5
Moon Hyeonjoon tan học đi đến phòng giáo viên, vì cậu luôn là người cuối cùng ở lại lớp để kiểm tra toàn bộ nên trường chẳng còn mấy người trừ đám cẩu bạn cậu tụ tập ở tầng thượng hút thuốc
Ừ thì chúng nó cũng không ưa gì trường học lắm nhưng trường học sau giờ tan tầm là cái gì đó rất khó tả, yên tĩnh và bình yên
Lee Sanghyeok vẫn bộ dạng đạo mạo ngồi vắt chéo chân gõ gõ bút xuống mặt bàn, chau mày nhìn bảng điểm danh
Moon Hyeonjoon vừa hay đi tới kéo hắn quay lại hiện thực, việc làm giáo viên khiến hắn có chút mệt mỏi, nếu không vì Wangho cứ muốn trải nghiệm cảm giác cầm cây gõ vào đầu lũ trẻ thì hắn thề hắn không muốn tốn một phút giây nào ở nơi này
- Hyeonjoon à
- Em là bạn thân của Minhyung, em có thể khuyên nhủ thằng nhóc đó một chút không? Năm nay là năm cuối cấp của các em thầy nghĩ em cũng hiểu
Moon Hyeonjoon có chút hơi chán ghét, hắn không phải loại con ngoan trò giỏi gì cho cam, vỏ bọc hắn buộc phải dựng lên chẳng phải vì gia đình thì khéo hắn còn hơn cả Lee Minhyung
- Em sẽ cố gắng, nhưng không phải là em nói với Minhyung. Lời em hay bất cứ ai nói vốn dĩ cậu ta không quan tâm
- Vậy thì?
- Ryu Minseok, thưa thầy
Lee Sanghyeok nghe lời lớp trưởng nói liền hiểu ý, mắt hắn như có như không mà nheo lại có ý cười, gật gật đầu
- Học sinh cá biệt vốn luôn thích những thứ đặc biệt
Moon Hyeonjoon không trả lời, hít một hơi dài rồi tỏ ý muốn ra về, hắn biết Lee Sanghyeok, ngoài việc lớn tuổi hơn hắn và Lee Minhyung thì người này còn đặc biệt đem lại một cảm giác khiến hắn ngộp thở, không thể ở lại lâu hơn
- Mày lâu quá đó
Jeong Jihoon ngồi một góc dựa lưng vào tường vừa bấm điện thoại vừa nói với Moon Hyeojoon vừa xuất hiện
- Mày có giỏi thì đi mà cằn nhằn với Lee Sanghyeok
Hắn đảo mắt nhìn, Lee Minhyung đứng tựa lưng vào lan can khoanh hai tay trước ngực rất khoan thai, rất khí chất
Eom Sunghyun đứng bên cạnh tay ôm eo cằm gác lên vai Park Ruhan chau hai cái đầu vào màn hình điện thoại cười nói, tựa như xung quanh không có ai
- Ganh tị nổ mắt rồi hả mày?
Park Jaehyuk đứng một bên một tay đang gác lên vai Son Siwoo nhìn Moon Hyeonjoon mà châm chọc
- Mày nói thêm tiếng nữa khéo thằng Oner khóc mẹ ra đây luôn
Jeong Jihoon lúc này mới đứng dậy mà cười cười, tay nhét vào hai túi quần trông rất ngứa đòn
- Con mẹ tụi mày, tao đã nói đừng bao giờ dùng cái tên đó ở trường mà gọi tao, còn tụi mày ân ái liên quan đếch gì tới ông đây mà ganh
Moon Hyeonjoon đi tới kế bên Lee Minhyung mà thành thạo châm thuốc
- Thằng Jihoon hơn gì tao mà cười? Hôm qua tao còn thấy mày rủ em Doran đi chơi mà bị từ chối đó
Jeong Jihoon lập tức im lặng, giương hai mắt truyền tới Moon Hyeonjoon một ngàn tia lửa
Hai thằng hoàn cảnh như nhau giờ lại đấu đá nhau trông tới là buồn cười
Lee Minhyung từ đầu đến cuối đều im lặng, bản tính hắn vốn không thích nói nhiều chỉ thích nhìn người khác làm trò, vừa hay đám bạn của hắn ngoài đánh nhau giỏi còn rất giống một cái gánh xiếc trung ương
Có điều tâm trạng của hắn lúc này hơi phức tạp, mọi khi hắn động thủ lũ fan cuồng của hắn sẽ phát điên, không thiếu một câu khen ngợi nào, người háo thắng như hắn rất vui lòng thưởng thức điều đó
Hôm nay lại bị con cún nhỏ kia vỗ vào đầu thẳng thắn là không hề thích việc hắn làm khiến hắn khá hoài nghi về bản thân, con người khi luôn được yêu thích dần sẽ đâm ra tự mãn một chút
- Ban nãy lão Sanghyeok bảo tao là phải khuyến khích mày học hành cho đàng hoàng vào
Moon Hyeonjoon lơ đễnh rít một hơi thuốc chậm rãi nói
- Nhưng bố mày từ chối, cái nồi đó tao đẩy hết sang cho chó nhỏ của mày rồi
Vừa nói vừa cười khinh khỉnh, Moon Hyeonjoon thừa biết hành động của hắn sẽ khiến đại ca đây hài lòng
Lee Minhyung có tí hào hứng mà miệng tự giác kéo cong hẳn lên
- Tao sẽ coi như chưa nghe mày nói gì
- Tao cũng không cần mày tỏ ra đã nghe rõ, lão Sanghyeok mà biết sẽ chẳng ngại mà đá tao một cái đâu
- Chú tao cũng không phải kiểu mày mong
Lee Minhyung dù gì cũng là cháu của Lee Sanghyeok, hiểu biết về hắn không nhiều thì ít nhưng những người xung quanh hắn thì không, Lee Sanghyeok đối với những người xung quanh luôn đem tới một cái khí tức gì đó khá kinh khủng, như thể chỉ với một ánh mắt có thể khiến đối phương trực tiếp quỳ xuống vậy
Nên việc lần đầu tiên Lee Minhyung nhìn thấy Lee Sanghyeok dịu dàng cười nói cũng là lần đầu tiên hắn gặp Han Wangho, như thể mọi dịu dàng trên đời này của Lee Sanghyeok đều đặt hết lên người Han Wangho rồi
Khi đó hắn không hiểu, nam với nam có cái gì thú vị, hắn trước đây vốn khá bài xích, chỉ đủ nơ-ron thần kinh mà tiếp nhận vài người vì là người yêu của những người thân thiết của hắn chứ tuyệt đối không muốn thân thiết hay dây dưa với nam nhi nào
Nhưng bây giờ như ông trời nhẹ nhàng mở cửa, trực tiếp đưa xuống trước mặt hắn một Ryu Minseok còn rực rỡ hơn bao đoá hồng ngoài kia khiến hắn tháo hẳn chiếc khiên phòng bị trong lòng mà yêu thích
- Ryu Minseok không tiếp nhận nổi à?
Moon Hyeonjoon vừa đạp tàn thuốc vừa hỏi
- Ừ, Minseokie nói không có nhu cầu tiếp nhận thân mật đồng giới, lại không thích việc đánh nhau dù là vì cậu ấy
Lee Minhyung lúc này lại lôi bao thuốc ra chuyền sang cho Moon Hyeonjoon, không cần nói mỗi người đều rút cho mình một điếu, từ từ châm lửa
- Xưa nay tao cũng nhớ mày không thích đàn ông, 419 với bao nhiêu đứa con gái rồi bây giờ lại quay ngoắt sang thích Ryu Minseok, có là ông trời thì tao cũng khó mà tin được mày
Ánh mắt Lee Minhyung có hơi thâm trầm
- Tao biết với cái bản tính quái đản của mày thì mày sẽ không tha cho Ryu Minseok đâu, không biết tao có nên cảm thấy thương xót cho cậu ta dần từ bây giờ không nữa
- Đương nhiên. Là đặc biệt thích đương nhiên không để cho chạy thoát
- Còn mày thì cứ lo diễn vai một lớp trường gương mẫu mà giúp đỡ tao đi
Lee Minhyung trực tiếp dí mũi giày vào điếu thuốc còn đang cháy đỏ kia, ngoắc tay ra hiệu cả đám ra về, lòng hắn đang nghĩ gì vốn xung quanh đều không ai biết, cũng không thể biết nổi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top