Ngẫu hứng

"Con về rồi đây."

Đẩy ra cánh cửa gỗ khép kín, Ryu Minseok cất tiếng chào mọi người trong nhà.

Vừa kết thúc một kỳ công tác dài ở tỉnh khác, em đã nhận được điện thoại của mẹ báo rằng hôm nay có cả nhà anh hai về chơi, có ở lại ăn cơm, bảo em về rồi thì ghé qua nhà mẹ ở một đêm, mai hẵng đi lại.

Ryu Minseok vừa nghe nhắc tới cơm nhà là thấy thèm, lâu lắm rồi em chưa được ăn một bữa cơm nhà.

Thế nên chẳng nghĩ ngợi gì, em bắt xe về thẳng nhà mẹ luôn.

Vừa đẩy cửa ra đã ngửi thấy mùi thơm từ nhà bếp bay tới, đáp lại lời chào của em là giọng nói ấm áp quen thuộc của mẹ.

"Seokie à, mừng con về nhà."

Bà đi ra từ trong bếp, trên người còn đang đeo tạp dề, tay hãy còn cầm cái muôi múc canh thật to nhưng vẫn chạy không ngừng về phía em, ôm chầm lấy em vào lòng.

Ryu Minseok không cao hơn mẹ bao nhiêu, vừa đủ để vùi mặt vào bả vai bà, thủ thỉ mấy câu nhõng nhẽo.

Em đưa một túi giấy ra, bảo đó là đặc sản của tỉnh mà em công tác mua về cho mẹ và chị dâu.

Lại lấy ra một cái túi giấy khác, bảo trong đó có mấy quyển sách về đánh cờ, em mua tặng anh hai.

"Cuối cùng, một chiếc xe đồ chơi, tặng cho cháu trai yêu dấu của chú."

Minseok vừa nói vừa lắc lắc cái xe trong tay, cười thật tươi với đứa cháu nhỏ cũng đang ôm lấy chân mình nũng nịu.

"Cháu cảm ơn chú Minseokie!"

Đứa cháu nhỏ có được quà liền vui đến quên cả trời đất. Minseok đổi được từ cháu nó một nụ hôn má thật kêu thì thoả mãn, lúc đó mới thả thằng nhóc ra cho nó tự chơi, còn mình thì xin phép vào phòng nằm nghỉ.

Mẹ Minseok hối em cởi áo khoác ra để bà cất giúp, sau đó đẩy em vào thẳng phòng ngủ, dặn em chưa có ai gọi thì đừng ra làm gì, vướng tay vướng chân người khác.

Minseok chỉ cười thôi.

Trở về căn phòng quen thuộc của mình, em chẳng còn để ý gì nữa, nằm vật ra giường, chỉ muốn ngủ luôn một giấc thật dài.

Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa thật nhẹ vang lên.

"Ai vậy ạ?"

Cánh cửa đẩy ra, một cái đầu nhỏ lú vào.

"Cháu ạ."

Là cháu em, giờ đây nó đang nép bên cửa, đôi mắt bé xíu nhìn em, chớp chớp hai cái.

"Có gì không cháu trai?"

Minseok nhổm người dậy, nhìn nó với ánh mắt trìu mến.

"Cháu có cái này muốn hỏi."

"Cứ thoải mái, vào đây đi."

Thằng nhóc được cho phép thì đẩy cửa to ra, lạch bạch đi vào, trên tay cầm theo một xấp giấy lộn xộn.

Minseok còn đang khó hiểu, cho đến khi mấy tấm giấy đó được bày ra trên giường của em, trong một thoáng, em như chết lặng.

Đó là những tấm ảnh cũ, thứ mà vốn dĩ em cũng chẳng nhớ mình đã bỏ nó ở đâu rồi kìa.

"Chú Minseokie ơi, cháu tìm được mấy tấm ảnh này trong nhà kho ấy, nó được để trong một cái hộp to lắm, nhưng mà cháu ôm không nổi nên chỉ cầm mấy tấm ảnh vào thôi."

"Chú ơi, trong ảnh này cháu biết được hết tên các bác các chú luôn. Có bác Sanghyeok nè, bác Hyeonjun lớn, chú Hyeonjun bé. Còn chú còn lại cháu không biết tên, cũng chưa gặp bao giờ luôn."

"Chú ơi, cái chú ngồi bên cạnh chú là ai vậy?"

Những câu nói của thằng nhóc vốn chẳng đánh thức nổi tâm trí đang lơ lửng của Ryu Minseok.

Lần đầu tiên sau biết bao nhiêu năm em mới lại thấy tim mình đau đớn đến thế.

Em vốn tưởng nỗi đau đó đã biến mất, rằng tâm trí em đã bình ổn hoàn toàn. Nhưng hoá ra chỉ là em nghĩ thế mà thôi.

Một khi nhìn lại bất cứ thứ gì của quá khứ, thì dù em có chạy đi bao xa, hiện thực vẫn sẽ tàn nhẫn kéo em ngược về.

Em sẽ chẳng bao giờ thoát được.

Minseok cảm giác mình sắp không thể hít thở bình thường được nữa, em hé miệng thở mạnh, cố dời tầm mắt mình khỏi đống ảnh.

"Chú ơi, chú sao vậy?"

Đứa cháu nhỏ mãi mà chẳng nhận được câu trả lời từ em thì thắc mắc.

"Chú không sao, chỉ hơi..."

"Không sao sao chú lại khóc?"

Câu nói của thằng nhóc làm Minseok có hơi bối rối. Em đưa tay sờ lên khoé mắt mình, một giọt nóng ẩm rơi xuống.

Minseok ngỡ ngàng.

"Chú có hơi khó chịu thôi, cháu để chú nghỉ tí nhé, tối chú chơi với cháu?"

Đứa cháu nhỏ cực kỳ nghe lời, trước khi rời đi còn cẩn thận đóng cửa phòng lại. Chỉ là không chịu đưa đống ảnh kia đi.

Mà có đưa đi cũng chưa chắc Minseok cho.

Em ngồi ngẩn người hồi lâu, mãi sau mới rụt rè cầm lên một tấm.

Ở trên đó có năm chàng thiếu niên trẻ, cùng chụp chung ở trước cửa một ngôi nhà Hanok. Ai nấy đều mang trên mình phong thái đĩnh đạc, sang trọng. Cảm giác như con cháu của danh gia vọng tộc, quyền uy toả ra từ trong cốt cách.

Biết bao lâu rồi nhỉ, từ ngày cuối cùng họ còn đông đủ như thế?

Cháu em hỏi người ngồi cạnh em là ai đấy?

Làm sao mà em trả lời được đây?

Rằng đó là người mà em yêu nhất đời này.

Nhưng từ rất lâu rồi, đã chẳng còn có thể gặp lại người ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top