32






Ngày tôi đặt bước chân đầu tiên đến Mỹ cũng là lúc tôi được chú Kim báo tin cha tôi đang ra lệnh chặn phá chuyến hàng vận chuyển vũ khí của tập đoàn Lee, điều tôi cảm nhận được lúc đó đầu tiên là kinh hãi, thứ hai là hoảng sợ.

Kinh hãi vì không nghĩ người mà mình gọi một tiếng cha nay lại có thể tham lam đến mức muốn lấn sang hắc đạo và vì không nghĩ tập đoàn Lee cũng là hắc đạo. Thời gian thật sự để tâm tình của tôi và Minhyung quá ít, có cũng chỉ là tôi nói anh ấy lắng nghe, chưa một lần nghe từ chính anh ấy nói gì về mình hay gia đình ngoài gói gọn gia đình bố mẹ làm kinh doanh, đôi lúc trêu tôi rằng anh ấy đủ sức nuôi tôi dù không cần đi học khi tôi chê anh ấy học không tốt

Hoảng sợ vì không biết cha mình có biết ông ta đang chạm vào ai hay không? Vô ý hay cố ý mà lại động đến họ Lee? Hay là tại tôi mà ông ta cố ý gây chuyện tạo hiềm khích cảnh cáo Minhyung? Lại càng hoảng sợ hơn khi nghĩ đến cảnh gia đình Minhyung nếu biết người làm việc này là cha mình thì sẽ như thế nào? Liệu anh ấy có nghĩ là tại tôi giống tôi đang nghĩ hay không? Liệu anh ấy và gia đình có trả thù gia đình tôi không?

Anh ấy có vì hận mà quên đi tôi hay không?

Hàng ngàn câu hỏi chạy với tốc độ tên lửa liên tục trong đầu tôi, lúc đó tôi thật sự rất sợ, nhưng trên hết là nỗi sợ sẽ khiến Lee Minhyung hiểu lầm mình, vì mình biết mọi thứ nên mới chọn cách bỏ đi, sợ anh ấy xem tình cảm mình bộc bạch trong thư là thứ giả dối..

Mãi sau này tôi mới biết rằng khi đó những thứ mình sợ đều là vì cá nhân mình, không phải vì gia đình, khi đó tôi mới nhận ra rằng thì ra từ lâu tôi đã không xem những người đó là gia đình mà chỉ là những người giúp tôi tồn tại một cách tạm bợ ngày qua ngày, tôi hoàn toàn chỉ muốn giữ lấy thứ tốt đẹp duy nhất le lói trong cuộc đời tôi mà thôi.

Những ngày nhập học ở trường mới tôi tuyệt nhiên nuôi tóc dài trở lại, cố gắng che khuất đi khuôn mặt mình, cả ngày mang theo tâm trạng như u hồn khuất tất mà đối nhân xử thế. Vài bạn học cũng có mở lời muốn nói chuyện nhưng tôi trực tiếp gạt đi, thật hay là ở phương trời này họ lại hoàn toàn không có ý định muốn xen vào riêng tư của người khác nếu người đó không muốn. Điều này thật sự khiến tôi thoải mái không ít.

Những tháng ngày cuối ngồi trên ghế học đường nơi xứ người của tôi trôi qua vô cùng ảm đạm, mỗi ngày lại nuôi nỗi sợ đó sâu trong lòng vì không nghe được tin tức gì cho rằng Lee gia đã phát hiện. Tôi mặc dù chưa hề biết gia đình anh ấy như thế nào, có to lớn hay không nhưng khi biết họ là hắc đạo lại còn vận chuyển vũ khí xuyên quốc gia nên tôi cũng đủ thông minh để biết rằng họ không hề tầm thường, chỉ là Lee Minhyung đối xử với tôi quá đơn thuần nên không muốn tôi biết mà thôi

Minhyung của tôi thật tốt, anh ấy luôn muốn bảo vệ tôi như thế.

Chương trình học ở đây cũng không làm khó tôi lắm, dù đôi lúc hơi bất đồng ngôn ngữ một chút nhưng tôi vẫn theo kịp mọi người để nhận bằng tốt nghiệp cùng lúc. Nhưng tôi tin rằng Lee Minhyung thật sự không để sự chờ đợi của tôi là vô nghĩa, ngày chúng tôi làm lễ tốt nghiệp trời đã đổ một cơn mưa lớn sau nhiều giờ bầu trời đen kịt kèm sấm chớp rất mạnh. tôi biết chắc chắn điều xấu đã đến.

Ngày tin tức tập đoàn R của cha tôi bị thanh trừng toàn bộ cũng là ngày tôi ngồi thất thần trước màn hình máy tính đón nhận từng đợt tin tức được đưa đến, đương nhiên tin tức truyền thông chỉ toàn là tin xấu của cha tôi, không hề có tin nào nói rằng Lee gia là người sau lưng làm việc này, chú Kim nói cha tôi cũng không hề biết người nào làm, mọi người đều không biết, chỉ một mình tôi, người ở cách xa cả nửa vòng trái đất lại biết rất rõ.

Việc kinh doanh của gia đình tôi dù tôi hoàn toàn không có quyền hạn và hiểu biết gì nhưng dựa vào những thứ truyền thông đưa tin cũng đủ để tôi biết tập đoàn của gia đình mình lớn như thế nào, nên việc bỗng dưng vô cớ bị khui toàn bộ tin xấu thế này không thể là việc ngẫu nhiên đơn thuần mà xuất hiện. Suốt 1 tuần tôi chôn mình trong nhà chỉ để đọc từng tin tức, chờ đợi tin xấu đến với bản thân mình nhưng cuối cùng thứ tôi nhận được lại là hoàn toàn không có gì, không một bài báo hay tin tức nào đá động đến việc Kim gia có một người con trai duy nhất là tôi, tôi biết tính ông ta sẽ không bao giờ bảo vệ tôi như thế

Tôi tự huyễn hoặc cho rằng mình đang được anh ấy bảo vệ, anh ấy vẫn không hận tôi, vẫn không làm hại tôi.

Không lâu sau đó tôi chính thức nhận được tin tập đoàn R tuyên bố phá sản vì không thể tìm được nguồn vốn cứu giúp dù trước đó đã có tin đưa là có một tập đoàn khá lớn sẽ can thiệp mua một phần cổ phần, tôi lại tự cười một mình vì lúc này đã biết chắc chắn những việc này là do Lee Minhyung làm, vì chỉ có Minhyung mới có khả năng mà lôi cả anh Sanghyeok vào cuộc. Có độc ác quá không Minhyung? Không hề muốn lưu tình ông ta là cha ruột của em sao?

Vậy còn em thì anh có muốn lưu tình không?

Dù lời nói và ý nghĩ của tôi có vẻ bỡn cợt nhưng tôi vẫn rất lo lắng, không có gì chắc chắn rằng Lee Minhyung sẽ bỏ qua cho mình cả, sau khi tỉnh táo hơn giữa những ngày tâm bão tôi đã kéo chú Kim ngồi xuống và bàn bạc về kế hoạch của mình, trước hết là tôi phải đi khỏi đây đã, không thể để Minhyung kịp tìm thấy tôi, tôi biết dù có bỏ qua không đưa tin tức về tôi thì Minhyung cũng sẽ cho người tìm kiếm mình.

Bây giờ chắc chắn không phải là thời điểm để tôi và anh ấy gặp lại, hoàn toàn không.

Chú Kim theo chân tôi đến Mỹ theo nguyện vọng của tôi lúc rời đi, tôi được chú ấy chăm sóc như con ruột từ bé có lẽ đã quen nên ngoài anh Hyukkyu thì chú Kim cũng là người mà tôi hoàn toàn tin tưởng. Chú Kim lấy tư cách người bảo hộ mà giúp tôi hoàn thành thủ tục ở trường học, hai chú cháu bắt đầu tạm biệt nước Mỹ mà bay về Thượng Hải, may mắn là tôi cũng vẫn có khoản tiền riêng của mình tích cóp từ bé không dùng đến, bây giờ lại là lúc thích hợp nhất.

Khi tôi đến Thượng Hải anh Hyukkyu và anh Điền Dã đều có mặt để đón tôi, trên đường về họ nói cho tôi biết những thông tin về tôi bị phía tập đoàn Lee truỳ lùng rất ráo riết nhưng anh Hyukkyu đã dập hết nguồn thông tin giúp tôi, tôi lại một lần nữa bật cười cho sự huyễn hoặc vô căn cứ của mình, đúng là làm gì có chuyện suốt một khoảng thời gian dài Lee Minhyung không tìm tôi lại còn tìm không ra, tôi không biết mình có nên cảm ơn anh Hyukkyu hay không.

Tôi nói với hai anh ấy mình muốn gia nhập tổ chức, hai anh ấy ban đầu đã hoảng hốt còn khuyên ngăn tôi rất nhiều, họ luôn xem tôi là một đứa trẻ dễ thương và yếu đuối, họ cũng không nghĩ tôi đã lén tìm hiểu về tổ chức của họ, nhưng tôi vẫn kiên định một lòng với quyết định của mình, tôi biết hiện tại tôi đang muốn gì

Thuyết phục tôi mãi không được họ cũng đành phải ậm ừ đồng ý, khi đó tôi còn có thể nghe được tiếng thở dài rất nhẹ của anh Hyukkyu và cảm nhận được ánh mắt lo lắng của anh Điền Dã.

Hai anh ấy dẫn tôi đi rất nhiều nơi ở Thượng Hải, đa phần đều là những nơi liên quan tới hắc đạo như hộp đêm và casino, anh Điền Dã muốn tôi cũng phải biết về những thứ này mới có thể đối đầu được với những thế lực ngầm có thể tìm đến tôi bất cứ lúc nào sau này

Những năm ở Thượng Hải là những năm tôi sống dưới trướng rèn luyện của hai anh ấy, tận lúc đó tôi mới biết là anh Hyukkyu và anh Điền Dã quen biết rất rộng với các thế lực đen tối của Đại Lục và đặc biệt anh ấy lại còn là anh trai của bạn thân Minhyung, có đôi lúc tôi nghĩ rốt cuộc xung quanh mình được mấy người là bạch đạo chân chính? Hắc đạo có gì hay? Sống ở thế giới ngầm này có gì hay?

Nhưng rồi chính tôi cũng đã lựa chọn con đường này mà bước đi.

Những thứ như sắc dục, súng đạn, bài bịp tôi đều được kinh qua, bây giờ chỉ cần nhớ đến bản thân mình của tuổi 20 phải ngồi trong một căn phòng ngập tràn những cô gái không mặc quần áo uốn éo quyến rũ thủ lĩnh bằng mọi cách còn lũ đàn em ngồi trên ghế thì nghênh ngang hút thuốc phiện, bên hông vắt một khẩu súng như có thể rút ra bắn chết tôi bất cứ lúc nào là tôi lại rùng mình, dù việc của mình chỉ là ngồi một chỗ mà uống rượu xem cảnh xuân.

Nhưng tôi không bài xích, không thể phũ nhận những năm này tôi đã mạnh mẽ lên không ít, đã có thể đánh nhau, có thể chơi bài, có thể gian lận và thậm chí là học lỏm được cách để quyến rũ đàn ông.

Tôi đã chôn thời gian của mình ở đó rất lâu, hằng ngày đều phải luyện tập, có những lúc tôi luyện tập đến mức không còn một chút sức lực vẫn cố gắng mà ném phi tiêu vào hồng tâm rồi máu mũi theo đó mà tuôn trào như suối liền gục xuống tại chỗ, ngày qua ngày đều như thế cho đến lúc thủ lĩnh giao cho tôi nhiệm vụ đầu tiên

Lần đó tôi thay thế vị trí của anh Điền Dã đi thực hiện nhiệm vụ cùng anh Hyukkyu, một bộ phận đàn em phía dưới làm phản và chúng tôi phải đi dẹp loạn, đó là lần đầu tiên tôi giết người, từng chiếc phi tiêu tẩm độc của tôi vô cùng chuẩn xác, anh Hyukkyu còn nhận xét tôi vô cùng liều mạng khi toàn lao lên trước anh để ném như thể một tấm khiên còn anh chỉ việc đứng sau xả đạn

Lần đó chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ vô cùng xuất sắc, trở về toàn thân đầy máu kèm kéo theo xác tên cầm đầu khiến thủ lĩnh vô cùng hài lòng, cộng thêm lời khen của anh Hyukkyu mà tôi dần trở thành cánh tay trái của anh ấy cùng anh Điền Dã, nếu anh Điền Dã hỗ trợ ở phía sau thì tôi chính là người luôn lao về phía trước mở đường máu cho anh Hyukkyu yên tâm với khẩu súng trên người mình mà xả đạn

Vì mọi người ở đây đều gọi nhau bằng mật hiệu nên từ đó cái tên Keria đã ra đời, không vì lý do đặc biệt nào nhưng tôi đã khiến cái tên đó trở nên đặc biệt

Tôi oanh tạc khắp Trung Quốc Đại Lục, khảm sâu tên mình vào đầu những thủ lĩnh bang phái lừng lẫy đưa Quốc Điện trở thành tổ chức hàng đầu, có thời gian tay tôi không ngày nào là không nhuốm máu, tôi càng đánh càng hăng, càng đánh càng khao khát cảm giác chiến thắng mà phần thưởng là xác người nằm rạp dưới chân mình thét lên gọi tên tôi - Keria

Nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, ngày tôi nhìn những bảng kế hoạch đụng độ sắp tới của Quốc Điện và các tổ chức hắc đạo ở Đại Hàn tôi đã nhăn mặt khi thấy tên của tập đoàn Lee trong đó, anh Hyukkyu cũng đã nhận ra điều này và còn có ý muốn tiếp tay cho tôi tạo phản, nhưng tiếc là kế hoạch của bọn tôi không thành công, tôi đã trở thành tội đồ cấp 2 trong tổ chức, họ có thể đào tạo ra tôi thì cũng có thể rất vô tình mà hạ tôi xuống, tôi chính thức nhận được nhiệm vụ đối đầu với tập đoàn Lee kèm theo gps theo dõi mini được cấy vào người tránh trường hợp tôi tạo phản lần nữa

Khi tôi biết được tin công ty của anh ấy phong sát thay máu dàn nhân viên thì tôi biết đây là thời điểm tốt nhất để tôi đối diện với Minhyung rồi. Dù kết quả có là hạnh phúc hay khổ đau thì tôi cũng muốn tự mình phải cảm nhận, không thể trốn tránh giả vờ cố lấp đi tin tức về mình mãi được, điều đó chỉ khiến Minhyung sinh thêm thù hận với tôi mà thôi, mà tôi cũng sẽ rất hận chính bản thân mình

Tôi trở về Đại Hàn vào ngày gần cuối của tuần tuyển dụng nhân sự của tập đoàn, tôi đã muốn đến vào ngày đó nhưng anh Hyukkyu đã ngăn tôi lại và bảo có một nơi anh ấy muốn tôi cùng đến. Tôi vẫn không nghĩ gì cho tới khi anh ấy dẫn tôi đến một bệnh viện tâm thần nằm ở một tỉnh nhỏ rất xa Seoul, từ lúc bước vào tôi đã có chút đau đầu vì những tiếng la hét của bệnh nhân vang khắp bệnh viện, đi mãi theo anh ấy tới cuối hành lang tầng thứ 3 của bệnh viện thì những tiếng la hét dần nhỏ bé lại rồi mất hẳn, đổi lại là một sự im lặng đến ghê người

Anh Hyukkyu hơi liếc nhìn tôi rồi mới mở cửa bước vào căn phòng cuối hành lang, phòng chỉ có duy nhất một người ngồi ở ghế quay lưng lại với cửa ra vào đang nhìn ra ngoài cửa sổ

Là cha của tôi.

Thật ra việc gặp lại này tôi không hề vui vẻ, ông ấy cũng vậy, tôi chắc chắn, vì khi thấy tôi ánh mắt ông ấy đã lập tức đanh lại mà muốn đứng lên nhào về phía tôi. Tôi tự hỏi tôi đã làm gì khiến ông ấy phải căm ghét tôi đến như vậy? Mãi khi anh Hyukkyu vuốt giận được ông ta thì 3 chúng tôi mới ngồi xuống mà bình tĩnh nói chuyện, có lẽ đây là lần đầu tiên ông ấy nói chuyện một cách nghiêm túc với tôi mà không xen lẫn tiếng chửi rủa và những cái tát.

Lúc này tôi mới nhận ra cha tôi không hoàn toàn tâm thần, chỉ là ông ấy bị chấn động quá mạnh và liên tục trong một khoảng thời gian ngắn khiến tâm trí không còn tỉnh táo như trước, đôi lúc vẫn lên cơn ngơ ngơ ngẩn ngẩn như bao bệnh nhân tâm thần khác mà nói sảng về quá khứ huy hoàng của mình.

Tôi cố gắng hỏi khéo ông ấy rằng ông ấy có biết ông ấy đắc tội với ai không, tôi không nói rõ cho ông biết về việc tôi đã biết hết mọi chuyện, đương nhiên rồi. Ông ấy bảo là không hề biết, vì thương trường liệu có gây thù với ai hay không thì cũng chẳng thể rõ, tôi mới vào thẳng vấn đề hỏi ông ấy về việc hoạt động hắc đạo thì mới khiến ông ấy hơi sững sờ mà xoa xoa mi tâm


- Ta không nhớ, đúng là ta có muốn lấn sân sang kinh doanh bất hợp pháp vì lợi nhuận từ nó đem lại quá khủng khiếp. Ta vì tự tin thế lực của mình ở thị trường mà muốn thị uy canh me cướp hàng một lần, ta theo chỉ dẫn của vài người bạn mà biết có 1 chuyến hàng vũ khí lớn sắp vận chuyển sang Úc mà vung tiền cho lính đánh thuê cướp trắng, bọn bên kia bị đánh úp bất ngờ không phản kháng được bỏ mạng không ít.


Là hàng của Lee Minhyung, là đàn em của Lee Minhyung..

- Sau đó cũng có vài lần nữa nhưng hình như là bọn khác, nhỏ lẻ hơn, cho tới khi một ngày ta bị nhà báo khui trắng trước truyền thông. Thật không biết bọn khốn nào dám chơi sau lưng ta.

Tôi và anh Hyukkyu nghe xong chỉ biết liếc nhìn nhau, tỏ vẻ như đã hiểu rõ. Sau đó đến lượt mình kể chuyện thì tôi chỉ nói đại khái là tôi đã học xong đại học từ lâu, bây giờ đã có thể tự sức làm việc.

Ông ta bỗng nắm chặt tay tôi, nói muốn tôi điều tra ra người đứng phía sau hòng trả thù và lấy lại toàn bộ tài sản bị phong tỏa cho ông ta, gầy dựng lại cơ nghiệp, tỏ vẻ như ông ta rất yêu thương tôi mà vuốt ve, tôi chỉ cười lạnh, từ lâu trong lòng tôi thứ tình thân giữa tôi và ông ta còn nhạt hơn cả nước lã, nay lại nói yêu thương tôi mà muốn tôi trả thù lấy lại mọi thứ?

Xin lỗi nhưng tôi thật chất là một đứa rất ích kỉ và thù dai.

Phải như ngày xưa ông ta cùng còn tí tình người đối xử với tôi tốt 1 chút, dù chỉ 1 chút như mẹ tôi thôi tôi cũng rất sẵn lòng, nhưng thù phải trả bằng thù, huống gì đây không phải việc của mình?

Tôi quỳ xuống, đẩy ra phía trước một tấm thẻ

- Cha, tôi tới đây tìm ngài không phải để thực hiện ước muốn của ngài, đây là toàn bộ số tiền ngài cho tôi suốt thời gian qua, tôi gửi lại thẻ cho ngài. Từ đây về sau chúng ta cắt đứt tình cha con. Tôi sẽ sống cuộc đời của mình. Hãy nhận 3 lạy cuối cùng của đứa con này, từ nay về sau chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa.

Ông ta như chết cứng mà ngồi im trợn tròn mắt nhìn tôi cúi lạy 3 lạy, tôi lạy xong lập tức đứng dậy phủi ống quần quay đi, ông ta lúc này mới phát điên mà nắm lấy cái ghế sắt ném về phía tôi, thật may mắn thân thủ hiện tại của tôi đã giúp tôi rất nhẹ nhàng né được.

- Đây là lần cuối cùng tôi gọi một chữ 'cha', xin ngài hãy giữ sức khỏe, vĩnh biệt.

Kéo anh Hyukkyu còn đang ngỡ ngàng đứng dậy bỏ đi, sau lưng là vô vàn tiếng chửi rủa độc mồm độc miệng dành cho mình nhưng tôi quen rồi, bản chất con người là như thế, tôi cũng đã gửi lại hết những gì ông ta từng cho tôi, ngoại trừ cái mạng này.

Thật nhẹ nhõm.

Bước ra khỏi bệnh viện tôi không một chút hối tiếc mà vô thức mỉm cười, thật tốt. Nhưng vẫn chưa hoàn toàn tự do. Tôi hỏi anh Hyukkyu có biết mẹ tôi ở đâu không, anh ấy im lặng nhìn tôi một lúc lâu mới gật đầu rồi hỏi tôi thật sự muốn gặp bà ấy sao? Tôi hơi nghi hoặc mà nghiêng đầu nhìn anh ấy, anh ấy chỉ thở dài rồi lại gật đầu bảo nếu tôi muốn anh ấy sẽ cho tôi gặp

Chiếc xe lao đi về phía một tòa nhà khá sầm uất, có vẻ là một trung tâm thương mại lớn, anh Hyukkyu kéo tôi nấp phía sau một cái cột nhà phía trước tòa nhà bảo tôi đợi đi vì cũng sắp đến giờ rồi, tôi dù không hiểu nhưng cũng không phản kháng, tôi biết anh ấy sẽ không làm việc gì vô nghĩa.

Đợi một lúc thì tôi thấy bóng dáng của bà ấy từ cửa phụ của tòa nhà bước ra, bà ấy vẫn như thế vẫn rất xinh đẹp, chiếc đầm màu đen cùng đôi cao gót rất cân xứng không có vẻ gì là một người phụ nữ sắp 50 cả. Đi kế bên bà ấy là một người đàn ông rất đạo mạo, giống như ông ta ngày xưa vậy, bà ấy khoác tay ông ấy rất tự nhiên, lúc này tôi mới hiểu ra tại sao anh Hyukkyu lại không muốn cho tôi trực tiếp gặp bà ấy, tôi tự bật cười rồi đi về phía trước, anh Hyukkyu có ý cản lại tôi chỉ gạt tay ra bảo sẽ không sao đâu.

Thật sự sẽ không sao đâu, tôi chỉ muốn chấm dứt tất cả mọi thứ mà thôi.

Tôi đi về phía 2 người họ trước khi họ bước vào xe, bà ấy nhìn thấy tôi thì vô cùng sửng sốt mà lúng túng không biết làm sao, ông ấy thì chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc pha chút chờ đợi

- Bà Ryu, con tới đây để chào bà lần cuối, mong chú sẽ luôn đối xử tốt với bà ấy.

Tôi bắt tay ông ấy rồi cúi gập người 90 độ chào cả 2 người họ rồi lại quay lưng đi trong sự ngỡ ngàng của 2 người, mẹ tôi có chút chần chừ cho tới khi được ông ấy siết chặt tay và gật đầu, bà ấy chạy lại ôm chặt lấy tôi từ phía sau nước mắt bắt đầu rơi

- Minseokie, Minseokie bé nhỏ của mẹ, con phải sống thật tốt, phận làm mẹ như ta thật tệ hại, hãy sống tốt thay phần ta, nếu khó khăn gì hãy tìm ta, ta sẽ giúp con.

Tôi bối rối trước những giọt nước mắt của bà ấy bắt đầu làm ướt lưng áo mình, nước mắt của bản thân cũng như muốn rơi xuống, tôi ngẩng cao đầu mà cố nén lại quay lại ôm bà ấy

- Mẹ, người mãi mãi là mẹ của con. Giữ sức khỏe, con hứa sẽ thăm người. Con sẽ sống tốt, người đừng lo.

Bà ấy luyến tiếc mãi mới buông tôi ra theo ông ấy bước vào xe chạy đi, tôi ngước nhìn bầu trời hít sâu một hơi mới quay đầu nhìn anh Hyukkyu, tôi đã cười thật tươi.

Từ hôm nay tôi hoàn toàn tự do, tôi sẽ được đường đường chính chính sống cuộc sống của riêng mình.

Việc đầu tiên là phải tìm lại người giúp tôi có được động lực ngày hôm nay đã, Lee Minhyung, chúng ta sẽ gặp lại nhau thật nhanh thôi, anh có vui không?

Em thì có.

Em có nên trả thù anh không?

Có nên thù hận anh không?

Hay phải cảm ơn anh vì đã góp phần giúp em trưởng thành và mạnh mẽ hơn?

Tình cảm riêng tư nhưng những gì anh gây ra cho gia đình em em cũng nên phải thù hận một chút mới phải đạo mà đúng không?

Dù em chắc chắn rằng em sẽ không làm theo lời lão già kia đâu.

Lee Minhyung!

Em là Ryu Minseok, cùng chơi một trò chơi đuổi bắt nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top