15
Lee Minhyung lôi cô gái kia vào phòng nghỉ, mạnh tay hất lên giường, tức giận pha lẫn men rượu làm tâm trí hắn như phát điên
Mạnh bạo kéo tuột chiếc váy ngắn lẫn quần trong xuống, rồi lại nhanh chóng cởi hờ thắt lưng của mình xuống đủ để lộ ra phân thân mà nhanh chóng đeo bao cao su vào. Đối với những loại người này hắn tuyệt đối sợ dơ bẩn, duy chỉ có một mình cậu là hắn tự tin vứt bỏ hết lo lắng mà để thân trần ra vào
- Anh gấp cái gì chứ? Đêm còn dài mà, cứ để em phục vụ anh thật tốt để anh mãi nhớ tới em
Ả đàn bà nằm ở dưới cười khả ố mà đưa tay tự kéo chiếc áo của mình xuống lộ ra hai gò bồng đảo đầy đặn tự nắn bóp khiêu khích
-Câm miệng!
Lee Minhyung đeo bao xong không nói không rằng, bỏ luôn màn dạo đầu trực tiếp tiến vào thúc như vũ bão, ả đàn bà nằm dưới bị bất ngờ mà hét toáng lên vì đau, hắn vẫn không quan tâm mà ra vào như ai oán, trút toàn bộ giận dữ lên thân xác người nằm dưới mặc kệ tiếng rên rỉ xin tha
Được một lúc hắn mệt mỏi mà rút ra, thân dưới ả đàn bà bị tác động mạnh mà rách máu vấy lên cả bao cao su, hắn chán ghét rút bao ném vào thùng rác kéo quần lên bỏ ngang trận hoan ái đang diễn ra
Ả đàn bà vì vừa đau vừa bị dừng đột ngột có tí uẩn khúc mà kêu lên
- Khốn kiếp, bà đây chưa bao giờ bị ai chơi kiểu thế này, bộ tính giết người sao?
Hắn mở ví lấy vài tờ lớn ném lên giường, chán ghét nói
- Cút, từ đây về sau đừng xuất hiện ở đây. Một chút làm người khác hứng thú cũng không có còn muốn đi quyến rũ đàn ông?
- Chẳng phải vì anh dùng cái lỗ sau quen rồi sao Lee thiếu?
Cô ả mỉa mai rồi nhanh chóng kéo quần chỉnh áo một mạch bước ra, không quên lấy ít tiền Lee Minhyung ném lên giường lúc nãy
Lee Minhyung ngồi bần thần trên sofa châm một điếu thuốc, tự hỏi bản thân mình tại sao mới chỉ làm với Ryu Minseok một lần đã ám ảnh cậu tới như vậy? Nhìn người nằm dưới cũng chỉ thấy hình ảnh của cậu đêm đó hiện về, rên rỉ gọi tên hắn, ở dưới trong trắng chật hẹp kẹp chặt lấy phân thân hắn không cho rời
Moon Hyeonjoon nghe Kim Kanghee kể cũng đã đến bên cửa từ lúc nào, nhìn thằng bạn mình gục đầu rít từng hơi khói thuốc mà có chút đau đầu khoanh tay chậc lưỡi
- Không muốn thì đừng lôi người vô tội khác vào thay
Lời Moon Hyeonjoon nói kéo Lee Minhyung đang mơ màng trở về thực tại, hắn không trả lời chỉ nhịp chân vài nhịp mệt mỏi vò tóc rồi ném điếu thuốc xuống giẫm nát, đứng dậy choàng áo ra về, ra đến cửa còn vỗ vai Moon Hyeonjoon gật đầu ý nói không sao mặc kệ thằng bạn nhìn mình bằng ánh mắt ái ngại
Vừa về đến nhà hắn đã mệt mỏi vì thấm đẫm rượu mà nằm dài trên giường quần áo chẳng buồn thay cứ thế chìm vào mộng mị, một giấc mơ kéo tới với khuôn mặt Ryu Minseok đầy nước mắt khiến hắn nhăn nhó ngay cả trong giấc ngủ
Đã một tuần kể từ lần cuối Lee Minhyung gặp Ryu Minseok, màn hình tin nhắn vẫn dừng lại ở tin nhắn của đêm đó, không hề có tin nhắn trở lại chỉ có dòng 'đã xem' lạnh lẽo, Lee Minhyung chán ghét ném điện thoại vào một góc không đêm nào không lôi đám Moon Hyeonjoon đến T-One uống rượu tới say mèm để Moon Hyeonjoon phải kéo lê hắn về nhà
Moon Hyeonjoon ném hắn lên giường giọng có chút bực bội mà nói
- Mày cứ như thế này cũng có thay đổi được gì, dù sao đằng nào chả sắp gặp nhau ở trường để nhận kết quả bài thi chẳng bằng nói chuyện thẳng thắng còn hơn
Lee Minhyung ậm ừ cho qua không hề có ý đáp lại, Moon Hyeonjoon chán nản lắc đầu bỏ ra ngoài
Buổi sáng tiếng chuông báo thức reo đến lần thứ 3 Lee Minhyung mới mệt mỏi mà ngồi dậy, cởi đồ lúc tối ném bừa xuống sàn đi vào phòng tắm. Lúc bước ra mới nhớ mà cầm đến điện thoại, vẫn không một tin nhắn, không một cuộc gọi hồi đáp
Hắn chán nản thay quần áo lái xe đón Moon Hyeonjoon cùng đến trường, việc hắn đến trường sớm đã có phần doạ người huống gì đêm hôm qua uống nhiều đến vậy mà hôm nay vẫn đến sớm với khuôn mặt như u linh đeo bám, doạ cho bọn học sinh sợ chết khiếp
Bước vào lớp ngồi một lúc lâu vẫn không thấy Ryu Minseok đâu, tâm trạng hắn vốn xấu lại càng xấu hơn, tới khi bị Moon Hyeonjoon đánh vào vai mới sực tỉnh nhưng vẫn mệt mỏi nằm dài xuống bàn
Mãi tới khi Lee Sanghyeok đã vào lớp được 10 phút mới bắt đầu thấy hình bóng bé nhỏ cúi gằm mặt bước chậm rãi vào khẽ xin lỗi giáo viên, Lee Sanghyeok không nói gì chỉ im lặng quan sát rồi ra hiệu đã biết bảo Ryu Minseok về chỗ. Ryu Minseok vẫn cúi gằm mặt cố kéo cổ áo khoác che mặt lại mà bước về chỗ
Lee Minhyung nhận ra có điều không đúng liền lấy tay khều lưng cậu nhưng đều không nhận lại được phản ứng
Cả buổi Ryu Minseok mặc nhiên cúi đầu, chỉ tập trung vào giáo viên chẳng màng xung quanh. Lee Sanghyeok đọc điểm xong mọi người còn đang nhao nhao trao đổi đã thấy Ryu Minseok nhanh chóng thu gom đồ dùng đi thật nhanh để ra khỏi lớp, Lee Minhyung cả buổi sáng vì thái độ của cậu mà tâm trạng vô cùng tệ, mặt đen như ai oán cũng chẳng buồn quan tâm xem cậu làm gì, hắn cảm thấy có thể cậu lại đang bướng bỉnh giận dỗi gì đó nên lại thong thả chỉnh cổ áo chậm rãi đi xuống khi mọi người đang dần kéo hết ra ngoài, lời bàn tán về điểm số vẫn rôm rả xung quanh tai hắn khiến hắn cảm thấy ồn ào
Nhưng thói quen thì khó bỏ, vừa xuống đến sân hắn đã đưa mắt tìm kiếm, lia mắt một vòng phát hiện cậu ôm cặp đứng nép một góc nhỏ đầu vẫn tiếp tục cúi thấp, hắn dù lòng rất tò mò nhưng cố chấp vờ như không quen biết đi về hướng xe của mình tựa lưng vào ý chờ Moon Hyeonjoon nhưng vẫn vô thức canh chừng quả đầu nhỏ màu tím đang lấp ló xung quanh một đám người to lớn
Không khí nhà xe đang ồn ào bỗng yên bặt vì tiếng rơi vỡ, mọi ánh mắt đổ dồn về hướng tiếng rơi, Lee Minhyung căng thẳng nhíu mày
Chiếc điện thoại bị đập nát, mặt điện thoại vỡ toang văng tung toé mảnh thuỷ tinh còn cậu thì đứng chết trân ở đó nhìn xuống mặt đất, trước mặt cậu là Kim Yeoju và đàn em đang ra sức mà liếc mắt chán ghét mắng chửi cậu cố tình va vào noona của bọn chúng
Ryu Minseok chỉ im lặng cúi đầu, cả người cậu bắt đầu run lên khi cảm giác được mình đang bị là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người có mặt thì từ đâu một cánh tay to lớn kéo mạnh khiến cậu xoay nhanh mặt úp thẳng vào trong lồng ngực rắn chắc
- Chúng mày lại muốn gây chuyện với người của tao? Lần trước tao chưa xử lý mày liền không xem tao ra gì đúng không?
Lee Minhyung chứng kiến cảnh cậu bị ức hiếp mà lòng giận run, đã hứa bảo vệ em ấy mà chỉ trong một phút giây tự ái của mình mà đã không tìm hiểu rõ mà bỏ rơi em ấy một mình hắn thấy mình đúng là loại chỉ biết nói mà không biết làm liên tục oán trách bản thân
Ryu Minseok bị cánh tay rắn chắc ghì chặt gáy vào ngực như tìm được nơi an toàn để bám víu lại càng run rẩy hơn, mặc kệ chốn đông người cậu cứ giấu mặt vào ngực Lee Minhyung mà cúi đầu
Kim Yeoju ban nãy thấy Ryu Minseok và Lee Minhyung xa cách không còn kè kè bên nhau liền cho rằng cả 2 không có vấn đề gì xảy ra đêm đó hoặc Lee Minhyung đã chán ghét mà đá Ryu Minseok đi lại càng muốn gây chuyện với cậu tiếp tục, ả vẫn ấm ức vì đêm đó bị Ryu Minseok phá hỏng chuyện tốt của ả, khi cậu đi ngang đã cố tình hất vai làm cậu mất đà làm rơi cả điện thoại đang cầm trên tay xuống đất, không nghĩ còn chưa kịp làm gì đã bị Lee Minhyung ở đâu nhảy ra doạ sợ chết khiếp không nói được lời nào ra hồn chỉ lắp bắp mà trả lời
- Là là..là cậu ta..tự va vào em..
- Ý mày là Minseokie có mắt như mù?
- A..a..không..không phải, là hiểu lầm, hiểu lầm thôi
- Minhyung. Được rồi, cũng không phải chuyện của cậu, tớ không sao, xin cậu.
Ryu Minseok đứng im lặng một lúc lại nghĩ đến tình cảnh của bản thân mà thu người lại rời khỏi vòng tay của Lee Minhyung, vừa nói xong cậu lại xoay đầu nhặt điện thoại bỏ chạy ra cổng khiến mọi người ở đó ngơ ngác không hiểu chuyện gì
Lúc này đám Moon Hyeonjoon đã tụ tập đủ, đứng im một bên xem kịch chán mới đi tới vỗ vai Lee Minhyung kéo đi, vừa đi vừa nói nhỏ
- Mặt của Ryu Minseok có vết thương từ ban sáng, mày nên quan tâm vấn đề đó thì hơn.
Lee Minhyung nghe xong liền mặc kệ mọi thứ ở đó chạy như bay đi tìm cậu, tìm mãi mới thấy cậu thế nào lại đi về góc đường dưới tán cây to mệt mỏi đứng yên tựa vai vào tường, Lee Minhyung nhẹ nhàng bước đến phía sau lưng, gió thổi tán cây bay bay êm ả cuốn theo hương tóc cậu dịu nhẹ phả vào mũi hắn, cậu lơ đãng không tập trung một lúc đã lại cảm nhận được một vòng tay ôm lấy mình từ phía sau
Lee Minhyung đặt cằm lên vai bé nhỏ của cậu mà thở dài, dùng hết sự ôn nhu lúc này mở miệng
- Cún nhỏ của anh, tiểu tổ tông nhà anh, sao bạn phải như thế? Anh làm gì bạn phiền lòng sao?
- Minhyung, chúng ta thật sự không thể.
Lời nói vừa dứt hai hàng nước mắt từ đâu đã chảy xuống, cậu cố gắng cúi đầu kìm nén không cho phát ra tiếng kêu yếu ớt, cố gắng gỡ vòng tay của Lee Minhyung khỏi eo mình rồi lảo đảo nghiêng người tiến tới vài bước không để bản thân đứng gần Lee Minhyung
- Tại sao?
Hắn có chút mất kiên nhẫn, bị người mình thích bỏ mặc cả tuần không có lý do khiến hắn dồn nén cảm xúc tâm trí như sắp nổ tung
- Chỉ là không thể, Minhyung cậu không cần phải thấy có trách nhiệm với tớ đâu Minhyung
Cậu cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh hết mức để trả lời, không để người phía sau có cơ hội phát hiện tình trạng mình đang như thế nào
Lee Minhyung chết lặng, chán nản lắc đầu, xem ra chỉ có một mình hắn là để tâm còn cậu chỉ đơn thuần xem hắn như người đã giúp cậu giải toả trong lúc bị thuốc khống chế, những giọt nước mắt của Ryu Minseok ban nãy cơ bản đã không để Lee Minhyung thấy được, cái hắn tự cảm nhận được thật sự lại là cậu đang đùa cợt trên tình cảm của hắn.
Tiếng chuông nhà thờ từ đâu vang lên khiến không khí xung quanh như mang thêm âm thanh của sự chia ly đang đến ngày càng gần, bóng của hai người bị nắng chiều ngả xuống kéo đi càng lúc càng xa nhau như tiếng lòng của cả hai
Nắng chiều có thể êm dịu kéo họ lại, cũng rất dứt khoát kéo họ xa, những cột mốc quan trọng của cả hai luôn có nắng chiều chiếu xuống hai thân ảnh, êm ả dịu dàng nhưng có lúc cũng rất đau lòng khi mặt trời dần tắt
- Mình đi nhé, tạm biệt Minhyung
Ryu Minseok hít một hơi thật dài nói với hắn rồi nhanh chóng rời đi theo chiếc xe tài xế đã trờ tới, Lee Minhyung vẫn đứng yên một chỗ cho tới khi chiếc xe đã lăn bánh được rất lâu mới như người mất hồn lê từng bước nặng nề đi về phía ngược lại
Moon Hyeonjoon đứng yên tựa vào cửa xe rít điếu thuốc còn chưa cháy hết đã trực tiếp bỏ xuống dẫm nát, nhìn Lee Minhyung đang chưa hoàn hồn mà đưa cho hắn một lá thư được gấp rất gọn gàng
- Ryu Minseok gửi cho mày, dặn tao phải về nhà mới được đưa nhưng tao nghĩ bây giờ đưa cũng không sớm hơn là mấy
____
"Minhyungie, cảm ơn cậu đã giúp đỡ tớ thời gian qua, mình rất ổn xin cậu đừng lo lắng. Khoảng thời gian quen biết cậu và mọi người tớ rất vui, thật lòng mình là tớ đã rất vui. Còn về vấn đề kia, xin lỗi đã làm cậu thất vọng, tớ thật sự không thể cùng một chỗ với cậu, chuyện hôm đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn, từ bây giờ nếu gặp lại xin cậu hãy vẫn cứ giữ khoảng cách như lần đầu chúng ta gặp nhau đi, nếu được xin cậu hãy quên luôn tớ cũng được sẽ tốt cho cậu hơn, xin lỗi và cảm ơn – Ryu Minseok."
Lee Minhyung còn có thể thấy được những giọt nước mắt đã khô in hằn trên trang giấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top