11
Ryu Minseok vô tình chạm phải ánh mắt của Lee Minhyung đang dán lên người cậu thì có chút chột dạ mà lạnh buốt sống lưng
Cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng đứng lên lắc nhẹ ly rượu một chút rồi đưa tới ý kính mỗi người một ly
Lee Sanghyeok nhìn cậu đưa ly rượu đến còn cung kính cúi gập người trước mặt có tí thú vị mà cười chạm thành ly, Han Wangho cười cong cả vành mắt mà gật đầu rồi lắc tay bảo cậu không cần thành kính như vậy
Son Siwoo và Park Ruhan đều đứng dậy tỏ thành ý mà cụng ly, cả 2 đều nở một nụ cười vô cùng thân thiện với Ryu Minseok khiến cậu đang không biết phải biểu đạt như thế nào với 2 người này vì trước nay cũng chỉ chạm mặt vài lần khi thấy họ đi cùng cả hội Lee Minhyung mà nhẹ nhõm đi nhiều phần
Uống xong Son Siwoo còn dịu dàng rót ly rượu mới cho Ryu Minseok, dùng chất giọng dịu dàng hết mức có thể mà nói
- Tôi là Son Siwoo, rất vui được quen biết
- Tôi là Park Ruhan, hân hạnh được gặp, hy vọng sẽ được gặp nhiều hơn
Park Ruhan cũng tiếp lời
Son Siwoo tỏ ý hài lòng nhìn Park Jaehyuk mà cười, Park Jaehyuk cũng đủ hiểu chữ trên nét mặt của Son Siwoo mà gật đầu
Eom Seunghyun thì không cần Park Ruhan phải làm gì, với hành động của Park Ruhan ban nãy cũng đủ hiểu cậu chấp nhận Ryu Minseok, dù sao thì bản thân hắn cũng rõ Ryu Minseok vẫn hơn Kim Yeoju nên việc Son Siwoo và Park Ruhan khó gần đều đứng dậy tiếp nhận ly rượu cậu đưa tới là có ý nghĩa gì
Moon Hyeonjoon và Jeong Jihoon thì như hợp ý mà đều hất mặt cười với nhau trước khi cụng ly với cậu, Son Siwoo vẫn rất vui vẻ rót tiếp cho cậu 1 ly mới
Lia hết bàn trực tiếp ngó lơ Kim Yeoju từ đầu tới cuối vẫn nhìn chằm chằm vào mình, dù sao cũng là không vừa mắt cậu nên chuyện phải mời con ả một ly là việc cậu không có ý định
Lee Minhyung nhìn Ryu Minseok đang tiến đến mình, hơi cúi người mà đưa ra ly rượu trước mặt ý mời thì nở nụ cười như có như không toang cầm ly lên, không ngờ Ryu Minseok liền choàng tay thoát một cái đã đổi ly của Lee Minhyung sang tay mình rồi chuyền ly của mình sang cho Minhyung
Kim Yeoju lúc này vô cùng sững sốt ngồi thẳng dậy nhìn thẳng vào hành động của Ryu Minseok mà há to miệng người có chút sợ hãi khẽ run lên
Vì cách một đoạn nên Ryu Minseok cố cong người đến sát bên tai Lee Minhyung mà thì thầm cố tránh tiếng nhạc vang dội bên tai, xương quai xanh và lồng ngực trắng nhỏ phập phồng được đà theo chiều cúi của chủ nhân mà rũ xuống trước mặt khiến Lee Minhyung một phen lên xuống yết hầu nuốt khan
- Đột nhiên tôi lại có nhã hứng đổi ly với cậu, không phiền chứ?
Âm giọng vốn trong trẻo nay vì pha với men rượu mà có phần trầm thấp quyến rũ phả từng hơi vào bên tai làm Lee Minhyung hơi chao đảo tròng mắt mà đáp lại chỉ bằng một cái gật đầu nhẹ rồi cả hai cùng ngẩng cổ uống cạn hết ly
Vì nhạy cảm nên vừa ngồi xuống chưa được bao lâu ly rượu cậu vừa đổi với Lee Minhyung đã có tác dụng, Ryu Minseok thấy bụng dưới mình nhộn nhạo, người nóng ran bất thường, cố gắng đứng thẳng dậy cúi chào bảo có việc phải đi trước rồi đi thẳng đến bàn người đi cùng kéo tay người đó rời đi trong bao ánh mắt ngơ ngác ở lại
Hành động của cậu khiến Lee Minhyung khó hiểu một phen nhưng nhìn thấy tay Ryu Minseok lại nắm chặt tay người nọ mà liền tức giận bày tỏ ý không quan tâm mà liếc nhìn sang nơi khác
- Chà, có vẻ tình cảm, mới còn đổi ly với đại ca Lee đây giờ lại nắm tay thằng khác rồi
Moon Hyeonjoon chỉa thẳng vào Lee Minhyung mà đâm chọc
Lee Minhyung vẫn chưa định hình được tình huống vừa xảy ra đầu óc có chút không tập trung, không nhận ra Kim Yeoju bên cạnh lúc này đã sắp cắn tới bật máu ngón tay
Ryu Minseok bước ra khỏi cửa bar liền một thân run rẩy khi một cơn gió nhẹ lướt qua khiến cậu gần như đứng không vững, mồ hôi rịn ra ướt hết hai bên trán.
Tian Ye từ ban nãy vì chuyện cá nhân mà cũng mặc kệ Ryu Minseok bị Lee Minhyung kéo sang bàn mình, ngồi vào quầy bar uống rượu một mình giờ này lại nhìn cậu em trai nhỏ có gì đó kì lạ liền kéo tay cậu hỏi
- Em ổn chứ? Nhìn em thật kì lạ đó
- Em..em khô..không sao
Ryu Minseok run rẩy môi mấp máy hơi thở nặng nhọc cố rặn từng chữ, chân như sắp không còn đứng vững mà vịn vào một bên tường
- Xuân dược sao? Cái quái gì vậy?
Tian Ye như không lạ lẫm gì biểu hiện lúc này của cậu mà kích động chửi rủa đứa nào bỏ thuốc, may mà Ryu Minseok đã nhanh chân mà chạy khỏi
- Em.. không rõ.. em chỉ đỡ giúp..một người.. bạn..
Ryu Minseok nói xong liền chua chát mà cười khổ, không hiểu bản thân tại sao ban đầu vừa đến bàn đã vô tình thấy Kim Yeoju lúc mọi người đang tập trung ánh mắt vào mình lén lút thả vào ly rượu của Lee Minhyung thứ gì đó thì lại muốn đỡ giúp, để rồi đổi lại bây giờ cậu phải chịu hết những thứ này
- Đi, anh đưa em đi, bộ dạng này xem ra không thể về nhà em đêm nay được rồi, ba em sẽ đánh em chết mất
Nói rồi Tian Ye kéo mạnh tay cậu ấn vào ghế phụ cài dây an toàn rồi lái xe đến khách sạn gần nhà cậu đặt một phòng, cực khổ lôi cậu lên ném lên giường rồi lại lúng túng không biết làm gì tiếp theo
Con mẹ nó mình nằm dưới mà, phải làm sao bây giờ?
Tian Ye đứng một bên nhìn Ryu Minseok vật vã trên nệm một lúc mà đấu tranh tư tưởng, thở dài lấy điện thoại bấm gọi cái tên quen thuộc [Kim Lạc Đà]
- Iko? Em hết giận anh rồi sao?
- Câm mồm, vẫn chưa hết giận nhưng tôi đang có việc khó xử, mau giúp
- Em nói đi, anh có bao giờ từ chối Iko việc gì đâu
Đầu dây bên kia Kim Hyukkyu dịu dàng nói, Tian Ye vừa bay sang thăm anh được ít hôm đã vì chút chuyện mà cãi nhau, từ chiều đã tức giận bỏ đi khiến anh không biết phải làm sao, nhưng vì hiểu tính thỏ con nhà mình sẽ không giận lâu mà cứ ở yên một chỗ chờ Tian Ye đi chơi cho hết giận mà về
- Em trai yêu dấu của anh bị người ta bỏ xuân dược nhưng bây giờ chỉ có tôi với nó ở một chỗ, mà tôi thì..không thể giúp nó được.. anh xem phải làm sao?
Tiếng cười nhè nhẹ được truyền tới trong ống tai
- Minseokie sao?
- Chứ anh nghĩ em còn thân thiết với em trai nào của anh nữa hả, mau trả lời em đi đừng cười nữa
Tian Ye mất hết kiên nhẫn mà bặm môi như sắp phun ra lời mắng chửi bạn đời của mình
- Lấy điện thoại của nó gọi cho người có thể giúp đi.
- Nhưng là ai mới được? Em đâu biết những mối quan hệ tình cảm của em trai?
- Iko của anh thông minh mà, vậy nhé anh đang bận việc một tí, ngoan đi chơi lát nhớ phải về.
Nói rồi Kim Hyukkyu cúp máy bỏ lại Tian Ye ngơ ngác rồi tức giận bóp chặt điện thoại nhìn Ryu Minseok mặt đỏ bừng cố gồng sức cho tỉnh táo ngước mắt nhìn anh đầy đau khổ
Cậu sắp mất hết lý trí rồi, mặt như lửa đốt thân dưới lại càng nhộn nhạo hơn
- Minseokie em uống chút nước này rồi nằm xuống một lúc đi, anh sẽ cố giúp em
Ryu Minseok ngoan ngoãn nghe lời nằm yên mơ màng, vốn chỉ muốn cùng Tian Ye đi giải sầu nghe vài ba câu chuyện mâu thuẫn giữa Tian Ye và Kim Hyukkyu để giúp Tian Ye nhẹ nhõm hơn mà giờ lại ra tình huống này
Tian Ye canh cơ hội thò tay lấy điện thoại của cậu kéo mục danh bạ. Đúng như lời Kim Hyukkyu nói thì điện thoại Ryu Minseok lưu tên ai cũng cứng nhắc riêng một số điện thoại lại được lưu vô cùng khác biệt
Tian Ye bóp bóp trán suy nghĩ có nên giúp cậu em của mình kiểu này không khi em của anh vẫn còn là xử nam mơn mởn thế này
"Xin lỗi Minseokie, anh không còn cách nào khác.."
Nghĩ xong chắp tay xoa xoa trước mặt như xin lỗi trước với Ryu Minseok rồi bước ra ban công bấm vào số điện thoại, điện thoại đã được kết nối hiện lên dòng chữ [Gấu bự vô liêm sĩ]
Lee Minhyung từ lúc Ryu Minseok rời đi cũng mất hứng đan xen bực tức mà uống rượu liên tục nên có hơi mơ màng, bỗng cảm giác điện thoại có người gọi đến nên lôi ra xem thì màn hình hiện lên cái tên quen thuộc khiến hắn như bừng tỉnh mà gấp gáp đi nhanh vào nhà vệ sinh
[Cún nhỏ] is calling..
- Cún nhỏ???
- Cậu có phải là cậu trai ban nãy ở T-One không?
- Anh là? Là người đi cùng Ryu Minseok ban nãy sao? Gọi tôi làm gì?
Lee Minhyung nghe trong điện thoại không phải Ryu Minseok mà là một giọng nam lạ nhấc máy thì nhất thời kích động giọng có tí mất bình tĩnh
- Bình tĩnh. Là tôi. Nhưng tôi là anh trai của Ryu Minseok. Minseokie đang có tí chuyện nhưng tôi không thể giúp được, không biết cậu có thể đến đây được không?
- Cún nhỏ bị làm sao??
- Cậu cứ đến đây (đọc địa chỉ), nhanh lên một chút nếu không tôi e Minseokie sẽ không ổn.
Nói rồi Tian Ye cúp máy quay vào phòng đã thấy Ryu Minseok lăn lộn trên giường há miệng thở hồng hộc nhắm chừng sắp đến giới hạn mà cau mày, đi tới cố trấn an cậu rồi bảo cứ nằm đây sẽ có người tới giúp rồi lẳng lặng rời đi
Ryu Minseok nằm đó lăn 80 vòng trên chiếc giường to lớn, lòng có 1000 câu hỏi khác nhau nhưng không thể cất lời chỉ có thể gật đầu khi Tian Ye nói sẽ có người đến giúp
Mà giúp như thế nào? Không lẽ anh ấy gọi gái bán hoa cho mình?
Ryu Minseok có chút sợ hãi trong lòng
Hỏi Tian Ye tại sao anh lại có thể dễ dàng nhận ra Ryu Minseok bị bỏ xuân dược? Vì chính anh cũng đã từng là nạn nhân của cái thứ thuốc khốn kiếp đó, đó cũng là lần đầu tiên Tian Ye mất hết lý trí nhào vào lòng người mình đang thầm thương là Kim Hyukkyu cầu xin giúp đỡ
Lee Minhyung mơ màng có tí không hiểu vấn đề đi về bàn thì đã bị Han Wangho lúc này có chút thấm rượu nằm gọn trong lòng Lee Sanghyeok cười mờ ám mà nói
- Không ngờ học sinh ngoan ngoãn của tôi lại thật có bản lĩnh. Mới chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy vị tiểu thư kia lén lút bỏ thuốc mà đoạt luôn ly của cậu, lại còn nốc hết
Kim Yeoju lúc nhìn Ryu Minseok đang tay trong tay với Lee Minhyung lại còn được Lee Minhyung trao ánh mắt vốn đã không dành cho ả nay lại còn dính chặt lên người Ryu Minseok thì lòng tức giận, lén đưa tay ra sau mở túi xách lôi ra một gói khăn giấy nhỏ, đưa mắt qua lại thấy không ai để ý liền hạ thấp tay giả vờ lướt ngang qua ly Lee Minhyung mà thả xuống một vật tròn nhỏ màu trắng. Viên tròn nhỏ nhanh chóng tan nhanh trong ly rượu thoạt nhìn trong ánh đèn mờ nhấp nháy không thể định hình được là thứ gì rồi thầm đắc ý mà nhếch mép nhìn Ryu Minseok còn đang chào hỏi kính rượu mọi người trong bàn
Cả bàn lập tức quay sang trợn mắt nhìn Kim Yeoju đang run rẩy cúi đầu như tội phạm bị bắt quả tang
- Con mẹ nó mày là thèm khát lên giường với Lee Minhyung đến điên rồi phải không?
Son Siwoo kích động trực tiếp nhào tới túm tóc Kim Yeoju giật ngược mà hỏi mặc cho Park Jaehyuk vươn tay kéo cậu lại
- Có bản lĩnh, tiếc là sai cách sai luôn cả người
Moon Hyeonjoon giọng khinh miệt mà nói, tất cả bọn họ không phải là chưa từng thấy qua loại chuyện này ở T-One nhưng tới lúc xảy ra với chính nhóm mình thì vẫn không thể tin nổi
Mọi người đều ném ánh mắt khó chịu tới Kim Yeoju vẫn đang bị Son Siwoo liên tiếp giật tóc tới lui kia
- Minhyung... Minhyung ơi anh nghe em nói, chỉ là hiểu lầm thôi
Lực của Kim Yeoju đương nhiên không bao giờ bằng được Son Siwoo huống gì bây giờ Son Siwoo đang vô cùng điên tiết, Son Siwoo ghét nhất những đứa con gái thủ đoạn dùng mọi cách để bò được lên giường đàn ông
Đầu Kim Yeoju lúc này như đang bị xé toạt ra liên tục gào khóc gọi tên Lee Minhyung xin hắn cứu
- Câm mồm ngay
Lee Minhyung lúc này mới lên tiếng, đầu não hắn lúc này như đang bị ai tra tấn với số lượng thông tin hắn không hề muốn tiếp nhận kia
Lee Minhyung vớ lấy áo dạ, không quên đưa tay ra ý bảo Lee Sanghyeok và Han Wangho xử lý chỗ này giúp, cúi chào cả 2 rồi lập tức rời đi sợ Ryu Minseok chờ lâu sẽ không chịu nổi nữa
Cún nhỏ của hắn bé nhỏ đáng thương hắn nâng niu tránh không để một giọt nước mưa làm ướt chân làm sao có thể để cậu chịu đựng những thứ như xuân dược
Han Wangho từ đầu đến cuối đã chứng kiến toàn bộ cảnh Kim Yeoju bày trò mà nhếch mép ngồi nhìn kịch hay, chỉ không nghĩ đến Ryu Minseok cũng thấy lại còn tự mình cứu Lee Minhyung, thật là một màn thú vị.
Lee Sanghyeok từ lúc đó đến giờ chỉ ngồi im quan sát tình hình lúc này mới gác cằm lên vai Han Wangho mà nói
- Quan sát tốt vậy sao, lại còn không thèm nói cho anh nghe. Không biết bao nhiêu học sinh trên trường biết bộ mặt này của em thì sẽ như thế nào nhỉ?
- Nên em chỉ cho một mình anh biết thôi, không thích sao?
Han Wangho vừa nói vừa cọ má mình liên tục lên mặt Lee Sanghyeok mà cười khúc khích
- Cái gì miễn của Wangho anh đều thích.
Nói rồi để lại trên mặt Han Wangho một nụ hôn thật kêu, lúc này mới đứng dậy bảo Son Siwoo dừng tay rồi ra hiệu cho Moon Hyeonjoon thu dọn hết mớ hỗn độn mà rời đi, dù sao thì đêm nay cũng đã bị Kim Yeoju phá cho mất hứng rồi có ngồi lâu thêm cũng chẳng tác dụng gì
Park Ruhan trước khi rời đi còn cầm một ly rượu đầy đổ hết lên đầu Kim Yeoju đang ngồi một góc với đầu tóc rối tung vì bị Son Siwoo dày vò
- Cô còn thua cả gái bán hoa, ít ra họ không cần rẻ tiền đến mức phải bỏ thuốc kéo khách hàng của mình lên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top