Forest Mixtape
Ryu Minseok vẫn lên lớp tiết buổi chiều, là Lee Minhyung đỡ em đi. Một hai em không cho hắn cõng với lí do là bọn họ chưa thân đến thế đâu.
Lee Minhyung nghe ra được ý muốn giữ khoảng cách từ phía em thì cũng gật đầu đồng ý, kiên nhẫn dìu Ryu Minseok đi một bước bằng ba bước của người thường đến toà T.
Đến được phòng học, bởi vì các bạn đã đến kha khá rồi, Minseok liền cảm thấy hơi ngại. Em nhấc người ra khỏi vòng tay của Lee Minhyung, nhẹ giọng cảm ơn một tiếng rồi vừa đi vừa dựa bàn xuống góc cuối lớp, yên lặng ngồi ở hàng cuối cùng ưa thích.
Nhân lúc giáo viên chưa vào, em muốn chợp mắt một chút, dù rằng là lúc ở phòng y tế đã ngủ quá nhiều rồi. Nhưng mà vốn Ryu Minseok là người rất thích ngủ, cứ chán chán không có gì làm thì sẽ lăn ra ngủ. Sở thích thường ngày chính là rúc trong chăn ấm và đánh một giấc thật ngon mà chẳng bị ai làm phiền.
Mắt vừa nhắm lại chưa được bao lâu, bên tai đã vang lên tiếng kéo ghế, có người ngồi xuống ở ngay bên cạnh.
Ryu Minseok hiếu kỳ quay sang, vừa thấy được là ai thì liền nhíu mày.
Lee Minhyung.
Đón lấy ánh mắt săm soi của em, hắn vừa bỏ cặp ra vừa lịch sự nói:
"Cho tớ ngồi với nhé? Trong lớp này tớ biết mỗi cậu thôi."
Hắn nói xong thì nở một nụ cười cong cong, liên tục chớp mắt. Điệu bộ như mấy nhân vật trong phim hoạt hình khi đang cầu xin điều gì vậy.
Ngữ điệu đó, ánh mắt đó, gương mặt đó, ai mà nỡ từ chối chứ?
Ryu Minseok thở ra một hơi, tuỳ tiện gật đầu, đang tính gục mặt xuống bàn thì bị người bên cạnh kéo lại.
"Khoan đã."
"Gì nữa?"
"Tụi mình chưa làm quen đàng hoàng mà."
Hắn nói, đối diện với gương mặt tràn đầy nghi ngờ của em chìa một tay ra phía trước.
"Xin chào, tớ là Lee Minhyung."
Cực kỳ chân thành, cực kỳ thân thiện. Hắn lắc lắc bàn tay mình, ra hiệu cho em hãy nắm lấy nó đi. Sự hối thúc đó làm cho em bất giác cũng đưa tay ra chạm vào, siết nhẹ một cái.
"Ryu Minseok."
.
Nhiều ngày sau đó, Lee Minhyung lúc nào cũng lấy cớ trong lớp chỉ biết mỗi mình em mà thôi để lôi kéo em đi cùng làm đủ trò.
Khi thì đi lấy giáo trình, khi thì đi đóng tiền, thậm chí đi vệ sinh cũng rủ.
Trong khi, Ryu Minseok thề, em rõ ràng thấy giờ giải lao nào cũng có một đám cả trai cả gái vây quanh chỗ hắn để trò chuyện đủ thứ.
Như vậy mà chưa gọi là quen hả?
Lee Minhyung lớn lên đẹp trai cao ráo, đã thế còn học giỏi, tinh tế, quảng giao tốt, đặt giữa đám sinh viên mới vào trường như bọn em hoàn toàn có thể tự mình phát ra ánh hào quang, nổi lên bần bật, ai nhìn qua cũng phải chú ý tới.
Đã thế còn là lớp trưởng, mọi người đều muốn được làm quen với hắn. Mà Lee Minhyung mở miệng là cứ như bị cả thế giới cô lập, chỉ có mỗi em chịu chơi với hắn không bằng.
Nhưng mà, cái hội nhiều chuyện đó của Lee Minhyung thật sự rất phiền nhé.
Bọn họ cứ hở ra là lại vây quanh Lee Minhyung, mà Lee Minhyung thì chẳng mấy khi rời khỏi chỗ, đa số thời gian đều ngồi ở bàn bên cạnh em, thế thì có khác nào vây quanh em chứ?
Ryu Minseok cũng đã mấy lần tỏ thái độ, nhưng so với lớp trưởng xuất sắc như Lee Minhyung, thì rõ ràng lời nói của người mờ nhạt như em chẳng có nổi tí trọng lượng nào rồi.
Nhưng cũng may là sau đó Lee Minhyung chuyển địa bàn của nhóm nhiều chuyện này xuống căn tin trường, từ ấy giờ giải lao của em yên ổn hẳn.
Nếu có gì đó không ổn thì chắc là do mỗi lần Lee Minhyung từ căn tin trở về đều sẽ mang cho em một món gì đó.
Có hôm là cây kẹo đường phủ đầy cốm cầu vồng sặc sỡ, hôm là cái bánh gấu thơm mềm, có hôm lại là hộp sữa loại mà em thường hay uống.
"Chân tớ khỏi rồi, cậu không cần phải chăm sóc tớ như vậy nữa đâu."
Ryu Minseok đã nói thế vì em tưởng hắn còn cảm thấy tội lỗi với cái chân của em. Suốt một tuần sau sự cố hôm đầu tiên đi học, Lee Minhyung đã luôn giúp em mua đồ ăn nước uống, thiếu điều muốn phụ trách cả việc đưa đón luôn ấy. Nhưng mà chân em dù sao cũng khỏi rồi, hắn cũng không cần nhọc lòng như thế nữa.
Nghe em hỏi xong, Lee Minhyung bình thản trả lời:
"Cái này bọn tớ mua ăn chung, này là phần của tớ đem về cho cậu đó."
"Cho tớ làm gì?"
"Tớ giảm cân, không ăn ngọt."
Mặc dù cũng không hiểu lý do gì mà Lee Minhyung phải giảm cân trong khi rõ ràng em thấy dáng hắn đã đẹp lắm rồi, nhưng mà kệ, có đồ ăn thì ai mà từ chối bao giờ.
.
Lee Minhyung thật sự rất giỏi, vừa giỏi còn năng động, ham thi đua. Hắn luôn là người đi đầu trong các hoạt động phong trào, năng nổ thì không ai lại.
Trong khi Ryu Minseok lại rất rất lười trong khoản này.
Mặc kệ cái gì mà hội học sinh, cái gì mà điểm rèn luyện. Tha em đi. Chỉ mỗi học trên trường thôi em đã rất mệt rồi, em không có sức đu thêm mấy cái đó nữa đâu.
Nhưng mà ai bảo em lại có một thằng bạn cùng bàn gần như là nô lệ điểm rèn luyện kia chứ.
Lee Minhyung cứ hở có hoạt động là lại rủ rê bên tai em.
"Đi đi mà, đi đi Minseokie."
"Đi với tớ đi, tớ có mỗi mình cậu thôi, cậu không đi tớ chẳng biết đi với ai hết."
Có lần Minseok đã mủi lòng mà nghe lời hắn, đi xem workshop truyền động lực gì gì đó. Khi đến nơi mới phát hiện, hắn nào có mỗi một mình em, hắn có cả đống em lận.
Lee Minhyung vừa đi đến cửa hội trường thì đã có cả đám người bu đen bu đỏ lại chỗ hắn, họ chen lấn xô đẩy khiến Minseok như con cún nhỏ bị dạt sang một góc chẳng ai quan tâm.
Ryu Minseok có hơi khó chịu.
Nhưng không vội để em bực tức, có một cánh tay ngay lập tức xuyên qua vòng người mà níu em lại.
Lee Minhyung giữ tay em nhẹ nhàng, dù rằng vẫn đang bận trò chuyện với mấy người kia. Ngón tay mềm mại của hắn xoa nắn cổ tay em như một ám hiệu an ủi tâm trạng cáu kỉnh. Chẳng hiểu lúc đó ai xui mà Ryu Minseok chẳng hề vung ra, để yên cho hắn nắm thật lâu.
Một lát sau, cả hai yên vị trong hội trường, đèn tắt, có tiếng nhạc vang lên, văn nghệ mở màn bắt đầu.
Đôi mắt của Ryu Minseok dõi theo từng chuyển động của những vũ công, nhưng tâm trí lại cứ dừng mãi ở cái níu tay ban nãy của người bên cạnh.
Em đưa tay mình ra, dưới ánh sáng mờ mờ chẳng thấy rõ được gì, năm ngón tay hết co rồi lại duỗi, nhưng chịu thôi, cái cảm giác vừa ấm áp vừa vững chãi ban nãy đã mất hút đi đâu rồi.
Minseok chuyển mắt sang, chỉ thấy Lee Minhyung đang ngồi rất nghiêm túc. Trong đôi mắt hắn phản chiếu ánh đèn sân khấu, long lanh như chứa cả dải ngân hà. Đôi mắt ấy mỗi khi cười lên sẽ cong cong như cái bánh vòng mà hắn hay mua cho em, và nụ cười thì cũng ngọt ngào y như thế.
Đấy, vừa nhắc tới đã bắt đầu nhoẻn miệng cười rồi.
"Sao vậy?"
Mải nhìn lén quá lâu, Minseok bị bắt quả tang chẳng kịp trốn.
Em như chú nai nhỏ giật mình thon thót vì lỡ dẫm phải cành cây khô trên bãi lá, hết chớp chớp mắt rồi mấp máy môi đầy bối rối, mãi chẳng trả lời được một câu hoàn chỉnh.
"Thấy tớ đẹp trai quá nên bất ngờ hả?"
Lee Minhyung lại cười, một nụ cười đắc thắng, cứ như kiểu đã đạt được mục đích vậy.
Minseok mím môi, diễn ngay vẻ ghét bỏ thường ngày hay dùng với hắn:
"Tự mãn nó vừa thôi."
"Thế nếu không phải vì đẹp trai thì lý do gì khiến Minseokie nhìn tớ mãi thế?"
Lee Minhyung nghiêng người sang gần phía em, mặt như muốn dán sát vào mặt em, từng chữ nói ra rơi lộp bộp vào tim Ryu Minseok, làm tim em tê rần như có ai ở trong đó cầm búa gõ từng nhịp vậy.
Ryu Minseok nhìn chằm chằm gương mặt đẹp trai mà mấy đứa con gái suốt ngày khen nức nở, giờ đang cách mình chỉ có chưa tới năm xăng ti mét. Minseok chỉ cần rướn người thêm một tí, ngày mai hai đứa hoàn toàn có thể xuất hiện trên diễn đàn trường với những tiêu đề nóng mắt nhất.
Ryu Minseok vừa nghĩ tới thôi đã thấy như có lưỡi dao lấy mạng kề ngay bên cổ, em vô thức rụt người lại, hít một hơi thật sâu toàn khí lạnh.
"Cậu..."
Em thật sự đang cân nhắc xem có nên hỏi câu này ra miệng không. Lee Minhyung nghiêng đầu, nhếch môi đầy thích thú, ngay lập tức cho em dấu hiệu là "Có":
"Tớ làm sao?"
"Ban nãy, sao cậu nắm tay tớ?"
Minseok hỏi hết câu, hai mắt mở to, mím môi nín thở, cả người cứng đờ, dù cố tỏ ra tự nhiên nhất nhưng mà không thể.
Lee Minhyung lại cười, lần này là một nụ cười đầy thích thú, cười đến mức mắt híp lại còn có một nửa.
"Tại tớ sợ cậu chạy mất."
Minseok nhíu mày khó hiểu.
"Tớ làm gì mà chạy mất?"
"Ai biết, tớ sợ thế thôi. Đề phòng vẫn hơn."
Lee Minhyung bảo sợ tức là hắn sợ thật.
Cuối giờ, buổi workshop kết thúc, mấy trăm con người trong hội trường rục rịch ra về. Bởi vì đã hơn chín giờ tối rồi, ai cũng vội, mà cái hội trường lại có một cửa duy nhất, khó tránh khỏi tình trạng ùn tắc, chen lấn nhau.
Ryu Minseok lúc này đứng phía sau Lee Minhyung, trong tầm mắt là bóng lưng cao lớn, vững chãi của hắn. Lee Minhyung chốc chốc lại quay ra phía sau nhìn em, hắn bảo sợ em bị người ta chen ngã mất. Lúc đầu thì em cố níu vào ống tay áo hắn để đứng cho vững, nhưng mà chẳng biết từ lúc nào đổi thành hắn nắm lấy tay em, siết chặt.
Hắn bảo đừng có buông ra, lạc đấy.
Thế nên Minseok ngoan ngoãn nghe theo, nắm tay Minhyung không buông suốt cho đến khi ra khỏi hội trường thành công.
.
Sau một thời gian chơi chung với nhau, Lee Minhyung kết luận được rằng Ryu Minseok là một con sâu lười chính hiệu, đã thế còn yếu nhớt thây tại vì bình thường chẳng mấy khi tập thể dục hay chơi thể thao.
Bởi nhà em thuộc dạng khá giả, em không cần lo chuyện tiền bạc thế nên không phải đi kiếm việc làm thêm từ sớm như các bạn khác. Bình thường trừ đi học với một vài cuộc tụ tập của anh em ra thì không có bất cứ việc gì có thể lôi Ryu Minseok ra khỏi căn phòng của mình được.
Lee Minhyung thì ngược lại, hỏi tới là lúc nào cũng đang ở ngoài đường. Nhiều lúc Minseok không hiểu ngoài đường có cái gì vui mà hắn cứ nhong nhong ở ngoài đó suốt thế. Cái chân của hắn dường như chẳng thể đứng yên một chỗ quá lâu hay gì.
Trong một lần Ryu Minseok cao hứng nhận lời rủ đi chạy bộ của hắn (sau chắc phải mấy trăm lần rủ đi ra ngoài tập thể dục thể thao), Lee MInhyung hào hứng thiết kế một lộ trình chạy hoàn hảo từ trường đi vòng qua hồ nước gần đó rồi quay lại, vừa đi vừa ngắm hoa anh đào vào mùa rực rỡ nhất.
Kết quả chỉ vừa ra khỏi cổng trường em đã muốn gục luôn tại chỗ, hắn phải đỡ em vào quán nước ngồi đợi hắn chạy xong trở về thì đón em.
Ryu Minseok tưởng một lần như vậy thì Lee Minhyung sẽ biết điều mà sau này đừng rủ em nữa, ai ngờ hắn lại thấy với tư cách là bạn, hắn thật sự nên quan tâm đến sức khoẻ của em.
Trong mọi nỗ lực thuyết phục, khuyên bảo em hãy tập thể dục đi, hãy vận động đi của Lee Minhyung, Ryu Minseok chứng minh cho hắn thấy bằng kỹ năng phát cầu lông mười quả không qua lưới hết chín, kỹ năng chạy bền được vài mét là thở không ra hơi đến nỗi thè cả lưỡi. Hắn thật sự hạn hán lời.
Lee Minhyung không khuyên em thử đá bóng. Hắn bảo cỡ em vào sân loạng quạng hết người xô tới bóng đập vào thì em hoàn toàn có thể nằm luôn ra đó.
Ryu Minseok bất bình. Xin lỗi đi, em quên không kể thôi chứ em chơi đá bóng từ bé đó nha. Để mà nói về kỹ năng thì em tự tin mình chính là Messi Hàn Quốc.
Minseok không thể để danh dự bị tổn hại như vậy, một hai đòi phải chứng minh. Minhyung chiều theo em, hẹn một buổi đá bóng với nhóm bạn của mình.
Trận bóng hôm đó thật sự rất khốc liệt. Địch ta chạy loạn trên sân, đồng đội sống chết chuyền được bóng tới chân em, cả một khoảng trống rộng thênh thang trước khung thành chỉ chờ em sút vào.
Minseok căng thẳng, nhanh chóng căn góc, căn bóng, dồn hết sức đá một phát thật mạnh.
/Coong/
Đập xà ngang.
Minseok ngã ra đất, chổng vó lên trời.
Lee Minhyung và đám bạn của hắn cười đến vang cả sân.
Ryu Minseok thề sẽ nhớ mãi cái ngày này, ngày mà Lee Minhyung mặc kệ em nằm dài quê xệ mà đứng chống hông cười đến cong cả người, lạc cả giọng.
Đồ con gấu xấu xa, ngày mai cút ra chỗ khác mà ngồi.
.
Minseok không giận, bởi lúc sau mọi người cũng đến đỡ em dậy, khen em mấy câu cũng ấm lòng. Dù sao thể thao là để giải trí, chơi cùng bạn bè cũng không phải là để ganh đua nhau hay gì. Nhưng em ghim hắn.
Cả cái sân mười mấy con người cùng cười, em ghim mỗi mình hắn.
Lee Minhyung oan nhưng không biết kêu với ai.
Sáng hôm sau Lee Minhyung đến lớp thì thấy bàn của mình đã bị bê đi sang góc lớp đối diện, cách chỗ em cả một cái bảng đen. Còn Minseok thì đang ngồi đó, bình thản cầm hộp sữa hút rột rột, tay cầm điện thoại chẳng biết coi được cái gì vui vui mà cả người cứ nhún nhảy mãi.
"Minseokie, cái bàn chỗ này đâu rồi?"
Lee Minhyung đi đến bên bàn em, vờ như không biết mà hỏi.
Minseok nâng mắt lên nhìn hắn, có lẽ đang bận suy nghĩ xem phải diễn như nào, mãi sau mới giả vờ ngạc nhiên nói:
"Ơ, tớ cũng không biết. Hình như bị bê đi đâu rồi ấy. Hay cậu kiếm chỗ nào khác ngồi tạm đi."
Nói xong còn không quên nhếch mày đầy thách thức.
Á à, có con cún đang muốn khiêu chiến con gấu.
Lee Minhyung bật cười, gỡ cặp trên bai xuống, đưa cho em:
"Cầm giúp tớ, tớ đi coi thử, lớp cũng đông đông người rồi, chẳng biết còn chỗ không."
Minseok lúc này cười tươi hơn, thoải mái nói.
"Oke."
Minhyung giả bộ đi một vòng quanh lớp để cho Minseok nhìn theo mà đắc thắng, cuối cùng khi quay lại, bên tay lại khệ nệ bưng cái bàn từ bên góc kia về.
"Hết chỗ mất rồi Minseokie ơi, nhưng mà không sao, tớ kiếm lại được cái bàn rồi nè."
Minseok đơ người, nhìn hắn dùng một tay nhấc cái bàn nhẹ tênh, cười vô tội với em.
Cái bàn đó nãy em mất tới mấy phút mới đẩy nó sang bên kia được ấy?
Lee Minhyung biết thừa Minseok đang nghĩ gì, nhưng hắn không nói. Chỉ bình thản xếp lại bàn ghế, đòi lại cặp từ tay em rồi ngồi xuống như chưa từng có việc gì xảy ra.
Minseok tức muốn bùng nổ, ống hút trong miệng đã bị em nghiến răng cắn nát bét rồi.
Lúc này đây bỗng em thấy Lee Minhyung lôi ra từ trong cặp một hộp bánh su.
Nhìn logo cửa hàng trên nắp hộp mà Minseok giật mình. Đây là tiệm bánh mới mở hôm trước em có nhắc tới với hắn. Cái quan trọng là nó ở rất xa trường, ngược hướng với nhà Lee Minhyung. Không biết hắn phải dậy từ mấy giờ để mà mua được chúng.
"Thảo dân xin tạ tội với Ryu đại nhân, xin đại nhân bớt giận mà tha cho thảo dân."
Lee Minhyung đưa hộp bánh sang, giọng đầy thành kính.
Em giấu kĩ lắm rồi ấy? Diễn cũng xuất sắc đến vậy mà? Hắn vẫn nhìn ra được em giận hả?
Minseok cảm giác mình như con thỏ chạy trốn nhưng lại bị con gấu đuổi đến tận hang để bắt. Nó nhìn khắp các ngóc ngách, biết được mọi bí mật của em, biết cả em đang nghĩ gì.
"Cậu vẫn giận hả?"
Lee Minhyung rụt rè hỏi.
"Tớ không cố ý đâu, thật đấy. Xin lỗi cậu nhiều."
Rồi hắn lại nói với cái giọng trầm ấm, dịu dàng ấy. Cái giọng đó đáng lý phải được cất lên trên bục giảng khi trình bày những bài thuyết trình xuất sắc, hay ở trên sân khấu với những bài diễn văn học thuật, hoặc là những phòng thu nào đó với những bài hát mà chắc chắn khi phát hành sẽ viral. Chứ không phải là để ở đây tỉ tê xin lỗi em đâu.
Minseok ấp úng nói.
"G-giận gì chứ. Tớ giận cậu bao giờ đâu."
Nói dối đúng thật làm con người ta trở nên hơi hèn, em còn chẳng dám nhìn vào mắt hắn nè.
Nhưng Minseok biết Minhyung đã vui trở lại, bởi vì giọng hắn hớn hở lên thấy rõ.
"Thật không."
"Thật."
Như để tăng độ xác thực, Ryu Minseok nhìn thẳng vào mắt của Lee Minhyung, gật đầu liên tục.
Lee Minhyung thở ra như trút được gánh nặng.
"May quá, thế mà tớ tưởng Minseokie giận tớ vì cười cậu lúc sút vào xà ngang rồi té chổng vó nằm ra sân chứ."
Mọi cảm giác áy náy vì tưởng bản thân làm quá đã bay sạch. Ryu Minseok chồm tới bóp lấy cổ Lee Minhyung, tức giận hét.
"Lee Minhyung cậu còn dám nói! Aaaa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top