9
- Mẹ nó thằng chó, nó nghĩ nó là ai mà dám được Lee Minhyung che chở?
Kim Yeoju ném điếu thuốc còn hút dở xuống đất, gần 1 tuần qua lấy lí do bị bệnh xin nghỉ học rồi tụ tập với đám loi choi lớp dưới cùng trường, nếu không nói thì chắc cũng chẳng ai tin đám này lại là con nhà có điều kiện được học trường tốt nhất thành phố
Từ sự kiện hôm bày mưu trấn lột hòng dằn mặt Ryu Minseok nhưng bị Lee Minhyung phát hiện phá đám ra Kim Yeoju chưa ngày nào quên đi nỗi tức giận
Mỗi ngày chỉ cần nhớ đến ngày hôm đó là bụng lại lôi Ryu Minseok ra chửi rủa
Kim Yeoju thân là thiên kim tiểu thư gia đình cũng là dân kinh doanh có của ăn của để nhưng chưa bao giờ sống theo chuẩn mực của gia đình
Từ ngày mới chớm dậy thì đã tụ tập cầm đầu một đám lóc chóc ở trường cũ suốt ngày gây sự đánh nhau với ai mà ả chướng mắt với lí do nhà giàu thì có quyền, may mắn cha mẹ muốn thay đổi môi trường tốt hơn nên cố đút lót cho ả một ghế ngồi trong trường LCK, không ngờ lại vẫn chứng nào tật nấy hiếp đáp bạn học bày trò bắt nạt kẻ yếu
Tự cao tự đại cho rằng bản thân luôn xinh đẹp hơn hết thảy, quyết phải chọn một thân nam nhân ưu tú mới xứng đáng được đi bên cạnh ả
Điều tra cũng chẳng tốn tí sức lực vì lớp của Lee Sanghyeok nổi tiếng tới mức cả học sinh ngoài trường cũng biết về sự giàu có lẫn tài giỏi, mà Lee Minhyung mặc nhiên lại là nổi tiếng nhất vì độ chịu chơi và chịu chi
Kim Yeoju công khai theo đuổi Lee Minhyung gần tròn 2 năm từ khi biết được lai lịch của hắn, tuyên bố bất cứ đứa con gái nào dám tranh giành thì sẽ đánh không tha
Duy chỉ có Lee Minhyung chưa một lần liếc mắt tới ả, cố gắng lắm thì cũng kết bạn được với vài kẻ chơi cùng hội Lee Minhyung rồi mặt dày ngồi vào bàn ăn trưa cùng, cố gắng tạo thân thiết hết mức với Lee Minhyung
Bất cứ ai đến gần Lee Minhyung ả đều canh me lúc nghỉ trưa và ra về đe doạ đánh đập họ để tránh xa Lee Minhyung rồi trước mặt Lee Minhyung lại giả vờ ngây thơ không biết gì
Lee Minhyung không phải không biết Kim Yeoju có ý với mình, nhưng cơ bản hắn chưa bao giờ đặt ả vào mắt, thậm chí là có phần khinh thường nhưng vì ả đã kết bạn được với vài người trong nhóm nên hắn cũng cứ xem như là vô hình, mặc ả muốn làm gì thì làm miễn đừng động chạm quá mức đến hắn
Một con người nham hiểm nên đối với việc của Ryu Minseok đương nhiên không bỏ qua. Cay nghiệt lên kế hoạch trả thù Ryu Minseok với lũ đàn em rồi lại chuẩn bị bộ mặt thánh thiện nhất để đối diện với Lee Minhyung vào ngày mai.
____
Moon Hyeonjoon vào buổi chiều cuối tuần đang thoải mái chơi bóng rổ dọc bờ sông gần nhà, luyện tập ở trường chưa đủ nên mỗi khi có thời gian trống hắn đều ra chỗ này chơi
Đang tập trung úp rổ thì hắn nghe từ xa có tiếng người ồn ào, đám đông đang tụ lại ở góc đường khiến đám bạn chơi cùng hắn cũng tò mò đi lại xem có chuyện gì
Choi Wooje cũng vì buổi chiều hôm nay không có việc gì nên quyết định đi dạo loanh quanh khu vực không gần nhà mình lắm để tìm cảm giác mới lạ mà làm bài tập, chỉ có điều vì không quen đường xá mà đang đi lại bị một người chạy xe motor phóng nhanh làm cậu hốt hoảng né vào vô tình lại vấp vào lề đường mà đầu đậu vào cây cột đèn tín hiệu gần như muốn ngất
Còn đang đau đớn không biết làm sao thì đã thấy đám đông tụ lại xung quanh xem chuyện gì tới là xấu hổ, cậu đang định lồm cồm bò dậy thì mắt nhá nhem nhìn vào thì từ trong đám đông đó lại xuất hiện bóng dáng vô cùng quen thuộc khiến Choi Wooje tưởng mình vì đau đầu quá mà ảo giác, còn chưa kịp định hình là thật hay mơ thì người đó đã cuống cuồng choàng tay đỡ lấy gáy cậu, chỉnh người cậu nằm thẳng lại tay thì xoa lên vết thương ở đầu của cậu bằng ánh nhìn xót xa
- Wooje ah, Wooje ơi
- Em có nghe anh nói gì không Wooje?
- Anh Hyeonjoon??
Choi Wooje mở mắt nhìn Moon Hyeonjoon trước mặt mà có phần kinh ngạc, đôi mắt to tròn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra
- Anh Hyeonjoon sao anh lại ở đây vậy ạ?
- Nhà tôi ở ngay gần đây, em có sao không hay để tôi đưa em đến bệnh viện kiểm tra nhé?
Cánh tay Hyeonjoon lúc này đã vào sẵn vị trí giữa đầu gối cậu, sẵn sàng ẵm Choi Wooje chạy đến bệnh viện
- Khô..không..em không sao, nhẹ thôi mà, bây giờ em đã thấy không còn đau nữa rồi
Choi Wooje thấy Moon Hyeonjoon vẫn khư khư ôm chặt lấy mình thậm chí còn vào sẵn tư thế bế mình lên bất cứ lúc nào thì đã sớm đỏ hết tai, cúi gầm mặt xuống không dám đối mặt với người đang ôm mình
Vì là ngày thường nên Moon Hyeonjoon không mang trên mình bộ đồng phục có vẻ xa cách mà được thay bằng chiếc quần thun xám áo t-shirt đơn giản, trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi Choi Wooje đoán là anh vừa chơi thể thao xong, Choi Wooje không kiềm chế nổi với hình ảnh người trước mặt mà tim đập nhanh hơn cả trống tan trường
Con người này cũng quá là đẹp trai rồi đi.
Nhưng dù Choi Wooje nói gì Moon Hyeonjoon vẫn không yên tâm, trực tiếp bế Choi Wooje đi đến bệnh viện gần đó kiểm tra, Choi Wooje trên đường đi bị bao nhiêu ánh mắt nhìn tới liền ngại ngùng mà úp mặt vào lồng ngực to lớn của Moon Hyeonjoon để tránh đi, người đang bế thì hầu như không quan tâm, việc hắn để tâm lúc này là Choi Wooje cần sự xác nhận là đã an toàn của bác sĩ
- Chỉ là va chạm phần ngoài, hơi tổn thương vùng mềm một chút nhưng không ảnh hưởng đến bên trong, có lẽ sẽ chỉ tụ máu bầm một thời gian hơi mất thẩm mỹ thôi
Lời bác sĩ vừa nói khiến Moon Hyeonjoon thở phào, hắn còn nhiệt tình hỏi bác sĩ cần những thuốc gì để có thể tiện cho việc chăm sóc nhanh tan đi vết bầm
Choi Wooje ngồi một bên nghịch ngợm bóc kẹo trên bàn ăn, không biết sao ở bên cạnh Moon Hyeonjoon thì Choi Wooje luôn được thả lỏng tinh thần, mọi vấn đề đều đã có Moon Hyeonjoon giải quyết thay nên cậu có hỏi nữa cũng chẳng để làm gì
- Wooje ah, không sao rồi
Gã quay đầu nhìn con vịt bông với cái trán đỏ lừ đang nhét kẹo vào hai bên má nhai nhai phồng chèn lên cặp kính mà vui vẻ, gã chưa bao giờ là không thích Choi Wooje, miễn là Choi Wooje ở trong tầm mắt của gã thì Choi Wooje sẽ luôn được gã bảo bọc trong bàn tay
Việc của Choi Wooje chỉ là vui vẻ mà lớn lên trong tay gã mà thôi.
Moon Hyeonjoon dẫn Choi Wooje về căn hộ của mình, bản tính hắn vốn độc lập nên gia đình đã cho phép hắn được ra ở riêng từ năm lớp 11, cũng thuận tiện cho việc đến trường hơn, thành tích của hắn luôn tốt nên gia đình cũng không phải lo lắng gì
Căn hộ vừa đủ tiện nghi, lại có 2 phòng nên Lee Minhyung khi đi chơi về khuya mà lại không muốn làm phiền gia đình thì cũng sẽ đến nhà hắn ngủ lại
Moon Hyeonjoon không khác gì là đại diện bảo hộ của Lee Minhyung, miễn là Moon Hyeonjoon nói việc đó ổn thì gia đình Lee Minhyung cũng sẽ an tâm theo
Hắn dịu dàng đỡ Choi Wooje ngồi lên ghế sofa, nhẹ nhàng cúi xuống kiểm tra vết thương rồi mở túi thuốc ra dặn dò Choi Wooje cách dùng
Choi Wooje đầu thì gật theo lời hắn nói nhưng tâm trí thì đang dạo chơi quanh nhà Moon Hyeonjoon, đứa trẻ con không khỏi cảm khái khi lần đầu được thấy học sinh trung học được có nhà riêng lại còn rất sang trọng, trong lúc nó đang tính toán một lát làm thế nào để được xem hết mọi ngóc ngách nhà Moon Hyeonjoon thì một cảm giác mát lạnh đã truyền tới
Moon Hyeonjoon đang bôi thuốc cho nó, tay gã to lớn lại bôi thuốc rất dịu dàng tránh làm nó đau khiến Choi Wooje từ giật mình chuyển sang rất hưởng thụ mà ngồi yên
- Em còn đau lắm không?
- Nhờ Hyeonjoon-hyung mà em đã không còn cảm thấy gì nữa rồi
- Cảm ơn Hyeonjoon-hyung
Choi Wooje mắt sáng như sao cười toe toét nâng cao bầu má sữa dễ thương nhìn Moon Hyeonjoon vẫn đang ngồi dưới đất mà trả lời
Moon Hyeonjoon không không chế nổi buột miệng
- Em dễ thương thật đó Wooje ah
- ...
Choi Wooje bỗng dưng được khen bối rối không biết phải trả lời như thế nào, vành tai đã sớm đỏ chỉ biết nhìn Moon Hyeonjoon mà chớp chớp mắt
Moon Hyeonjoon không nhịn được mà đưa tay xoa mái tóc bông xù của đứa trẻ trước mặt
- An..anh trong thường phục nhìn cũng rất đẹp trai, hợp hơn bộ đồng phục nhiều
Choi Wooje nghĩ vào lúc bối rối thế này có lẽ một lời khen đáp trả một lời khen là hợp lý, nhưng cũng là lời cậu muốn nói từ ban nãy, Moon Hyeonjoon thật sự vô cùng đẹp trai trong mắt nó
Nếu Moon Hyeonjoon cũng giữ trong lòng sự yêu thích Choi Wooje từ đầu gặp mặt thì Choi Wooje cũng bí mật mà đặt tình cảm ở nơi Moon Hyeonjoon
Việc gã không từ chối hay xa lánh em khi em cứ đi theo gã đã khiến em rất hài lòng, Choi Wooje không phải không có bạn, cũng không phải không có chỗ nào để đi nhưng chỉ có ở bên cạnh Moon Hyeonjoon mới khiến bản thân nó cảm thấy được sự an toàn, như thể Moon Hyeonjoon là mặt trăng sáng của đêm rằm soi sáng một đứa trẻ non nớt đi lạc vào ban đêm như Choi Wooje
- Em cũng vậy.
Moon Hyeonjoon lúc này mới mở lời, vừa cười vừa trả lời Choi Wooje vì lời khen, hôm nay Choi Wooje mặc một bộ tone/tone màu kem trông rất dễ thương, dù có hơi dính bẩn vì ban nãy té ngã nhưng hắn cảm thấy cậu lúc này như một cây kem vị vani, ngọt nhẹ thanh khiết, hoàn toàn trong sáng
Moon Hyeonjoon đột nhiên nắm lấy bàn tay Choi Wooje, tay gã to lớn bao bọc tay em trắng muốt ở trong, gã dịu dàng vuốt ve từng khớp ngón tay em, tay Choi Wooje rất trắng cũng rất mềm, từng khớp tay em đều nhẹ nhàng ánh lên màu hồng nhạt nhìn rất thích mắt
Người ngồi trên ghế bị những hành động ôn nhu nhất thời không biết nói gì và làm gì cho phải, một thân ngây ngốc ngồi nhìn bàn tay người kia hình như đang vuốt ve mình
Nuốt nước bọt hít một hơi thật sâu rồi liền rút tay ra toan đứng dậy bỏ chạy khiến người ngồi dưới hơi bất ngờ mà cau mày lại
Moon Hyeonjoon mặc kệ cái gì mà tình anh em, cái gì mà thi đại học, bây giờ ngay lúc này là đang ở nhà của hắn, vịt con đã bắt được vào chuồng hổ làm sao có thể kiềm lòng cho chạy thoát
Nghĩ rồi đứng thẳng dậy kéo Choi Wooje ngã ngồi lại sofa, thả hai tay xuống lưng ghế, mặt đối mặt cách nhau 2cm nhìn thẳng vào mắt Choi Wooje mà thở hắt, cố tình đưa mặt lại gần ép đối phương theo phản xạ ngồi xích ra phía sau, xích mãi cũng đụng tới lưng ghế không còn đường lui, sợ hãi nhắm tịt mắt lại
Moon Hyeonjoon bị bộ dạng của em nhỏ làm buồn cười, miệng khẽ cong lên một bên rồi choàng tay kéo đầu cậu vào ngực thanh âm có phần nặng nề
- Em cứ như thế này tôi sợ tôi sẽ không kiểm soát được bản thân mình mất.
___
Buổi tối Lee Minhyung còn đang ngồi trên máy tính đánh game thì điện thoại có tin nhắn đến
Moon Oner
Ya Minhyung, lúc nãy tao đưa Wooje về nhà vô tình thấy chó nhỏ nhà mày đang khoác tay thằng nào đi ngoài đường đó.
Lee Minhyung ném điện thoại sang một bên, nhếch mép tự cười bản thân, bị người ta từ chối hết lần này đến lần khác còn chẳng biết bản thân mình có nên tiếp tục theo đuổi người ta không thì mấy việc này cũng không đến lượt mình quan tâm, tự thấy bản thân thật thảm hại, cũng có chút sỉ nhục
Lần đầu tiên theo đuổi một đứa con trai lại bị từ chối phũ phàng, Lee Minhyung hắn nghĩ chắc chắn đây là nghiệp nợ mà hắn gieo bao lâu nay đã mọc mầm trồi lên mà đâm vào hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top