28
Tổ chức hắc bang mà tập đoàn Lee nắm quyền điều hành là một tổ chức kinh doanh vũ khí đủ các loại hạng, ma túy và rửa tiền cho các quan chức, biểu tượng nhận biết là cánh chim đỏ còn tên gọi là T1, trên người ai trong tổ chức đều có hình xăm biểu tượng bao gồm cả Lee Minhyung và Lee Sanghyeok, ai có hình xăm trên người đều là những người quan trọng nòng cốt với tổ chức cũng là cách họ thể hiện lòng trung thành tuyệt đối, những người khác họ Lee được mang biểu tượng này trên người chỉ có một mình Han Wangho vì những thành tích lớn anh đem về để chứng minh thực lực
Từng lĩnh vực của tổ chức đều được ngài chủ tịch phân chia bài bản, khâu vũ khí được bàn giao cho Lee Minhyung nắm giữ, khâu ma tuý và rửa tiền giao cho Lee Sanghyeok nắm giữ, phân chia công việc hỗ trợ lẫn nhau nhằm tránh xung đột lợi ích, tình anh em của bọn họ may mắn cũng rất tốt đẹp
Những người đứng đầu tổ chức thường không trực tiếp ra mặt vì đều sẽ cho đàn em hay còn được xem là chốt thí giải quyết, từ trước đến nay cũng rất ít khi va chạm với phía cảnh sát và chính phủ, các thân tín của bọn họ làm việc rất cẩn thận cũng rất biết cách bôi trơn, lúc ngài chủ tịch Lee giao một nhánh tổ chức cho Lee Minhyung thì các mạng lưới kinh doanh cũng như các mối quan hệ lớn nhỏ đều đã được xây dựng chỉn chu nhiều năm, vốn T1 vững vàng ở vị trí đứng đầu này là nhờ ơn các công thần đi trước, mọi thứ đều được đánh đổi bằng máu và mạng sống của rất nhiều người nên đối với Lee Minhyung mà nói công việc điều hành này còn hơn cả tính mạng
Lần vận chuyển này bên phía đối tác yêu cầu cực kì gắt gao buộc Lee Minhyung phải trực tiếp chỉ đạo, hắn cùng Moon Hyeonjoon cả ngày cắm mặt bên kho sản xuất tuyệt đối không để có sai sót, những nghi ngờ về Ryu Minseok cũng theo thời gian mà bị vứt ra sau đầu
Bận rộn nhiều ngày cuối cùng cũng đến hạn giao hàng, cả tổ chức như trút được gánh nặng mà thở phào, những thân tín được trọng dụng lần này trực tiếp được lựa chọn để đi cùng bảo vệ chuyến hàng sang cho bên phía đối tác tránh rủi ro trên đường đi, các lính đánh thuê của đối tác vốn rất cẩn thận cũng rất khát máu, mà phía T1 cũng không muốn gây thù chuốc oán với những người xem mạng sống như một trò cá cược
Các công việc chính thống ở công ty những ngày qua hắn vẫn để Ryu Minseok thay mặt giải quyết còn bản thân thì đi từ sáng đến tối khiến thời gian gặp mặt của cả hai cũng chẳng có bao nhiêu, Ryu Minseok cũng rất nghe lời, việc hắn giao cậu đều có thể hoàn thành không một lời than vãn hay thắc mắc tại sao hắn không dẫn mình đi theo cùng xem việc ở phía hắc đạo nữa, hắn nói như thế nào thì cậu làm như thế đó
Một lần trong lúc Ryu Minseok đang loay hoay giải quyết giấy tờ trong văn phòng thì thấy Kim Yeoju len lén bưng nước vào, bắt gặp Ryu Minseok đang ngồi cũng hết sức giật mình mà mặt lấm lét dò hỏi, nhận được thông tin Lee Minhyung hôm nay không đến công ty thì ậm ừ vài câu rồi đi quanh văn phòng một chút liền trực tiếp bưng ly nước đi ra khiến Ryu Minseok không khỏi cau mày, cậu nghĩ không lẽ lại bài cũ soạn lại, có chút thầm phê phán đầu óc Kim Yeoju đúng là không nghĩ ra được trò gì mới mẻ hơn
Lượng công việc cuối năm quá nhiều khi không có Lee Minhyung ở đây khiến cậu ở lại đến tối mịt vẫn còn một chồng giấy tờ trên bàn mà mệt mỏi thở dài, đang muốn nằm gục xuống nghỉ ngơi một lúc thì nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩng đầu lên thì thấy Lee Minhyung nhìn còn thê thảm hơn mình đang bước vào, mặt mũi hắn như 5 ngày không ngủ thấy Ryu Minseok còn ngồi cũng chỉ gật đầu với cậu rồi tiến về phía bàn mình ngồi phịch xuống thở hắt một hơi, Ryu Minseok đưa tới cho hắn một chai nước điện giải rồi xoay đi, nói với Lee Minhyung những thứ hắn giao cậu đã sắp xếp đầy đủ, Lee Minhyung nói cảm ơn rồi lại mạnh ai nấy làm việc của mình
Hắn vừa về đến công ty ngồi còn chưa nóng mông lại nhận được một cuộc điện thoại khiến sắc mặt vốn đã tối lại càng tối hơn, tay để trên bàn cũng vo thành nắm đấm rồi thở dài nói đã hiểu rồi lại cuốn áo măng tô đi gấp gáp như ai đuổi, Ryu Minseok không khỏi khó hiểu nhưng cũng không dám hỏi, chỉ lẳng lặng làm cho xong việc của mình rồi dọn dẹp ra về, ngày hôm nay cậu có hẹn không thể để người ta chờ
Không nghĩ ra chỉ mới vài ngày sau khi tàu hàng rời đi đã xảy ra chuyện, cả tàu của hắn bị cảnh sát nước sở tại sờ gáy đánh úp bắt sống, thiệt hại không sao kể hết về cả người và của khiến phía trụ sở ở dưới hầm quán bar T-One vô cùng náo loạn, Lee Sanghyeok cùng Han Wangho và Lee Shinhyung ngồi ở đối diện nhìn Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon như đang thẩm vấn tội phạm
- Tại sao đường đi của chúng ta lại lọt được ra ngoài?
Lee Shinhyung không khỏi nhăn nhó, anh đã lui về từ lâu vốn nghĩ Lee Minhyung nhiều năm qua luôn có thể lo chu toàn mọi thứ nay lại gây ra một chuyện nghiêm trọng như thế này, những hoạt động phi pháp như thế này tuyệt đối không thể để lộ cho chính phủ nước khác, nếu như bị tổ chức khác biết được uy tín và giao dịch sau này ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Các thân tín trong tổ chức khi nhận tin tàu hàng bị đánh úp đều rất rối loạn, mỗi người một câu khiến không gian vừa nóng bức vừa ồn ào như không để cho Lee Minhyung cơ hội giải thích, vốn những người này là người của chủ tịch Lee nên nếu có dịp họ sẵn sàng hạ bệ vị tổng giám đốc trẻ vì làm ảnh hưởng đến danh tín của ngài chủ tịch đáng kính, Han Wangho có chút đau đầu lia mắt tay đưa lên miệng làm khẩu hiệu liền có thể khiến họ im lặng
- Những ngày qua em rất nghiêm túc kiểm tra, em và Hyeonjoon suốt ngày đều ở xưởng canh liên tục, đến thở còn ít em không thể biết được
- Thôi đủ rồi
Lee Sanghyeok hơi lớn tiếng, gọi Lee Minhyung đến để giải quyết cuối cùng lại nhận được những câu không biết khiến anh có chút bực mình, nhìn Lee Shinhyung ngồi một bên vẫn im lặng mà Han Wangho chợt thở dài
- Ngoài những người ở đây còn ai biết được đường đi của chúng ta lần này?
Lee Sanghyeok đặt câu hỏi khiến Lee Minhyung giật thót, nói về người nào ngoài bọn họ thì chỉ duy nhất có một người, Lee Minhyung cùng Moon Hyeonjoon đều cùng một lúc liếc nhìn nhau khiến Lee Sanghyeok càng thêm khó chịu như sắp đứng dậy vỗ vào đầu cả hai một cái
Choi Wooje ngồi một bên từ đầu đến cuối nhìn tình cảnh mà ngao ngán, mãi mới lên tiếng
- Thân tín của em vừa báo tin, họ nói không chỉ chính phủ bên nước sở tại biết mà cả những bang phái khác đều biết, đường đi của hàng và cập bến ở đâu giao cho ai đều có thông tin đưa đến cho họ
Han Wangho cau mày
- Vậy nên ý em là?
- Trong chúng ta chắc chắn có nội gián.
Choi Wooje chắc chắn mà khẳng định
Moon Hyeonjoon đau đầu không thôi, những người ngoài những chủ lực bang phái ở đây và các anh em nòng cốt đều không thể là nội gián, nhớ lại ngày hôm bọn họ nói đến hướng đường đi thì ngoài Choi Wooje là người mới nhưng chắc chắn chẳng thể là gián điệp thì chỉ còn Ryu Minseok, người đã gợi ý đường đi cho họ
Nhưng chính bọn họ cũng đã điều tra rất kĩ, đường biển thật sự an toàn như lời Ryu Minseok đã nói, không hề có gì bất trắc tới tận lúc họ tiễn hàng ở bến cảng, vậy thì vấn đề là tại sao?
Trình bày một lúc ai cũng im lặng, chỉ có Lee Minhyung cúi đầu một lúc lâu bây giờ mới ngẩng đầu lên giọng có chút hơi run mà nói
- Không thể là Ryu Minseok, chính em ấy cũng đã khuyên chúng ta nên cẩn thận, cũng chính chúng ta đã điều tra rõ ràng đường đi
- Vậy thì còn có thể là ai? Không lẽ em nghi ngờ những người có mặt ở đây?
Lee Sanghyeok không nhịn nổi nữa, chỉa thẳng mũi giáo về Lee Minhyung mà nói khiến Lee Minhyung thật sự á khẩu đành cúi đầu im lặng
- Cũng không phải không có cách, nhưng anh Minhyung anh đừng xen vào việc này, bọn em sẽ cho người điều tra ngay lập tức
- Chuyện lần này không chỉ ảnh hưởng đến anh mà còn đến cả bọn em nữa, mong anh hiểu
Choi Wooje đã hút xong một điếu thuốc, dúi tàn thuốc vào gạt tàn quay mặt nhìn thẳng vào Lee Minhyung không chút kiêng dè
Lee Minhyung chỉ biết im lặng, nhìn mọi người đang hướng đến mình ánh mắt như có lửa mà đứng dậy quay lưng, dáng đi có chút hơi xiêu vẹo tiến về phía cửa ra vào
Hắn một mạch lái xe đến nhà Ryu Minseok, trên đường đi đầu óc hắn như trống rỗng không thể nghĩ được bất cứ điều gì, tận đến lúc xe đã đậu dưới nhà Ryu Minseok hắn dường như đã thật sự đổ gục, tay liên tục đấm tới vô lăng miệng như vô thức mà không ngừng nói không thể nào
Tới lúc bình tĩnh được một chút mới mở cửa xe bước ra ngoài, gió lạnh lướt qua mặt hắn như vết cắt, ngước nhìn lên thấy đèn nhà cậu vẫn sáng, chậm rãi lấy điện thoại gọi cho số mà hắn luôn lưu ở dãy ưu tiên số 1, Ryu Minseok đang ngồi ghi chép gì đó nhận được cuộc gọi nghe giọng hắn nặng nề cũng có thể lờ mờ đoán ra việc gì khiến hắn nửa đêm phải mò đến đây, vuốt lại đầu tóc một chút liền khoác chiếc áo khoác bông đi xuống, dáng vẻ có chút mong manh vừa đi vừa cười khinh khỉnh
Bước xuống đã thấy Lee Minhyung mệt mỏi tựa vào xe nhìn không ra dáng vẻ ngài tổng giám đốc cao ngạo mọi khi, cậu vừa tiến đến gần đã bị hắn kéo mạnh vào ôm, vòng tay Lee Minhyung siết chặt đến mức cậu như ngừng thở nhưng cũng không phản kháng, cứ đứng yên cho hắn ôm, còn có thể cảm giác được cằm hắn đang cọ lên cổ cậu như đang làm nũng
Lee Minhyung ôm chán chê mới buông cậu ra, hai tay run run nhẹ nhàng đỡ hai bên mặt của cậu nâng lên, tựa hồ nâng niu món bảo vật trong tay, Ryu Minseok còn có thể thấy được mi mắt Lee Minhyung cũng run theo nhịp run của tay, cậu nghiêng đầu tựa hết gò má vào lòng bàn tay hắn
- Không phải em đâu đúng không?
- Chắc chắn không phải là em phải không?
Lúc này Lee Minhyung mới lên tiếng, giọng hắn nghe nặng nề như thể cố gắng mà rặn từng chữ, hơi thở đứt quãng giữa từng âm
- Anh tin tôi không?
Ryu Minseok nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay đang để trên gò má mình
- Anh tin
- Dù như thế nào anh vẫn tin chứ?
- Ừ
Một lời này, với hai người họ mà nói, là đủ rồi.
Hiệu suất làm việc của Choi Wooje vô cùng cao, vốn đầu óc từ những ngày đi học đã nhanh nhạy hơn người khác nên cũng chẳng mất bao lâu để cậu có thể đưa ra giải pháp hợp lý, ngồi trước mặt Lee Minhyung đưa tới một chiếc máy nhìn tựa một chiếc ipad mini nhưng trên màn hình lại chỉ hiển thị nhiều vòng bắt sóng, nhìn cũng đủ biết là máy dò tần số
Lee Minhyung có chút khó hiểu mà cau mày hỏi ngược
- Tại sao lại cần đến thứ này?
- Anh là đang giả ngốc đó à? Nếu là bị theo dõi chắc chắn máy này sẽ bắt được thiết bị theo dõi, chưa kể còn có thể bắt được sóng của máy ghi âm, chắc chắn sẽ có thể tìm ra gián điệp
- Em đã cho người cài ăngten cũng như để những chiếc máy giống thế này khắp những nơi quen thuộc chúng ta có thể đi qua rồi, không một thiết bị nào có thể lọt qua được
- Anh có thể nhìn thấy ở đây, ngay chỗ chúng ta có 4 dấu đỏ chứng tỏ là có thứ không phát ra sóng chính là 4 khẩu súng, còn nếu có thiết bị phát ra sóng thì nó sẽ nháy màu xanh, em cũng đã loại trừ đi sóng điện thoại rồi nên chắc chắn không thể sai sót
Lee Minhyung không nói gì nữa, lòng có chút nôn nóng
Ngồi được một lúc điện thoại của Choi Wooje reo lên, cả căn phòng như chìm vào im lặng mà nín thở nhìn theo, Choi Wooje bắt máy xong nghe người đối diện báo cáo xong mặt lập tức biến sắt, ánh mắt lia nhanh đến Lee Minhyung mà tay ra chiều run rẩy
- Đã phát hiện được một thứ rồi
Moon Hyeonjoon có phần gấp gáp mà đứng phắt dậy
- Ở đâu? Chúng ta lập tức đến bắt ngay không để nó chạy
Choi Wooje cúp máy, mặt trầm ngâm không biết nên mở lời như thế nào, một lúc sau mới đưa tay chỉ về phía Lee Minhyung
- Ở ngay trong phòng làm việc của anh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top