34 - end.





Ryu Minseok tỉnh lại cũng đã là chuyện của 2 ngày sau, mất máu quá nhiều cộng thêm phần mệt mỏi trong thời gian dài khiến cậu mê man suốt 48 tiếng, đến khi mở mắt ra cũng chỉ thấy Han Wangho dịu dàng ngồi bên cạnh giường gọt táo, ở góc sofa nghỉ ngơi thì Choi Wooje đã cuộn tròn thiếp đi từ bao giờ

Mệt mỏi cố chống tay dựa vào thành giường, Han Wangho cũng chỉ im lặng nhìn cậu

- Anh Wangho, Minhyung..

- Minhyung sẽ không sao

Han Wangho nhanh tay dọn dẹp con dao gọt trái cây trong tay, nhìn bình nước biển treo rồi bấm nút gọi bác sĩ, bác sĩ kiểm tra thấy không có vấn đề gì cũng chỉ dặn dò vài câu không được vận động mạnh để vết thương nhanh lành rồi cũng rời đi, lúc này Choi Wooje cũng đã thức, Ryu Minseok thấy cậu muốn đi ra ngoài thì nhanh chóng níu lấy tay

- Dẫn anh đến chỗ Minhyung

Choi Wooje cau mày nhìn Ryu Minseok, môi mím chặt như không muốn nói, đối diện với ánh mắt quá đỗi khẩn cầu của Ryu Minseok cậu có chút lung lay

- Aish anh à anh Wangho đã nói anh ấy không sao rồi mà, anh đừng ép em

Choi Wooje cũng hết cách, liếc nhìn Han Wangho đến khi nhận được một cái gật đầu mới thở dài mà mở cửa, Ryu Minseok lững thững đi theo sau

Cả hai không ai nói với ai lời nào, vào thang máy Choi Wooje bấm nút lên tầng cao nhất, Ryu Minseok còn có thể thấy bảng hướng dẫn dán bên cạnh

'Tầng chăm sóc đặc biệt'

Choi Wooje dẫn cậu đi đến căn phòng cuối dãy hành lang, nằm ở một góc khuất không có mấy người qua lại ngoài đội ngũ y tế, cửa cũng là cửa có mật mã, Choi Wooje bấm chuông cho bên trong mở cửa, một lúc sau Moon Hyeonjoon ló đầu ra nhìn, thấy Ryu Minseok ở phía sau hắn có hơi bất ngờ nhưng cũng đứng nép qua một bên để cậu bước vào, Lee Sanghyeok ngồi ở chiếc bàn nhỏ sát cửa sổ kính ung dung đọc sách, thấy Ryu Minseok đến cũng chỉ nhìn một cái rồi đứng dậy tiến ra cửa, đi ngang qua cậu còn vỗ vỗ vào vai như an ủi, Choi Wooje nhìn theo rồi cũng kéo tay Moon Hyeonjoon ra ngoài

Ryu Minseok từng bước tiến về phía chiếc giường duy nhất trong phòng, người to lớn vẫn nhắm nghiền mắt nằm yên bất động người chằn chịt băng quấn vết thương bao quanh là máy móc thiết bị hỗ trợ, cậu run rẩy vuốt ve từng góc mặt của người đó, còn có thể thấy được từng giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay

- Em ấy đã rất cố gắng gượng những phút cuối, đến lúc đặt được em vào tay Hyeonjoon mới yên tâm mà khuỵ xuống

Tiếng Han Wangho đều đều phía sau, anh đã vào từ lúc nào cậu cũng không biết, động tác vuốt ve từng tấc da thịt Lee Minhyung chưa phút nào dừng lại

- Đỡ một quả bom toát hết lưng, bị bắn trúng ổ bụng từ lúc nào cũng không biết, mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê sâu, còn sống được đã là chuyện tốt rồi

- Mẹ kiếp

Ryu Minseok càng lúc càng khó kiềm chế, hận không cho mình một cái tát ngay tức khắc, Lee Minhyung bị thương nặng đến vậy vẫn cố gắng bảo vệ cậu, cố gắng chịu đựng cơn đau của bản thân mà che chở cho cậu giữa biển trời bom đạn đến không màng tính mạng khiến tim Ryu Minseok như bị bóp nghẹt

Han Wangho vuốt ve tấm lưng nhỏ bé đang run bần bật vì cố kìm nén tiếng khóc, chợt cậu quay ngoắt qua bấu chặt lấy tay Han Wangho gục xuống tay anh nức nở

- Em sẽ ở lại đây chăm sóc Minhyung, mọi người giúp em với

Giọng Ryu Minseok yếu ớt cố phát ra từng âm, Han Wangho nhẹ nhàng ôm lấy cậu để cậu tựa vào bụng mình mà khóc, như tìm được điểm tựa mà Ryu Minseok gần như hét lên, tiếng khóc của cậu tựa hồ tiếng thiên thần sa từ trời cao xé toạt bầu trời mà rơi thẳng xuống đáy vực, chứa đựng tất cả sự tội lỗi cũng như bất lực từ tận nơi đáy lòng

Lee Sanghyeok đã điều động bổ sung thêm một chiếc giường nhỏ kế bên giường bệnh nhưng Ryu Minseok nhất quyết không đồng ý, giường bệnh của Lee Minhyung đủ rộng cho hai người nằm với hơn hết cậu rất sợ nếu Minhyung tỉnh dậy không cảm giác được có người ở bên cạnh

Đêm khuya mọi người cũng rời đi để lại Ryu Minseok trơ trọi cùng Lee Minhyung, ánh trăng rơi xuống bên ô cửa sổ kính nom rất dịu dàng cũng rất cô đơn hắt lên thân thể nhỏ bé đang ôm lấy bàn tay to lớn

- Minhyungie có nghe em nói không, em đang ở đây rồi

- Chẳng giấu Minhyungie nữa, em rất nhớ bạn, nhưng em chịu được

- Ngu ngốc nhỉ? Em toàn đẩy mọi chuyện tệ hơn thôi, toàn là những quyết định sai lầm

- Bao giờ Minhyungie tỉnh lại chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu nhé, chúng ta chỉ chậm rãi yêu thôi chứ không rơi vào tình yêu nữa, em không muốn, vì những thứ rơi đều dễ tan vỡ

- Em đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi, chỉ cần Minhyungie tỉnh lại em sẽ bảo vệ Minhyungie không cần bạn lúc nào cũng canh cánh trong lòng việc phải che chở em nữa

- Em hứa đó, nên Minhyungie phải nhanh chóng khoẻ lại đi

- Em sẽ luôn ở đây, đến khi nào Minhyungie không cần em nữa thì thôi

- Nên xin Minhyungie hãy mau tỉnh lại đi mà..

Nước mắt vốn đã rơi thấm đẫm khuôn mặt trượt dài xuống bàn tay to lớn được cậu áp sát vào má mình, mỗi lần nhìn thấy những vết thương của Lee Minhyung cậu không thể ngăn cản đôi mắt mình rơi lệ, nỗi dằn vặt quẩn quanh ăn mòn tâm trí, bàn tay nhỏ bé cố đan chặt vào bàn tay đang không có cảm giác kia, dịu dàng nhẹ nhàng gửi lại đó một nụ hôn thay cho lời chúc ngủ ngon, cậu nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế tránh đêm đến cựa quậy chạm vào vết thương sẽ khiến hắn đau, vết thương ở vai cũng không cho phép cậu nằm nghiêng ôm lấy hắn nên cái nắm tay siết chặt còn thay ngàn lời khẳng định cậu vẫn luôn ở đây

Ngày qua ngày Ryu Minseok vẫn cần mẫn bên cạnh Lee Minhyung, xử lý vết thương của mình rồi lại nép qua một bên để bác sĩ xử lý vết thương cho hắn, những bình dịch truyền cứ được thay liên tiếp nhưng hắn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại

Choi Wooje có chút sốt ruột vừa ăn miếng táo Moon Hyeonjoon gọt đưa tới vừa hỏi

- Không biết đến bao giờ anh ấy mới tỉnh lại nhỉ?

Ryu Minseok nhìn Choi Wooje mà phì cười, dù cho cả hai người Choi Wooje và Moon Hyeonjoon đã trưởng thành lên theo từng ấy năm thì trong mắt Ryu Minseok họ vẫn luôn như những ngày tháng còn ngồi ở LCK làm bài tập

- Bác sĩ nói cần một thời gian nữa, nhưng mà anh cũng không vội

Moon Hyeonjoon muốn mở miệng chửi thề, lần nào hỏi tới Ryu Minseok cậu đều trả lời qua loa còn khẳng định mình không vội trong khi người mong Lee Minhyung tỉnh dậy chẳng phải là cậu sao? Hắn cảm thấy mình chưa bao giờ là có thể hiểu được Ryu Minseok, cậu có thể khóc đến khàn tiếng nhưng cũng có thể bình tĩnh lạnh nhạt đến rợn người, con người như vậy đúng là không phải ngày một ngày hai mà luyện ra được

Phía Quốc Điện sau khi thua thảm bại dưới tay T1 cũng đã nể mặt Lee Sanghyeok mà kí kết hiệp định hoà bình, Lee Sanghyeok cũng dưới danh nghĩa đại diện cho Lee Minhyung mua luôn sát thủ Keria về vĩnh viễn không còn liên quan gì đến phía Trung Quốc đại lục nữa, Kim Hyukkyu vô cùng cảm kích như được tháo đi hòn đá trói chặt trong lòng

Kim Hyukkyu chưa bao giờ muốn lôi Ryu Minseok vào cuộc sống chém giết của mình, dù mục đích ban đầu của cậu chỉ đơn thuần là muốn mạnh mẽ hơn để có thể sánh vai với Lee Minhyung một cách ngẩng cao đầu nhưng khi thấy bản thể Keria gần như đối lập hoàn toàn với những gì anh từng nghĩ về Ryu Minseok, khi cậu trở thành Keria cậu sẽ là một bản thể khát máu và lạnh lùng nhất, xoay chuyển thế trận trong lòng bàn tay một cách dứt khoát khiến lòng Kim Hyukkyu có không yên, may mắn thay sơ tâm của Ryu Minseok vẫn luôn là như thế nên khi thấy cậu đã thuộc về nơi cậu vốn thuộc về khiến anh rất an lòng

Vết thương của Ryu Minseok hồi phục nhanh hơn Lee Minhyung, cậu cũng dần lấy lại được thể trạng ban đầu, ngoài thời gian chăm sóc Lee Minhyung cậu cũng muốn được tham gia vào công việc của T1, cậu cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm với việc đó nên Lee Sanghyeok cũng không ngăn cản, việc người thay thế Lee Minhyung tạm thời lại từng là người ở phía đối thủ khiến đàn em phía dưới có chút không cam lòng, thời gian đầu Ryu Minseok chưa quen việc vì vốn Lee Minhyung cũng không để cậu dính dáng quá sâu vào vùng tối của hắn nên có chút hỗn loạn, nhưng với đầu óc nhanh nhạy như cậu đây cũng không phải vấn đề gì to lớn, cậu dành 3 đêm không ngủ liên tục nghiên cứu từng tệp tài liệu chất cao như núi, suốt thời gian Lee Minhyung điều trị cậu đã có thể gánh vác được phần lớn lượng công việc thay cho hắn mà không làm mất lòng một ai, còn có thể đem đến cho T1 nhiều bản hợp đồng béo bở hơn từ nhiều bên mới nhờ danh tiếng của bản thân lâu nay ở Đại Lục, đều xử lý gọn gàng nhất có thể như một hỗ trợ đắc lực của người đứng đầu khiến những người từng chê bôi cũng phải cảm phục năng lực làm việc quỷ quái của cậu mà công nhận cái danh 'Quái vật thiên tài' của Ryu Minseok

Quần quật ngày đêm bên mớ tài liệu nhưng không khi nào quên đến việc trông chừng Lee Minhyung, cứ 15 phút làm việc cậu sẽ ngẩng đầu lên nhìn về con người đang im lìm nhắm mắt kia mà tự nhủ chắc chắn hắn sẽ tỉnh lại mà kiên định chờ đợi, vào những thời khắc phía T1 có những thắng lợi dưới sự điều hành của Ryu Minseok cậu sẽ tiến đến bên giường của hắn đặt tay hắn lên đầu mình tựa như một lời khen, sâu trong thâm tâm dù mong hắn nhanh chóng tỉnh lại nhưng cậu vẫn rất sợ hãi, cậu nhớ giọng nói dỗ dành của hắn đến phát điên

Một ngày nữa Ryu Minseok lại tiếp tục đem lại hợp đồng lớn cho T1, lần này là bản hợp đồng khủng hoảng đến từ khu vực Bắc Mỹ đánh dấu sự bành trướng của T1 nên mọi người đều vô cùng hào hứng, sau khi lên kế hoạch chi tiết cho cấp dưới xong xuôi mọi người đều kéo đến phòng bệnh của Lee Minhyung ăn mừng cùng Ryu Minseok, vừa ra mở cửa đã thấy mọi người như muốn nhấc bỗng mình lên vì vui mà Ryu Minseok cũng không kìm nỗi nụ cười tươi tắn đã lâu mọi người không được nhìn thấy

Son Siwoo nhanh chóng biểu diễn tài nghệ pha rượu của mình, Han Wangho thì vỗ tay cổ vũ cũng không quên châm chọc Park Jaehyuk đang ngồi dù hắn không làm gì, Lee Sanghyeok cũng chỉ nhẹ nhàng pha bia với rượu lại mặc mọi người can ngăn, Moon Hyeonjoon vẫn cần mẫn xé gà rán bỏ vào chén của Choi Wooje, mọi người vì ngày vui mà ồn ào không ít, Ryu Minseok ngồi một bên nhìn từng cặp đôi vui đùa mà lòng cũng vui vẻ, lâu lâu lại liếc nhìn về Lee Minhyung

Vì là bệnh viện thuộc quyền sở hữu của Han Wangho được Lee Sanghyeok tặng cho nhân 10 năm kết hôn của họ thêm phòng của Lee Minhyung là phòng đặc biệt nhất với độ cách âm tuyệt đối lại nằm ở góc khuất nên mọi người rất thoải mái ca hát quậy phá, ai cũng ngà ngà ngấm rượu mà chơi đùa rất vui không để ý ở trên giường bệnh ngón tay của người nằm đó dần nhúc nhích

- Ồ..ồn à..ào qu..quá

Lee Minhyung thều thào giọng khàn đặc của người đã lâu không phát ra tiếng nói, Choi Wooje là người đầu tiên phát hiện, cậu gần như nhảy cẩng lên mà hét lớn

- Anh Minhyung, anh Minhyung tỉnh rồi

Ryu Minseok vừa vào nhà vệ sinh rửa tay bước ra bị lời của Choi Wooje khiến đầu óc như pháo hoa nổ tung trời chạy như bay về phía Lee Minhyung

Lee Minhyung mở mắt ra thấy Ryu Minseok ở ngay trước mặt, còn có thể thấy mắt cậu đã đỏ hoe môi run run như muốn nói gì đó mà chưa thể thốt nên lời, toàn thân cứng ngắt không thể lập tức cử động chỉ có thể chậm rãi tìm tới tay Ryu Minseok đang chống ở giường nhẹ nhàng vuốt ve cho cậu biết anh thật sự đã tỉnh

- Minseokie..

Ryu Minseok không nhịn được nữa, một lời gọi tên của hắn trực tiếp khiến cậu oà khóc nhào vào lồng ngực của Lee Minhyung mà dụi vào, Lee Minhyung dịu dàng xoa tấm lưng bé nhỏ

- Sao vậy em?

Ryu Minseok vẫn chưa ngừng được tiếng khóc cứ dụi liên tục vào hắn, tay rờ khắp khuôn mặt hắn như để xác định, một lúc sau mới có thể ngồi dậy, nước mắt vẫn rơi xuống tay hắn

- Mẹ kiếp anh doạ em sắp chết rồi, em thật sự rất sợ

Nói rồi cúi xuống hôn lên đôi môi khô khốc của hắn, nụ hôn run rẩy đầy sự trân trọng như lời chào mừng hắn vừa quay trở lại từ chốn của thần chết nơi địa ngục tăm tối

Lee Minhyung nhìn xung quanh đều là những khuôn mặt quen thuộc, ai cũng đều rơm rớm nước mắt nhìn hắn, trái tim Lee Minhyung như sắp tan chảy

- Mọi người vất vả rồi

Han Wangho vốn là người cứng rắn cũng không nhịn được mà giọng nói có phần run run

- Vất vả cái quái gì, tỉnh dậy là tốt rồi

Lee Sanghyeok không giấu được niềm vui, môi mèo theo ý cười mà cong cong

- Tốt rồi Minhyung à

Moon Hyeonjoon cũng đã cùng bác sĩ bước vào, còn có thể thấy hắn thở hổn hển vì chạy vội

- Mẹ nó thằng khốn, mày có biết tụi tao đã chờ bao lâu rồi không hả, sao không ngủ luôn đi

Choi Wooje vỗ vào đầu hắn một cái khiến hắn ôm đầu kêu lên oai oái làm cả phòng không nhịn được mà cười lớn

Bác sĩ kiểm tra một loạt cho Lee Minhyung rồi thông báo không còn vấn đề gì lo ngại, hồi phục rất tốt, nếu theo dõi thêm mà kết quả đều tốt thì có thể xuất viện trong vòng một tuần tới

Buổi khuya khi mọi người đều đã ra về trả không gian riêng tư cho đôi tình nhân, Ryu Minseok nằm gọn trong vòng tay Lee Minhyung, cậu nhất quyết không để hắn nhúc nhích quá nhiều sợ sẽ chạm đến vết thương dù hắn bảo đã không còn đau, tay cậu không ngừng vuốt ve từng góc trên khuôn mặt hắn mắt không giấu được ý cười mà cong lên môi lấp ló răng thỏ

- Cảm ơn em

Lee Minhyung ôn tồn nói

- Vì điều gì?

- Vì đã trở về

Một tuần sau Lee Minhyung được xuất viện, suốt một tuần Ryu Minseok cố gắng tập cho hắn vận động trở lại, một lớn một bé tựa vào nhau bước từng bước nhưng chưa lúc nào mặt họ thiếu đi ý cười khiến cả tầng bệnh cả bệnh nhân lẫn y bác sĩ không khỏi ganh tị, đến bóng lưng cũng hợp nhau đến lạ như thể sinh ra là để dành cho nhau

Ryu Minseok dọn đến nhà hắn, nơi đã lâu cậu không bước đến, vẫn như ngày xưa trước khi cậu rời đi chỉ có điều hơi lạnh lẽo vì đã lâu không có hơi ấm của chủ nhân, vì Lee Minhyung nằm viện nên Han Wangho cũng cho giai nhân trong nhà nghỉ ngơi, thỉnh thoảng mới đến dọn dẹp tránh quá bụi

Sắp xếp hành lý xong Ryu Minseok ngỏ ý muốn cùng hắn đi đến một nơi, đương nhiên Lee Minhyung không từ chối, lần này ra xe vị trí ngồi cũng được thay đổi, cậu để hắn ngồi ở ghế phó lái còn cậu lái xe đưa hắn đi, Lee Minhyung khá thích thú hình ảnh mạnh mẽ của Ryu Minseok cả buổi trong xe đều ngồi yên nghiêng đầu nhìn ngắm cậu

Xe chạy một lúc đã đến T-One, Lee Minhyung dù không hiểu mục đích đến đây là gì nhưng cũng theo cậu xuống xe, các nhân viên của T-One thấy Lee Minhyung xuất hiện đều cung kính chào hỏi, nhưng lần này không chỉ chào mỗi hắn mà còn chào cả cậu, cái tên Keria liên tục được vang lên khiến Lee Minhyung không khỏi tự hào về người trong lòng

Cả hai di chuyển xuống tầng hầm, ở trong căn phòng chủ chốt có mặt đông đủ hết tất cả, còn có Kim Yeoju đang quỳ ở dưới đất, Lee Minhyung cau mày nhìn nhưng cũng bình thản theo lời Ryu Minseok nói mà tiến về sofa ngồi trực tiếp bỏ qua Kim Yeoju đang cố với tay nắm lấy chân mình như van xin lần cuối, có thể thấy Kim Yeoju xơ xác đi không ít, từ lúc bị bắt ả vẫn luôn bị nhốt ở căn phòng trước đây Ryu Minseok từng ở

Ryu Minseok tiến đến bóp chặt cằm con ả trước mặt tất cả mọi người, từ trong túi lấy ra một hộp thuốc nhỏ đoán chừng có khoảng 20 viên màu trắng

Kim Yeoju vừa nhìn đã biết thuốc đó là gì mà không ngừng la hét xin tha mạng, Ryu Minseok vẫn không thay đổi biểu cảm trực tiếp đổ hết số thuốc vào miệng ả còn với tay lấy bình nước đổ theo ép ả phải nuốt xuống, sau khi xác nhận Kim Yeoju đã nuốt hết mới buông tay ra, ả nhanh chóng ngã gục xuống sàn quằn quại rên rỉ tay như sắp xé hết quần áo của mình

Ryu Minseok phẩy tay ra hiệu cho đàn em bưng ả ra ngoài, còn bồi thêm câu phần thưởng cho chúng, đám đàn em lâu ngày canh giữ không có lệnh của cấp trên nên không dám chạm vào ả nay được thoã mãn cũng nhanh chóng lôi ả đi đâu không ai biết, mọi người cũng chẳng quan tâm, đối với những gì ả gây ra cho Ryu Minseok thì việc cậu xử ả như thế nào hoàn toàn là quyền của cậu

Choi Wooje ngồi vắt ngang thành ghế đầu dựa vào vai Moon Hyeonjoon ở ghế bên cạnh, chân đung đưa tay ôm gói snack vui vẻ nói

- Wow mạnh tay thiệt đó, 20 viên thuốc kích dục đủ để cô ta sống không bằng chết suốt một tiếng, sau đó cũng khó mà giữ được mạng

Han Wangho ngồi trong lòng Lee Sanghyeok ở ghế giám đốc cười khúc khích như thể vừa được xem kịch hay khiến Lee Sanghyeok lập tức hiểu ra ai là người bày trò, hắn cắn nhẹ lên vai Wangho nói Wangho đúng là ranh ma, hỏi tại sao hắn biết thì chính Han Wangho đã từng áp dụng cách này cho các con ả lén phén đến gần Lee Sanghyeok

Park Jaehyuk ngồi xem mà toát mồ hôi lạnh, Son Siwoo chắc chắn sẽ lấy giấy ra ghi chép lại, nhìn sang thì đúng là Son Siwoo đang cùng Park Ruhan thảo luận, còn bồi thêm vào vài thứ khiến đối phương chết nhanh hơn

Lee Minhyung không nói gì, chỉ là hình ảnh này của Ryu Minseok khiến hắn hơi rợn tóc gáy nhưng cũng là minh chứng cho việc Ryu Minseok của hiện tại không để cho ai dễ dàng bắt nạt hay bày trò, Ryu Minseok xử lý xong lại nắm tay Lee Minhyung lôi đi, trên đường đi còn vui vẻ huýt sáo

- Vui lắm sao?

Lee Minhyung thấy cậu vui vẻ bản thân cũng vui vẻ theo, tay với sang mân mê phần tóc ở gáy của cậu

- Cố ý cho anh thấy, bây giờ em đã có gan hại người rồi, anh có sợ không?

Lee Minhyung cười thành tiếng, tiến đến hôn lên má cậu

- Em vui là được

Xe chạy đến bờ biển năm xưa hắn từng đưa cậu đến, biển về đêm của tháng này khá êm đềm, gió dịu dàng lướt ngang không làm người khác thấy khó chịu, cả hai tựa vào xe ngắm nhìn cảnh biển đêm, Ryu Minseok hít hơi gió biển đầy cả lồng phổi rồi thở mạnh ra như trút hết mọi phiền lo trong người

Lee Minhyung nhấc bỗng cậu lên đặt lên nắp cabin, chống hai tay hai bên như khoá chặt Ryu Minseok trong vòng tay mình, gió thổi tóc cậu bay bay lộ ra một chút ở trán hắn liền hôn lên đó thật dịu dàng

Ryu Minseok không nhịn được nữa, câu hai tay vào cổ kéo hắn xuống tiến vào nụ hôn, không còn sự run rẩy cũng không còn sự sợ hãi, là nụ hôn cho sự nhớ nhung cho sự thoã mãn, nụ hôn sâu sau một khoảng thời gian dài khiến môi lưỡi triền miên không dứt tưởng chừng rút cạn oxy cậu cũng không quan tâm, chỉ dứt ra một lúc lấy hơi rồi lại hôn, hôn đến nghiện, cả hai không ai muốn dừng lại, day dưa lâu thật lâu như thể nếu dứt ra một trong hai sẽ biến mất, biển tình hoà cùng ánh trăng sáng đêm nay đưa trái tim những người có tình quấn chặt vào nhau, vốn có những hình ảnh của đối phương đã mọc rễ tận sâu nơi đáy tim sợ nếu nhổ ra liền lập tức tim mất đi một mảnh khiến ta chới với như sắp chết chìm, ơn trên như đã minh chứng cho đôi ta dù có là nghiệt duyên cũng phải là quay về bên nhau

Rời môi nhau cùng sợi chỉ bạc lấp lánh như luyến tiếc, hai ánh mắt giao nhau cũng chỉ im lặng, Lee Minhyung đưa tay vuốt nhẹ nốt ruồi dưới mắt em, mân mê xoa dịu đuôi mắt nhọn, đôi mắt em như viết hẳn được một cuốn tiểu thuyết buồn nhưng nét mặt trẻ thơ được ưu ái không mang theo dù chỉ một nét phong sương

- Em sẽ ở lại chứ?

Lee Minhyung chưa biết chuyện Lee Sanghyeok đã mua đứt cái tên Keria về T1, lời hắn nói vẫn mang sự lo lắng, sợ rằng em sẽ chỉ ở bên hắn đến lúc hắn khoẻ lại em sẽ lại rời đi

- Uh không biết nữa, họ ráo riết truy cùng giết tận em như thế chắc vì em vẫn còn giá trị nhỉ?

Ryu Minseok có tâm trạng muốn trêu chọc hắn một chút, tay vẫn đan vào tay hắn mà vuốt ve

- Ở lại với anh đi, tiền tài danh vọng anh đều cho em hết

Lee Minhyung kiên định, hắn sợ nếu hắn không quyết đoán cậu sẽ lại rời đi, đời hắn trăm đao ngàn kiếm không đổi lại được một Ryu Minseok thứ hai thì vật chất hão huyền cũng chẳng là gì, Ryu Minseok cười đến cong cả mắt, áp tay hắn lên trên đôi má mềm

-

Ryu Minseok biết tâm của mình ở đâu, lòng em chưa bao giờ cảm thấy bình yên như hiện tại, đời em nửa nát nửa lành, vẽ tình không trọn vẽ đời không xong, hắn nguyện ý dành cả cuộc đời còn lại cùng em bù đắp xây dựng nên mối lương duyên hoàn mỹ nhất sau những khổ đau thử thách ông trời ban cho đôi ta, miễn là cùng nhau

Kẻ vô thần cả đời chỉ biết đánh chiếm lợi ích đã tìm được mục đích sống tươi sáng nhất đời mình, Ryu Minseok tựa như thánh thần trong lòng mà hắn nhất mực phải thờ phụng

Cả quãng đời về sau em giao cho anh, chúng ta là mãi mãi và mãi mãi cũng là chúng ta!



Chính văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top