33
Ryu Minseok nở nụ cười quỷ dị, ném mạnh chiếc ổ khoá cầm từ trên tay xuống trước mặt Kim Yeoju đang quỳ tại chỗ vẫn chưa ngừng run rẩy, tay đầy máu vuốt lại mái tóc hơi che tầm mắt
- Cuối cùng cũng bị phát hiện
Son Siwoo đảo mắt nhìn xung quanh, thấy những người có mặt vẫn đang sững sờ sau lời nói của Han Wangho khi nãy thì khẽ thở dài cùng lúc bắt gặp Choi Wooje cũng đang như mình, Lee Minhyung gặp chuyện đồng nghĩa Park Jaehyuk và Moon Hyeonjoon cũng gặp chuyện, Son Siwoo và Choi Wooje dần thấy lòng mình sôi sùng sục không yên
Han Wangho nói xong vẫn giữ nguyên ý cười, một tay chống ở cạnh bàn một tay xoay xoay khẩu súng lục đã lấy ra từ bao giờ nhìn Ryu Minseok
- Cũng tốn không ít thời gian, vinh hạnh thế nào mà tôi lại được diện kiến sát thủ số một thế hệ mới của Quốc Điện ở đây thế này
Lee Sanghyeok đã rơi vào trạng thái trầm ngâm từ ban nãy, anh biết cái tên Keria, cũng không lạ gì những chiến tích lẫy lừng vang dội giới xã hội đen của cậu, nhưng khi hành sự Keria hầu như không lộ mặt và cũng chưa thật sự va chạm với T1 bao giờ nên anh không rõ đó lại là Ryu Minseok
Anh nhìn đồng hồ thấy đoàn Lee Minhyung đã đi được một lúc lâu, có thể ước chừng nếu bây giờ di chuyển bằng trực thăng chuyên dụng cũng có thể đuổi kịp tốc độ trước khi trời sáng
- Không có thời gian để giải thích, nếu mọi người còn muốn giữ mạng Lee Minhyung thì nhanh lên một chút
Lee Sanghyeok mắt đối mắt cùng Ryu Minseok một lúc liền kéo ngăn bàn ấn vào một chiếc nút, chiếc tủ sau lưng anh lập tức mở ra như một cánh cửa, bên trong chứa rất nhiều áo giáp và vũ khí, nhìn qua có thể thấy đều là loại tốt phòng cho trường hợp đặc biệt
- Tất cả chúng ta đều sẽ đi
Lee Sanghyeok xoay lưng lấy một hộp phi tiêu ném tới cho Ryu Minseok, Ryu Minseok nhanh chóng bắt lấy nở nụ cười với anh
Mọi người nhanh chóng ổn định trên chiếc phi cơ riêng của T1 tiến thẳng đến tâm địch, Ryu Minseok có hơi căng thẳng mà nắm chặt tay, không khí trong buồng máy bay vô cùng nặng nề
- Chờ em.
Gps trong người cậu rung liên hồi khiến máu thịt Ryu Minseok có chút nhói đau
______
- Mẹ kiếp bọn chúng đông quá, thủ lĩnh chúng ta sợ không chống đỡ nổi
Đội của Lee Minhyung núp một bên toa tàu như một tấm khiên cũng như cố gắng tự vệ nhìn từng người bên mình bị hạ gục, phía bên kia nom phải tầm hơn 20 người liên tục xả súng và ném bom khói chắn tầm nhìn về hướng Lee Minhyung
- Cố gắng cầm cự càng lâu càng tốt, chắc chắn phía anh Sanghyeok đã nhận được tin
Lee Minhyung cùng Park Jaehyuk chia làm 2 đầu nhoài người cố gắng bắn trả giữa làn khói mịt mù giữa vùng đất hoang vắng, Moon Hyeonjoon cố thủ ở trong toa hàng dùng súng ngắm cố bắn hết cỡ về phía đối diện
Tầm nhìn bị chắn khiến phía hắn không thể xác định được bên kia là ai cũng như không xác định được mình có bắn trúng hay không chỉ biết cố gắng mà luồn lách đưa những phát bắn bay chuẩn nhất có thể
Khi nhìn những người đàn em của mình lần lượt nằm xuống Lee Minhyung thật sự phát điên, hắn luôn là dạng sẽ đứng trước không bao giờ muốn ẩn mình ở đâu đó bắn lén, lợi dụng khói vừa tan một chút liền lao tới phía trước lắp đạn vào một khẩu súng liên thanh bắn liên tục vào đối thủ cho đến khi nghe được tiếng kêu la của bọn chúng mới yên tâm được phần nào, trong lúc mất cảnh giác một họng súng từ đâu kê ngay ngắn vào gáy mình mà không thể quay đầu
- Buông súng xuống
Lee Minhyung cau mày, giọng nói được bóp méo như gắn chỉnh âm khiến hắn không thể xác định được là ai, tay buông súng chậm rãi đứng dậy đi theo sức ghì đẩy của súng, tiếng súng đạn xung quanh dần thưa thớt rồi im bặt
Người kia cứ đẩy hắn đi về phía bọn giấu mặt, hắn chưa rõ mục đích của bọn chúng nhưng hắn biết bọn chúng đang muốn bắt hắn làm con tin, giết hắn lúc này cũng không được gì chưa kể tốn công tập kích ở đây cả đêm chờ đợi chắc chắn phải có lí do
Giữa làn khói trắng đã dần tan hết hắn có thể thấy được đồng đội mình cũng đang bị vây hãm xung quanh, bọn giấu mặt cũng mất đi nửa số quân khi xác chúng nằm la liệt trên đất, Moon Hyeonjoon và Park Jaehyuk đang phải đưa hai tay ra sau đầu hai bên còn có người canh, hắn liếc mắt nhìn đối thủ thấy chúng đều được trang bị khá tốt, mặt nhìn có vẻ không phải người Hàn, Lee Minhyung đoán chúng không chỉ đơn thuần là muốn cướp hàng
Ba người bọn hắn bị đối thủ nhốt vào lều ở ngoài còn có người canh gác, Lee Minhyung thấy tên ban đầu chĩa súng vào đầu hắn vẫn đang quan sát như chờ đợi thì não thấy có chút khó hiểu, lợi dụng bọn chúng đều quay lưng lúc chúng không chú ý Lee Minhyung đã gỡ xong nút thắt của dây trói, hai người kia cũng đều như vậy nhưng ánh mắt nhìn nhau cho họ biết họ vẫn tốt hơn là nên diễn kịch khi thấy bọn chúng rõ ràng là đã bắt được 3 người cầm đầu mà không hề có ý định làm gì
Không khí đêm khuya luôn yên ắng khiến xung quanh càng thêm phần quỷ quái, thủ lĩnh bọn giấu mặt liên tục xem đồng hồ, cơ hồ có chút sốt ruột
Trong lúc bọn họ còn đang chưa hiểu vấn đề Lee Minhyung đã thấy một quả lựu đạn lăn dần về phía họ vì hắn đang ngồi có thể dễ dàng nhìn được tầm nhìn ở thấp, Lee Minhyung nhìn kĩ thì lựu đạn đã được giật chốt lập tức hất vai Moon Hyeonjoon ra hiệu lùi ra xa, khi cả ba lùi được một chút liền thấy được lựu đạn nổ tung khiến bọn giấu mặt bất ngờ mà bị thương không ít, lều chắn cho ba người họ cũng có phần tơi tả
Lee Minhyung còn có thể nghe thấy tiếng tên thủ lĩnh hét phòng thủ, sau tiếng nổ đầu tiên thì liên tục những quả lựu đạn kèm bom khói được ném tới, mịt mù khắp vị trí của bọn họ, Lee Minhyung toang bứt luôn dây trói mà đứng dậy liền bị một tên trong bọn chúng ghì xuống khi phát hiện hắn đã gỡ được dây thì đã thấy từ trong làn khói một chiếc phi tiêu cắm cùng mũi dao bay tới găm thẳng vào đầu tên đang ghì hắn khiến tên đó gục xuống ngay lập tức - đầu dao có độc
- Thả người ra, tao mới là người tụi mày cần
Lee Minhyung nhanh chóng ngước đầu, giữa làn khói hắn thấy một hình bóng nhỏ bé nhưng rất ngạo nghễ mặc trên người bộ áo giáp của T1 đang đứng sừng sững mặt đối mặt với tên thủ lĩnh, Ryu Minseok đã đến
Phía Lee Sanghyeok đã bọc hậu thành công hạ gục những tên phía sau giải cứu cho Moon Hyeonjoon và Park Jaehyuk, Moon Hyeonjoon vừa được thả đã lập tức bay lên sút mạnh vào hàm dưới một tên đứng gần mình, Park Jaehyuk thì giật mạnh khẩu súng vắt bên eo Son Siwoo đem tới mà bắn vào một tên đang có ý chạy đến gần
Khung cảnh phía sau hỗn loạn một lúc cho đến khi Oner và Ruler dọn dẹp hết những tên có ý xông lên, nhưng mọi thứ bỗng khựng lại sau phát súng chỉ thiên của tên thủ lĩnh rồi dời hướng bắn về phía Ryu Minseok
- Bọn tao cũng đang chờ mày đây, chào mừng mày trở về, quái vật thiên tài
Ryu Minseok một tay đút túi quần một tay xoay nòng súng liền cười rất sảng khoái sau đó chĩa thẳng súng vào tên đối diện
- Đừng nói như mày đã ngang hàng với tao, tháo cái mặt nạ phá âm này của mày ra đi tao thấy chối tai rồi
Nói rồi lập tức bắn tới một viên đạn, góc bắn chỉ sượt ngang qua một bên mặt đủ xé toác chiếc mặt nạ làm đôi
Người trong chiếc mặt nạ bật cười trực tiếp tháo xuống ném ra xa
- Diễn đủ rồi Jeong Jihoon, à không phải gọi là Chovy mới đúng
Lee Minhyung phía này cùng mọi người nghe cậu gọi tên người kia thì ai cũng thảng thốt quay đầu lại, Jeong Jihoon hiên ngang đứng ngược sáng cảm giác như đang cõng cả ánh nắng mặt trời đang dần ló dạng phía sườn núi, như cảm giác có người nhìn mình mà hơi quay đầu về sau nhìn Lee Minhyung nở nụ cười lộ ra hàm răng đã mất đi hai chiếc răng khểnh từ lúc nào
Lúc này Lee Minhyung mới nhớ ra đã lâu hắn không gặp Jeong Jihoon, hỏi mọi người cũng đều bảo đã mất liên lạc từ lâu, lẽ ra từ đầu hắn nên nghi ngờ vì Jeong Jihoon là đầu mối liên kết duy nhất với Kim Hyukkyu cũng là anh trai của Ryu Minseok chứ không phải vì quá tin tưởng người bạn của mình mà lơ đễnh
- Là người của bọn tao lại đi mặc áo giáp của T1, không thấy xấu hổ sao Keria?
- Chẳng phải tao đã nói rồi sao? Tao không thuộc về nơi đó, những gì tao làm đều quy về một nơi duy nhất
Từ lần bị Quốc Điện bắt được có ý định làm phản cả 3 người bọn họ đều đã nung nấu ý định tự tạo dựng đế chế cho riêng mình, từ đó trước mặt thì là người của Quốc Điện sau lưng lại là người của DragonX, Kim Hyukkyu đã dày công huấn luyện ra những chiến binh siêu đẳng để khi anh lui về thì vẫn có người thay anh kế nghiệp, chỉ là anh không ngờ dù chung một mái nhà nhưng định hướng của cả hai người em của anh vốn từ đầu đã không chung đường
Jeong Jihoon ẩn mình dưới lớp bọc thiếu gia ở Hàn quá tốt, mọi vấn đề của Lee Minhyung hắn đều như người ngoài cuộc, không tham gia cũng không góp lời, chỉ đến khi nhận được mật báo Ryu Minseok đã về đến liền quay ngược về Trung để báo cáo lại cho Quốc Điện chờ ngày đánh úp hoàn toàn Ryu Minseok giành đại công về mình, tội phản bội tổ chức vốn là trọng tội chưa kể đến Ryu Minseok nắm giữ quá nhiều bí mật của tổ chức, vốn dĩ có thể trực tiếp ra tay đem xác cậu về nhưng nếu không có bằng chứng cậu hoàn toàn đứng về phía T1 thì xem như công sức của Jeong Jihoon đổ sông đổ biển nên hắn cũng đã rất kiên nhẫn chờ đợi
Ryu Minseok cũng không ở yên, từ lúc về cùng Lee Minhyung cũng đã âm thầm theo dõi, chỉ gặp mặt Jeong Jihoon một lần duy nhất trong đêm đón Lee Minhyung từ T-One về sau đó hắn liền biến mất không một tung tích, Ryu Minseok từ trước đã nhìn bảng kế hoạch mà canh được ngày Quốc Điện ra tay cộng thêm Jeong Jihoon đã quay về cũng khiến cậu biết nhiệm vụ lần này chắc chắn sẽ do hắn cầm đầu, nhưng cậu là vì lo lắng cho người anh em của mình bị tổ chức lợi dụng
- Đừng nhiều lời, mày đã đến đây rồi thì hãy chờ được dọn xác đi
Ryu Minseok đưa mắt nhìn xung quanh, cậu biết Jeong Jihoon đang ám chỉ điều gì, số lượng hai bên quá chênh lệch, chắc chắn Jeong Jihoon sẽ không để đàn em của mình ít ỏi như thế này mà chiến đấu với cậu
Lee Minhyung từ đầu đến cuối đều đứng yên một chỗ nghe hai người bọn họ đấu khẩu, hắn có chút lùng bùng lỗ tai không kịp định hình vấn đề, Ryu Minseok bé nhỏ của hắn tại sao bây giờ lại ra dáng vẻ như hiện tại? Và cuối cùng chuyện này là như thế nào?
Lee Sanghyeok cùng Han Wangho phía bên này bận rộn thu dọn cho những người bị thương của phía họ đến nơi trú nấp an toàn, Jeong Jihoon cũng không có ý định đụng đến họ khi Ryu Minseok đã xuất hiện, mục đích của Jeong Jihoon từ đầu đánh phá phía Lee Minhyung chỉ là ép cho Ryu Minseok phải lộ thân phận, nhưng Jeong Jihoon không nghĩ trong lúc kế hoạch của hắn còn chưa diễn ra thì một bên khác đã ra tay trước khiến phía T1 cũng nghi ngờ Ryu Minseok mà nhốt cậu lại hại kế hoạch của hắn suýt chút nữa thì phá sản
Nhìn Lee Minhyung vẫn chưa hiểu chuyện gì mà Jeong Jihoon có chút bật cười, xoay người lại
- Chắc mày chưa biết gì nhỉ Gumayusi?
- Bị người mình yêu và bạn thân lừa dối suốt thời gian qua chắc cũng không dễ dàng gì
- Ryu Minseok à không phải gọi là Keria chứ, mau giới thiệu cho hắn biết mày là ai đi
Lee Minhyung đi tới phía hai người họ, Ryu Minseok ngước lên nhìn hắn, cậu có thể cảm nhận được hơi thở của hắn có phần nặng nề sau khi nghe Jeong Jihoon nói, nhưng không để cho Ryu Minseok có cơ hội mở miệng hắn đã quay người nhìn về Jeong Jihoon mà nói
- Có quan trọng sao? Tao không cần biết, tao chỉ cần biết em ấy bây giờ là người của tao
Jeong Jihoon trợn tròn mắt nhìn về phía Lee Minhyung đang phừng phừng sát khí
Bọn họ đấu khẩu còn chưa xong đã nghe tiếng cánh quạt máy bay ầm ầm ở trên đầu, gps trong người cậu rung càng lúc càng mạnh Ryu Minseok hốt hoảng vội vàng nói như hét lên
- Minhyung tránh ra, mau chạy đến chỗ an toàn đi
Lee Minhyung cũng nhìn thấy chiếc trực thăng đang dần tiến về phía bọn họ lòng không hề nao núng vẫn chắn ngang như một bức tường vững chãi che chở cho Ryu Minseok
- Có chết thì cùng chết
Nói rồi hất mạnh Ryu Minseok lùi ra xa còn mình thì che khói lửa đến từ quả bom được ném xuống về phía cậu, chiếc áo giáp sau lưng có phần muốn nứt toát, hai cánh tay Lee Minhyung những chỗ hở ra đều bị thương có thể thấy được máu dần tươm ra ướt đẫm
Ryu Minseok nghiến răng ken két còn Jeong Jihoon vẫn đứng yên ngẩng đầu cười rất vui vẻ nhìn những người đồng đội của hắn đến ứng cứu, trực thăng của Quốc Điện đã đến đúng lúc, từng dòng người mang trên thân vũ khí theo chiếc thang dây đang leo xuống tập họp đông đủ sau lưng Jeong Jihoon như một đội quân thời chiến sẵn sàng đợi lệnh
Lee Minhyung dù bị thương nhưng vẫn cố che cho Ryu Minseok không để ai lại gần cậu, lòng Ryu Minseok như thắt lại mà muốn ôm hắn thật chặt nhưng lại sợ chạm đến vết thương
Jeong Jihoon nhìn thế trận mình bày ra tưởng chừng sắp nuốt chửng Ryu Minseok mà đưa tay cầm súng chuẩn bị nả phát đạn đầu tiên để ra lệnh cho quân của Quốc Điện xông vào thì một viên đạn từ súng ngắm từ đâu bay đến xuyên ngang qua khẩu súng của hắn trực tiếp khiến khẩu súng hư hại
Jeong Jihoon ném mạnh khẩu súng xuống đất đưa mắt nhìn xung quanh miệng sắp chửi thề thì thấy Kim Hyukkyu đang ôm khẩu súng ngắm bất bại của anh cùng Điền Dã đang đứng sừng sững trên nóc toa tàu nhìn hắn, Jeong Jihoon có chút giật mình mà đi lùi lại
- Jihoon à dừng lại đi, em có làm gì thì cũng không thể thành thân tín của họ đâu, tin anh
Kim Hyukkyu vẫn cố dùng giọng bình tĩnh nhất để nói với hắn, anh vẫn muốn cảm hoá đứa trẻ anh nuôi lớn vì anh biết tổ chức của họ chỉ đang lợi dụng Jeong Jihoon, bắt Ryu Minseok là một việc nhưng chắc chắn Jeong Jihoon vẫn chưa biết rõ kế hoạch ban đầu của chúng
Điền Dã đã lui xuống mở đường lùi cho Ryu Minseok kéo Lee Minhyung bị thương về vị trí an toàn
Một người trong số những người vừa đến tiếp viện thấy Jeong Jihoon vẫn còn đứng ngơ ngẩn thì lập tức xô ngã hắn, Lý Hạo ra lệnh cho quân binh kéo lên mặc kệ Jeong Jihoon còn chửi Jeong Jihoon là tên vô dụng, có người còn muốn ra tay bắn chết hắn nhưng bị Ryu Minseok phát hiện, cậu lập tức ném về phía tên đó một mũi tên cắm thẳng ngay trán khiến hắn ngã gục xuống, hét lên bảo Jeong Jihoon mau chạy đến đây
Jeong Jihoon nhìn những người mình tưởng đến tiếp viện lại muốn ra tay với mình thì cười chua chát, lúc này hắn mới nhận ra được nguyên do tại sao cả Kim Hyukkyu, Điền Dã và Ryu Minseok đều muốn từ bỏ tổ chức, tất cả bọn họ đều chỉ là con cờ trong tay người đứng đầu, đều chỉ là công cụ chém giết khi hết giá trị chắc chắn sẽ bị thủ tiêu, quẹt vết máu ngay miệng bò dậy theo hướng bắn mở đường của Kim Hyukkyu mà tiến về phía họ
Người của T1 được Choi Wooje dẫn theo cũng đã đến, sẵn sàng xông vào trận địa với quân của Quốc Điện, khung cảnh vô cùng hỗn loạn, lúc Jeong Jihoon tiến đến đã thấy những người thân thiết xưa nay của hắn đang xếp thành hàng ngang sẵn sàng chiến đấu cùng hắn không hề nề hà đến việc hắn muốn đâm sau lưng họ khiến hắn có chút xấu hổ không dám ngẩng đầu
Han Wangho vỗ vai hắn ý nói không sao, Son Siwoo còn giúp hắn tháo bộ áo giáp của Quốc Điện xuống khoác lên mình bộ áo của họ, Park Jaehyuk còn ném cho hắn vũ khí
- Có tội sẽ xử sau, còn bây giờ phải xử lý lũ hỗn tạp này đã
Nói rồi Park Jaehyuk nổ phát súng đầu tiên, kéo theo sau đó tất cả mọi người đều tiến lên, Ryu Minseok bị họ làm cho cảm động muốn khóc, nhìn Lee Minhyung đang đau đớn ở dưới chân cậu càng thấy có lỗi, việc Quốc Điện truy cùng giết tận như thế này cậu đã có dự tính trước từ lúc cậu không gửi thông tin về tổ chức, từng phát rung từ gps như cảnh cáo cậu cũng bỏ qua, cắn răng nhìn Lee Minhyung rồi buông tay hắn muốn chạy vào cuộc hỗn chiến, cuộc chiến này nguyên nhân một phần là do cậu nên Ryu Minseok không thể đứng yên nhìn người khác vì mình mà đổ máu
Thân thủ của Ryu Minseok bao năm qua rèn luyện không hề uổng phí, những tên thuộc Quốc Điện không phải đối thủ của cậu, cậu cùng mọi người càn quét hết bọn chúng trong gang tấc, càng đánh càng hăng, Kim Hyukkyu từ xa nhìn Ryu Minseok càn quấy anh khẽ cau mày, anh có chút lo lắng những lúc cậu như thế này, bị kích thích vì mùi thuốc súng và máu người nên ra tay càng lúc càng tàn độc, tên nào bị cậu đánh cũng thân tàn ma dại máu me bê bết không thể nhận dạng
Số lượng hai bên càng lúc càng chênh lệch, phần thắng có chút đang nghiêng về phía T1 vì những nhân vật cộm cán nhất của họ đều đã có mặt, những người đàn em cũng rất hiếm khi được thấy họ ra trận cũng không thể không cảm thán tại sao họ luôn được giới xã hội đen ca tụng như những tượng đài, kể cả nhân vật bí ẩn vừa mới xuất hiện sánh vai cùng bọn họ là Keria cũng vô cùng mạnh
Ryu Minseok nhờ thân hình nhỏ bé đã lách đến kho vũ khí của bọn đối thủ, nhanh chóng lôi ra một thùng bom nhỏ hét lên nhắc cho mọi người giữ vị trí an toàn còn cậu thì liên tục ném tới, những chỗ bị ném bom không ai là sống sót, xác người nằm la liệt trên đất
Trong lúc Ryu Minseok cố giữ vị trí phù hợp tránh đụng đến người phe mình thì có kẻ lợi dụng cậu mất cảnh giác liền bị Lý Hạo từ đâu lén bọc hậu dùng nòng súng kẹp cổ kéo mạnh về phía sau như bắt con tin, hắn ra lệnh mọi người dừng tay nếu không sẽ lập tức giết chết cậu
Phía T1 nhìn thấy liền dừng động tác, ai cũng về thế thủ lùi về sau
Lý Hạo thấy họ đã dừng tay thì dưng dưng đắc ý, mục đích của chúng ban đầu chính là bắt sống Ryu Minseok và giết chết đi thủ lĩnh trẻ của T1 là Lee Minhyung hòng phá đi danh tiếng của T1 nên những người còn lại vốn hắn không quan tâm
- Giao Gumayusi ra đây rồi những người khác sẽ được an toàn
Lý Hạo dùng chất giọng Trung Quốc khó nghe của mình mà nói, càng nói càng siết chặt bán súng vào cổ Ryu Minseok khiến cậu gần như không thể thở
Giữa lúc mọi người còn đang suy tính nên vào như thế nào để không ảnh hưởng đến Ryu Minseok thì đột nhiên Lý Hạo gục xuống, máu từ trán tuôn ra như suối chết không kịp nhắm mắt, giữa cảnh tượng hỗn loạn thân ảnh Lee Minhyung to lớn ở phía khu vực trú ẩn cầm khẩu súng ngắm nả phát đạn hơn cả tên lửa chính xác vào Lý Hạo khiến phía Quốc Điện chấn động một phen, khoảng cách quá xa để hắn có thể nhắm chuẩn đến vậy
Lee Minhyung xông qua dòng người, mọi người cũng nhanh chóng tỉnh táo mở đường cho hắn mà hắn cũng rất chuyên nghiệp bắn trả từng tên đang muốn tiến lại gần hắn để đến gần Ryu Minseok đang sắp lịm đi vì ngạt thở, nhanh chóng đỡ lấy cậu vào lòng mình kéo cả hai vào một góc có tảng đá to, như cảm giác được vùng an toàn của mình mà Ryu Minseok thở khó nhọc một lúc cũng dần mở mắt
- Anh ở đây, Minseokie anh ở đây em đừng sợ
Ryu Minseok siết chặt tay Lee Minhyung, dù cậu có như thế nào thì đối với Lee Minhyung cậu lúc nào cũng là người được hắn nâng niu trong lòng, giữa khung cảnh hỗn loạn của súng đạn hoà lẫn cùng máu me có hai con người như hoà làm một, nụ hôn mạnh bạo của Ryu Minseok tới bất ngờ như một câu khẳng định cậu sẽ không bao giờ phải sợ hay phải lo lắng vì cậu đã có Lee Minhyung ở đây cùng mình rồi
Phía T1 đã càn quét gần như sạch sẽ phía Quốc Điện, vài người còn sót lại nhanh chóng tháo chạy giữ lấy mạng
- Minhyung cẩn thận
Một tên đứng gần đó đã phát hiện ra hai người liền phục kích bắn tới, Ryu Minseok vừa mở mắt đã có thể thấy được liền nhanh chóng lôi mạnh Lee Minhyung sang một bên đổi lại mình xoay người lên trên chắn cho Lee Minhyung, viên đạn xuyên ngang qua người Ryu Minseok khiến cậu ngay lập tức ngã gục xuống trong vòng tay của hắn, may mắn viên đạn chỉ sượt ngang vào vai, Lee Minhyung nhìn cậu đau đớn ôm lấy vết thương mà bế thốc cậu dậy ôm trong lòng mình, một tay đỡ trọn Ryu Minseok một tay liên tục bắn chết những tên còn lại đang cố gắng bỏ trốn, chiến trường đã nghiêng hẳn về phía bọn họ khi không còn một tên nào của Quốc Điện sống sót, máy bay trực thăng của phía địch cũng đã bị Choi Wooje phục kích cài bom nổ tan tành
Tất cả mọi người nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm, ai cũng như muốn gục xuống vì mệt mỏi, bụi bay tung toé khung cảnh hoang tàn, đồng loạt nhìn về phía Lee Minhyung vẫn đang bế Ryu Minseok trong lòng mà đồng loạt vỗ tay miệng hô vang khẩu hiệu của T1 cho chiến thắng của bọn họ
Ryu Minseok mơ màng nhìn thấy cảm tưởng như mình đang mơ, nước mắt bắt đầu chảy xuống ướt đẫm vai Lee Minhyung, mạnh mẽ lấy con dao giấu dưới eo rạch mạnh phía sau gáy lấy ra chiếc gps ném xuống đất, Lee Minhyung lập tức giẫm nát rồi cúi đầu hôn lên trán cậu nở nụ cười hiền từ, Ryu Minseok cũng kịp cười lại với hắn trước khi hoàn toàn mất đi ý thức mà gục đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top