21






Tập đoàn họ Lee ngày càng bành trướng ở thị trường cả bạch đạo lẫn hắc đạo, chủ tịch Lee lùi hẳn khỏi thương trường giao toàn bộ lại cho con trai, ngoài chiếc ghế chủ tịch vẫn còn tên mình thì chủ tịch gần như không còn xuất hiện trước truyền thông

Lee Minhyung từ ngày một mình quản lý công ty thì dần bị thương trường lẫn chiến trường mài dũa chỉ dùng ánh mắt để giao tiếp, nếu không vì công việc thì tuyệt đối không mở miệng. 2 năm qua từ một thiếu gia mới nhậm chức đã trở thành một tổng giám đốc quyền uy của tập đoàn

Đối với điều này hẳn cũng phải đánh đổi không ít, từng vết thương trên người cứ tăng lên thêm mỗi khi có 'nhớp' của giao dịch chốn hắc đạo, ngón tay cầm bút giờ cũng đã bị chai đi không ít vì nòng súng. Còn hỏi vì sao đã thành công ở bạch đạo rồi thì không buông hắc đạo thì chắc chắn là chưa hiểu chốn thương trường và kinh doanh, nơi chỉ muốn thêm không muốn bớt, huống gì Lee Minhyung ngoài 4 chữ bản lĩnh và liều mạng thì cũng không có gì khác, một phần vì chống lưng nơi hắc đạo quá mạnh nên ở bạch đạo cũng không có kẻ nào dám nhăm nhe bày trò

Ấy vậy mà giữa từng đó thứ trong tay thì thứ hắn tìm kiếm bấy lâu vẫn không thấy. Tin tức của đại thiếu gia họ Ryu tới nay vẫn là con số 0 tròn trĩnh, không ai biết cậu đi đâu, có người còn không biết nhà họ Ryu có một người con trai, truy tìm tung tích cậu khiến lòng hắn như có gai, chỉ cần chạm nhẹ liền khiến nó âm ỉ đau


T-One 2 giờ sáng.

Lee Minhyung uống đến mù mịt đầu óc cùng mọi người, đã khá lâu hắn không bước đến nơi này, ai cũng có góc khuất của bản thân thì hắn cũng có nổi sợ của riêng mình

Thật tâm mà nói dù đã cố gắng quên đi cậu thì chỉ cần bước về nơi đây uống rượu lại khiến hắn vô thức mà nhớ đến đêm hôm đó, đêm mà cậu hoàn toàn bị lột trần nằm ở dưới thân miệng rên rỉ mà kêu tên hắn. Việc Lee Sanghyeok và đám bạn chọn đến T-One để giải tỏa giống như châm ngòi khiến hắn phát điên. Từng chai rượu được đưa lên hạ xuống đồng nghĩa với việc nỗi nhớ ngày càng lớn hơn

Hắn ngồi một mình chính giữa chiếc bàn tròn như một vị vương, chỉ tập trung uống, kế bên là Moon Hyeonjoon cũng chuếch choáng vì uống nhiều theo nhịp độ của Minhyung mà ôm chặt Choi Wooje mơ màng cạ cạ lên hõm cổ trắng muốt, Wooje nay đã là sinh viên nên trừ giờ học của em thì luôn thấy Moon Hyeonjoon xích em bên người, kéo em theo mọi nơi hắn đến, xung quanh là đám Jeong Jihoon, Park Jaehyuk mỗi tên ôm người trong lòng của mình mà như sắp gục vì uống quá nhiều, chỉ riêng Park Ruhan yên tĩnh như người ngoài cuộc thong thả mở máy đọc sách vì Eom Seunghyun đã ra nước ngoài làm việc, phục vụ cứ đứng sẵn một bên dưới chân là một thùng rượu luôn sẵn sàng tiếp ứng lên bàn, cả không gian bị bao trùm bởi hương khí sắc dục

Hắn đương nhiên cũng không thiếu phần dục, chỉ quan trọng là hắn không muốn, lũ đàn bà muốn đổi đời ở đây không ai là không biết Lee Minhyung, khi vừa thấy hắn cùng đám bạn đã lâu không xuất hiện họ đã kháo nhau kéo tới quán. Nhưng bọn họ đều khảo tai nhau nói nhỏ 'tiếp cận được Lee Minhyung còn khó hơn là tự mình treo cổ', có người còn đồn người trong mộng của giám đốc Lee nhan sắc như vô thực, không một ai có thể sánh bằng nên hắn không quan tâm đến người khác

Bọn họ chưa bao giờ thấy Lee Minhyung cười, có nhếch mép cũng là lúc dí nòng súng vào đầu người khác. Luồng xoáy công việc khiến hắn lãnh đạm không hứng thú với thứ gì ngoại trừ rượu, công việc và .. Ryu Minseok

Lee Minhyung cực lực tìm kiếm cậu khắp mọi ngõ ngách suốt những năm qua đều không thu được kết quả, cứ như cậu hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Kim Hyukkyu và Tian Ye bảo đã lâu cậu không còn ở chung với họ, cậu chỉ bảo muốn ra ngoài ở riêng, kết quả học tập ở trường được tình báo đã rút hồ sơ, bạn học thì bảo cậu ấy không giao lưu với bất cứ ai nên cũng không ai rõ tin tức, mọi thứ như rơi vào ngõ cụt. Lee Minhyung mỗi khi nhận được tin từ thám tử thì ngoài mặt tỏ ra chán ghét không quan tâm nhưng trong tâm mỗi đêm khi uống rượu lại cuốn lại hình ảnh ngày hôm đó quay về, hắn hận mình việc duy nhất trên đời hắn không thể làm được là quên đi cậu, vừa hay lại cũng chính là điều cậu khẩn khoản cầu xin hắn.

Trong lúc đầu óc đang quay vòng vòng, mọi thứ xung quanh đang theo ánh đèn và tiếng nhạc đinh tay nhức óc khiến hắn hắn như mê như sảng mà đảo mắt xung quanh, ánh mắt lia tới phía góc bar liền nheo lại, cảm thấy ở nơi đó như phát ra một luồng ánh sáng bắt mắt như hào quang mà hắt lên một thân hình hắn có chết cũng không bao giờ quên

Lee Minhyung bật dậy với tốc độ ánh sáng, chân này vấp chân kia vội như không thể vội hơn chạy về phía đó. Nhưng như hiểu được hắn đi theo nên khi hắn càng lại gần thì hình bóng đó lại càng lùi xa hơn, hắn chạy mãi chạy mãi cuối cùng lại là tông vào cửa sau của T-One ra ngoài con hẻm phía sau hộp đêm. Lắc đầu qua lại cố ép mình tỉnh táo nhìn tình hình thì lại tự cười bản thân một cái, không phải là nhớ cậu tới phát điên rồi chứ? Làm sao có việc cậu lại có thể xuất hiện ở nơi này, chắc chắn sẽ không có sự trùng hợp lần thứ 2

Hắn vỗ vỗ đầu lững thững đi lại vào trong, lúc ngồi xuống thì đã thấy Lee Sanghyeok đến ngồi đó từ lúc nào, vỗ vai hắn nói nhỏ hỏi có việc gì, hắn chỉ lắc đầu bảo nhầm người. Lee Sanghyeok cau mày dặn hắn phải cẩn thận không nên bất cẩn như vậy, có thể là kẻ xấu bày mưu trả thù

Cả nhóm đều ít nhiều là hắc đạo, chắc chắn kẻ thù không ít. Hắn tuổi trẻ lại tài cao đương nhiên không thiếu kẻ ganh ghét coi khinh, ngoài mặt cười nói sau lưng lại nhăm nhe hắn sơ hở để đâm hắn 1 phát thật mạnh. Hắn gật đầu môi khẽ nhích lên tỏ vẻ đã hiểu rồi lại tiếp tục uống rượu, uống tới khi hoàn toàn không nhận thức được gì nữa để Lee Sanghyeok và Han Wangho đưa về tận nhà giao cho quản gia cũng không biết

Tới khi hắn tỉnh dậy thì cũng đã là trưa ngày hôm sau, đau đầu vịn giường ngồi dậy vớ điện thoại. Tin nhắn cuộc gọi nhỡ dồn đọng từ sáng khiến hắn cau mày, nhanh chóng thay quần áo rồi chạy đến công ty. Công ty đang ở tuần phong sát lọc máu dàn nhân viên nên vô cùng bận rộn, có những người ứng cử vào vị trí cao cấp bắt buộc phải thông qua hắn đánh gia quyết định vòng cuối cùng, đa số vị trí đều đã có người ứng cử chỉ còn sót lại vị trí thư kí/trợ lý tổng giám đốc còn trống, Lee Minhyung cho là vị trí này vô cùng quan trọng vì bắt buột phải cận kề bên cạnh hắn gần như mọi lúc mọi nơi nên hơn 1 tuần nay vẫn không ưng ý được bất cứ một ai khiến vị trí này vẫn còn để trống

Hôm nay là ngày cuối cùng của đợt phỏng vấn.

Đang rơi vào mùa thu nên buổi trưa ở Hàn Quốc cũng rất mát mẻ, hắn hạ nóc xe xuống vuốt vuốt mái tóc vàng rồi đeo chiếc kính đen lên. Cảm giác thật giống ngày xưa, với tay bấm nhạc giai điệu [Bungee] vang lên. Hắn thả lỏng một tay lên cửa xe, gõ ngón tay theo nhịp nhạc mà lơ đãng nhìn xung quanh. Bỗng đang chờ đèn đỏ thì ở góc 10h xuất hiện một thân ảnh như đêm hôm qua

Lee Minhyung lập tức giật phăng chiếc kính mát xuống mà dụi dụi xong căng mắt nhìn, đúng lúc đèn xanh sáng lên đoàn xe phía sau bấm kèn inh ỏi hại hắn không thể nhìn kĩ hơn mà phải đạp ga đi, lúc xe hắn vừa lăn bánh cũng là lúc thân ảnh đó khuất vào dòng người đi bộ đông đúc không thể nhìn thấy rõ. Hắn lại một lần nữa cho là mình vẫn còn chưa tỉnh táo mà nhìn nhầm, lắc đầu xem như hoa mắt mà chạy thẳng vào công ty

Từng đoàn người đợi được hắn phỏng vấn đã chờ mệt mỏi từ sáng, quản lý bộ phận nhân sự không thể làm gì khác ngoài trấn an mọi người bảo cố gắng chờ một chút. Vì vị trí này hắn phát lệnh bắt buộc là hắn tự kiểm tra từng người một nên không ai dám tự ý làm gì. Đang đau đầu không biết phải chờ bao lâu thì nghe thấy tiếng mở cửa, cả đoàn người ngoái đầu nhìn lại đều không khỏi tròn mắt mà dán chặt ánh nhìn lên người đang ung dung bước đến

Lee Minhyung mặc một bộ tây trang đen, bên ngoài khoác một chiếc áo măngtô to bỏ trống 2 cánh tay, một tay cầm điện thoại một tay đút túi quần sãi bước vào phòng. Hắn cao hơn 1m8 nên vô cùng to lớn, ánh mắt được giấu sau mái tóc buông xuống ban nãy đã được vuốt ngược ra sau lộ cặp mắt như diều hâu muốn nhìn thấu lấy người đối diện. Các cô gái ban nãy còn than phiền vì phải chờ quá lâu mà nay lại nhốn nháo muốn tranh giành được phỏng vấn trước, họ không nghĩ được đích thân tổng giám đốc trẻ người lại đẹp trai này phỏng vấn

Cả phòng làm việc đứng lên cúi người chào, Lee Minhyung chỉ gật nhẹ đầu rồi không nói không rằng bước thẳng xuống vị trí ghế nệm xoay chính giữa đường hoàng ngồi xuống, hất tay ra hiệu cho từng người bước vào trong. Mỗi khi có người phỏng vấn hắn đều không nói, chỉ đưa mắt quan sát người đó trả lời những câu hỏi của tổ nhân sự, cảm thấy người nào có vẻ có năng lực thì mở miệng hỏi 1-2 câu rồi gật gật đầu ra dấu lùi ra ngoài

Nhiều người nghĩ người trẻ như tổng giám đốc chắc chắn sẽ đam mê sắc dục mà trước khi vào phòng đã đánh liều tháo bung 2 chiếc nút áo sơmi trên cùng, để lấp ló đôi gò bồng đảo lắc lư, váy kéo cao hết cỡ show hết cả chân ra ngoài hòng quyến rũ được tổng giám Lee. Không nghĩ với những người như thế ngoài may mắn nhận được cái nhếch môi đầy khinh bỉ thì lập tức bị mời ra ngoài tước luôn quyền phỏng vấn

Nếu Lee Minhyung này mà là người đam mê sắc dục nơi đàn bà thì đã không khốn đốn bao nhiêu năm qua, không một nhan sắc nào có thể sánh bằng cậu ấy, không một nữ nhân nào sánh bằng, kể cả chỗ đó cũng không thể hòa hợp với hắn như cậu.

Đoàn người ban đầu đông đúc mà chỉ sau khi Lee Minhyung bắt đầu làm việc đã vơi đi nhanh chóng, ai nấy đều lắc đầu chán nản cho là vị tổng giám đốc này quá cao ngạo, có thành công vòng phỏng vấn đi chăng nữa cũng chưa chắc chịu đựng được mỗi ngày, có người lại cho rằng tổng giám đốc như vậy rất ngầu rất mong được tuyển chọn để nhân cơ hội ngã ngớn nằm dưới cầu tài

Việc phỏng vấn kéo dài mãi tới gần giờ tan tầm, lác đác chỉ còn lại vài người còn chờ, hắn chán nản lắc đầu nhìn mớ hồ sơ, cầm lên nhìn sơ qua vài cuốn CV vừa phỏng vấn qua, hắn vẫn chưa tìm được người hắn có thể hài lòng

Mãi tới khi người gần cuối đã sắp phỏng vấn xong trưởng phòng nhân sự mới nói nhỏ với hắn là chỉ còn một người nữa, hắn gật gù không nói chỉ chăm chú vào chồng CV từ ban nãy đến giờ cố tìm kiếm một cái gì đó khiến hắn có thể mắt nhắm mắt mở mà đồng ý được ít nhất 1 người, một mình hắn phải vừa lo giải quyết chuyện chính sự vừa phải thu vén chuyện râu ria thật sự rất mệt

Ban nhân sự cũng đang dần thu xếp hồ sơ để phỏng vấn người này xong sẽ ra về thì tiếng cửa phát tiếng được mở ra, cậu trai có vẻ người nhỏ con vào chào ban nhân sự, không khỏi liếc mắt nhìn hắn một cái cười nhẹ nhàng, lúc này mới cất giọng chào hỏi

Bị giọng nói trong trẻo quen thuộc dội tới bên tai khiến Lee Minhyung đang chăm chú vào chồng tài liệu phải ngẩng đầu lên. Không ngờ khi vừa ngẩng lên thì lập tức đông cứng không nói nên lời, cuốn tài liệu trên tay hắn lập tức rơi thẳng xuống sàn

- Xin chào, tôi đến ứng cử vị trí trợ lý tổng giám đốc của tập đoàn

Nói xong nhẹ nhàng đưa đến để lên bàn một tập CV

Chính xác, chính xác là giọng nói này, con người này. Ryu Minseok bằng xương bằng thịt hoàn toàn đứng ngay trước mắt hắn

Ryu Minseok mặc một bộ tây trang xanh đậm, mái tóc đã được đổi sang màu bạch kim, làn da vẫn trắng như sứ, vẫn đôi mắt nai long lanh cùng bờ môi mỏng phớt hồng mang cảm giác rất sạch sẽ đứng yên đó trước mắt hắn nở nụ cười như có như không chờ đợi câu hỏi của ban nhân sự

Ban nhân sự cũng theo lệ hỏi vài câu cứng nhắc theo bản năng, nhận thấy những câu cậu trả lời cũng không có gì đặc biệt liền định bảo đã hết giờ và không tuyển dụng nữa mời cậu ra về thì liền bị tổng giám đốc phía sau đã đứng thẳng lên rời khỏi ghế tiến về phía trước tự lúc nào lên tiếng chặn lời, bàn tay đưa ra phía trước

- Chúc mừng, cậu được tuyển, từ ngày mai chính thức gia nhập tập đoàn Lee.

Cậu đưa tay ra môi kéo lên nụ cười đầy ẩn ý mà bắt tay Lee Minhyung tỏ vẻ hợp tác vui vẻ. Nhân lúc tay vẫn còn đang nắm Lee Minhyung cố ý trượt đến gần bên tai cậu nhỏ giọng

- Đã lâu không gặp, Ryu Minseok.















______________

Đôi lời: Mình beta hơi vội nên có nhiều lỗi chính tả, có đôi khi xuất hiện 1 cái tên hán việt vì bộ này ban đầu mình xây plot riêng lúc ngẫu hứng nhưng bỏ lửng cũng 5 năm rồi, đột nhiên tìm lại được file trong máy nên muốn tiếp tục nhưng đổi sang cho 2 bạn nhỏ mình yêu nên plot có hơi cũ mọi người cũng hoan hỉ cho mình nhé, mình sẽ cố gắng xây dựng tốt hơn. Không phải chuyển vers vì plot gốc của mình chỉ là sườn bài thôi, cũng chưa hoàn chỉnh, để viết lại cho Guria mình đã sửa gần như 80% so với bản nháp, nếu có lỗi một ít mong mọi người thông cảm mình sẽ beta lại ngay khi phát hiện, cảm ơn mọi người đã đón nhận đứa con đầu tiên của mình cho Guria nhé mình vui lắm luôn, từng cái sao từng cmt mình đều trân trọng cảm ơn nhiều lắm ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top