27



Ko Jiho chỉnh vội quấn áo đứng thẳng lấy lại dáng vẻ cao ngạo, Ryu Minseok cũng như một thư ký chuyên nghiệp đứng lùi về sau không hề kém phần cung kính mà cùng Ko Jiho đi ra cửa, đàn em ở ngoài nhìn sếp của mình quần áo nghiêm túc như mới vừa đi ký hợp đồng về thì không khỏi ngạc nhiên mà trợn mắt, rõ ràng sắp xếp gặp mặt ở đây thì mục đích không phải tốt lành gì bây giờ thấy như thế họ ngạc nhiên cũng không phải điều lạ

Ko Jiho ho hai hơi vỗ vai Ryu Minseok tỏ vẻ hài lòng trước mặt mọi người, chỉ vào cậu nói với đàn em

- Ây da thật là vui quá, từ nay về sau hai tập đoàn chúng ta mãi là bạn tốt, tổng giám đốc Lee đúng là có phúc khi có cậu làm thân tín

- Bên cậu cần tôi đều có thể hỗ trợ, dự án sắp tới tôi sẽ tăng tiền đầu tư lên, hợp tác vui vẻ

Ryu Minseok mặt vẫn thản nhiên chỉ mỉm cười nhẹ cúi người cảm ơn Ko Jiho, đàn em của hắn vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, tất cả sửng sốt không thôi, những cô gái ban đầu ở trong nhìn hình ảnh này cũng phải xì xầm to nhỏ, quần áo trên người Ryu Minseok vẫn phẳng phiu gọn gàng như thật sự không có gì diễn ra giữa cậu và ông chủ của họ lòng chợt muốn bật một ngón cái khen cậu một tiếng

Ryu Minseok từ chối sự đưa tiễn của Ko Jiho, bảo mình có thể tự về mà quay lưng đi thẳng, Ko Jiho đứng chết trân một chỗ ánh mắt hướng đến cậu mười phần cũng là muốn đánh chết cậu, ung dung bước xuống cầu thang, vừa ra khỏi cửa đã trực tiếp giật chiếc cravat ra hết cỡ, lấy gói thuốc trong túi quần trực tiếp đốt một điếu, lâu không vận động khiến cơ thể hơi hưng phấn nên phải tìm đến sự bình tĩnh

Từng làn khói trắng theo gió cuộn từng cuộn trắng xoá lên bầu trời đã đen ngòm, Ryu Minseok một tay đút túi quần một tay mân mê điếu thuốc hơi lơ đãng không nhận ra toàn bộ hình ảnh của mình đã được người phía đối diện thu trọn vào tầm mắt, môi người nọ còn khẽ nhếch môi nở nụ cười có phần quỷ dị

- Cho tôi mượn bật lửa

Ryu Minseok nâng tầm mắt lên bắt gặp Lee Minhyung đang sừng sững chắn hết ánh sáng trước mặt có chút giật mình, tay theo phản xạ gỡ điếu thuốc trên môi mình xuống định ném đi, chưa kịp hành động đã thấy tay mình bị nắm lấy, Lee Minhyung đưa tay lên ép cậu phải ngậm lại rồi trực tiếp cúi người xuống đón lửa từ đầu điếu thuốc còn đang cháy đỏ rực của Ryu Minseok

Hình ảnh Lee Minhyung đạo mạo tây trang cùng điếu thuốc nơi khoé miệng kích thích thị giác của Ryu Minseok tới cực hạn, không khỏi cảm thán người này càng lúc càng đẹp trai, mang thêm vẻ phong trần được bồi đắp bằng thời gian khiến cậu cảm giác được nhịp đập nơi trái tim dần hỗn loạn. Ryu Minseok hơi lúng túng, Lee Minhyung cũng không ép cậu, chỉ tựa lưng bên cạnh nhẹ nhàng đốt thuốc cùng

- Đưa đến cũng phải đón về

- Cũng không cần thiết phải vậy, tôi đã nói tôi có thể lo liệu

Lúc này Lee Minhyung mới nhìn kĩ cậu, không có dấu hiệu gì của việc lăn giường lòng có chút nhẹ nhõm, tự trách mình rõ ràng muốn rạch ròi với người này vậy mà khi gặp lại lòng lại nôn nao chỉ muốn ép người ta bên cạnh mà quên đi việc mình bị vứt bỏ bao nhiêu năm mà có chút khinh bỉ bản thân

Lee Minhyung không biết hắn muốn gì, mục đích hắn cố gắng tìm kiếm cậu bao nhiêu năm là gì để rồi khi gặp lại lại thành chẳng muốn làm tổn thương cậu ấy như bản năng vốn đã được mặc định sẵn từ lâu, hắn biết Ryu Minseok bây giờ không còn là Ryu Minseok ngày xưa hắn biết, hắn cũng chẳng thể đoán được Ryu Minseok đang muốn gì ở hắn, hắn chỉ biết hiện tại hắn có cậu xuất hiện bên cạnh, chỉ vậy thôi đã đủ khiến ngọn lửa vốn được nuôi dưỡng bằng sự thù hằn trong lòng hắn dịu đi nhiều phần

- Anh không thắc mắc tại sao tôi quay lại à?

Ryu Minseok không nhìn hắn, ánh mắt vẫn dán xuống mũi giày

Lee Minhyung ngước đầu nhìn ánh trăng sáng

- Nói không thì không đúng, nhưng tôi đâu thể đọc được suy nghĩ của em

- Với em luôn biết cảm xúc của tôi rất dễ dàng bị em điều khiển, nếu em đã không muốn nói chỉ muốn làm thì tôi cũng không thể làm gì vì em sẽ luôn biết cách ngăn cản tôi

Lời nói của Lee Minhyung mười phần ẩn ý, Ryu Minseok cũng không muốn nói thêm gì, những gì cậu muốn nghe từ hắn cũng đã được nghe

- Cảm ơn anh.

- Vì điều gì?

- Rồi anh sẽ sớm biết thôi, còn bây giờ anh chỉ cần biết tôi không có ý gì sẽ làm hại anh

Lee Minhyung không nói nữa, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu

- Anh muốn đến chỗ tôi không?

- Hả?

Ryu Minseok ném điếu thuốc xuống dí mũi giày day day tắt lửa, vuốt lại áo sơmi quay đầu nhìn Lee Minhyung vẫn chưa hiểu chuyện gì mà bật cười, khoé mắt cong cong lộ hai răng thỏ lấp ló tay nắm lấy tay Lee Minhyung kéo đi theo mình, Lee Minhyung cảm giác mình được mài giũa bao năm thì chỉ cần là người này thì hắn chẳng khác gì thứ trang sức trên tay cậu, mặc cho cậu muốn thì đeo lên không thích thì tháo xuống như thế nào cũng được miễn đổi lại được nụ cười khiến hắn say đắm hắn đều nguyện ý

Xe đưa cả hai dừng dưới căn hộ của Ryu Minseok, vừa vào cửa cậu đã đẩy vai hắn vào tường kéo cả hai vào một nụ hôn sâu, môi lưỡi quấn quýt tiếng nhóp nhép của nước bọt vang khắp căn hộ yên tĩnh, tay Lee Minhyung càng lúc càng siết chặt nâng eo cậu vào lòng như thể chỉ cần buông ra cậu sẽ lập tức biến mất trước hắn, có những thứ không cần phải nhiều lời chỉ cần ngôn ngữ cơ thể cả hai dính chặt vào nhau thì mọi thứ đều là vô nghĩa, hắn chỉ biết hắn muốn cậu và cậu cũng thế

Tay Lee Minhyung càng lúc càng chạy loạn khắp người Ryu Minseok, bước lùi từng bước kéo cậu theo về phía sofa môi vẫn không buông tha cho người trong lòng, đặt cậu ngồi ngửa xuống ghế mới di chuyển môi mình xuống cổ người kia mà lia một đường ở yết hầu, Ryu Minseok nhạy cảm phát ra tiếng ưm a càng kích thích hắn đẩy đưa lưỡi làm càn trên thân thể cậu, lướt đến đâu để lại vết hôn đỏ như son như thể để lại dấu ấn của thần linh dành cho tông đồ của mình

Ghế sofa đơn không chứa nổi hai người càng khiến cơ thể cả hai ám muội như hoà lại làm một, từng món đồ vướng víu dần rơi xuống sàn như chuông đầu giờ báo hiệu cho một cuộc hoan ái sắp diễn ra, cả hai không ai nói với ai câu nào chỉ để lại sự vang vọng từng tiếng dồn dập va chạm của cơ thể cùng tiếng rên mị hoặc rơi đầy trong không khí, bóng của cả hai một thẳng một cong rung bần bật theo từng nhịp trong ánh vàng loe lói của chiếc đèn nhỏ thiếu sáng

Làm người ở dưới thân đến dục tiên dục tử như ngất lịm đi mới nâng tay bế như đang dâng một món quà lên đàn tế thần về phòng ngủ, người bé nhỏ trong lòng thở từng hơi đều đặn nơi ngực trái Lee Minhyung khiến hắn xao xuyến không thôi, vệ sinh cẩn thận xong lại nhẹ nhàng cuốn Ryu Minseok ấm áp trong vòng tay mình, cún nhỏ như tìm được ổ trú ẩn an toàn của bản thân mà rúc càng lúc càng sâu vào lòng hắn đến lúc được người kia đặt lên trán mình một nụ hôn cùng lời chúc ngủ ngon mới yên tâm nhắm mắt đi vào giấc ngủ

Ánh nắng sáng dịu dàng len theo khe cửa kéo Lee Minhyung còn đang lạc trong khu vườn của thượng đế mà trở về, quay sang chẳng còn thấy bóng hình người thương mà hụt hẫng, mỗi khi bên nhau mà chỉ cần cậu biến mất hắn liền sẽ đem toàn bộ kí ức bị bỏ rơi ngày hôm đó quay trở về mà tự đày đoạ bản thân như một tội nhân bị đức tin của mình ruồng bỏ

Nhấc cơ thể còn mệt mỏi rời khỏi giường mở cửa nhà tìm kiếm hình ảnh thân thương lại chẳng thấy đâu, Lee Minhyung hơi nhíu chân mày đi ra phòng khách nhìn khung cảnh đêm qua vừa trãi qua một trận hoan ái bây giờ chỉ còn lại một khoảng trống gọn gàng như người kia đã tẩy sạch mọi thứ không còn lưu lại chút ký ức nào mà hơi bật cười, hắn lượn lờ loanh quanh trong nhà cậu ngắm nhìn từng góc nhỏ của căn nhà, nâng niu từng chút một những vật xinh xắn của chủ nhân cho tới khi một bàn tay bé nhỏ ôm lấy hắn từ sau lưng

Ryu Minseok bé nhỏ trong bộ đồ ngủ hoạt hình ngước đầu nhìn hắn cười dịu dàng đổi lại một nụ hôn chào buổi sáng hết sức cưng chiều, cậu nhận món quà buổi sáng xong liền chỉ đến phía bếp ý nói vừa ra ngoài mua đồ ăn cho cả hai, những sự lo lắng trước đó lập tức được Ryu Minseok dập tắt khiến Lee Minhyung vô cùng vui vẻ, cùng cậu ăn uống rồi dọn dẹp rồi lại lái xe đưa cậu đi làm, cảm giác hệt như một cặp đôi mới cưới, chỉ khác là cứ đến công ty thì Ryu Minseok sẽ lập tức trở thành một thư ký nghiêm trang với hắn

Năng lực của Ryu Minseok không tồi, cậu chỉ vừa vào làm một thời gian đã có thể giúp hắn oanh tạc thêm không ít, từng hợp đồng béo bở đến với tập đoàn Lee đa số đều có công của cậu đem về khiến Lee Minhyung vô cùng hài lòng

Ryu Minseok không để hắn đến nhà mình lần nào nữa, hắn cũng không muốn yêu cầu cậu vì mối quan hệ của cả hai đến hiện tại bản thân hắn cũng chưa thể xác định được gì chắc chắn ngoài tổng giám đốc và thư ký riêng, hắn đánh giá cao năng lực của cậu mà dần dần mở đường cho cậu cùng bước vào những hợp đồng đen của giới hắc đạo

Từng bước một chỉ dẫn Ryu Minseok trong công việc, bộ não thông minh của học bá tiếp thu cũng rất nhanh hắn không có gì phải phàn nàn, cuộc sống của cả hai bình bình đạm đạm mà trôi qua cùng guồng quay công việc khiến sự cảnh giác ban đầu của hắn cũng đã dần được tháo xuống

Moon Hyeonjoon lập công ty mới cũng đã có chỗ đứng, lại là bạn thân với phía gia đình Lee nên không thiếu những việc liên quan đến nhau, bốn người Lee Minhyung - Ryu Minseok - Moon Hyeonjoon - Choi Wooje rất hay hẹn nhau ăn uống để bàn việc

- Sắp tới có chuyến hàng, đội quân đánh thuê bên đó cần một lượng lớn vũ khí bù cho trận vừa rồi bị tổn thất, vẫn đi như mọi khi nhỉ?

Moon Hyeonjoon tay vừa cắt miếng beefsteak đẩy đĩa sang cho Choi Wooje vừa nói, Choi Wooje cũng rất tự nhiên đưa thức ăn vào miệng

- Có lẽ vậy, vẫn đi đường sắt như mọi khi thôi, gần đây tuyến đó không bị kiểm tra chứ?

Lee Minhyung ung dung hớp một ngụm rượu nhìn sang hướng Choi Wooje mà hỏi

- Các anh cần thì em sẽ điều người đi xem xét

- Đường sắt đang bị kiểm tra rất nghiêm ngặt, cũng không thể đút lót vì chính phủ có chuyên án, xem xét đường biển sẽ tốt hơn

Ryu Minseok im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng, đầu cũng không ngẩng lên khoan thai cắt từng miếng thức ăn. Moon Hyeonjoon há hốc mồm nhìn cậu, Choi Wooje cũng dừng động tác mà ngước lên

- Làm sao cậu biết?

Moon Hyeonjoon lên tiếng trước

- Không thể nói, chỉ là một chút thông tin ít ỏi biết được hy vọng có thể giúp ích

Ryu Minseok vẫn giữ nguyên điệu bộ, Lee Minhyung bên này nhìn cậu hơi cau mày, từ lúc hắn cho phép cậu tham gia những hoạt đồng ngầm cùng hắn thì cũng chỉ dừng lại ở mức hỗ trợ, soạn thảo văn bản chứ chưa bao giờ để lộ nhiều thông tin về những đối tác cũng như các nguồn mật của xã hội đen, lần này cậu lại lên tiếng về một việc không nằm trong những thứ hắn dạy bảo càng khiến hắn tò mò về thân phận hiện tại của Ryu Minseok

- Anh nên ăn đi, nhăn mặt nhiều sẽ bị già đó

Mọi người trong bàn đều im lặng không ai lên tiếng nữa, Moon Hyeonjoon ngồi yên tay gõ lên bàn chỉ còn lại tiếng cộc cộc trong căn phòng kín

Đến tối ngoại trừ Ryu Minseok ba người bọn họ cùng Lee Sanghyeok và Han Wangho đều có mặt ở T-One, sau khi nghe Moon Hyeonjoon tường thuật lại hai người lớn tuổi đều thi nhau cau mày

- Em có chắc không để lộ thông tin nào về do thám của mình cho Ryu Minseok biết không?

- Em thề em chưa bao giờ

Đối với loại câu hỏi này của Lee Sanghyeok bản thân Lee Minhyung cũng hiểu được tâm trạng của anh, vòng làm ăn ở thế giới ngầm bọn họ là tuyệt đối bảo mật người ngoài gia tộc như Ryu Minseok tuyệt đối không thể biết cũng như không lộ tuyến đường đi chính xác, tới cả Choi Wooje cũng mới chỉ được tham gia gần đây khi đã đường đường chính chính làm người nhà họ Moon, hắn và Moon Hyeonjoon cũng không nói rõ là đi đâu thì tại sao Ryu Minseok lại có thể biết mà báo cáo tình hình đường lối cho hắn?

Choi Wooje và Han Wangho ngồi một bên mà chân mày nhíu càng lúc càng chặt, Han Wangho quay sang Choi Wooje nháy mắt còn Choi Wooje gật đầu nhẹ như đã hiểu

- Thứ lỗi cho anh nhé Minhyung à, thân phận của người trong lòng của em có lẽ anh phải tìm hiểu một chút rồi

Lời 'tìm hiểu' của Han Wangho cũng là một cú gõ mạnh đưa tối hậu thư cảnh cáo đến Lee Minhyung, xưa nay đối với quỷ vương giới xã hội đen không ai không biết Han Wangho chính là cánh tay phải của Lee Sanghyeok, xử lý mọi việc hết sức gọn gàng cũng rất man rợ, chưa bao giờ để tình người vào công việc

Lee Minhyung chợt rùng mình đầu đột nhiên nảy lại ký ức đêm đầu tiên hắn đến nhà cậu, hắn trong lúc tìm điện thoại của mình đã vô tình thấy được một thứ trong tủ đầu giường của Ryu Minseok

Một khẩu súng lục, Sig Sauser P320, có thể trực tiếp bắn chết ai đến gần trong khoảng cách 50m.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top