nữa

Thực ra cậu ấy luôn luyên thuyên mấy lời gì đâu không khiến mình thấy hơi mệt "

" Như vậy...hình như giống ép buộc cậu quá " Minseok buồn hiu ,lí nhí nói cho Minhyung nghe

" Minseok về nhà nào ,tối nấy tớ qua nhà cậu ngủ nhá ,thấy cho lời cảm ơn vì đã đỡ cậu á" Minhyung tủm tỉm cười rồi nắm lấy tay Minseok chạy về nhà ,vì nhà cũng khá gần nên chạy 2 - 3 phút là tới nơi .

               __________________

Tối hôm ấy Minhyung trải nệm mỏng dưới đất bên cạnh giường Minseok ngủ ,vì trời lạnh nệm cũng khá mỏng khiến Minhyung không thể ngủ nổi ,Minseok biết bạn không thể ngủ được cũng đành để Minhyung ngủ trên giường cùng mình

" Minhyung lên đây ngủ đi ,ngủ dưới đó đau lưng lắm "

Nghe Minseok nói ,Minhyung cũng ngượng ngùng leo lên giường ngủ kế bạn nhỏ . Đêm đấy khoảng 11h 12h hai bạn nhỏ mới ngủ được ,tại một người vì ngại mà không ngủ nổi , một người vì giường quá nhỏ mà phải xin phép ôm Minseok vào lòng nên cũng thấy ngại không ngủ nổi .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top