26






Ryu Minseok cứng đờ người, hốc mắt dần cay cay chực trào nước mắt vô thức siết tay ôm lấy Lee Minhyung

Đã qua nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn giữ Ryu Minseok cậu nơi đỉnh tim khiến lòng cậu như có lửa, nằm một lúc lâu trên người nghe từng nhịp đập tim Lee Minhyung tới lúc nhịp thở hắn đều đặn mới nhẹ nhàng lách khỏi vòng tay, Ryu Minseok ngồi ở mép giường tay nắm lấy tay hắn áp lên má mình rồi di chuyển xuống ngực trái thầm thì

'Em ở đây'

Buổi sáng khi Lee Minhyung thức dậy đầu đau nhức không thôi, khó khăn lắm mới có thể chống tay ngồi dậy, mất một lúc hắn mới định hình được mình đang không ở nhà, cố mở mắt lia xung quanh thì thấy một cục tròn tròn nhỏ nhỏ đang nằm cuộn mình trên sofa mà tiến đến

Ryu Minseok ngủ rất ngoan, hầu như không có tiếng động chỉ thấy nửa khuôn mặt lộ ra ngoài cùng chiếc chăn phập phồng theo nhịp thở của cậu, Lee Minhyung cúi người vuốt ve đầu cậu một cách dịu dàng hết mức có thể, được một lúc lại không nhịn được mà cúi xuống gửi đến cậu một nụ hôn chào buổi sáng cách một lớp chăn rồi mới vỗ người gọi cậu thức

Ryu Minseok mơ màng mở mắt đã bắt gặp Lee Minhyung ngồi nhìn mình chằm chằm mà giật mình, kéo vội chăn lên phủ kín đầu làm hắn bật cười

- Làm phiền rồi

- Khôn.. không phiền, tổng giám đốc cứ đi vệ sinh cá nhân đi nhà vệ sinh ở bên kia

Hắn cười cười cảm thấy tâm trạng hôm nay rất tốt, mở mắt ra đã thấy mình được ở chung một chỗ với người mình yêu lại còn là ở nhà người ta không có gì tuyệt vời hơn như thế cho một buổi sáng

Hắn loay hoay một lúc trong nhà vệ sinh phòng cậu đi ra thì thấy cậu đã quần áo chỉnh tề đang pha cafe ở bếp, thấy hắn đi xuống liền đưa đến một ly

- Không biết tổng giám đốc có hợp không, nhà tôi chỉ có loại này

Lee Minhyung cũng rất thuận tay đón lấy

- Anh cũng không khó tính đến vậy

- Đây là nhà bạn à?

Lee Minhyung lúc này mới có dịp nhìn hết xung quanh, căn hộ kiểu mẫu, đơn giản phù hợp cho một đến hai người ở, đồ dùng xung quanh cũng không có gì đặc biệt ngoài những thứ cơ bản như thể chủ nhân chỉ cần ra ngoài làm việc rồi về ngủ chứ không có nhu cầu gì khác

- Uhm

Ryu Minseok lơ đãng trả lời, ngửa cổ uống hết ly cafe rồi như muốn kéo hắn rời khỏi đây càng sớm càng tốt

- Tôi đưa em đến công ty

- Cũng không còn sớm, vậy làm phiền ngài

Hai người lên đến xe vẫn không nói với nhau câu nào, Ryu Minseok yên tĩnh ngồi ghế lái phụ nghiên cứu công việc hôm nay mặc kệ Lee Minhyung một bên cứ lâu lâu lại liếc qua mình, đến công ty hắn liền bảo cậu gọi người đem quần áo đến cho hắn cậu cũng rất nghiêm chỉnh làm theo, dù sao cũng là công ty làm giỏi công việc của mình là tốt nhất

- Không định thắt cà vạt giúp tôi à?

Lee Minhyung đã thay xong một bộ vest mới nhưng cà vạt vẫn vắt ngang cổ lỏng lẻo ngồi yên trên ghế nhìn cậu, Ryu Minseok đầu như có một ngàn dấu hỏi, việc này thư ký cũng phải làm sao?

Hít một hơi đứng dậy bước đến cài cà vạt giúp hắn, Lee Minhyung vẫn yên vị một chỗ mà chống tay nghiêng đầu nhìn Ryu Minseok đang cúi người trước mặt muốn lưu manh tiến đến cho cậu một nụ hôn thì đã bị cậu lên tiếng chặn đứng ý nghĩ

- Tối nay tôi sẽ phải dùng bữa với ngài Ko

Lee Minhyung hơi khựng chân mày theo đó cũng cau lại

- Nhất định phải làm vậy sao? Em cũng biết tôi không cần em phải làm vậy chỉ vì một cái hợp đồng

- Đã lỡ hứa thì phải làm chứ, dù sao cũng chỉ là một bữa ăn ngài nghĩ anh ta có thể làm gì tôi chứ? Huống gì hợp đồng này cũng không phải nhỏ.

Ryu Minseok đã thắt xong cà vạt mà đứng thẳng dậy mặc kệ sắc mặt Lee Minhyung đang ngày càng đen lại mà về bàn của mình, một lúc sau không ngẩng đầu mà nói

- Tôi sẽ không sao đâu, nếu ngài lo có thể tối nay đưa tôi đến chỗ anh ta

Lee Minhyung không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, cậu cũng không muốn nhiều lời sợ chọc cơn tức của hắn thêm nên căn phòng lại rơi vào khoảng lặng tưởng như vô tận

Lee Minhyung liếc nhìn đồng hồ trên bàn, đã sắp đến giờ phải đến chỗ của tên Ko Jiho mà tâm trạng không vui vẻ, bên này Ryu Minseok đã nhận được cuộc gọi từ thư ký bên kia gọi đến đường dây công ty để báo rằng đêm nay cậu cần đến đâu, cậu vẫn giữ tác phong chuyên nghiệp mà trả lời rằng đã rõ

Lee Minhyung nghe Ryu Minseok bảo địa điểm gặp mặt lại là phòng kín riêng của toà nhà thuộc sở hữu của Ko Jiho thì càng điên tiết hơn, ra sức can ngăn cậu không cần đến đó nhưng đổi lại Ryu Minseok vẫn rất bình thản nhún vai

- Ngài chỉ cần đưa tôi đến đó, tôi có thể tự lo liệu

Lee Minhyung đầy nghi hoặc nhìn cậu nhưng vì Ryu Minseok quá quả quyết khiến hắn cũng chỉ biết thở dài, lái xe đưa cậu đến, đợi tới lúc cậu được người bên phía Ko Jiho đón vào trong vẫn không yên lòng. Đánh xe sang bên đường tránh gây chú ý mà chờ đợi

Bên này Ryu Minseok vừa thấy xe Lee Minhyung lái đi liền trực tiếp tháo phong thái nghiêm túc xuống mà kéo lỏng cà vạt vặn cổ một chút, một tay đút túi quần đi theo chân nhân viên của Ko Jiho bước đến căn phòng VIP trong góc, vừa bước vào cậu đã có chút nhăn mặt, các cô gái ăn mặc hở hang hết cỡ ngồi uốn éo xung quanh Ko Jiho, trước mặt là chiếc bàn rãi đầy rượu chờ đợi cậu bước vào

Ko Jiho thấy cậu bước đến có phần phấn khích mà phẩy tay đuổi cô gái ngồi bên cạnh sang nơi khác, vỗ vỗ vào ghế bảo cậu đến ngồi kế bên hắn

- Ây mỹ nhân đến rồi, mau lại đây, đúng thật là người thuộc tập đoàn Lee rất giữ đúng lời hứa

Ryu Minseok cũng rất thuận ý diễn theo hắn mà cúi chào rồi tiến lại, vừa ngồi xuống đã thấy tay Ko Jiho không yên mà đặt lên eo cậu ra hiệu cho nhân viên khui rượu. Từng chai rượu mạnh được khui liên tiếp như thể khích bác Ryu Minseok phải uống hết mới được rời khỏi đây khiến cậu cảm thấy có tí nực cười trong lòng

Uống được một lúc Ko Jiho lại càng không an phận càng lúc càng làm loạn tay khắp lưng cậu, Ryu Minseok hơi nghiêng người né tránh đổi lại Ko Jiho thấy cậu phản ứng liền muốn kéo cậu vào một nụ hôn mà đưa mặt đến sát

- Chủ tịch Ko đừng vội vàng vậy chứ, tôi không thích ân ái nơi đông người như này

Ryu Minseok chắn một ngón tay ở giữa môi Ko Jiho khiến hắn thập phần phấn khích, người trước mặt rất biết cách chơi đùa, hắn vội vàng lớn tiếng đuổi hết ai có mặt trong phòng ra ngoài, các cô gái có chút bất ngờ nhìn nhau có người hậm hực có người nhún vai lũ lượt kéo nhau đi

Trong phòng chỉ còn lại cậu và Ko Jiho hắn gỡ ngón tay của cậu xuống đưa mặt ngày càng sát, Ryu Minseok vừa nghe tiếng cửa đóng lại liền cười khẩy trực tiếp vặn ngược tay hắn ra sau lưng

- Mày thử tiến thêm 1cm nữa xem?

Ko Jiho giật thót mình tâm trí không kịp phản ứng, hắn bình thường chìm đắm trong men rượu và các loại chất kích thích nên cũng tạm gọi là loại không có mấy sức mạnh, chỉ là coi thường Ryu Minseok bé con mà cố vùng vẫy thoát ra vươn thẳng nắm đấm về phía cậu

Ryu Minseok né rất nhanh, nghiêng người đập mạnh khuỷu tay vào hông Ko Jiho, hắn nhịn đau không phát ra tiếng lại tung ra một nắm đấm nhằm vào bụng Ryu Minseok, lực như dồn hết vào cú đấm đang lao tới

Ryu Minseok một tay đỡ lấy cú đấm, sau đó dùng sức siết chặt, không nghĩ tới người nhỏ con này lại có thể dễ dàng nắm lấy nắm đấm của mình như vậy, quả thực giống như gọng kìm. Giây tiếp theo Ryu Minseok dùng sức vặn một cái, thiếu chút nữa trực tiếp phế đi cánh tay Ko Jiho, sau đó nhanh như chớp nâng đầu gối thụi vào bụng hắn, Ko Jiho chỉ cảm thấy não bộ của mình chấn động, lục phủ ngũ tạng xoắn vào nhau, mồ hôi lạnh túa ra, hắn cảm thấy sức mạnh chênh lệch rõ rệt, qua mấy đòn như vậy mà hô hấp của Ryu Minseok vẫn ổn định, thậm chí còn ung dung nhìn hắn cười cười chưa đổ một giọt mồ hôi nào

- Con mẹ nó mày là ai?

Ko Jiho cố điều chỉnh hơi thở nói như rặn từng chữ, cổ họng đau rát cố ghiến răng nhịn đau

- Mày ép tao phải dùng đến vũ lực, tao tới đây chỉ muốn ăn tối thôi

Ryu Minseok đứng yên một tay bỏ vào túi quần tay còn lại vò nhẹ mái tóc khiến nó hơi rối, không đợi Ko Jiho kịp phản ứng đã túm lấy cổ áo hắn, siết chặt khiến cổ hắn đỏ lên

- Tao còn cả nể mày là đối tác của bên tao nên mới cung kính tới đây, vậy mà mày lại dám dùng bàn tay dơ bẩn vừa chơi gái xong để chạm vào tao sao?

Ko Jiho bị người đối diện doạ cho run rẩy, cơ thể Ryu Minseok không to lớn nhưng cảm giác hiện tại chỉ cần dùng sức có thể lập tức nhấc bỗng hắn lên ném đi xa được 10m

- Mày.. thật ra mày là ai?

Ko Jiho bị siết đỏ bừng mặt, hắn không chống lại được sức mạnh của người này, bị một người nhỏ bé hơn mình nhiều chiếm ưu thế, hắn có thể dùng chính cái mạng mình để đảm bảo tên trước mặt hắn không phải là một người đơn giản

- Tao nói cho mày biết, nếu như tao muốn, chiếc ghế chủ tịch này không tới lượt mày, chắc ba mày vẫn chưa biết mày đang dung túng cho thuộc hạ điều hành cả một đường dây mại dâm lớn nhất nhì Seoul đâu nhỉ?

Ko Jiho mắt muốn trợn ngược nghe từng lời cậu nói mà càng run rẩy kịch liệt, cố vùng vẫy thoát khỏi bàn tay đang ngày càng siết chặt, Ryu Minseok đứng ngược sáng hắn có thể thấy ánh sáng xung quanh cậu từ ánh đèn hắt xuống hệt như một vị thần còn hắn là phạm nhân đang đợi bị xử tội

- Làm.. làm sao mày biết? Mày là ai? Con mẹ nó mày là ai?

Ryu Minseok bật cười

- Có quan trọng sao? Tao chỉ vô tình tìm hiểu một chút, nhưng may cho mày tao lại không có hứng thú mấy

- Nhiệm vụ của tao chỉ là một thư ký bên cạnh tổng giám đốc Lee, nhưng nếu như mày không an phận thì tao không ngại một bước tiễn mày thành sống không bằng chết đâu

Người trước mặt cười tươi như hoa lộ ra hai chiếc răng thỏ, đôi mắt cong cong sáng lấp lánh rất đẹp, nhưng từng lời nói ra đều có sát khí lạnh hơn băng

- Thời gian nói nhảm hết rồi, chấp nhận lời đề nghị của tao! Nếu không tao lập tức mở tung cửa kéo mày ra ném dưới chân thuộc hạ của mày

- Sảnh không lớn lắm lại tới 10 vệ sĩ đứng gác, chưa tính kỹ nữ xếp hàng chờ được điều vào, cũng khoa trương quá mức rồi

Ryu Minseok vừa nói vừa cười thả Ko Jiho lên ghế sofa, hắn cực nhọc cố hớp từng ngụm không khí mà đưa mắt nhìn Ryu Minseok

- Tao phải làm gì?

- Chỉnh lại quần áo, mở cửa ra, chỉ vào tao nói với đám đàn em của mày từ nay về sau mày và tập đoàn Lee là đối tác tốt, ai dám động vào thì đừng trách

Ko Jiho cân nhắc lợi ích trong đầu, nếu đánh chắc chắn đánh không lại, bí mật của hắn đang nằm trong tay Ryu Minseok hắn không thể mạo hiểm, nếu lộ ra ngoài chắc chắn danh tiếng cả gia tộc của hắn sẽ rơi vào vũng bùn không thể xoay sở, hắn biết tập đoàn Lee có tiếng nói như thế nào với chính phủ, còn có thể thao túng cả báo chí, Ryu Minseok nhận ra nỗi lo sợ của Ko Jiho đưa thêm một lựa chọn chỉ cần đáp ứng thì chuyện ngày hôm nay chỉ có tao và mày biết

Ko Jiho chỉ dám nghĩ không dám ý kiến trực tiếp gật đầu đổi lại một nụ cười không thể thương mại hơn của Ryu Minseok, cậu còn cúi người đưa tay tới bắt lấy tay Ko Jiho bảo hợp tác vui vẻ khiến hắn không khỏi lạnh gáy, không phải hắn chưa từng nghĩ đến chuyện gọi đàn em ở bên ngoài vào lấy đông hiếp yếu, nhưng qua những thứ hắn được trải nghiệm vừa rồi hắn sợ rằng mấy người ngoài kia còn chưa đủ để Ryu Minseok làm nóng người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top