2


minhyung dẫn minseok thẳng đến tiệm bánh ngọt nọ, suốt chặng đường chẳng có lấy một lời thoại nhưng cả hai vẫn dìu dắt nhau đến đó. minseok dừng lại thở hổn hển, em vốn không quen hoạt động liên tục, cố lấy lại nhịp thở; minhyung bên cạnh cũng không khá khẩm hơn, anh đang cố soạn ra một sớ kịch bản để bắt chuyện với cậu trai bên cạnh, chọn lọc những câu thoại tự nhiên nhất có thể kẻo làm căng thêm bầu không khí gượng gạo. lúc đấy minhyung cũng tắc tị, chỉ biết nắm lên bàn tay nhỏ của em rồi lôi đi vùn vụt. minhyung khẽ cúi người xuống hỏi em có bị đau ở đâu không, rối rít xin lỗi vì hành động bất cần, vội vã, vì lo lắng đến mức siết chặt tay xinh của em, để lại những vết hằn đo đỏ.

- cảm ơn minhyung, không có cậu chắc tớ tèo ở chỗ đấy khuya rồi. - minseok buông thõng vài câu nhẹ tênh, nhưng sao minhyung lại thấy nặng nề đến lạ.

dù thấy em mỉm cười nhưng minhyung vẫn khuất mắc nhiều điều, chỉ nhẹ đưa tay xoá nhoà những giọt lệ đang trực chờ thời cơ rơi ra ở khoé mắt đỏ au của em. hành động nhỏ tựa lông hồng lại trở thành chất xúc tác cho thứ cảm xúc dữ dội đang ngự trị tâm trí em. minseok chợt rơm rớm nước mắt, mặc cho những giọt lệ đang len lỏi qua từng ngón tay của minhyung, em vỡ oà trong hơi ấm ngọt ngào của bàn tay to lớn, ấm áp mà chở che ấy. minhyung bối rối nom đến tội, đối diện đôi mắt ngấn lệ ấy, anh chần chừ lạ thường, chỉ biết quàng tay qua vai bạn nhỏ, cúi xuống vỗ về bờ vai trĩu nặng khổ đau. cơ thể em bị cả thân xác to bự ấy bao trùm, minhyung ôm trọn bóng dáng bé nhỏ, tay vẫn xoa xoa lưng an ủi em rằng không sao mà, đã có anh ở đây rồi.

một bên vai áo của minhyung ướt đẫm, phía sau lưng cũng xuất hiện nhiều nếp nhăn vì em nhỏ cố bấu víu lấy tấm lưng của anh, dùng hết lực nhưng anh chỉ cảm thấy đôi chút ngứa ngáy râm ran phía sau. minhyung vội lau đi những nét buồn đau đáu hiện hữu trong đôi mắt sâu thẳm của em, dịu dàng dọn dẹp đám dám phá quấy ở khoé mắt em, khiến nó ửng đỏ lên.

xung quanh đây chẳng có lấy một bóng người, hai bóng người một to một nhỏ thoả sức tâm tình với nhau ở một con hẻm khuất mắt. minhyung dỗ dành minseok rằng sẽ ổn thôi, giờ điều thiết yếu là một chiếc bánh ngọt chăng. minhyung vốn chẳng ưa gì loại đồ ngọt khé này nay lại gọi liền tù tì 3 cái bánh donut với 2 cốc trà. anh đẩy đĩa bánh ngọt tới trước mắt em nhưng minseok vẫn gục mặt xuống bàn, dường như chưa khỏi nguôi ngoai sau đợt ghé thăm đau đáu của nước mắt. em cố quệt đi những vết hằn lại trên khoé mắt nhưng chúng nhất định không tuân lệnh của em, liên tục ứa ra như được mùa.

- tớ xin lỗi.

minhyung cảm thấy khó hiểu với bản thân mình, chính anh lại là người thốt ra lời xin lỗi vô lý. minhyung nghĩ rằng nếu anh không vô tình đi ngang qua con hẻm đó, anh sẽ không khiến bạn nhỏ chạm đáy nỗi đau, chính anh là chất xúc tác nguy hiểm khiến em trở nên rối rắm trong từng suy nghĩ? không biết nữa chỉ là anh thấy nhói lòng cho một mảnh đời tội nghiệp dù anh chẳng hiểu tí ti gì về minseok.

- minseok ăn đi, rồi mình về nhé, mình đưa cậu về nhà.
- nhà tớ là là cái hộp ban nãy minhyung thấy.
- thế bình thường minseok ở kí túc xá hả?
- ở cửa hàng tiện lợi 24/24 qua đêm.
- hay minseok sang nhà tớ nhé?

minhyung hoàn toàn không giỡn, anh ở riêng một căn hộ gần trường, bố mẹ minhyung sắp ra nước ngoài định cư với họ hàng ở bển rồi định mang anh theo như khổ nỗi, minhyung trót vô tình đem lòng yêu cái seoul nhộn nhịp, vồn vã này. minhyung yêu từng ngõ ngách thấm đẫm nước mưa ướt nhẹp, yêu cái bức tường vàng hoe đôi phần rạn nứt của khu tập thể nọ, yêu cả những đau khổ mà thành phố nọ chứa chan.

     nhà minhyung cũng sẵn khá giả, họ để anh lại cùng với căn hộ tân tiến hiện đại. gia đình minhyung là một gia đình kiểu mẫu, người cha đôi chút gia trưởng nhưng bên trong lại là những lời thương không thể nói ra, người mẹ hết mực cưng chiều đứa con một và nuôi dạy nó nên người bằng phương pháp truyền thống. hai người vốn không dễ bày tỏ tâm tư với người ngoài vô tình va vào nhau rồi để lại nơi con tim đối phương một nỗi nhớ nhung tận cùng để rồi tiến tới hôn nhân tựa như mơ. nhà cao cửa rộng, bố mẹ mặn nồng tình cảm, thành tích dẫn đầu toàn khối, nhưng sao minhyung vẫn thấy trống trải quá.

     nơi trái tim anh vẫn chưa chạm tới ngưỡng để được gọi là trọn vẹn. thứ gì đó, một thứ gì đó đang đợi anh kiếm tìm, tựa mảnh ghép cuối cùng để minhyung hoàn thiện cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top