31






Tôi là Ryu Minseok!

Số tuổi đã gần 1/3 đời người, hiện đang nhậm chức thư ký tổng giám đốc tập đoàn Lee.

Từ nhỏ tôi đã sống trong một môi trường chẳng mấy tốt đẹp, cha mẹ không hòa thuận, mẹ tôi rất đẹp, bà ấy là hình mẫu tuyệt vời của những người đàn ông đơn thuần. Bà nấu ăn rất ngon dù bà ấy chẳng mấy khi vào bếp nấu cho tôi ăn. Sẽ thật lạ nếu bạn biết tôi cũng được thừa hưởng những thứ tốt đẹp của bà ấy, khuôn mặt và cả sở trường nấu ăn nữa, dù tôi cũng giống bà ấy, chẳng mấy khi vào bếp, lí do đơn giản là chẳng có ai ăn cùng thôi.

Nhưng tôi nghĩ những bi kịch cuộc đời tôi cũng xuất phát từ đó, xuất phát từ việc tôi quá giống mẹ. Chỉ vì tôi giống bà ấy nên người cùng bà ấy tạo nên tôi, không thích tôi. Người mà tôi gọi là cha lại xem tôi như một đứa con hoang đàn của bà ấy mà chối bỏ, từ nhỏ tôi chỉ được trong vòng tay mẹ đến năm 3 tuổi, bà ấy đã lập tức quay lại những cuộc ăn chơi thâu đêm của mình, ông ấy thì chẳng mấy khi ở nhà nên toàn bộ thời gian là tôi ở cùng chú Kim và anh Hyukkyu.

2 người họ rất tốt, rất yêu thương tôi, chỉ là tôi luôn tự cố thu mình lại, không có tình cảm gia đình lại thêm tình đầu thất bại tôi không muốn mở lòng mình thêm một lần nào khác sau lần đầu tiên tỏ tình thất bại với một bạn học nữ ở cấp 2, cho tới khi tôi gặp được người tôi cho là ánh dương của cuộc đời mình – Lee Minhyung.

Ngày đầu gặp gỡ Lee Minhyung đã đem đến cho tôi những cảm giác rất lạ, vừa chán ghét nhưng cũng rất thích thú, chỉ là tôi cố gạt cảm giác đó qua một bên vì cho rằng một người con trai có cảm giác như thế với một người con trai khác là rất kì quái. Tôi càng cố gắng bài xích bao nhiêu thì Minhyung lại càng tiến lại gần tôi bấy nhiêu, khi tôi bị Kim Yeoju cùng đồng bọn của cô ta bắt nạt cảm giác của tôi lúc đó chỉ là hơi chán ghét vì dù gì cũng không phải việc xa lạ, vậy mà khi đối diện với cậu ấy chỉ cần cậu ấy hỏi vài câu tôi đã thành thật đem hết suy nghĩ của mình ra mà trút hết, sau khi nói xong thật sự đã rất nhẹ lòng, không nghĩ Minhyung lại thật sự vì mình mà đánh nhau khiến tôi rất bối rối không biết phải làm sao ngoài muốn tránh xa cậu ấy một chút, khi đó tôi rất sợ những điều bạo lực

Tôi cũng rất sợ những rắc rối ở trên trời đột nhiên đến bên mình chỉ không nghĩ ra tại sao anh Sanghyeok lại muốn cho tôi kèm cậu ấy học, rõ ràng thành tích của cậu ấy rất tốt, tôi nói gì đều lập tức hiểu thậm chí còn thông minh hơn cả tôi nhưng mọi người vẫn muốn tôi phải kèm cậu ấy học?

Nhưng những ngày tháng học tập cùng Minhyung rất vui dù cậu ấy luôn trêu chọc cho tôi phát cáu lên nhưng ngay sau đó lại chọc tôi cười khiến tôi không còn cảm giác bài xích với cậu ấy nữa mà thay vào đó là thứ tình cảm mơ hồ càng ngày càng có thể thấy nó như bức tranh đang được Lee Minhyung tô đậm, cho tới khi tôi nhìn góc nghiêng của cậu ấy khi lái xe dưới ánh nắng chiều và bản nhạc [Bungee] bên tai thì tôi biết mình xong rồi, thật sự xong rồi.

Khi phát hiện ra tình cảm mình đối với Minhyung là hoàn toàn không bình thường khiến tôi cực kì hoang mang về bản thân mình mà tự vấn trước gương rất lâu nhưng vẫn không có kết quả nên tôi quyết định tìm anh Hyukkyu để hỏi, vì anh Hyukkyu đang trong một mối quan hệ như thế nên tôi hy vọng sẽ có thể tìm được đáp án, chiều hôm ấy đang lang thang tản bộ với anh ấy thì thấy Hyeonjoon và Wooje đi cùng nhau, dù đã cố gắng tránh né nhưng tôi vẫn bị 2 người họ phát hiện, chẳng biết vì lí do gì mà tôi có tí lo lắng là họ sẽ nói cho Minhyung biết việc gặp tôi, lòng tôi thật sự đã nhộn nhạo vì sự lo lắng đó suốt đường đi hôm ấy

Anh Hyukkyu đã khuyên tôi nên sống thật với bản thân mình, việc gia đình tôi anh ấy có thể lo liệu, nhưng tôi nghĩ một lúc lâu lại đáp lại anh ấy một cái lắc đầu, chuyện này mà lộ ra thì lão già ấy sẽ lóc da thịt tống tôi ra khỏi nhà, với tôi cũng chưa thể xác định bản thân mình và Minhyung là như thế nào nên đành phớt lờ qua vấn đề này, cuối cùng buổi gặp gỡ với anh Hyukkyu cũng không thu được kết quả như tôi muốn, tôi biết là do tôi.

Việc học của tôi và Minhyung cũng không có vấn đề gì cho đến tận lúc kết thúc, tôi cũng cố gắng tạo khoảng cách với cậu ấy tránh tiếp xúc thân mật hết mức. Vì lịch học dày đặc nên việc tôi né tránh cậu ấy cũng rất đơn giản, trên lớp tôi cũng chỉ chăm chú mà nghe giảng, cậu ấy hỏi gì tôi cũng chỉ trả lời qua loa không dư không thiếu, cậu ấy đã bắt đầu thấy khó chịu rồi, tôi có thể nhận ra điều đó

Vậy nhưng khi thấy cậu ấy đi cùng cô ta thì lại đến lượt tôi tôi phát sinh cảm giác khó chịu.

Kim Yeoju từ lúc biết tôi và Minhyung không còn kè kè bên nhau suốt nữa thì cô ta trực tiếp dính chặt một chỗ với Minhyung như một cách dằn mặt tôi. Tưởng tượng con bạch tuột đang bơi lội bị kéo lên khỏi mặt nước sẽ bám chặt vào tay người thế nào thì cô ta bám Lee Minhyung giống hệt như thế, không một kẽ hở. Mỗi khi thấy Kim Yeoju tôi lại nhớ đến lúc cô ta đánh mình, mà Lee Minhyung bị cô ta bám lấy cũng không có ý đẩy cô ta ra, mấy hôm trước vẫn còn luôn miệng bảo thích tôi thế này thích tôi thế kia nhưng nay lại cứ kè sát bên nhau như thế lại càng khiến tôi có cảm giác tôi như món đồ chơi làm bàn đạp cho 2 người họ mà trực tiếp tránh xa, tìm mọi cách né mặt Minhyung.

Nhưng đương nhiên với bản tính của cậu ấy sẽ không buông tha cho tôi, cậu ấy mạnh bạo kéo tôi ra sân sau mà chất vấn, từng câu cậu ấy nói ra tôi lại có cảm giác như có phần mất mát. Chán ghét, Lee Minhyung đáng ghét, tôi không muốn nói chuyện với cậu, chúng ta có thân thiết sao? Tránh xa tôi ra như cách tôi làm với cậu đi. Tôi cố gắng rặn ra từng chữ nói cho cậu ấy hiểu rồi lại cố gắng quay lưng đi nhanh nhất có thể

Vậy nhưng rõ ràng người nói là tôi nhưng sao tôi cũng là người cảm thấy đau lòng vậy? Đáng ghét.

Chiều hôm đó về nhà tôi không thể nào tập trung vào bất cứ việc gì được, đầu cứ nghĩ mãi đến việc mình làm như vậy với cậu ấy là có đúng hay không? Nghĩ mãi cũng không thông, lại càng thêm ấm ức khi nghĩ đến Lee Minhyung và Kim Yeoju tay trong tay tôi liền cho là Minhyung chỉ là lừa dối tôi mà đấm thùm thụp vào gối

Đúng lúc đó điện thoại reo lên, là anh Hyukkyu gọi, anh ấy và người yêu lại cãi nhau rồi, lúc bình thường tôi sẽ im lặng nghe anh ấy nói rồi chúng tôi sẽ đi ăn một ít đồ ngọt nhưng ngoại lệ hôm nay lại là tôi mở miệng muốn cùng anh ấy đến hộp đêm uống rượu giải sầu. Anh Hyukkyu thật sự sửng sốt một lúc rồi cũng đồng ý nhưng người đi cùng tôi sẽ là người yêu của anh ấy chứ không phải anh ấy, anh ấy nói nên để anh Tian Ye ra ngoài cho thoải mái đầu óc, bảo tối cho xe sẽ đến đón tôi. Tôi lục tung tủ quần áo lên, kéo lên những thứ đồ mà mình gần như chẳng bao giờ chạm đến, một chiếc sơmi đen lụa mềm mại có phần rộng hơn cơ thể mà mặc vào, cố ý thả 2 nút trên cùng để lộ lồng ngực, ngắm nhìn mình trong gương một lúc như có phần mơ hồ về bản thân mà ngồi chờ đợi

Lúc anh Tian Ye đến cũng không khỏi bất ngờ khi thấy tôi ăn mặc như thế mà cười cười, kéo tôi ngồi vào trong xe lôi trong túi ra một lọ sáp vuốt tóc và một cây eyeliner trực tiếp vuốt và vẽ lên mặt tôi. Lại một lần nữa chính tôi lại không nhìn ra chính mình.

Lee Minhyung, có phải tôi là đang biến dần thành kiểu người cậu thích đây đúng không?

Đi sau anh Tian Ye vào hộp đêm, lần đầu tiên tôi đến chốn này nhưng việc uống rượu cũng không là vấn đề gì vì tôi đã từng lén lút uống trước đây rồi, thật không biết nên xem việc sinh ra trong một gia đình doanh nhân quý tộc tiệc tùng thâu đêm có phải là một điều tốt hay không nữa.

Ngồi một lúc tôi lại tự thấy ngứa ngáy, liếc mắt nhìn xung quanh lại vừa hay tóm được vô số ánh mắt như sói đêm đang dán chặt lên người mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Chán ghét vừa định đứng lên kéo anh Tian Ye vào nhà vệ sinh thì lại bị một bàn tay to lớn kéo lại, vừa quay lại tim tôi như trực tiếp rơi xuống đất khi thấy đối diện mình là Lee Minhyung. Lúc đó tôi thật sự nghĩ là thượng đế chắc chắn muốn chơi mình rồi, ở chỗ này mà cũng có thể gặp được hắn thì có phải là nghiệt duyên quá nặng rồi không?

Lúc đó vì bối rối mà tôi chỉ biết nắm lấy anh Tian Ye như muốn thể hiện cho Minhyung biết tôi có người đi cùng, không nghĩ cậu ấy lại gạt phắt việc đó qua một bên mà nói vài câu xong lại muốn tôi đến uống rượu cùng, tôi có chút hoang mang song vẫn quyết định đi cùng cậu ấy tiến về phía bàn tròn chính giữa hộp đêm, lại càng không nghĩ ra lúc đó vừa thấy Lee Minhyung đi cùng con đàn bà kia, lại còn thêm cả những người tôi biết ở trường đang ngồi dính chặt vào nhau, có cả thầy chủ nhiệm và thầy quản nhiệm luôn nghiêm trang của tôi nữa. Tình huống đó thật sự khiến tôi bối rối không ít nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh, không thể để mất mặt trước người tôi đang muốn chứng tỏ được, nhất là khi phát hiện ra ánh mắt như lửa đốt của cậu ấy đang dán lên người mình và ánh mắt như muốn đem mình ra chém làm trăm nhát của Kim Yeoju.

Tiên tử cao lãnh thì cũng sẽ có một ngày phải tháo đôi cánh của mình mà đúng không? Tôi chính là đêm này mà tự tay tháo đôi cánh của mình xuống.

Cố ý đưa tay tháo thêm một nút áo nữa không để ai phát hiện, trực tiếp đứng đối diện với Lee Minhyung mà cúi thấp người đưa hết những thứ bị bại lộ ra ngoài trước mặt cậu ấy. Lúc vừa cúi xuống lại vừa hay cái đảo mắt lại giúp tôi phát hiện ra con đàn bà đê tiện kia bỏ vào ly của Minhyung một viên thuốc gì đó màu trắng, tôi nhất thời không suy nghĩ gì mà đề nghị Minhyung đổi ly với mình, chỉ là không nghĩ một ly đó lại là thứ thay đổi hoàn toàn vận mệnh của của 2.

Đêm cuộn drap giường mạnh mẽ lấy đi rất nhiều lần đầu tiên của tôi, nụ hôn đầu, sự động tâm với 1 người con trai và cả lần đầu lên giường đều được ba chữ Lee-Min-Hyung cướp đi sạch sẽ

Sau một đêm hoan ái giày vò bản thân lại đổi lại được sự dịu dàng chưa từng có của cậu ấy, từng cái vuốt ve, từng cái ôm, từng cái bế bồng, từng cái hôn nhẹ đều như mang hết tất cả sự dịu dàng bao nhiêu đó năm sống trên đời mà dồn vào, thời điểm đó tâm tư tôi mơ màng mắc kẹt không biết thoát ra như thế nào. Tới khi cùng Minhyung ngồi ngắm mây trời ở sân vườn nhà cậu ấy tôi chỉ ước mình có thể mãi mãi như thế này, không ưu tư không phiền muộn, mãi mãi bình yên ngồi thế này bên người tôi yêu thương.

Nhưng thực tế thì chỉ toàn là đau thương, buổi tối sau khi vui vẻ ở nhà anh Sanghyeok trở về lập tức những thứ tôi vốn sợ hãi xuất hiện, nếu việc tôi và Minhyung lọt ra ngoài chắc chắn lão già sẽ không để tôi yên, ngồi trên xe dù ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng thâm tâm tôi không khác gì lửa đốt mà cháy hừng hực, tới khi xe dừng rồi cũng chỉ biết giả tạo như không có vấn đề gì mà chào xã giao rồi lơ đi Minhyung bước đi vào nhà, năm đó 17 tuổi tôi tự cho rằng đó là sự lựa chọn khôn ngoan, không nghĩ đến cảm nhận của Minhyung dù chỉ một chút

Cho tới khi cú tát như trời giáng xé rách một bên mép miệng, tai lập tức ong ong 1 bên không thể nghe rõ, những câu miệt thị liên tiếp được giáng xuống, tôi mới nhận ra mình thật ra cũng chỉ là một con cờ nhỏ bị nắm trong tay của người tự cho là có thể thao túng cả thế giới mà bất lực chấp nhận. Lúc đó tôi chỉ có một mình chú Kim an ủi, tôi ước gì mình có thể can đảm mà gọi cho Minhyung cùng cậu ấy trực tiếp cùng nhau bỏ trốn, tôi tin nếu khi đó tôi làm vậy cũng ấy chắc chắn sẽ bảo vệ tôi, nhưng tôi của những năm đó lại quá yếu đuối không thể làm gì khác ngoài cắn răng chỉ biết khóc mà chịu đựng.

Liên tiếp những ngày sau đó cuộc sống tôi như địa ngục, không ngày nào tôi được yên, hễ tôi bước ra khỏi phòng thì đều bị phát tiết, khắp cơ thể đầy những vết thương, nhưng cho dù tôi có thê thảm như thế nào thì vẫn phải tiếp tục đến lớp, tôi cố gắng đi học thật trễ để có thể tránh đi những ánh mắt mình không muốn thấy, cũng là lúc tôi muốn chào tạm biệt cậu ấy, lão già tôi phát hiện ra chắc chắn sẽ không bao giờ để tôi yên ổn ở đây nữa, tôi của lúc đó chỉ hy vọng cậu ấy có thể tha thứ cho mình mà thôi.

Nghĩ trong đầu như thế nhưng cho tới khi lại tiếp tục đón những cú đá, cú đấm lên người mình tôi vẫn luôn nghĩ tới cậu ấy sẽ lập tức nhảy ra mà bảo vệ mình, che chắn mình, không để mình trơ trọi như thế này nữa..

Khi quyết định tôi sẽ bị tống ra nước ngoài được ban xuống, tôi mới thức tỉnh mà cười đau khổ chấp nhận thực tại là sẽ chẳng có Lee Minhyung nào xuất hiện che chở tôi lúc này mà chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi, tôi nghĩ như vậy cũng rất tốt, tôi muốn trở nên ưu tú hơn mới trở về gặp cậu ấy, không phải bộ dạng rách nát lúc nào cũng nghĩ cần cậu ấy bảo vệ nữa mà chấp nhận rời đi.

Không nghĩ có 1 ngày cậu ấy sẽ quỳ dưới chân mình trước thiên hạ bao nhiêu con mắt đổ dồn, tôi thật sự run rẩy trong lòng mà muốn bỏ mặc hết tất cả trực tiếp ôm chặt lấy cậu ấy nói tôi sẽ không đi, nói tôi cần cậu ấy đến thế nào. Thật may chút lí trí cuối không cho phép tôi làm điều đó mà cố gắng giấu nước mắt chạy thật nhanh vào trong, tới khi hoàn toàn khuất tầm mắt Minhyung tôi mới thật sự sụp đổ mà ngồi thụp xuống khóc tức tưởi giữa sân bay, tới biết đã đến lúc tôi phải tự mình quyết định cuộc đời của mình rồi

Minhyung, dù khi đó trong lá thư và cả lúc gặp mặt em đã nói là xin anh đừng chờ nhưng thật tâm em lại rất muốn anh đợi em, chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa cho đến khi em có thể mạnh mẽ hơn..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top