25
Lee Minhyung bật cười thành tiếng, chồm người đến môi cậu thả xuống một nụ hôn nghe tiếng "chóc" rồi đứng thẳng người đi về bàn làm việc của mình xem như không có việc gì vừa xảy ra
Ryu Minseok bị hôn bất ngờ liền đứng hình mất một lúc mới hoàn hồn mà luống cuống, tự thấy bản thân dù đã được rèn luyện qua bao thứ đi chăng nữa nhưng đứng trước mặt Lee Minhyung cậu vẫn yếu thế hơn nhiều lần, đặc biệt là hắn có khả năng khiến cậu lúng túng hệt như trẻ con mới lớn vừa biết yêu như năm đó.
Mọi việc diễn ra rất bình thường trong suốt 2 tuần sau đó, vì cậu mới nhận việc nên Lee Minhyung cũng không làm khó dễ mà cho cậu thời gian học việc làm quen
Một ngày như bao ngày bình thường khác, hai người ai làm việc nấy một lúc thì tiếng chuông điện thoại bàn của Ryu Minseok reo lên, Lee Minhyung hơi dời tầm mắt liếc nhìn cậu nhấc máy, Ryu Minseok vừa nghe điện thoại tay vừa liên tục ghi chép, miệng nói ý đã hiểu sẽ bắt đầu ngay rồi cúp máy
- Tổng giám dốc, sắp đến giờ anh phải đi gặp đối tác bên công ty K để bàn về dự án mới
Lee Minhyung gật đầu, đứng thẳng dậy với lấy áo vest khoác vào, bảo cậu chuẩn bị đi theo mình. Ryu Minseok đối với học tập hay công việc lại vô cùng nghiêm túc, quần áo chỉnh tề, nhấc điện thoại gọi tài xế, tay lục tìm tài liệu cần thiết đứng nghiêm trang chờ đợi
Lee Minhyung vuốt thẳng tóc ra sau để lộ vầng trán cao ráo, đôi mắt tinh xảo như thay đổi 180 độ từ ôn nhu nhìn cậu sang mắt diều hâu sắc bén, đeo lên chiếc kính gọng đen đạo mạo thẳng lưng đi xuống tiến ra cửa. Nhân viên công ty dù đã không ít lần được nhìn thấy Lee Minhyung nhưng hôm nay lại được chứng kiến thêm mỹ nam thư kí mới đi cùng phía sau thật giống như được rửa mắt, hai người đẹp đến chói mắt thiên hạ, đi cùng lại vô cùng hợp đôi
Vào xe thư kí Ryu ngồi ở ghế trước cùng tài xế, giở tài liệu tóm tắt sơ lược những thứ đã được cậu nghiên cứu soạn bồi sẵn trong giấy tờ để một chút Lee Minhyung có thể dễ dàng tiếp khách, hắn không trả lời chỉ gật gù lắng nghe từng thứ cậu nói
Đối với việc hợp tác với tập đoàn K hắn thật sự không có hứng thú, chủ tịch công ty này là một tên rất trẻ lại háo sắc, được đề bạt ngồi lên chức chủ tịch chỉ vì được hưởng quyền thừa kế hợp pháp khi cha hắn nằm xuống mà không kịp để lại một tờ di chúc nào, công ty vào tay tên này chỉ đang trên bờ chực chờ đi xuống chứ không thấy dấu hiệu đi lên, chỉ vì tình bạn trước kia của cha hắn mà giờ đây hắn phải nhắm mắt đi bàn bạc hợp tác với Ko Jiho
Chốn ăn chơi hộp đêm không ai là không biết chủ tịch Ko Jiho, tuổi đời trẻ lại rất hào phóng, vung tiền như núi đổ chỉ để mua cuộc vui, siêu xe mỗi tháng thay 2 chiếc, đàn bà xung quanh như ruồi muỗi ve vãn thay đổi không biết bao nhiêu mà kể, những dự án hắn muốn đổ tiền cũng chỉ toàn dự án những khu ăn chơi, những công ty người mẫu hay tổ chức sự kiện
Ryu Minseok lần đầu cùng Lee Minhyung xuất hiện với tư cách giám đốc-thư kí ra ngoài kí hợp đồng thì có chút hồi hộp sợ mình làm không tốt nên cố gắng tập trung hết cỡ. Trong lúc còn đang ngồi nghĩ một lát nên làm gì mới tốt thì xe đã đến điểm hẹn, nhẹ nhàng bước xuống mở cửa cho Lee Minhyung ở phía sau, cúi người tỏ vẻ cung kính mà mỉm cười
Lee Minhyung thấy cậu ở bộ dạng này có chút không nhịn được mà muốn trực tiếp bắt cóc đem về làm ý trung nhân bên cạnh tha hồ hành hạ nhưng cố nuốt ý nghĩ vào lòng, thẳng mắt tiến tới phía trước như không có gì mà bước đi
Cậu và hắn bước vào đã được nhân viên phục vụ dẫn đến căn phòng VIP ở tầng cao nhất theo chỉ thị của Ko Jiho, thang máy lên đến nơi thì cậu nắm áo hắn lại nói nhỏ vào tai, Lee Minhyung cố nhịn cười mà gật gật đầu hất tay một mình bước vào trước
"Tổng giám đốc Lee, phiền anh cho tôi vào vệ sinh một chút"
Ryu Minseok tự vả vào 2 má mình, lúc quan trọng thế này lại không thể kiềm chế được thật mất mặt, lại là ngày đầu theo hắn ra ngoài. Tưởng tượng nếu không phải vì là cậu thì chắc Lee Minhyung đã tống cổ ném hồ sơ đuổi việc mất
Lee Minhyung mở cửa bước vào liền lập tức nhăn mặt, trong căn phòng ăn ngập tràn mùi nước hoa đắt tiền của đàn bà mà hắn ghét nhất, Ko Jiho ngồi chễm chệ ở phía giữa bàn, hai bên là hai thư kí ăn mặc vô cùng mát mẻ, áo sơmi mỏng tanh như muốn bung cúc áo, váy công sở ngắn bó sát cơ thể, tóc búi cao lại trang điểm rất đậm ngồi bồi thức ăn và chỉnh sửa tài liệu cho hắn
Ko Jiho thấy Lee Minhyung bước vào liền nở nụ cười khả ố mà lớn tiếng chào mời
- Tổng giám đốc Lee, thật vinh hạnh, mời ngồi mời ngồi, sao ngài chỉ đi một mình? Có cần tôi chia bớt một thư kí ở đây cho ngài không hahaha
Lee Minhyung nhếch mép nhìn hắn
- Không cần, thư kí của tôi có chút việc sẽ vào ngay.
Ko Jiho vốn cũng không ưng mắt Lee Minhyung, khí chất cao ngạo của Lee Minhyung khiến hắn cảm thấy mình bị chèn ép mỗi khi đối diện, hắn biết Lee Minhyung là một người vô cùng khó tính nên cố ý trêu chọc không nghĩ hắn lại dửng dưng như không có vấn đề gì mà có phần cụt hứng, mở lời bắt đầu nhắc thư kí đi vào công việc
Lúc thư kí của Ko Jiho chuẩn bị không đợi thư kí của tập đoàn Lee mà bất chấp bắt đầu trước thì tiếng mở cửa vang lên, Ryu Minseok nghiêm trang bước vào, bầu không khí vốn hơi ồn ào vì tiếng cười khả ố của 2 ả thư kí của Ko Jiho bỗng rơi vào im lặng đến rợn người. 6 con mắt phía tập đoàn K dán chặt lên người mới bước vào, Ko Jiho mắt trợn trừng há hốc miệng
Ko Jiho hắn sống trên đời này cao lương mỹ vị gì cũng đều đã được nếm qua, đàn bà đẹp thế nào miễn hắn hợp mắt đều có thể lập tức đem người đó lên giường chỉ trong thời gian ngắn nhưng người con trai trước mắt khiến hắn có phần sửng sốt, một nhan sắc rõ ràng là trên thân ảnh một người đàn ông mà lại có thể xuất chúng đến như vậy, nếu xếp đứng cùng đàn bà thì hoàn toàn không cân xứng, vẻ đáng yêu trên mặt cậu sẽ khiến đám đàn bà kia e ngại vì bản thân còn không thể có được, hoàn toàn bị đè bẹp.
Ko Jiho nuốt nước bọt, tay cuộn chặt, mỹ nhân này, hắn muốn có.
- Tổng giám đốc Lee không ngờ lại có mắt nhìn người như vậy, đến thư kí cũng có thể đẹp đến nhường này
Cợt nhả buông lời khen ngợi pha chút trêu đùa Ryu Minseok, hắn chỉ nghĩ đơn thuần rằng cậu chỉ là một thư kí mới của Lee Minhyung, không nghĩ mối quan hệ của cậu và Lee Minhyung không hề đơn giản
Lee Minhyung nghe hắn buông lời khen hai hàng chân mày nhíu nhẹ lại, rất nhanh lấy lại sắc mặt bình thường mà khóe miệng nhếch lên một bên khoan thai ngả người ra sau chắp hai tay trước bụng trả lời
- Chủ tịch Ko cũng quá khen rồi, người của tôi, đương nhiên rất gắt gao mới có thể qua ải.
Ba chữ 'người của tôi' của Lee Minhyung nghe rất trừu tượng, người ngoài nghe thấy có thể hiểu là người thuộc công ty của hắn, người như Ryu Minseok lại dễ dàng hiểu được đại ý đương nhiên không hề đơn giản như vậy, hắn gọi cậu là người của hắn thì chính là người của một mình hắn
- Thật hay tôi rất thích thư kí của ngài, chúng ta có thể trao đổi không? Tôi nguyện ý dâng cho tổng giám đốc Lee đây 2 nàng thư kí bốc lửa xinh đẹp bậc nhất Seoul đổi lấy chàng thư kí kia
Lee Minhyung cười khẽ
- Xin lỗi, không cân xứng.
Ryu Minseok lúc này mới quyết định lên tiếng phá đi không khí quỷ dị không hề phù hợp cho một buổi trao đổi hợp đồng thế này, cậu muốn kết thúc nhanh chóng rồi rời đi, ánh mắt của người đối tác này khiến cậu không thấy thoải mái, không phải ánh mắt của một con người tốt đẹp, khi còn ở nước ngoài cũng không phải chưa từng gặp qua loại người này
- Thưa chủ tịch Ko, công ty chúng tôi đã soạn xong hợp đồng, ngài có thể xem xét lại những điều khoản mà góp ý chỉnh sửa cho chúng tôi trong lần hợp tác này.
- Hahaha, cũng không có vấn đề gì phải chỉnh sửa, cứ trực tiếp cậu đi ăn với tôi một bữa, hợp đồng ngay lập tức được kí.
Lee Minhyung lúc này tay đã sắp cuộn thành nắm đấm, hắn có thể bình tĩnh trong mọi tình huống chỉ trừ khi tình huống đó không dính đến ba chữ 'Ryu-Min-Seok', lúc sắp đứng lên trực tiếp gián xuống mặt tên kia một nắm đấm liền cảm thấy một hơi ấm truyền tới bao lấy tay mình, liếc mắt nhìn xuống phía dưới bàn ăn Ryu Minseok đang nắm chặt bàn tay hắn
- Không là vấn đề, nhưng đổi ngược lại điều kiện là hợp đồng sẽ được kí ngay bây giờ
Ngữ điệu Ryu Minseok khiến người khác không thể nhận ra cậu đang thật lòng hay đùa cợt, khuôn mặt không biểu hiện gì nhiều ngoài nụ cười như có như không khiến Lee Minhyung có đôi chút rùng mình, là cậu đang thật lòng muốn dùng buổi ăn để đổi lấy hợp đồng hay còn có ý gì khác?
Ko Jiho thì không giống hắn, cư nhiên cho rằng Ryu Minseok cũng chỉ là loại đơn thuần có thể dễ dàng trao đổi mà đồng ý ngay tắp lự lấy bút hạ tay kí tên không chút do dự, tâm trạng vô cùng vui vẻ, đổi lại từ Ryu Minseok sau khi nhận lấy bảng hợp đồng thì lại khẽ cúi đầu nhếch mép rồi lại ngẩng đầu cười hiền như chưa có vấn đề gì mà an tâm im lặng ngồi dùng bữa
Khi ra về Ko Jiho bắt tay chào tạm biệt Lee Minhyung rồi đưa tay ý muốn bắt tay cả cậu, cậu lại rất tế nhị mà cúi người 90 độ né tránh cái bắt tay kia, trên đường từ thang máy xuống hầm xe lại còn rút trong người một chiếc khăn ướt lấy từ nhà hàng xé ra mà đưa cho Lee Minhyung lau tay, từ đầu đến cuối đều không nói một lời chỉ lẳng lặng hành động nhưng cả cậu và hắn đều biết, đối với hạng người dơ bẩn thì không thể để tiếp xúc quá lâu trên cơ thể mình.
Lee Minhyung ngỏ ý đưa cậu về, cậu lại một lần nữa từ chối, xuống xe giữa đường bảo có thể tự đón tàu điện về khiến Lee Minhyung lại được một phen khó hiểu, con người Ryu Minseok từ khi trở lại có quá nhiều thứ bí ẩn khiến hắn không lường trước được, đặc biệt là nụ cười trong vắt ngày đó nay lại là thứ được cậu đem ra để che giấu đi cảm xúc thật sự bên trong khiến nó thập phần giả tạo. Hắn chán ghét không muốn về nhà lại bảo tài xế xuống xe bắt taxi về trước, hắn muốn tự mình lái xe
T-One 11 giờ tối.
Lee Sanghyeok cùng Moon Hyeonjoon và mọi người sau khi nhận được điện thoại của Lee Minhyung đã có mặt ở đây từ sớm, nghĩ chỉ là một buổi tụ tập thông thường, dù sao sau khi tốt nghiệp mỗi người trong đám bọn họ đều hết sức bận rộn với công việc mà ít khi có dịp gặp nhau, đang ân ân ái ái người trong kẻ ngoài ở chiếc bàn trung tâm quen thuộc, vô cùng vui vẻ mà trò chuyện không để ý đã có một tên tổng giám đốc mặt than xuất hiện từ lúc nào
- Ây Lee Minhyung, đừng có xuất hiện như ma như quỷ như thế tao thật không biết tim mình rớt mất khi nào đâu
Moon Hyeonjoon cười cười ngồi dịch sang cho Lee Minhyung ngồi xuống. Vừa ngồi hắn đã ra hiệu mang lên 6 chai Macallan bắt đầu uống, bỏ mặc các đôi tình nhân ngồi xung quanh nhìn hắn với ánh mắt không thể khó hiểu hơn, uống cạn một lúc mấy ly hắn mới bắt đầu nói chuyện
Câu chuyện Ryu Minseok mất tích nhiều năm bỗng nhiên xuất hiện trở lại như xuất quỷ nhập thần khiến mọi người cũng không tránh khỏi bàng hoàng, vậy là ảo giác Lee Minhyung gặp gần đây rất có thể chính là người thật chứ không phải là ảo ảnh
Mọi người ai cũng rơi vào trạng thái không hiểu nhưng họ nhìn Lee Minhyung lại không muốn hỏi thì thêm, dù gì cũng là chuyện riêng của hắn và Ryu Minseok, bớt một lời bình yên được một khắc
Han Wangho ngồi trầm tư một lúc cũng muốn lên tiếng
- Minhyung, em có nghĩ việc này lạ không? Tại sao phải là vào làm cùng chỗ với em?
- Em cũng thấy khó hiểu, cậu ta như biến thành một người khác, tính cách rất khó nắm bắt
Han Wangho nhíu mày nhìn sang Lee Sanghyeok cũng đang nghiêm trọng không kém, Lee Sanghyeok nâng ly uống một ngụm lại bảo
- Không phải anh muốn nghi ngờ, nhưng em cũng nên cẩn thận, dù sao Ryu Minseok cũng là con ruột của chủ tịch tập đoàn R, dù con người có hiền lành đến đâu cũng không tránh được biến số có thể làm thay đổi
Lee Minhyung hơi khựng lại một chút, đăm chiêu nhìn Lee Sanghyeok
- Em chịu, dù sao thời gian cũng còn dài muốn tìm hiểu cũng không phải không thể.
Lee Sanghyeok quay sang nhìn Han Wangho mà Han Wangho cũng như hiểu ý mà gật đầu nhìn gã, dù gì Han Wangho cũng biết hai người họ Lee đều có chung một thứ để giữ gìn là danh tiếng gia tộc, không thể để người ngoài có cơ hội hạ bệ
Choi Wooje đã lâu không gặp mọi người nghe chuyện xong cũng khá hứng thú, nói nhỏ với Moon Hyeonjoon mình cũng muốn gặp lại Ryu Minseok, dù sao lúc đi học cậu cũng rất tốt với Choi Wooje, Moon Hyeonjoon chỉ cười cười
- Rồi cũng sẽ gặp lại sớm thôi, tất cả chúng ta
Choi Wooje của hiện tại cũng đã tốt nghiệp, theo chân Moon Hyeonjoon xây dựng đế chế riêng không muốn phụ thuộc vào gia tộc họ Moon hay họ Choi, năng lực của cả hai cũng rất tốt nên con đường công danh của họ cũng có thể coi là thuận lợi
Xuất hiện ở đây cũng vì mọi người đã lâu lắm không uống rượu cùng nhau, thi nhau uống không ai có ý định ngăn cản, uống đến thân như một đám sâu rượu ngất ngư ngã ngửa ra sau sofa
Park Ruhan từ đầu đến cuối đều im lặng lắng nghe, một tay cầm điện thoại kiểm tra gì đó mặc kệ Eom Seunghyun kế bên say đến mờ mắt cố rúc vào người mình làm nũng
Choi Wooje lúc này cũng đã thân thiết với hội chị dâu cũng cố nhướng người nhìn qua máy của Ruhan, chân mày khẽ cau lại, ba người Park Ruhan, Son Siwoo, Choi Wooje đều mang một vẻ mặt khó hiểu khiến Choi Hyeonjun ngồi một bên cũng có chút tò mò
Kim Kanghee đang loay hoay ở quầy bar lại bị gọi ra thu dọn chiến trường, ở T-One ngoài Kim Kanghee không ai là dám to gan lớn mật động chạm đến hội đại gia này, hắn vừa bước ra đã thấy chỉ còn mỗi hội chị dâu là vẫn còn ngồi ngay ngắn thì thở dài, tiến lại gần hỏi bọn họ là có cần kêu người trợ giúp khiêng mấy con sâu rượu ra ngoài không thì đều nhận được những cái lắc đầu, bảo cứ mặc kệ họ lâu không gặp nhau nên vốn sẽ còn uống tiếp, Lee Sanghyeok vẫn còn tỉnh táo bảo Kim Kanghee chỉ cần vác Lee Minhyung ra thôi vì ngày mai ở công ty còn nhiều việc
Kim Kanghee đỡ trán bóp bóp thái dương, miệng thầm mắng đại thiếu gia lâu lắm không đến làm loạn nên lúc xuất hiện không khiến người khác thất vọng, Kim Kanghee càng đỡ hắn dậy hắn càng làm càng mà nằm vật xuống ghế sofa không hề nhúc nhích
Kim Kanghee vật lộn với Lee Minhyung một lúc liền phát cáu mà không đỡ nữa, lục túi quần tìm kiếm điện thoại của hắn toang gọi cho quản gia hay tài xế đến đón hắn về, không ngờ khi lục danh bạ lại thấy hắn chỉ lưu đúng số của một người tên 'Thư kí Ryu toàn năng siêu cấp đáng yêu'
Kim Kanghee không nhịn được mà cười phá lên chửi hắn ấu trĩ, nhưng không còn cách nào khác ngoài gọi cho người đó vào lúc này, dù gì hắn cũng chẳng còn số của ai để mà gọi, thầm mắng tổng giám đốc gì mà đẩy hết việc cho thư kí nên mới lưu mỗi số thư kí thế này
Ryu Minseok đang mơ màng trong giấc ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, vừa cầm lên xem thấy tên Lee Minhyung liền muốn trực tiếp cúp máy nhưng lại liếc mắt thấy đồng hồ đã điểm hơn 2h30 sáng không biết có việc gì, cảm thấy bất an mà cũng bắt máy
- Alo anh là thư kí của tổng giám đốc Lee phải không? Ngài ấy uống say quá nằm chết dí một chỗ ở hộp đêm rồi, tôi không liên lạc được với ai khác ngoài anh nên anh có thể đến đón anh ấy về được không?
Ryu Minseok nghiến răng ken két, cố dùng ngữ điệu ôn hòa nhất mà đáp lời, đứng dậy cố vơ lấy chiếc áo thun chẳng buồn thay quần ngủ hình hoạt hình mà khoác vội chiếc áo khoác tiến ra ngoài gọi taxi. Lúc cậu đến cửa T-One đã gần 3h sáng, lúc trước khi trở lại gặp Lee Minhyung cậu cũng đã có dịp ghé đến đây trước có ít việc không ngờ ngày hôm đó lại bị Lee Minhyung bắt trúng hại cậu chạy trối chết mới núp kịp vào một góc hẻm nhỏ ở cửa sau, hành động của cậu hiện tại có những thứ cậu không thể cho Minhyung biết được, hoặc nhất thời là như vậy.
Mọi người ở quán thấy người được gọi là 'thư kí Ryu' đến thì không khỏi sửng sốt, không nghĩ rằng lại là Ryu Minseok nổi tiếng là bóng hồng đỏ trên ngực Lee Minhyung mất tích bấy lâu. Dù cậu vẫn còn mặc đồ ngủ khoác mỗi chiếc jacket bên ngoài nhưng nhan sắc thì không thể coi thường, bây giờ thì các kỹ nữ ở T-One đã hiểu lí do vì sao một tay chơi từng nổi tiếng như Lee Minhyung lại có thể cấm dục suốt nhiều năm, một người như vậy trong lòng như vậy làm sao mà có thể dễ dàng tìm được người thứ hai thay thế
Ryu Minseok cũng có chút chột dạ nhìn rất nhiều ánh mắt đang gắn lên người mình mà chỉ biết nở nụ cười dịu dành nhất cúi chào, Son Siwoo đang say bí tỉ cũng bị cậu làm tỉnh rượu mà giật mình bảo cậu lại gần để anh ôm một cái xem phải là mơ không, Ryu Minseok phì cười đi tới thì bị Son Siwoo cùng Choi Wooje như đồng loạt đứng dậy kéo sát cậu vào thi nhau ôm ấp nhéo hai bên má cậu còn bảo lâu không gặp má đã mất đi một chút thịt rồi, Han Wangho và Park Ruhan vẫn giữ nguyên vị trí có chút cau mày nhìn cảnh này, Lee Sanghyeok thì nhất thời không biết nói gì chỉ im lặng quan sát
Ryu Minseok cố thoát khỏi vòng tay hai người họ để còn làm nốt nhiệm vụ, mọi người cũng không làm khó bảo lần sau gặp lại chắc chắn cậu phải ngồi lâu với mọi người, Ryu Minseok dạ dạ vâng vâng rồi lách quq đi đến phía Lee Minhyung, tát nhẹ vào 2 bên má hắn nhưng không nhận lại được phản ứng liền thở dài một phen, trực tiếp ngồi xuống muốn túm tay choàng người hắn lên người mình mà cõng ra, Kim Kanghee bên cạnh ra ý ngăn cản, bảo ban nãy hắn đã cố nhấc lên rồi nhưng Lee Minhyung rất nặng lại còn đang say nên trọng lượng không thể xem thường được làm sao một người nhỏ con như cậu có thể đỡ
Cậu không trả lời liền trực tiếp xốc mạnh Lee Minhyung lên người mình chỉ trong một lần, chỉnh lại tư thế liền bước ra cửa bỏ lại sau lưng bao nhiêu là con mắt chữ A miệng chữ O đang nhìn vào mình, tay Park Ruhan cũng không ngừng nghĩ cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó mà bản thân cũng chưa rõ
Cậu đỡ Lee Minhyung ra ngoài, lục túi lấy chìa khoá mở cửa rồi trực tiếp ném hắn lên ghế sau rồi mình cũng ngồi vào ghế lái theo, lúc này cậu mới ngớ người phát hiện ra cậu không biết nhà Lee Minhyung, lần trước hắn đưa cậu về trong trạng thái chưa tỉnh táo nên cậu cũng chẳng thể nhớ rõ đường đi, lại là ngày thứ 7 thêm đã khuya khách sạn cũng chẳng còn, đau đầu vỗ vỗ trán một lúc hết cách liền thở dài thườn thượt quyết định đưa hắn về nhà mình
Xe chạy một lúc cậu đỗ xe vào tầng hầm, lại một lần nữa xốc hắn lên người mình mà cõng vào trong, nhà cậu ở tận trên tầng 8 nên còn phải đợi thang máy, vác được hắn vào được nhà ném lên giường cậu liền ngồi phịch xuống thở dốc, mệt chết cậu, con người chẳng ăn uống gì cũng có thể to lớn và săn chắc như thế thật khiến người khác phát sinh ganh tị
Tháo giày tháo càvạt, áo khoác giúp hắn ném qua một bên để có thể thoải mái nằm trên giường cậu lại đi lấy khăn nhúng nước ấm mà lau mặt cho hắn, chỉ trách bản chất Ryu Minseok cậu vốn dĩ là chu đáo thương người nên không thể làm ngơ được
Chiếc khăn lướt đến đâu trên mặt là lòng cậu lại cảm khái một câu, Lee Minhyung từ ngày xưa đã vốn đẹp trai nay trưởng thành nét đẹp lại càng sắc nét, xương quai hàm rõ ràng, mũi cao, lông mày lại rất rậm rạp mang một dáng vẻ vô cùng đàn ông, nghĩ đến đây cậu lại tự cười chính mình lại bắt đầu rơi vào nhan sắc mỹ nam mà toan đứng dậy
Không nghĩ vừa đứng lên đã bị lực cánh tay của Lee Minhyung trong cơn say nắm mạnh xuống nằm sấp lên ngực hắn gần như mặt đối mặt, cậu cho là hắn mớ liền cố gắng vùng ngồi dậy, nhưng cậu càng cố gắng thoát ra hắn lại càng siết chặt hơn, người Lee Minhyung vốn ấm nay thêm tác nhân của rượu mà nóng như lửa thiêu đốt, cậu có chút mỏi nghiêng đầu sang hõm cổ giấu mặt vào đó mặc kệ hắn ôm một lúc rồi cậu sẽ rời đi
Không nghĩ vừa vùi đầu vào hõm cổ đã được một bàn tay to lớn đỡ sau gáy vuốt ve mái tóc, miệng phả hơi nóng pha hơi rượu mơ màng thì thầm vào tai mình
- Ryu Minseok, em đừng rời đi, xin em, trở về đây ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top