24
Lee Minhyung bị thái độ của cậu chọc tức, cả đêm hậm hực không ngủ được liền tự trách mình ấu trĩ như trẻ mới lớn đang tập yêu
Ăn cũng đã ăn sạch sẽ người ta rồi lo gì mà không có cơ hội nắm lấy lần nữa chứ? Tự an ủi bản thân như vậy mới yên tâm mà đi vào giấc ngủ mong chờ ngày mai đến công ty chào đón thư kí Ryu
Ryu Minseok ngày đầu tiên đi làm nên vô cùng quy tắc, giày da suit đen cứng nhắc fit với thân hình, tóc cũng đã nhuộm lại màu đen, trên người phảng phất hương nước hoa nhẹ nhàng, tay cầm cặp sách đen nhỏ bước vào công ty
Các chị em trong công ty lần đầu thấy cậu như bắt gặp đại mỹ nhân mà chết cứng sững sờ nhìn cậu, vì không biết vị trí phòng tổng giám đốc ở đâu cậu liền tiến lại quầy lễ tân để hỏi, cô gái ngồi lễ tân nhìn cậu mất hơn 10 giây mới có thể trả lời
- Xin..xin hỏi anh có hẹn trước với tổng giám đốc chưa?
Ryu Minseok nghe câu hỏi liền nở một nụ cười thân thiện, toang mở miệng trả lời cậu không phải khách mà là nhân viên mới thì đã cảm thấy một lực tay rắn chắc từ phía sau ôm lấy vai mình
- Cậu ấy là thư kí mới, phiền cô báo tổ bảo vệ cử người lên phòng tôi cần dịch chuyển vài thứ
Nói xong đã thấy cậu tự giác nhích người sang tránh cánh tay của hắn trên người, trưng ra vẻ mặt rất thương mại mà mỉm cười cúi chào
- Tổng giám đốc Lee, thật làm phiền ngài, là lỗi tôi không tìm hiểu sơ đồ công ty trước
Lee Minhyung cũng rất thuận theo diễn cùng cậu, khuôn mặt như mọi khi không nở một nụ cười gật đầu đáp không sao, lần đầu không trách
Cậu đi theo lưng hắn bước vào thang máy dưới bao nhiêu ánh mắt sững sốt hướng về mình, cậu có thể cảm nhận được nhưng khi ngước nhìn Lee Minhyung lại thấy hắn vẫn giữ vẻ mặt như không nên trực tiếp cho là không có vấn đề gì nhìn cửa thang máy dần đóng lại đi lên tầng 14
Ánh mắt sửng sốt của mọi người ban nãy chỉ đơn giản vì cậu đang đi thang máy dành riêng cho ban điều hành, lại còn đi cùng tổng giám đốc Lee nổi tiếng khó chịu hay để ý những thứ nhỏ nhặt như thế, vị trí cậu nên đi là thang máy kế bên cách 2 chiếc cầu thang bộ mới là thang máy cho nhân viên, nhưng điều làm họ sững sốt hơn cả là tổng giám đốc của họ lại không hề có một ý kiến gì liền thổi bùng lên tin đồn cậu là con ông cháu cha đút lót để được vào vị trí kế bên tổng giám đốc như vậy
Hai người lên đến tầng 14 cậu liền đảo mắt nhìn xung quanh, thấy bàn làm việc của mình đặt phía ngoài đối diện cửa phòng của Lee Minhyung thì gật gật đầu mà tiến đến định sắp xếp chỗ làm việc của mình nhưng lại lần nữa bị Lee Minhyung nắm lại, hất mắt bảo cậu lùi lại đúng lúc vài người ở tổ bảo vệ cũng lên đến
- Dời toàn bộ bàn làm việc của thư kí vào phòng tôi.
Ryu Minseok trợn tròn mắt nhìn Lee Minhyung tỏ ý không hiểu mà vội can ngăn
- Không không cần đâu tổng giám đốc, vị trí của tôi là ở ngoài đây nếu ngài cần tôi có thể lập tức chạy vào
- Đây là lệnh.
Lee Minhyung đứng một chỗ, một tay đút túi quần không dời tầm mắt nhìn thẳng mà trả lời cậu. Chẳng buồn nhìn biểu cảm khuôn mặt của cậu lúc này đang khó coi tới mức nào, bụng thầm đem hắn ra đấm vài cái
Sắp xếp xong vị trí cho cậu hắn lúc này mới tạm hài lòng mà ngồi xuống chỗ của mình bắt đầu mở máy tính lật tài liệu làm việc, thi thoảng lại liếc mắt về phía cậu, thấy cậu hơi bối rối vì không có gì để làm mà muốn trêu chọc nhưng cố kiềm chế mà mở miệng hỏi
- Làm sao vậy?
- Anh có thể giao việc cho tôi, đi làm ngày đầu tiên mà ngồi không thế này có chút không hay
Lee Minhyung lúc này mới mỉm cười mà gật đầu, tay nhấc điện thoại bàn gọi xuống ban dưới bảo cho người giúp cậu đi làm quen công ty và đưa vài thứ giấy tờ để cậu học việc, mắt không rời khỏi người cậu ánh nhìn có chút trêu chọc chờ đợi
Một lúc sau có tiếng gõ cửa, hắn ra hiệu người bước vào, cửa vừa mở cậu cũng bắt đầu xoay lưng ghế lại, người vừa bước vào thấy cậu thì không khỏi sững sốt suýt chút làm rơi luôn tài liệu, cậu cũng có chút dao động mà hơi cau mày, một lúc sau đã lấy lại được dáng vẻ thản nhiên như bình thường
Kim Yeoju.
- Ryu Min.. à không thư kí Ryu.. xin chào..
Kim Yeoju tới lúc này vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, từ sau lần cuối ả được gặp cậu tính tới nay đã rất lâu, đã thế lại toàn gây việc xấu cho cậu chắc chắn sẽ không có ấn tượng tốt đẹp. Việc ả có mặt ở đây ngày hôm nay là vì ả một hai sống chết không muốn làm cho gia đình mình mà chân chó chạy đến tập đoàn Lee xin việc, ỷ vì có quen biết với Lee Minhyung mà vô cùng phách lối, ăn mặc ở công ty cũng vô cùng thoải mái, tính cách cũng không có gì thay đổi vẫn luôn cho rằng ngoài ả ra không ai có thể tranh giành Lee Minhyung.
Không nghĩ từ lúc bước vào công ty liền bị Lee Minhyung cho xuống tận văn phòng tầm thường ngồi làm việc, mỉa mai ả trình độ không có đương nhiên không thể được ngồi ghế thư kí, ả ngày ngày ghim chuyện này mà tìm đủ mọi cách để tiếp xúc được với hắn, cũng gọi là có chút tiếng tăm trong công ty không ai buồn gây chuyện, không nghĩ có ngày được gặp lại Ryu Minseok, lại còn ở vị trí mà ả ao ước từ lâu
Tình địch lớn nhất của ả, đang ở đây.
Ryu Minseok nhìn dáng vẻ xoắn suýt của Kim Yeoju mà có chút buồn cười, mắt lơ đãng liếc nhìn ra chỗ khác tay nhấc nhẹ chiếc kính đen tác phong rất chuyên nghiệp chờ đợi, thật không biết nên căm ghét oán hận hay nên tội nghiệp ả, một tiểu thư đài cát gia đình có công ty riêng lại chân chó chạy sang công ty khác không phải gia đình chỉ để ngồi ở vị trí thấp kém tầm thường hòng có ngày được sếp lớn chú ý đến, mô tuýp thật giống trong những bộ drama ngôn tình cậu xem
Nhưng thật đáng tiếc bộ phim của ả chưa được bấm máy đã phải nhanh chóng nhường chỗ cho bộ đam mỹ của cậu rồi.
Cậu vô cùng thoải mái đưa tay ra bắt tay ả như không có vấn đề gì rồi nhận lấy tài liệu để lên bàn, hỏi ả đã có thể dẫn cậu đi tham quan công ty được chưa, Kim Yeoju sau một lúc bối rối cũng đã lấy lại được bình tĩnh mà vuốt thẳng áo ngẩng đầu thẳng lưng nhìn cậu bảo được rồi bảo cậu hãy đi theo mình
Hai người bước ra khỏi cửa Lee Minhyung đã không chịu được thêm nữa mà trực tiếp cười phá lên một cái, dáng vẻ cao cao tại thượng tự tin này của Ryu Minseok đã lâu lắm rồi hắn không được thấy, cậu vẫn luôn phát sáng như vậy, chỉ là bây giờ đã trưởng thành hơn không ít, tâm tư cũng khó có thể để hắn nhìn ra, hắn khoan thai bắt chéo chân nhịp nhịp, tự nói với bản thân sắp tới chắc chắn sẽ có rất nhiều kịch vui
Linh tính cho hắn biết Ryu Minseok bây giờ không còn là người như ngày xưa, cậu chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Kim Yeoju nếu ả dám vươn vuốt về phía cậu một lần nữa.
Kim Yeoju dắt cậu đi tham quan từng tầng của công ty, cố tỏ ra bình thường nhất mà giới thiệu từng phòng ban, cậu đi tới đâu thì ánh hào quang le lói thường ngày của Ryu Minseok liền bị dập tắt không thương tiếc thay vào đó là hào quang sáng còn hơn mặt trời của cậu là người đi phía sau
Nhân viên cả nam lẫn nữ đều không khỏi cảm thán nhan sắc của Ryu Minseok mà khen ngợi không ngừng nghỉ, bảo sau tổng giám đốc Lee thì đây chắc chắn là người đẹp nhất công ty rồi. Hội chị em hủ nữ thì được dịp trực tiếp tạo ra couple mới nhiệt tình đẩy thuyền Tổng giám đốc Lee x Thư kí riêng Ryu, cũng không thiếu chị em tranh nhau giành cậu là chồng mình, các anh nam nhân thẳng như thước dẻo lại bảo cậu toát ra mùi dụ thụ nồng nặc không thể có vé cho các tiểu cô nương nên đừng mơ mộng nhận cậu làm chồng
Ryu Minseok đi đến đâu cũng đều rất lễ phép mà cúi gập người chào hỏi, nụ cười như thiên thần luôn xuất hiện trên mặt tạo ra hảo cảm không ít, chính là kiểu hoa gặp hoa thích người gặp người yêu nên rất nhanh chóng mà tạo được thiện cảm với tất cả mọi người trong công ty, chỉ riêng người đi bên cạnh cậu từ nãy tới giờ là không vui
Bộ dạng thân thiện của Ryu Minseok bây giờ không còn đơn thuần trong sáng như ngày xưa nữa khiến Kim Yeoju thật sự cảm thấy rờn rợn mỗi khi tập trung nhìn cậu, ả cảm thấy cậu có gì đó rất khác chỉ là không biết khác ở đâu, lại càng lo lắng hơn khi không biết cậu có còn ghim thù trong lòng với ả hay không, những việc ngày xưa ả làm cậu chưa từng phản kháng nên ả tự ý cho rằng cậu chỉ là một kẻ yếu đuối việc gì cũng phải dựa vào Lee Minhyung
Khi cậu rời đi không lí do ả lại càng chắc chắn về ý nghĩ của mình mà tự đắc dửng dưng tiến tới bên cạnh Lee Minhyung thay thế vị trí của cậu, ả cho rằng chỉ cần có được Lee Minhyung thì sẽ không còn việc gì phải lo lắng nữa nhưng từ khi được hắn thương hại cho một chân trong công ty cũng chưa từng được hắn để mắt tới lần nào, nhưng bản chất mãi mãi là bản chất Kim Yeoju chưa bao giờ xem trọng những điều đó mà chỉ muốn tự ý hành động theo ý mình
Kim Yeoju đưa cậu đi hết công ty xong lại cùng cậu tiến về phòng tổng giám đốc, khi cửa mở ra đã thấy hắn đạo mạo ngồi bắt chéo chân nhịp nhịp khoan thai nhìn về hướng ả và cậu, môi còn thấp thoáng nụ cười nhàn nhạt khiến ả vô cùng yêu thích, dáng vẻ đầy khí chất này của Lee Minhyung từ xưa đã có chỉ là bây giờ đã thành người của môi trường công sở lại ngày càng sắc nét
Khẽ liếc mắt sang Ryu Minseok chỉ thấy cậu một khắc cũng không thay đổi nét mặt, vẫn dửng dưng như không có vấn đề gì mà nhẹ nhàng mở giọng bảo cậu đã tham quan xong rồi, đổi lại Lee Minhyung cũng chỉ gật đầu nhẹ động tác cằm hất lên ý bảo cậu có thể tiến về bàn của mình mà ngồi nghiên cứu công việc, tay hất về phía ả bảo có thể lùi ra ngoài
Kim Yeoju khi ra khỏi phòng làm việc liền thở hắt ra một hơi, rõ ràng chỉ là một phòng làm việc bình thường ả cũng đã ra vào rất nhiều lần nhưng tại sao lần này lại như có một áp lực vô hình đè xuống khiến ả như mất hết không khí, ngộp thở đến đáng sợ
Bên trong Ryu Minseok cũng chỉ thẳng lưng nghiêng đầu tập trung nghiên cứu tài liệu, Lee Minhyung liếc nhìn vài lần thấy cậu không nhìn hắn thì cũng mặc kệ tập trung vào công việc của mình, công ty đang vào giai đoạn chuyển mình lần nữa nên vô cùng bận rộn, cấp dưới thì gấp rút training cho nhân viên mới, hắn thì lại rất tự tin vào 'thư ký mới' của mình mà ung dung không có vẻ gì là gấp gáp muốn training cho tốt
- Nếu em có gì không hiểu em có thể hỏi tôi.
Mất một lúc lâu sau khi thấy Ryu Minseok hơi cau mày khi đọc tài liệu hắn mới mở miệng hỏi, mắt vẫn không nhìn cậu mà tập trung nhìn vào màn hình
- Không cần, nếu có gì khó hiểu tôi có thể hỏi quản lý cấp cao không phiền đến ngài.
Ryu Minseok nở nụ cười rồi lại cúi xuống tập trung vào việc của mình. Lúc này đến lượt Lee Minhyung buông bút mà khoanh hai tay trước ngực nhìn cậu
- Ban nãy em đi cùng cô ta không có vấn đề gì chứ?
- Không có vấn đề gì, cũng không tệ, cảm ơn ngài quan tâm.
- Ở đây chỉ có 2 người em không cần phải khách sáo với tôi.
Lee Minhyung đã tiến đến bàn làm việc của cậu đứng bên cạnh, nhẹ tựa vào cạnh bàn từ lúc nào, vẫn khoanh hai tay nhưng mắt lại nhìn cậu chằm chằm
- Đây là công ty, tôi vẫn hay hơn là giữ đúng tác phong của mình thưa tổng giám đốc.
Ryu Minseok lúc này mới chịu ngẩng đầu lên nhìn hắn, môi lại kéo lên một nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện trên môi nhỏ hồng hồng
- Đúng là nhân viên tốt thì nên như thế.
Lee Minhyung nhìn trần nhà cười lưu manh rồi lập tức cúi xuống bên tại cậu, hạ giọng phát ra âm thanh trầm thấp phả hơi nóng vào
- Nhưng rất tiếc phòng làm việc của tôi tôi lại không xem như là thuộc về phạm trù công ty
- Tổng giám đốc Lee, xin tự trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top