8
- Cún con bài này tôi chưa hiểu
- Cún con cậu xem tôi làm đến đoạn này đã đúng chưa
- Cún con cậu kiểm tra kết quả cho tôi
- Cún con tôi mệt rồi chúng ta nghỉ giải lao đi, tôi mua kem cho cậu
- Cún con , cún con...
Tai Ryu Minseok 1 tuần nay liên tiếp bị Lee Minhyung quăng bom, một câu cún con hai câu cũng cún con, nghe rất nhức tai
Nhưng mà đây không phải trọng điểm, ai cho phép hắn ta đặt biệt danh cho cậu? Còn ra dáng đàn anh mà gọi cậu cún con? Có vẻ điều khoản cậu đưa ra Lee Minhyung đã xem như không có
Tức tối suy nghĩ nếu không vì kết quả kì thi sắp tới mà phải giúp đỡ cậu giúp thầy Sanghyeok thì tôi đã tống cậu ra khỏi nhà
Lý do tại sao lại bị dội bom thì phải lùi lại một chút..
Ryu Minseok hẹn Lee Minhyung tan trường ở bãi đỗ xe, Ryu Minseok lon ton đi đến điểm hẹn đã thấy một thân cao lớn mặt đen xì đứng ở đó châm thuốc hút như đây là chốn không người chứ không phải trường học, thấy Ryu Minseok đi tới lại giả nai như không thả điếu thuốc xuống chân giẫm giẫm đá vào góc
Xì, Lee Minhyung nghĩ cậu không có mắt sao? Trẻ con.
- Cún con cậu nhận lời giúp tôi chứ? Tôi chưa bao giờ phải năn nỉ ai đâu nhưng tôi cảm giác chỉ có cún con mới giúp được tôi thôi
Lại cún con, cái con người này có chấp niệm như thế nào với cái danh xưng này vậy?
- Cậu đừng có một tiếng cún con hai tiếng cún con có được không? Chướng tai chết đi được, tôi có tên họ đàng hoàng đó.
- Được rồi được rồi, sẽ đổi. Cậu trả lời tôi đi đã
Có trời mới tin cậu nghe lời tôi.
Ryu Minseok hít một hơi sâu rồi thở ra, cố gắng nặn từng chữ mà nói
- Tôi là vì thầy Sanghyeok và bạn học Hyeonjoon đã nhờ, tôi cũng không biết tại sao họ lại nhờ tôi nhưng nếu thật sự tôi có thể giúp cậu thì tôi sẽ làm
- Chỉ có điều tôi có vài điều kiện, cậu không có quyền từ chối nếu không tôi sẽ lập tức không giúp cậu nữa
Lee Minhyung nghe Ryu Minseok đồng ý giúp mình thì vui như mở cờ trong bụng ý cười hiện rõ trên mặt gật đầu nói
- Được được, miễn Minseokie chịu nâng đỡ tôi thì điều gì tôi cũng đồng ý
Ryu Minseok cau mày thầm nghĩ tên này đúng là vừa vô sĩ vừa mặt dày, có gì mà vui đến như thế
- Thứ nhất đương nhiên là cậu ngừng gọi tôi bằng mấy tên gọi kì quái, điều tôi nói với cậu rất nhiều lần rồi.
- Thứ hai là sẽ chỉ học tại nhà tôi hoặc ở lớp sau khi tan trường.
- Thứ ba là cậu không được làm loạn lúc học với tôi, bằng không lập tức ngưng giúp đỡ.
Lee Minhyung đương nhiên gật đầu đồng ý vô điều kiện, Ryu Minseok có hơi khó hiểu vì không nghĩ là cậu ta lại đồng ý dễ dàng đến vậy nhưng sau đó cũng gạt nổi lo lắng thừa thãi qua một bên mà cúi chào quay lưng rời đi, dù gì cũng là cậu đã đồng ý giúp đỡ cậu ta nên cũng không có việc gì phải lăn tăn nữa
Học cũng là học ở nhà mình và ở trường, cậu ta có thể làm gì, cậu cũng chỉ càn cố gắng mà hoàn thành tới khi kì thi giữa kì kết thúc là được
Chỉ là Ryu Minseok đã vô tình quên mất Lee Minhyung trong tâm trí Ryu Minseok là vô cùng đáng ghét.
Vì cũng không thích tiếp xúc thân mật nên Ryu Minseok đã giữ ý nghĩ phải cố gắng làm sao chỉ để hắn ở lớp mà học, ngày đầu tiên suôn sẻ có điều hắn ngồi nghe giảng bài thì ít mà trương mắt lên nhìn chằm chằm vào cậu thì nhiều
Sang ngày thứ 2 liền mặt dày bảo ở lớp thật buồn chán, nằng nặc đòi Ryu Minseok đi về nhà hứa sẽ mua đồ ăn vặt kèm theo không thì nhất quyết không học nữa
Ryu Minseok cậu trách nhiệm đầy mình quyết không cho hắn nghỉ học, đành bất đắc dĩ gật đầu cho hắn về nhà, sau ngày đó mỗi ngày Ryu Minseok đều hứng chịu hàng tá bom bị ném vào lỗ tai, hận không thể cứng rắn xách hắn ném ra ngoài vườn một mực đuổi về
- Cậu yên lặng tập trung giải bài khó lắm sao mà cứ phải nháo tên tôi thế hả? Quên giao kèo sao?
- Tôi là muốn nghe kĩ hơn một lần nữa thôi, phiền lắm sao? Vậy thì không học nữa.
- Ơ này, được rồi được rồi tôi là không có ý đó. Đừng trẻ con giận dỗi như vậy.
Ryu Minseok hốt hoảng nắm lấy cổ tay Lee Minhyung đang đứng dậy
- Anh chỉ trẻ con với một mình bạn thôi.
Lee Minhyung nhìn thẳng vào đôi mắt nai mà nói, Ryu Minseok lại được doạ sợ một phen theo phản xạ tự động ngồi xích ra một khoảng, tim bỗng đập thình thịch như nhịp trống
- Mà tại sao lần nào tôi qua cũng chỉ có cậu và gia nhân? Chưa bao giờ thấy qua cha mẹ cậu
- Công việc. Từ bé đến lớn tôi chỉ sống với quản gia và gia nhân. Một năm nhiều lắm chỉ gặp được họ trong vài dịp đặc biệt.
- Không buồn chán sao?
- Lúc bé thì một chút, nhưng lớn lên rồi thì nhận ra cũng chẳng thay đổi được nên cũng đã quen.
- Còn bạn bè thì sao? Cậu không ra ngoài chơi với bạn bè?
- Tôi không có bạn. Các bạn học cùng lớp là những người bạn đầu tiên của tôi. Ở trường cũ họ mặc nhiên coi tôi là thứ kì lạ có tiền, chỉ chực chờ mà bắt nạt không thì trấn lột
Lee Minhyung nhìn dáng hình cậu trai trước mặt, lòng dấy lên một sự xót xa, nghĩ con người bé nhỏ trước mặt lại có bao nhiêu phần cô độc
Vô thức đưa tay xoa đầu cậu, Ryu Minseok hơi giật mình toan lùi lại thì cảm nhận được sự an ủi từ bàn tay của Minhyung truyền tới thì chấp nhận ngồi im, Ryu Minseok tự hỏi bản thân đã bao lâu rồi cậu không có được cảm giác này, cảm giác được một người nào đó thật sự để tâm đến mình
Nắng nhiều nhẹ nhàng len qua cửa sổ, rọi đến chiếc bàn học nhỏ trong thư phòng, nơi có hai chiếc bóng một lớn một bé tưởng là rất xa nhưng lại thật gần
- Đi với anh.
Lee Minhyung kéo tay cậu lôi dậy phá tan không khí đang bình lặng
- Đi đâu? Đang còn phải học mà? Tôi còn chưa giảng cho cậu xong?
Ryu Minseok ngơ ngác dùng sức giật tay ra
- Hôm nay nghỉ một hôm, ông đây dẫn cậu tới chỗ này
Không đợi Ryu Minseok kịp trả lời, Lee Minhyung đã một mực kéo cậu chạy bay ra ngoài, nhấn cậu lên ghế phó lái rồi vòng về chỗ của mình, chồm người qua thắt dây an toàn cho cậu
Ryu Minseok một thân run sợ, tim đập như vũ bão
Lee Minhyung hạ mui xe xuống lái đi, gió mùa thu chớm nhẹ lướt qua tóc cậu làm bay bay vài sợi, làn da trắng sứ thêm phiếm môi hồng hoà vào gió thu làm cậu dễ chịu khẽ kê tay tựa đầu vào cửa xe
Lee Minhyung lái xe lâu lâu lại liếc qua nhìn cậu, hận lòng không thể dừng lại mà quay qua tóm lấy gáy cậu mà hôn lên đôi môi khẽ mở như mời gọi
- Tại sao cậu còn chưa tốt nghiệp mà đã dám lái xe rồi?
Ryu Minseok lơ đễnh hỏi
- Cũng không có ai có thể cấm được anh
Lee Minhyung chỉ cười cười trả lời như có như không
Ryu Minseok cũng không muốn hỏi thêm nữa, Lee Minhyung trả lời thế nào thì thế ấy đi vì cậu đang rất tận hưởng khoảnh khắc này
Tay với tới radio, loa nhẹ nhàng vang lên âm thanh bài 'Bungee' của Baekhyun, từng âm thanh êm dịu như hoà cùng bầu không khí nhẹ nhàng quấn lấy hai thân ảnh
Ryu Minseok khẽ liếc mắt sang Lee Minhyung bên ghế lái, mái tóc đen được vuốt gọn gàng thêm chiếc kính cận, một tay chống lên thành cửa, gió thổi tung mái tóc ngược ra sau lộ vầng trán cao làm tim cậu rung lên một nhịp, cảm giác hai lỗ tai đang chuyển sang màu đỏ, ngại ngùng nghĩ bản thân kì lạ mà quay đi
Hai người cứ mặc nhiên im lặng người thì nhìn phía trước người thì nhìn bên đường, mỗi người đều mang một tâm tư nào đó nhưng lúc này chẳng cần phải lên tiếng, bầu không khí này cậu chưa bao giờ được trải nghiệm, rất dễ chịu
Xe chạy được 30 phút thì dừng lại bên bờ biển, vừa hay lại là lúc hoàng hôn sắp buông xuống, hai bóng lưng tựa vào xe trãi dài xuống mặt đất chậm rãi ngắm mặt trời dần khuất sau bóng của làn nước xanh sâu thẳm, từng cơn sóng cứ thi nhau va vào bờ cát như thế tiến vào ôm hết mọi phiền muộn rồi mạnh bạo quay ngược trở ra không để con người ta phải tự mình ôm lấy
- Cảm ơn Minhyung
Ryu Minseok vui vẻ nhìn hoàng hôn buông xuống mà cảm ơn
- Cún ngốc, có gì mà phải cảm ơn. Cũng lâu rồi tôi không đến đây. Vừa hay thấy cậu ngột ngạt nên muốn dẫn cậu đến, mỗi khi tôi buồn phiền tôi chỉ muốn tới đây để khuây khoả
- Cậu cũng có buồn phiền sao?
- Bộ cậu nghĩ tôi là hòn đá à mà không biết buồn
-Xin lỗi ..
- Cậu đúng là kẻ ngốc, cái gì cũng một chút là xin lỗi. Thích xin lỗi người khác lắm sao?
Nói rồi đưa tay xoa đầu cậu, Ryu Minseok bỗng thấy lòng mình vui vẻ lạ thường, tháo hết phòng bị môi tự kéo lên một nụ cười tươi sáng
Lee Minhyung đờ người nhìn theo cậu, nụ cười mang theo ánh đỏ hoàng hôn pha thêm màu tóc tím như thiên sứ, ánh mặt trời rơi nhẹ theo thân người bé nhỏ kéo theo một thân lớn không tự chủ được mà nắm lấy tay chực kéo cậu vào lòng
Ryu Minseok theo phản xạ lập tức lùi lại, chậm rãi đi về phía kia của xe ý nói muốn về nhà
Lee Minhyung thở dài rồi gật đầu theo cậu, tự dặn bản thân phải kiên nhẫn, là do mình quá vội vàng, cún nhỏ rất nhát gan chỉ cần gấu bự vươn móng vuốt đến gần sẽ cụp tai chạy mất
Càng bên cạnh Ryu Minseok bản thân Lee Minhyung đã xác định rõ đoạn tình cảm xuất phát từ cảm giác thú vị ban đầu đã đang dần chuyển biến thành đoạn tình cảm trong tim chỉ có một người
Ryu Minseok cũng đã mơ hồ nhận ra nhưng sâu trong góc khuất trái tim cậu lại càng cố gắng không chấp nhận, bài xích những cảm giác vô tình len lói ngày càng xuất hiện rõ
Màn đêm dần buông xuống cả hai con người lại mỗi người một hướng nhìn, mỗi người một suy nghĩ riêng mà lặng im suốt quãng đường trở về nhà, gió vẫn mơn man dịu êm vuốt ve hai trái tim non trẻ đang như được ánh sáng tình ái đưa đường dẫn lối
Nếu thật sự là duyên trời thì có đến muộn cũng không bao giờ là sai.
_________
Beta 8/10/24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top