Quá Khứ ( phần I )

Hình ảnh quá khứ trước mắt chuyển động như một thước phim tua nhanh, cơ thể cậu cử động theo một cách vô thức. Dòng thời gian luân chuyển khiến cậu rã rời nhưng không thể phản kháng. Ngay khi minseok muốn gục ngã thì thời gian như ngừng lại, trên người cậu là đồng phục DRX 2019. Những bóng người như làn sương chuyển động trước mặt cậu, giọng nói quen thuộc của các thành viên DRX 2019 vang lên, minseok muốn chạy lại hỏi chuyện quái gì đang diễn ra. Nhưng ngay khi cậu chạm vào thì mọi thứ như hóa hư không

"Shib*l chuyện gì thế này"

Bỗng dưng chiếc điện thoại trong tay cậu rung lên, trên màn hình đang hiển thị thông báo "Lee Minyeong gửi lời mời kết bạn"

"Minhyeongie...."

Cậu bấm vào xác nhận lời mời kết bạn. Bóng chat nhảy lên cuộc trò chuyện mới

"Xin chào, mình là Lee Minhyeong ADC thực tập sinh của T1 và trong tương lai sẽ là ADC số 1 thế giới...hehe"

Khóe môi minseok cong lên, một cơn gió mát thổi vào hồi ức, đem cậu trở về là minseok tuổi 17

"Chắc chắn cậu sẽ là ADC số 1 thế giới"

"Xin chào, mình là Ryu Minseok SP số 1 thế giới ㅋㅋㅋ"

Thời gian lại tiếp tục trôi, dòng tin nhắn ngày một nhiều, vô hình chung giữa họ như có một sợi dây liên kết. Họ trái ngược nhau nhưng lại hòa hợp nhau đến lạ, một kẻ nhõng nhẽo gặp người bạn nuông chiều. Cả hai chưa từng gặp nhau lại như biết tất cả mọi thứ về nhau, lối chơi điên rồ của gumayusi giờ đây gặp được một sp với phong cách hổ báo là keria bổ sung. Vũ điệu điên cuồng của botlane khiến người xem stream mãn nhãn

...

"Minseokie cậu hãy về với tớ đi, tớ sẽ trở thành ADC số 1 thế giới"

Bỗng dưng hợp đồng T1 xuất hiện trước mặt minseok, cậu bừng tỉnh nhớ ra mình đang trong giấc mơ. Cảm giác chân thực những ngày qua khiến cậu rơi vào nó. Giờ đây đứng trước quyết định quan trọng, trong đầu cậu hiện lên câu hỏi Nếu bắt đầu lại lần nữa, cậu sẽ về T1 không?

Chần chừ một lúc rồi minseok ký vào bản hợp đồng, cậu cười bất lực

"Khi đã nếm được vị ngọt thì làm sao có thể cai"

Hóa ra hình bóng minhyeong đã in đậm sâu trong lòng cậu, nó như liều thuốc phiện, dù hậu quả có đớn đau nhưng không thể bỏ nó ra khỏi cuộc sống. Nếu đã là vũ điệu cuối cùng thì cậu sẽ chìm đắm tận hưởng nó thật tốt...

...

Cậu rời khỏi màu áo DXR đến với T1. Ngày đầu tiên họp cùng đội hình cảm xúc vẫn hồi hợp như ngày đầu. Trong một khoẳng khắc cậu đã nhìn thấy chàng thiếu niên của mặt trời. Minseok ngơ ngác nhìn minhyung, nụ cười như tia nắng mùa hạ, ánh mắt dịu dàng tựa như hồ nước ngày thu làm tim cậu đánh rơi một nhịp

Sau khi tan họp, mọi người lần lượt rời đi minseok vẫn ngồi đó. Một bóng dáng to lớn đến kế bên cậu, tiếng cười trầm thấp cậu nghe trong headphone mỗi đêm, tai cậu nóng lên

"Minseokie~"

"Nea~có chuyện gì vậy minhyeongie" Cậu ngước lên nhìn minhyeong

"Tớ dẫn cậu đi ăn rồi cùng đi tham quan trụ sở nhé"

Mùi hương của minhyeong ngay cả trong mơ cũng chân thật đến kì lạ. Minseok tự hỏi chẳng lẽ bản thân có sở thích kỳ lạ hay sao mà đến mùi hương của đối phương cũng nhớ. Trong lúc vừa đi vừa trò chuyện cậu nhìn chăm chú tay của minhyeong, bàn tay ấy đã cùng cậu vô số lần đan tay, hơi ấm trong vòng tay ấy bao lần khiến tim cậu bình lặng lại. Cậu không biết liệu trong mơ tay của minhyung có ấm như trước kia không. Bản năng tò mò khiến minseok hành động trước khi suy nghĩ, mười ngón tay đan vào nhau, cảm giác ấm áp chân thực đến khó tin. Cả 2 ngạc nhiên nhìn nhau, minhyung ngạc nhiên vì lần đầu cả hai gặp nhau cậu đã chủ động nắm tay. Sau khi nhận ra bản thân đã làm gì mặt minseok đỏ bừng lên lắp bắp giải thích

"M..mình không cố ý đâu, mình chỉ muốn xem cảm giác...à không ý mình là cảm nhận thử độ hợp nhau. Đúng rồi chính là thử độ hợp nhau giữa botlane"

Minhyeong ngạc nhiên nhìn bạn giải thích, cậu gãi đầu cười ngu ngơ

"Hóa ra đây là cách thần đồng SP tìm ADC...Vậy cậu cảm thấy giữa cậu và tớ thế nào"

Minseokie cạn lời...Minhyeong năm 18 tuổi thật ngốc...

...

Hôm nay là trận đấu ra sân đầu tiên của minhyeong, minseokie cười thầm vì biết lát nữa con gấu bự sẽ nhõng nhẽo đòi ôm. Quả nhiên là như vậy, 15' trước khi ra sân minyungie níu tay áo minseok

"Minseokie~tớ run quá..cậu ôm tớ một cái được không, tớ hơi lo lắng"

Minhyungie đáng yêu quá đi mất~ minseok lấy tay che miệng giả vờ ho để che đi nụ cười đắc thắng

"Được chứ" cậu nói xong thì lọt thỏm trong vòng tay...mùi hương và hơi ấm quen thuộc khiến cậu không muốn rời khỏi chút nào. Minseok lắng nghe nhịp tim cả hai, dường như chúng đang hòa cùng một nhịp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top