18
Lee Minhyung như điên như dại mà cả đêm không ngủ, bức rứt làm loạn khắp phòng đều là tiếng đổ vỡ
Hắn không thể tin được việc cậu cũng có tình cảm với hắn, lại còn là chính cậu thú nhận nhưng lại bằng cách đau đớn như thế này, lại còn ép hắn phải quên cậu đi, không được chờ cậu
Em đang giỡn chơi sao Ryu Minseok? Bây giờ có mà giết tôi chết đi rồi chạy một vòng luân hồi đầu thai may ra mới có thể mà quên đi
Hắn đập phá một lúc lại khui từng chai rượu uống đến có thể cảm giác cổ họng bị thiêu cháy mà đổ gục, tận trưa hôm sau khi mở mắt ra mới hoảng hốt cầm điện thoại vừa gọi vừa chạy như bay đến nhà Jeong Jihoon ầm ĩ
Jeong Jihoon nửa tỉnh nữa mê thân trên không mặc gì thân dưới mặc mỗi chiếc boxer ra mở cửa miệng thầm chửi mắng tên thần kinh tới làm phiền ông vào cái giờ này
- Nè thiếu gia, cửa nhà tao sắp sập mẹ nó rồi mày có giàu thì tao cũng không muốn thay cửa đâu
- Mới trưa đã đến ầm ĩ rốt cuộc là vì cái gì? Con mẹ nó nói mau đi hôm qua làm việc hết sức cả đêm bây giờ ông đây vẫn còn buồn ngủ lắm
Lee Minhyung như sợ tiêu tốn thời gian vô ích lập tức vừa mắng chửi vừa hỏi
- Mẹ nó tên hoang dâm nhà mày. Mau, mau dẫn tao đến nhà riêng của Kim Hyukkyu
Jeong Jihoon lùng bùng một lúc mới bừng tỉnh
- Gấp vậy sao? Chờ tao một chút
Nói rồi Jeong Jihoon chạy một mạch lên lầu, lúc đi xuống lại đi cùng một chàng trai vừa nhỏ vừa toát ra vẻ ngoan ngoãn, hai chiếc răng thỏ lấp ló cười chào hắn, liếc mắt cũng biết đêm hôm qua làm việc của Jeong Jihoon là việc gì
- Công nhận là làm việc mệt thật
Hắn mỉa mai xong với tay rút một điếu thuốc đưa lên miệng đi ra ngoài
- Mày thì hiền lành lắm, tin đồn mày chuyển sang chơi đàn ông vang dội hết cả cái T-One rồi kìa
Jeong Jihoon châm biếm nói, vẫy tay chào tạm biệt Choi Hyeonjun rồi đi theo Lee Minhyung ra xe, yên vị ngồi vào mới bắt đầu chỉ đường cho hắn đi đến nhà Kim Hyukkyu
Hai người đi tầm 20 phút mới đến được nhà riêng của Kim Hyukkyu, tựa như đã rất quen thuộc nơi này mà đi thẳng đến phòng làm việc cũng không ai cản, bấm mật mã bước vào trong liền thấy Kim Hyukkyu đang trong tình trạng chỉ cần hai người vào chậm một giây nữa thôi thì anh đã bị người trước mặt kéo tuột được lưng quần xuống
- Mẹ nó Hyukkyu hyung, lại đổi khẩu vị về lại ăn đàn bà rồi sao?
Cô gái mặc chiếc đầm bó sát cơ thể cơ hồ như không vui vì bị phá đám liền đen mặt mà đủng đỉnh bỏ ra ngoài
- Anh còn chưa hiểu tại sao từ đàm phán công việc lại thành cảnh em thấy nữa
- Anh Meiko mà thấy thì anh chết chắc
- Em ấy ngây thơ lắm, không sao đâu, tìm anh có việc gì?
- Ngây thơ tới mức nòng súng kề sát bên thái dương người khác mà vẫn cười tươi thì đúng là ngây thơ thật
Jeong Jihoon nhỏ giọng nói như sợ người đối diện nghe được, Kim Hyukkyu lúc này mới nhàn nhạt chỉnh xong quần áo ngồi xuống hất cằm ra hiệu hai người ngồi xuống mà hỏi lí do tại sao lại đến đây, Kim Hyukkyu có chút ánh mắt dò xét nhìn Lee Minhyung, cậu lại một lần nữa giải trình toàn bộ lí do mà xin Kim Hyukkyu có thể giúp mình tìm người
- Vậy ra cậu là người đêm đó Meiko đã chọn để gọi đến giúp Minseokie, cũng không tệ. Nhưng tôi không thể cho cậu biết em ấy đang ở đâu được
- Việc này Meiko em ấy cũng không muốn tôi nói với ai, đồng nghĩa là muốn giúp Minseokie tránh mặt cậu, nếu tôi giúp cậu chắc chắn người yêu tôi biết sẽ không vui
- Vậy là anh cứ muốn cả anh và người yêu anh suốt ngày phải bảo vệ Minseok sao? Tôi nghĩ hai người quá để tâm cho Minseokie thì chắc chắn không có thời gian cho nhau nhiều đâu nhỉ?
Lee Minhyung dùng giọng nhẹ nhàng vốn không quen, lại còn phải cứ nói đi nói lại mục đích của mình nên như muốn phát tiết không cần hình tượng đáng thương nữa, trực tiếp đem thái độ bản thân đang rất bực dọc nóng lòng mà đấu khẩu
Kim Hyukkyu nheo mắt nhìn cậu trai trước mắt, rõ ràng lúc nãy bước vào đã thấy khí chất hơn người khác hẳn những thiếu niên cùng tuổi nhưng lúc nói chuyện lại có phần nhẹ nhàng hơn anh nghĩ, không ngờ chỉ là cố ý xuống nước bây giờ mới là con người thật
Việc cậu nói đương nhiên anh có nghĩ tới, chuyện của Ryu Minseok anh cũng biết nhưng không có cách nào không can thiệp vì đây rõ ràng là việc anh thấy anh nên làm, vì quá ôm cậu em nhỏ trong người, chỉ cần nghe cậu bé có vấn đề gì cả hai cũng đều bỏ ngang chuyện của mình mà chạy đến, anh thân là người nhà đương nhiên cũng khó chịu, nhưng nhận ra bây giờ ngoài anh và Meiko ra thì còn có một người khác cũng như anh, rất muốn bảo vệ che chở cho người em bé nhỏ của mình, lòng anh có chút dao động mà nghĩ chi bằng bây giờ liền giao Ryu Minseok cho Lee Minhyung thì cũng không phải vấn đề gì to tát, anh có một niềm tin người trước mặt mình có thể làm tốt, có thể đem tới cho đứa em nhỏ của anh một cuộc sống tươi sáng hơn
- Được, có khí chất, tôi có thể biết cậu là ai không?
- À đến đã lâu mà quên giới thiệu, tôi là Lee Minhyung
Lee Minhyung cơ bản không muốn phí lời phí thời gian thêm nữa, chỉ muốn giải quyết càng nhanh càng tốt mà chạy đi tìm người thương của hắn bây giờ không biết đang ở phương trời nào nhưng không dám nóng vội vì biết chắc Kim Hyukkyu không hề đơn giản, chỉ cần hắn cư xử lệch 1 li thì có thể lập tức bị cắt đứt mọi manh mối không bao giờ có thể gặp lại Ryu Minseok
Kim Hyukkyu nghe rõ ràng 3 chữ tên cậu mà có hơi giật mình mà cau mày, cái tên này cơ hồ rất quen thuộc nhưng trong trí nhớ của anh lại có phần thiên về hướng nguy hiểm. Anh im lặng cả 10 phút để suy nghĩ, rốt cuộc tới lúc quyết định nói cho hắn biết thì tiếng chuông điện thoại của Lee Minhyung vang lên cắt ngang lời anh nói
-Ba..
-Vâng, con biết rồi
Dứt lời liền cúp máy, Jeong Jihoon đứng một bên nhìn mặt hắn lúc này chẳng khác nào như sắp đi giết người mà lạnh gáy
- Anh Hyukkyu đây là số liên lạc của tôi, phiền anh có thể nhắn địa chỉ thông qua tin nhắn không? Tôi hứa chắc chắn sẽ đến ngay khi xong việc
Kim Hyukkyu lại suy nghĩ mất một lúc, từng đoạn ký ức mơ hồ khiến anh rất tò mò về người đối diện nhưng vẫn chọn đồng ý
- Cảm ơn
Nói xong hắn gấp rút lấy áo ngoài đi như chạy, lái như bay về nhà. Lee gia lâu nay vốn hắc bạnh song song vốn không thể tránh khỏi rủi ro, chỉ không may rủi ro đó lại vừa hay tới ngay lúc lòng hắn đang như nước sôi lửa bỏng
Vừa về đến đã phải bắt tay vào giải quyết công việc, ba hắn ở xa chưa thể về ngay đành phải gọi gấp rút cho hắn về phụ giúp Lee Shinhyung giải quyết. Số vũ khí mấy hôm trước tuồn đi sang cho lính vũ trang tự do ở biên giới Cambodia chẳng biết sao lại bị vướng ngay lúc gần đến nơi, tình báo đưa về là bị đánh úp bất ngờ, quân ta bỏ mạng hơn phân nửa đành phải bỏ hàng chạy lấy người, nhưng bị thương không ít hiện đang nằm ở trại cứu hộ tạm thời chờ quân cứu viện
Lee Minhyung nghiến răng ken két, đối với công việc hắn tuyệt đối ném hết riêng tư ra sau đầu, gấp rút phái thuộc hạ điều tra xem bọn nào dám cả gan cướp hàng còn mình thì gọi cho phía Lee Sanghyeok nhờ trợ giúp người ở gần biên giới Cam để lính của hắn có nơi trú an toàn. Mất cả đêm mới có thể tạm giải quyết xong, chỉ còn ngồi đợi tay trong của hắn điều tra xem bọn nào manh động
Lúc hắn rời phòng làm việc thì đồng hồ đã điểm sang 3 giờ sáng hôm sau, mệt mỏi mở điện thoại lên thấy tin nhắn của Kim Hyukkyu mới nhớ ra việc của Ryu Minseok, định bụng đi luôn trong đêm thì phía dưới nhà bọn đàn em lục đục mở cửa đón ba hắn vừa về đến, tạm thời nhét điện thoại vào lại túi quần mà đi xuống
- Ba, con và anh vẫn chưa điều tra được là bọn nào
"Bốp"
- Nghịch tử, chẳng phải chuyến hàng này ba đã dặn 2 đứa mày phải theo dõi cẩn thận rồi sao?
- Ba, không phải lỗi của anh Shinhyung, là do mấy ngày qua con có hơi bận
- Mày bận với tình yêu của mày? Tai mắt ở T-One đã báo hết lại rồi
- Dày công huấn luyện mày mong mày có ngày thay ba thay anh mình gánh công ty mà mới bước đầu đã muốn thất bại chỉ vì lỗi sơ đẳng sao?
Từng lời của chủ tịch Lee vang bên tai khiến hắn như câm nín mà nhận sai, Lee Shinhyung cũng nhanh chóng chắn ngang giải vây cho em trai mình, rõ ràng hắn đã để bản thân bị chuyện tình cảm chưa đâu vào đâu của mình với cậu chi phối quá nhiều mà quên đi mất việc cần làm. Đứng nghe ba hắn mắng một lúc lâu lại bắt đầu được nhận thêm việc kèm lời cảnh cáo không được lơ đãng, làm mọi cách phải truy ra bằng được kẻ đứng đằng sau mà cướp hàng về, lại còn được ưu ái tặng kèm thêm 2 đứa đàn em tinh nhuệ theo sát không cho hắn đi lung tung phòng hắn lại trốn làm lỡ việc. Chẳng khác nào là nhốt hắn ở một chỗ, Lee Shinhyung cũng hết cách chỉ biết vỗ vai cậu em trai của mình an ủi bảo không sao đâu anh vẫn ở đây giúp em
Lee Minhyung lắc đầu bảo đây là lỗi của em em sẽ cố gắng xử lý nó rồi quay người bỏ lên phòng, hai thân tín của chủ tịch Lee cũng đi theo sau trực tiếp chắn ngang trước cửa khiến phòng Lee Minhyung nội bất xuất ngoại bất nhập
'Tạm thời cứ chịu nghe lời, ngày mai phải tìm cách chạy đến chỗ em ấy ngay..'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top