30






Park Ruhan ngồi trước màn hình máy tính trầm ngâm, một tay chống lên day day thái dương nhìn vào màn hình một lúc lâu vẫn chưa thể giãn hết được cơ mặt ra, suy nghĩ một lúc liền nhắn tin cho Han Wangho

Han Wangho không trả lời ngay, tận đến tối khuya cũng chỉ nhắn lại là anh đã nhận được thông tin khiến Park Ruhan có chút ngờ vực nhưng không dám nói thêm, Son Siwoo từ sau đi đến từ lúc nào cũng không biết, tới lúc Park Ruhan xoay người lại lên đã bị ánh mắt của Son Siwoo doạ cho sợ giật thót, cả hai không ai nói với ai câu nào đều tập trung nhìn vào màn hình máy tính trước mặt cùng tin nhắn của Han Wangho mà căng thẳng

Ryu Minseok nhẩm tính từ ngày bị nhốt vào căn phòng này cũng đã gần một tháng, Lee Minhyung nếu không bận thì đều đặn mỗi ngày đều đến nhìn cậu một chút, ép cậu phải ăn hết phần ăn đàn em của hắn chuẩn bị mới chịu rời đi, hôm nào hắn không đến thì phần ăn đưa vào đều được đẩy trở ra y nguyên như cũ, mọi sinh hoạt của Ryu Minseok ở tầng này đều được kiểm soát chặt chẽ đến độ đi vệ sinh cá nhân cũng có tận 4 người canh gác, cậu không để tâm nhiều lắm mỗi ngày chỉ mở lời khi hỏi người canh gác là hiện tại là mấy giờ rồi lại im lặng

Ở bên ngoài Lee Minhyung cũng đang gấp rút chuẩn bị lại một lô hàng mới cho bên phía đối tác, lần giao hàng này hắn phải trực tiếp đi giao dịch cũng như gặp gỡ đối tác nhằm tăng sự tin tưởng sau sự cố lần trước theo yêu cầu của phía họ, mọi đường đi nước bước đều được hắn thay đổi về theo quy cũ khi nhận được thông tin tình báo tuyến đường cũ tổ chức hắn hay đi nay đã an toàn

- Lần này chúng ta thật sự phải ra mặt sao?

Moon Hyeonjoon nhìn sơ đồ đường đi nước bước mà cau có, Park Jaehyuk liếc qua một lúc thấy tên mình có trong kế hoạch miệng cũng bật ra tiếng chửi thề, một mình Lee Minhyung đi đã là trịnh trọng lắm rồi lần này còn lôi hết cả đám bọn hắn cùng đi, Lee Minhyung lắc đầu bảo không còn cách nào khác, lính đánh thuê của tổ chức đối tác quá lớn ngay cả chúng ta cũng phải kiêng dè, hơn nữa lần này địa điểm giao dịch đã được thay đổi vào trong đất liền cách điểm giao dịch lần trước khá xa lại hơi hoang vắng, đem theo các anh em thân thiết vẫn an tâm hơn là chỉ đi cùng lính lác bình thường


- Nhưng lần này chỉ có 3 đứa mình, Umti không thể trở về vì phía hắn cũng đang bận rộn, Chovy thì mất liên lạc, liệu có ổn không? Đột nhiên tao có cảm giác bất an

Moon Hyeonjoon cầm cây bút xoay liên tục, dấu hiệu cho thấy hắn đang căng thẳng

- Sẽ không sao đâu, mày sợ à? Cũng đâu phải lần đầu chúng ta ra trận

Park Jaehyuk khinh khỉnh nói, tay cầm khăn lau đi lau lại khẩu Heckler đến mức sáng bóng

- Phòng trừ hậu hoạ, bọn lính đánh thuê luôn là lũ dễ trở mặt, lần trước chúng ta đã làm phật lòng chúng một lần làm trễ kế hoạch thảm sát phía Trung Đông của chúng nên lần này không có gì là chắc chắn

Lee Minhyung vẫn yên vị một chỗ, tay không ngừng ghi chép

Ngày đưa hàng đi Lee Minhyung cũng nán chút thời gian ghé qua T-One, hiện đang là nửa đêm tiếng nhạc chát chúa từ bàn DJ vang dội khắp không gian, hắn chậm rãi tiến lên tầng giam cậu cùng tiếng nhạc nhỏ dần phía sau, Ryu Minseok vẫn an ổn ngồi một góc đọc vài cuốn sách hắn đưa đến lúc trước vì sợ cậu chán, đèn trong phòng cũng đã được thay mới, nhìn người bé nhỏ ngồi thong thả đọc sách hắn muốn tiến đến gửi một nụ hôn tạm biệt trước khi đi nhưng cũng chần chừ tiến đến rồi lại thôi

Hắn cứ ngồi nơi góc giường nhìn bóng lưng cậu, Ryu Minseok chợt lên tiếng hỏi hắn mấy giờ rồi, hắn khó hiểu nhìn cậu rồi cũng trả lời, Ryu Minseok chỉ gật đầu rồi đóng sách lại bắt đầu ăn phần ăn khuya vừa mới được đưa vào, ăn hết còn đẩy sang một bên cho hắn nhìn, Lee Minhyung cười nhẹ rồi đứng dậy xoa đầu cậu toan quay đi

- Cẩn trọng.

Ryu Minseok vẫn không nhìn, giọng đều đều nói với hắn, Lee Minhyung cũng chỉ ừ một tiếng, khi Lee Minhyung vừa quay đi được tầm 30 phút Ryu Minseok có thể cảm giác được gps trong người mình rung lên, còn có thể nghe được tiếng bíp rất nhỏ, cậu lắc đầu qua lại giãn xương cổ, gấp cuốn sách đang đọc dở để qua một bên nhẩm tính thời gian rồi trực tiếp đứng dậy

Địa điểm giao dịch lần này nằm không xa Hàn Quốc cho lắm, nhưng cũng tốn một ít thời gian để di chuyển, tất cả những người đi chuyến này đều tháo gỡ bộ dạng đạo mạo mọi khi khoác lên mình những bộ thường phục ẩn áo giáp bên trong, cẩn tắc vô áy náy khi thực hiện những giao dịch nguy hiểm

Đoàn người của Lee Minhyung di chuyển suốt đêm, đoàn tàu hoả được bao trọn tiến ngày càng gần địa điểm giao dịch cùng ánh mặt trời dần ló dạng nơi chân trời phía xa

Moon Hyeonjoon cùng Park Jaehyuk đảo qua toa tàu chứa hàng kiểm tra một lần cuối, cảm thấy hàng hoá yên ổn mới di chuyển về chỗ ngồi, rạng sáng vẫn còn nhá nhem tối đột nhiên đoàn tàu dừng lại giữa khu vực hoang vắng khiến Lee Minhyung lập tức thấy bất an tay sờ xuống khẩu súng, đàn em ở các phía toa trên hớt hải chạy xuống báo cáo

- Chúng ta bị phục kích rồi


______

Ở văn phòng của Lee Minhyung nửa đêm vô cùng yên ắng, một bóng đen tiến vào một cách thầm lặng, lướt nhẹ qua từng ngóc ngách rồi dừng tay lại trước một cuốn sách nơi kệ tủ, tiếng lên đạn nhanh chóng vang lên giữa không gian u tối, viên đạn từ khẩu súng ngắn xé toạc cuốn sách nằm ở góc

Giữa đống tro tàn do ma sát của viên đạn đốt cháy được lôi ra, mao mạch điện tử rơi thẳng xuống sàn, nhìn kĩ thì chính xác là mao mạch của máy nghe lén, Han Wangho tháo mặt nạ ra nhặt từng mảnh vụn lên cười khẩy, tiến về phía bàn làm việc của Ryu Minseok tháo từ đế chống màn hình ra một chiếc camera ẩn cầm lấy đi ra ngoài

Giữa căn phòng của tổ chức Lee Sanghyeok đang ngồi nghiêm nghị xem sao lưu cùng Han Wangho được một lúc đã thấy Son Siwoo đá tung cửa tay kéo lôi một người quần áo xộc xệch lếch theo dưới đất đang không ngừng cầu xin tha mạng ném tới trước mặt bọn họ

Kim Yeoju.

- Gan cũng lớn, tiếc là ngu dốt

Trên màn hình đang xem toàn bộ hình ảnh Kim Yeoju đêm tối khi cả công ty đều đã ra về thì chui vào phòng của Lee Minhyung lén lút cài đặt máy nghe lén, không nghĩ sau sự cố lần trước đã bị Han Wangho đặt camera ẩn

Kim Yeoju quỳ dưới đất không dám ngẩng mặt lên miệng luôn lầm bầm câu xin tha mạng mà run rẩy

Cô ta giải thích lần trước đã lợi dụng thói quen Lee Minhyung luôn có sẵn quần áo để thay trên công ty mà cài máy nghe lén vào ghim cài áo đính trên áo vest luôn được treo trong phòng của Lee Minhyung, khi Ryu Minseok được bổ nhiệm chức thư ký riêng đã khiến cô ta tức tối đến cùng cực nên đã sa ngã theo lời mời gọi của một bên lạ mặt đột nhiên một ngày tìm đến cô ta đưa ra những món quà vô cùng có giá trị

Lần bị bọn họ bắt quả tang đang từ phòng Lee Minhyung đi ra là lúc cô ta đang tẩu tán đi chiếc ghim cài áo kia, nhận được tin Ryu Minseok nghỉ việc khiến cô ta hào hứng nhưng cũng biết mình sẽ không có cơ hội được Lee Minhyung để mắt đến nên quyết làm nốt trận cuối phản bội triệt để hòng hạ bệ tập đoàn Lee rồi nghỉ việc bỏ trốn, mớ tiền thưởng của phía lạ mặt kia trả cho cô ta đủ để cô ta tiêu xài xa hoa đến tận lúc chết nên không thể tránh khỏi cám dỗ

Không nghĩ không chỉ moi được thông tin từ các hợp đồng chính thống mà còn nghe được chuyện của tổ chức ngầm nhưng cô ta thề thốt cô ta hoàn toàn không nằm trong phe đối thủ, hôm Lee Minhyung cùng Ryu Minseok có hẹn gặp mặt Moon Hyeonjoon và Choi Wooje ở nhà hàng cũng vô tình đem theo chiếc ghim cài áo khiến cô ta nghe được đường đi của bọn họ, lợi dụng điểm này thêm Ryu Minseok về sau không đi cùng Lee Minhyung đến kho sản xuất nữa mà vội vàng báo tin cho bên kia làm khó dễ chuyến hàng hòng đổ tội nội gián cho Ryu Minseok

Đang nói nửa chừng tiếng chuông báo động khẩn cấp trong phòng vang lên, là tiếng chuông báo nguy khi có việc quan trọng trong T-One, mọi người còn đang bối rối định chạy ra ngoài kiểm tra thì lại tiếp tục thấy đàn em canh gác phòng Ryu Minseok một thân máu me chạy vào

- Ryu Minseok thoát rồi

Lee Sanghyeok sang chấn một phen, hai chuyện liên tiếp dồn tới khiến anh chưa tiếp nhận kịp, vừa nghe đàn em thông báo vừa định bảo Son Siwoo chạy lên kiểm tra tình hình thì thấy Ryu Minseok kéo áo một tên canh gác khác đi vào chỗ bọn họ


- Phía Lee Minhyung chắc chắn đang gặp chuyện, mong mọi người giúp đỡ để tôi đi tiếp ứng

Ryu Minseok ném mạnh tên lính canh gác xuống sàn, những tên đàn em trong phòng nhất là Kim Yeoju vẫn còn đang quỳ ở đó từ nãy sợ đến mức suýt tiểu tiện tại chỗ, mặt mũi tên lính gác be bét máu không thể nhìn ra hình dạng, tay chân như bị Ryu Minseok trực tiếp phế đi èo uột như không xương, tay Ryu Minseok vẫn còn đang cầm chiếc ổ khoá lớn của căn phòng giam cậu

Vừa nói xong điện thoại khẩn cấp của Lee Sanghyeok reo lên, anh vừa nhận điện thoại mặt mũi liền tối sầm nhìn Ryu Minseok vừa trả lời

- Đúng là Lee Minhyung gặp chuyện

Tình báo gọi cho Lee Sanghyeok bảo anh cản Lee Minhyung lại vì họ phát hiện có một tốp phục kích đường đi từ giữa đêm, họ không gọi được cho Lee Minhyung hay bất cứ ai trong đoàn vì khu vực đó không có sóng, nói Lee Sanghyeok lập tức đưa người đến tiếp ứng cùng bọn họ

Han Wangho lúc này mới đứng dậy, khoanh hai tay trước ngực bật cười lớn tiếng, nhịp điệu của tiếng cười này thường chỉ được nghe khi Han Wangho xuống tay giết chết một ai đó, ánh mắt hướng đến Ryu Minseok nói

- Cuối cùng cũng lộ diện rồi sao? Tôi đã chờ em nãy giờ đó

- Chắc cũng phải cùng tất cả mọi người ở đây chào lại cho chuẩn chứ nhỉ?

Mọi người trong phòng ai cũng khó hiểu trừ Son Siwoo, quay qua quay lại nhìn cả hai, Ryu Minseok vẫn giữ nguyên tư thế, máu trên người cậu bị dính từ những tên lính canh vẫn đang chảy dọc theo bàn tay xuống đất

- Hỗ trợ sát thủ của Quốc Điện, quái vật thiên tài Ryu 'Keria' Minseok

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top