16
Lee Minhyung cầm lá thư trong tay mà lòng trống rỗng, miệng kéo lên nụ cười cay đắng, hắn vẫn chỉ nghĩ là cậu lại trêu chọc hắn, đùa cợt trên tình cảm của hắn mà vò nát lá thư toan ném đi, một lúc lại chẳng biết nghĩ gì quyết định đi nhét tờ giấy vào hộc xe xem như chưa từng thấy
Nếu cậu đã không xem trọng hắn như là hắn xem trọng cậu thì hắn cũng không cần đặt nặng tâm tư cho cậu nữa
Những ngày sau đó hắn không thể tìm thấy Ryu Minseok ở bất cứ đâu, cậu vắng mặt tất cả những buổi tụ họp chia tay của lớp
Lee Minhyung trở lại như ngày xưa, cả ngày mặt lăm lăm sát khí âm u, vây quanh vẫn chỉ là hội bạn không giao du một câu nào với người khác, Moon Hyeonjoon vô cùng ngứa mắt, nhẹ nhàng nói với Lee Minhyung vài câu cảnh cáo liền nhận lại được thái độ không nghe-không thấy mà chán nản mặc kệ, thầm trách trong bụng Lee Minhyung vẫn chỉ là đồ trẻ con ra vẻ người lớn, không đủ tư cách để kiên quyết đòi theo đuổi Ryu Minseok cao cao tại thượng
Buổi tổng kết chia tay trường ngày hôm đó bắt đầu muộn tận 30 phút, Lee Sanghyeok luôn là người nguyên tắc và đúng giờ bỗng nhiên hôm đó lại đến trễ
Tới khi bước vào lớp lại mang theo vẻ mặt vô cùng khó coi, ánh mắt từ bình thản dửng dưng thường ngày chuyển sang có phần cau có chân mày nhíu lại như muốn đánh nhau, theo sau là Han Wangho sắc mặt cũng không dễ nhìn hơn là mấy, cả 2 liếc mắt về phía Lee Minhyung một cái rồi phát thông báo
- Kể từ hôm nay học sinh Ryu Minseok sẽ không còn là một phần ở lớp chúng ta nữa. Ban nãy gia đình em ấy đã đến phòng hiệu trưởng xin phép rút hồ sơ huỷ toàn bộ kết quả đậu đại học để em ấy đi du học, lớp chúng ta hôm nay chỉ thực hiện tổng kết với sĩ số ban đầu
Lee Minhyung nghe đến mấy chữ không còn ở đây nữa tai liền lùng bùng mắt trợn tròn nhìn lên Lee Sanghyeok, vừa hay cũng bắt gặp được ánh mắt của cả hai người chú nhìn về phía mình, lại còn ưu ái thêm hai cái lắc đầu nhẹ
Tâm tư Lee Minhyung rơi vào một cỗ chỉ rối tung rối mù, mắt như mờ mịt đi mấy phần, tại sao lại là du học? Vì hắn sao? Để tránh mặt hắn sao?
Cả buổi hôm đó thân xác Lee Minhyung ngồi ở lớp mà hồn hắn đã sớm bay đi đâu không rõ, Moon Hyeonjoon chỉ nhẹ nhàng chuyền xuống cho hắn một tờ giấy nhỏ dặn hắn tan học đến T-One Lee Sanghyeok có việc muốn nói
Vào buổi chiều khi T-One vẫn chưa mở cửa, ở trong chỉ có vài gương mặt thân quen, hắn, Lee Sanghyeok cùng Han Wangho, Moon Hyeonjoon cùng Choi Wooje. Lee Sanghyeok đưa cho hắn một bức thư được dán kĩ nhưng bị gấp lại rất nhiều lần, như sợ sẽ có người phát hiện mà có phần giấu diếm
Lee Sanghyeok nói sắc mặt hôm nay của Ryu Minseok khi vào trường làm giấy tờ vô cùng tệ, trời buổi sáng khá nóng nhưng cậu lại mặc hoodie kín người, vết thương ở khóe miệng hiện lên rất rõ, trong lúc ba cậu đi làm giấy tờ thì cậu đã cố gắng che một góc mù kéo tay Han Wangho gắng nhét lá thư vào tay anh nhắn anh đưa cho Lee Minhyung và còn hẹn gặp lại mọi người vào một ngày nào đó không xa rồi nhanh chóng bị người nhà kéo đi
Han Wangho còn nói nụ cười trước lúc chia tay của Ryu Minseok lúc đó là nụ cười gượng gạo nhất anh từng thấy trên khuôn mặt cậu, không phải là nụ cười trong sáng thường gặp, anh cũng đặt sự nghi ngờ lên cơ thể cậu có vết thương bên trong vì lúc đưa thư cho anh cậu cũng rất khó khăn để có thể cử động tay
Lee Minhyung tức giận cuộn tay thành nắm đấm, cố gắng giữ bình tĩnh để không đấm vào tường, chậm rãi kể lại cho mọi người việc hôm từ nhà Lee Sanghyeok về cậu đã thay đổi thái độ ra sao và việc cậu lãng tránh rồi để lại một lá thư cho hắn vào hôm trước khiến hắn không thể hiểu được rõ ràng là như thế nào
Choi Wooje đứng một bên im lặng một lúc lâu mới lên tiếng
- Anh Minhyung, em nghĩ nguyên nhân có thể nằm ở gia đình của anh Minseok đấy. Anh ấy có bao giờ kể cho anh nghe về gia đình anh ấy không?
- Tiếc là không, em ấy chỉ kể lấp lửng rằng em ấy không gặp gia đình nhiều lắm, chỉ gặp vào những dịp đặc biệt.
- Dịp đặc biệt thế nào?
- Em ấy không nói
Moon Hyeonjoon cau mày
- Vậy mày không nghĩ việc cậu ta đi cả đêm cùng mày không về nhà cũng là một dịp đặc biệt à? Mày cũng biết Ryu Minseok luôn nổi tiếng là trạch nam không rời nhà bao giờ
- Nhưng đêm hôm ấy việc em ấy xuất hiện ở T-One tất cả chúng ta cũng thấy còn gì?
- Vì đêm đó cậu ấy đi cùng anh trai. Có thể anh ta đủ uy tín để đem Ryu Minseok đi rồi về nhà sớm trong đêm, không nghĩ là xảy ra tình huống phát sinh của Kim Yeoju đem tới
Lee Minhyung nghe Moon Hyeonjoon nói xong liền cảm thấy vô cùng có lý, chuyện Ryu Minseok bị trúng xuân dược là việc ngoài ý muốn huống gì sau cả đêm mây mưa mình lại ôm em ấy bên mình cả ngày hôm sau. Nhưng nghĩ mãi hắn cũng vẫn không nghĩ ra phải làm sao để tìm hiểu thêm về cậu, về những vấn đề cậu cố gắng giấu kín mà bực bội cúi gằm mặt vò tung mái tóc
- Anh có biết ba của Ryu Minseok
Lee Sanghyeok lúc này chậm rãi châm thuốc mà nói
- Chủ tịch một tập đoàn rất lớn, làm bên mảng trắng hoàn toàn hay không thì chưa điều tra, gia thế xếp top 7 trong bảng chaebol Đại Hàn Dân Quốc. Một vợ một con, vợ là người không rõ danh phận chưa bao giờ thấy xuất hiện bên cạnh chồng, Ryu Minseok cũng chưa một lần lộ mặt với truyền thông dựa trên gia thế của ba nên khi anh biết cậu ấy là con trai duy nhất của tập đoàn R cũng rất bất ngờ. Đại thiếu gia nhà họ Ryu.
- Làm sao anh biết được?
Moon Hyeonjoon mở to mắt tò mò hỏi
- Từng làm ăn chung vài lần. Nhưng anh không ra mặt nên lão không biết mặt anh, một lão già tự cao tự đại. Vô tình đọc được thông tin từ học bạ của Ryu Minseok
Lee Sanghyeok nhún vai nhàn nhạt nói
Lee Minhyung im lặng nghe Lee Sanghyeok nói xong ánh mắt cũng hơi dao động
- Anh nói gia đình Minseokie là tập đoàn R?
Lee Sanghyeok chắc chắn mà gật đầu, còn bảo không tin cứ hỏi Han Wangho vì chính Han Wangho luôn là người đại diện làm việc với bên đó thay anh, lúc này Lee Minhyung có hơi kích động mà nói
- Em biết mẹ em ấy. Một người đàn bà vô cùng tâm cơ, việc bà ấy xem chủ tịch tập đoàn R làm bàn đạp mà lợi dụng lúc ông ta say để có thai rồi đường đường chính chính vào làm dâu nhà họ Ryu, một bước đổi đời cả giới kinh doanh ai cũng biết. Chắc chắn cái thai đó là Ryu Minseok.
Tất cả mọi người nhìn Lee Minhyung khó hiểu chờ nói tiếp
- Ryu Minseok được tạc nguyên khuôn từ mẹ, một bản sao hoàn hảo, một nét cũng không giống ba. Thảo nào em luôn cảm thấy em ấy rất quen nhưng không thể nhớ ra đã gặp em ấy ở đâu
- Vậy anh cho đó là lí do có thể anh ấy bị chính cha ruột mình ghét?
Choi Wooje có chút kích động mà lời nói có phần gấp gáp
- Có thể.
- Anh cũng cho là thế. Nếu không chẳng việc gì mà thái độ em ấy lại như thế khi đi bên cha mình cả.
Han Wangho lúc này mới lên tiếng, tỏ vẻ đồng tình
- Anh Sanghyeok, bây giờ em phải làm sao? Em không thể xông vào nhà mà bắt người được
- Minhyung, bình tĩnh, trước tiên cần phải đi tìm người đi cùng em ấy đêm hôm trước đã. Anh nghĩ anh ta có thể giúp ích cho chúng ta trong việc này.
Lee Minhyung nghe Lee Sanghyeok nói xong liền cố gắng đè nén cảm xúc của mình xuống mà bắt tay vào việc. Đầu tiên là tìm về khách sạn của cậu và hắn đêm đó để tìm thông tin, may mắn là quản lý của khách sạn đó nghe danh Lee Sanghyeok và nghe lý do từ Lee Minhyung trình bày tìm người mất tích mà đã cung cấp một ít thông tin và đoạn camera quay lại cảnh trước khi hắn đến
- Tian Ye? Anh Sanghyeok em thấy cái tên này rất quen, liệu có phải cũng nằm trong danh sách những người chúng ta có thể quen biết không?
- Là người yêu của bạn anh, Kim Hyukkyu hay còn gọi là Deft. Một tay xạ thủ bậc nhất hiện tại, Tian Ye là hỗ trợ của cậu ta hay gọi là Meiko, rất ít khi dùng tên thật, một cặp sát thủ ẩn mình, cũng rất hay qua lại T-One
- Anh Sanghyeok em biết người đó, là anh trai thân thiết của Jeong Jihoon
Nói rồi hắn như bay mà chạy ra xe, hối thúc mọi người nhanh ngồi lên mà đạp ga chạy như bay đi. Trong lòng hắn hiện tại chỉ có duy nhất hình ảnh một mình Ryu Minseok, hắn sợ nếu hắn chỉ cần chậm thêm một chút thì sẽ mất cậu mãi mãi, hắn nhận ra bản thân đã trẻ con và hời hợt như thế nào đối với thứ tình cảm mà hắn cho là mình đang nghiêm túc đối với cậu nhưng thật ra đều chỉ là lầm tưởng muốn sở hữu làm của riêng mà không hề biết một chút gì về người mình muốn giữ. Ngay lúc này khi lâm vào tình cảnh oái ăm đầy mịt mờ như thế này hắn mới nhìn rõ được lòng mình, đối với Ryu Minseok, hắn, yêu rồi.
"Ryu Minseok, anh đã từng nói nếu còn ở Hàn Quốc này bạn không là của anh thì cũng không thể là của ai khác. Nhưng bạn lại chọn cách rời đi, chạy xa khỏi đất nước này, chạy xa khỏi vòng tay của anh thì anh đành phải phá vỡ giới hạn của mình mà tự thân đi tìm bạn, trói chặt bạn lại bên mình mà thôi. Tất cả những gì về bạn anh đều muốn biết, phải dùng tới thủ đoạn nào để kéo được bạn về bên anh anh cũng sẽ làm, người anh nâng niu trong bàn tay chắc chắn không thể để người khác làm hại dù có là gia đình của bạn đi chăng nữa."
_________
Hai chap 15,16 lỗi từ hơi nhiều mình sẽ beta lại, mọi người hoan hỉ có gì nhớ nhắc giúp mình nha vì thường viết lúc nửa đêm sợ ko tránh khỏi sai sót
(>人<;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top