29
Lee Minhyung chết đứng, chân hắn như bị đóng cọc xuống sàn không thể nhúc nhích, Moon Hyeonjoon cũng sửng sốt không kém mất một lúc mới lắp bắp
- Bình tĩnh nào, có thể là có người đặt máy nghe lén ở phòng làm việc của Minhyung thì sao?
Lee Minhyung hắn cũng đang ước gì là như thế, mất một lúc mới có thể hoàn hồn Lee Minhyung bật cười, mọi người trong phòng đều đang nhìn hắn với ánh mắt ái ngại hắn cũng chỉ đáp lại mọi người với giọng nói không thể bình thản hơn
- Không phải anh Wangho và Wooje đã nói rồi sao, tôi không xen vào, mọi người tính toán thế nào thì cứ làm như thế đấy đi
Choi Wooje vẫn giữ nguyên thái độ kiên quyết ban đầu mà trả lời Moon Hyeonjoon
- Chẳng phải chúng ta luôn bàn công việc khi không có anh Minseok ở đó sao? Vậy làm sao anh ấy có thể biết được khi không có mặt?
- Với lại dù có đôi lúc bàn việc ở phòng anh Minhyung thì chúng ta đều không nói quá rõ, mọi thứ đều được dùng mật ngữ thì ngoài chúng ta ra chỉ có mỗi anh Minseok biết được lộ trình rõ đến vậy
Moon Hyeonjoon gật đầu với Choi Wooje nhưng mắt lại nhìn thằng bạn thân mình có chút thương xót, trong lúc mọi người dần đi ra ngoài mới đến vỗ vai Lee Minhyung
- Rồi sẽ ổn thôi
Lee Minhyung cũng vẫn chỉ cười mà đáp lại không trả lời hắn, Moon Hyeonjoon thấy hơi lạnh gáy
Lúc mọi người đến nơi cả sảnh tập đoàn Lee như có làn gió lạnh hơn cả Bắc Cực quét qua, ai cũng sợ hãi tột độ mà không khí im phăng phắt nín thở nhìn những tai to mặt lớn đột nhiên lại xuất hiện giữa ban ngày ban mặt không một lời thông báo
Ai cũng không nói với ai lời nào trực tiếp đi lên tầng tổng giám đốc, vẫn không khí im lặng đến rợn người, tận tới lúc Lee Minhyung đẩy cửa bước vào vẫn chỉ thấy Ryu Minseok bình thản ngồi kiểm tra tài liệu giúp hắn
Ryu Minseok thấy tất cả đều có mặt cũng không chút nao núng, điềm tĩnh đóng tập tài liệu đang xem giữa chừng mà ngước lên như chờ đợi ai đó lên tiếng trước
Choi Wooje tiến đến đặt màn hình chiếc máy dò trước mặt Ryu Minseok, cậu liếc nhìn một cái hơi cau mày rồi lại quay ánh mắt về hướng Lee Minhyung thấy hắn cũng đang nhìn mình mà mỉm cười
- Ai nói trước đây?
Moon Hyeonjoon lại một lần nữa lạnh gáy, mới có một buổi mà hắn đã phải thấy điệu cười quỷ dị này tận hai lần, cảm thán không có ai toát ra khí chất phù hợp với Lee Minhyung hơn Ryu Minseok của hiện tại mà vô thức đứng đờ đẫn
Choi Wooje là người khởi đầu nên đương nhiên lên tiếng trước
- Anh có gì để giải thích không? Em nghĩ anh cũng hiểu ý em đang nói đến điều gì
Ryu Minseok nhún vai, tay hơi nới lỏng chiếc cravat nơi cổ
- Tôi không liên quan gì hết
- Làm sao để chúng em tin anh? Hiện tại máy phát hiện thiết bị đang nằm ở ngay vị trí của anh
Ryu Minseok vẫn giữ nguyên ánh mắt, cậu thấy Lee Minhyung vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình, còn có thể thấy sự nghi ngờ đã dần xuất hiện nơi đáy mắt
Ryu Minseok lúc này mới thở hắt một hơi, trực tiếp ném chiếc áo vest sang một bên, một tay từ từ gỡ từng chiếc nút áo sơmi khiến Moon Hyeonjoon bất giác quay mặt đi nơi khác, cậu kéo áo xuống xoay lưng lại cúi đầu chỉ thẳng vào vị trí dưới gáy của mình một chút mới mở miệng
- Máy của cậu đúng là đã tìm được thiết bị, nhưng không phải là máy nghe lén
Choi Wooje nhăn nhó không khỏi thắc mắc nhìn vào khoảng trống da thịt của Ryu Minseok trước mặt
- Vậy thì là gì?
Ryu Minseok trực tiếp nhấn mạnh vào da mình, cộm lên một vật hình vuông hằn rõ
- Là gps định vị trên người tôi
Tất cả mọi người có mặt không ai là không giật mình, mắt ai cũng mở to miệng há hốc, bọn họ hoạt động trong thế giới ngầm lâu như thế làm sao có thể không biết trên đời này làm gì có người bình thường nào lại bị cấy gps định vị lại còn ở dưới da? Chưa kể muốn cấy được máy vào người không phải chuyện đơn giản, thân phận của Ryu Minseok càng lúc càng trở thành thứ đá gánh sự tò mò nặng trĩu
- Tại sao lại có thứ đó trong người?
Han Wangho lên tiếng hỏi khi thấy xung quanh mọi người vẫn chưa hoàn hồn
- Không thể nói, nhưng tôi có thể khẳng định tôi tuyệt đối không phải gián điệp
- Rốt cuộc thì cậu bây giờ là gì? Tại sao lại muốn tiếp cận Lee Minhyung?
Ryu Minseok lúc này mới chỉnh lại quần áo, lại một lần nữa nhìn về hướng Lee Minhyung, thấy hắn nhìn cậu càng lúc càng nghi hoặc khiến cậu không thể không bật cười, cái gì mà dù thế nào cũng vẫn tin tưởng chứ, mới chỉ một chút đã sẵn sàng ném ánh mắt đó vào người cậu như cảnh sát tra khảo tội phạm rồi, giọng cậu đều đều vang lên nhưng tone giọng lại vô cùng lạnh lẽo
- Tôi không thể trả lời.
Lúc Ryu Minseok thấy được ánh sáng lần nữa đã là lúc cậu đang ở một căn phòng nào đó của T-One, cậu có thể khẳng định như vậy vì trong lúc bị trùm đầu lôi đi đã nghe được tiếng leng keng va chạm giữa các chai thuỷ tinh có thể đoán được là Kim Kanghee đang xếp rượu cho giờ mở cửa
Nhìn xung quanh căn phòng không có gì khác ngoài một chiếc ghế cậu đang bị trói ngồi giữa phòng và một chiếc giường to lớn lạnh lẽo ở góc, ánh sáng căn phòng cũng không tốt hơi loe loét mập mờ khiến tầm nhìn không rõ, cảm giác như là nơi để người ta đến để trút bỏ dục vọng một cách gấp gáp rồi nhanh chóng rời đi, mùi ẩm thấp cũng xộc lên mũi khiến cậu hơi nhăn mũi muốn hắt xì một cái
Cậu cứ ngồi đó không biết bao lâu, cổ tay cũng bắt đầu hơi mỏi vì dây thừng siết khá chặt, đầu đang nghĩ có nên trực tiếp thoát khỏi dây trói không thì nghe tiếng mở cửa, cậu không ngẩng đầu lên nhưng nghe nhịp chân cậu có thể đoán được ai là người đến, khoé miệng có chút hơi nhếch
Lee Minhyung nhìn người trước mặt nhất thời không biết nói gì, cậu biết hắn đến cũng không nhìn chỉ cúi đầu im lặng nhìn hệt như một tên tội phạm cứng đầu chỉ chờ đến thời khắc bị treo lên giàn giáo bắn bỏ
- Anh sẽ cố gắng đưa em thoát khỏi đây
Ryu Minseok nghe hắn một lúc lâu mới lên tiếng mà bật cười, cậu từ từ ngước mặt lên nhìn hắn ánh mắt còn hằn vài tia đỏ
- Để làm gì? Anh vốn đã không tin tôi từ đầu bây giờ nói gì thì cũng vô ích
Lee Minhyung không trả lời, hắn biết hắn làm cậu thất vọng, nhưng chính hắn cũng bị cậu làm cho hoang mang tột độ, thái độ từ lúc mới quay lại, chuyến hàng bị lộ, trên người cậu có chip theo dõi, hắn không phải không muốn tin tưởng cậu nhưng quá nhiều chuyện liên tiếp xảy đến khiến hắn không thể không lung lay, huống gì hắn không thể vì một mình cậu mà làm ảnh hưởng đến cả một tổ chức đang đè lên vai mình
Nhẹ nhàng quỳ một chân xuống trước mặt cậu, tay nâng niu gỡ từng lớp dây thừng đang trói cậu ra rồi hôn lên những vết hằn đỏ hơi rướm máu, đưa bàn tay bé nhỏ của cậu áp lên bên má mình ôn tồn nói
- Anh không biết, nhưng anh thật sự tin em sẽ không làm hại anh, anh sẽ cố gắng hết sức
Ryu Minseok chỉ ngồi im dò xét từng hành động, cuối cùng vẫn không nói gì, gỡ tay mình khỏi Lee Minhyung bỏ lên giường nằm quay lưng lại với hắn
Lee Minhyung đứng nhìn cậu một lúc lâu mới bỏ đi, tiếng khoá cửa nặng nề vang lên khiến Ryu Minseok có thể nghe ra được cánh cửa đang nhốt cậu có đến 3 chiếc ổ khoá loại nặng, cậu dù sao cũng không có ý định sẽ bỏ trốn, lại liếc nhìn căn phòng một lần nữa rồi buột miệng chửi thề một tiếng, hơi ấm của hắn vẫn còn quanh quẩn nơi bàn tay, thời gian cậu ra khỏi đây chắc chắn sẽ không dài nhưng không khí tù túng khiến cậu cảm giác khó chịu
Lee Minhyung quay về công ty, đi cùng hắn còn có Lee Sanghyeok và Han Wangho, lúc cả ba muốn vào kiểm tra lại sổ sách lại gặp Kim Yeoju đang đi từ phòng hắn bước ra mà nhăn mặt
- Cô ở đây làm gì?
Kim Yeoju giật thót quay đầu thấy Han Wangho đang đứng sát sau mình, phía xa còn có hai người to lớn đang chờ mình trả lời mà có chút bối rối
- Tôi.. tôi lên tìm.. tôi tìm thư ký Ryu, nhưng không thấy cậu ấy
Han Wangho nghi hoặc nhìn cô ta từ đầu đến chân
- Thư ký Ryu tạm thời có việc riêng nên xin nghỉ phép, cô có việc gì có thể nói trực tiếp với Lee Minhyung
Kim Yeoju gật đầu vâng dạ rồi lách người nhanh chóng bỏ đi không quan tâm những ánh mắt ở phía sau lưng, lúc vào đến thang máy mới dám thở mạnh một hơi, nhìn xuống thành phố phía dưới miệng hơi nở nụ cười
Han Wangho kiểm tra bàn làm việc của Ryu Minseok một lúc cũng phải cảm thán cậu làm việc rất tốt, rất bài bản, không sai một li những việc được giao, Lee Minhyung cùng Lee Sanghyeok đang ngồi một bên tìm cách đền bù cho bên phía đối tác, mất một khoản tiền cũng khá lớn nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài vừa phải bồi thường vừa phải gấp rút chuẩn bị lại hoàn toàn một lô hàng mới
- Hai người thật sự nghĩ là Ryu Minseok làm sao?
Lee Sanghyeok đang cặm cụi ghi chép tay hơi khựng lại, anh đẩy nhẹ cặp kính của mình lên nhìn Lee Minhyung thái độ lãnh đạm không thay đổi
- Vậy em nói xem có lý do nào để không tin?
- Em vẫn là thấy việc này có gì đó uẩn khúc
- Vậy thì chuyến hàng sắp tới vất vả cho em rồi
Lee Sanghyeok không nói nữa, lại cúi đầu ghi chép mặc kệ Lee Minhyung vẫn đang nhìn mình, anh biết hắn sẽ hiểu ý anh nói là gì
Han Wangho vẫn còn ngồi ở bàn làm việc của Ryu Minseok nhìn hai chú cháu trò chuyện, một lúc sau trên màn hình điện thoại của anh sáng lên một tin nhắn, Han Wangho đọc xong tay vô thức gõ lên mặt bàn phát ra tiếng động hơi ồn ào, miệng bắt đầu nở nụ cười cong cong hình trái tim
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top