PN4: Ôm em đi
Thời tiết mấy hôm nay đều nắng đẹp, bỗng hôm nay lại đổ cơn mưa nặng hạt. Từng hạt mưa rơi xuống như muốn cuốn đi những nỗi buồn, suy tư đọng lại sau trận đấu.
Moon Hyeonjun đeo balo đi thẳng về phía phòng máy tính, không nói câu nào.
Mọi người đều hiểu rõ việc gì đang xảy ra với họ nhưng họ không có giải pháp, giống như những chú kiến đi tìm đồ, xảy ra sự thay đổi đột ngột sẽ mất phương hướng.
"Minhyung có muốn uống chút trà thanh yên không?".
"Anh không uống đâu, bạn đi nghỉ ngơi một chút đi". Lee Minhyung xoa đầu cậu.
Tiếng thở dài phát ra từ Ryu Minseok, cậu cũng không nhớ đây là tiếng thở dài bao nhiêu trong cả tuần qua.
"Đừng tự trách".
Lee Minhyung để lại cho cậu một câu rồi cũng đi thay quần áo.
Một trận đấu rồi lại một trận đấu, con đường hoàng kim mà hắn và cậu hứa hẹn từ lúc nào đã không còn.
Ngay cả chiếc vé để tham gia giải đấu cao hơn cũng mong manh, vụt mất khỏi tay.
Người ta hay bảo nhau rằng khi buồn có thể làm những việc mình hay làm hoặc sở thích của mình để quên đi nỗi buồn. Lee Sanghyeok cũng muốn thử như vậy.
Cuốn sách đặt trên bàn vẫn chưa được mở ra, trong đầu Sanghyeok chỉ có suy nghĩ là xem lại trận đấu lúc chiều nhưng huấn luyện viên của đội đã kêu đội nghỉ ngơi trước. Khuya sẽ gặp ở phòng tập.
Hơn 10 năm theo đuổi đam mê, là hơn 10 năm không ngừng nổ lực. Lee Sanghyeok nhìn tay phải của mình, thật sự muốn dùng sách đánh lên nó vài cái.
Nhưng Sanghyeok không được phép làm vậy, không ai muốn nhìn thấy Lee Sanghyeok tổn thương bản thân cả.
Con mèo đen dùng tay trái xoa tay phải, nhẹ nhàng và cẩn thận theo các bài tập bác sĩ từng hướng dẫn.
Đôi lúc mèo đen cũng cảm thấy bất lực vì bản thân không thể làm tốt nhiệm vụ, không thể là người gánh đồng đội trong những thế khó như trước.
Có lẽ Lee Sanghyeok thật sự cần được nghĩ ngơi một chút, nhắm đôi mắt không nghĩ đến tiêu cực nữa.
Ai cũng cần dừng lại, nghỉ ngơi một vài nhịp.
Choi Wooje khi thấy Moon Hyeonjun đi đến phòng máy tính cũng chầm chậm bước theo.
Hình ảnh Moon Hyeonjun ngậm kẹo nhìn chầm chầm vào màn hình máy tính khiến Choi Wooje không nhịn được, lên tiếng.
"Em thấy mọi người khi không thuận lợi sẽ hút thuốc lấy tinh thần. Anh lại ở đây ngậm kẹo".
Hyeonjun không nhìn Choi Wooje, đáp: "Không phải em không ngửi được mùi khói thuốc sao".
"Ồ, vậy do em chứ không phải do anh là hổ bông". Choi Wooje kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống.
Em nhấn nút nguồn máy tính, dự định sẽ chơi vài ván game.
"Sao em không nghỉ ngơi mà lại chơi game?".
"Giống như anh".
Bầu không khí trong phòng máy tính ảm đạm và có chút nặng nề, hai người chỉ bật một bóng đèn ở góc phòng, chỉ đủ ánh sáng cho họ thấy mặt nhau.
"Moon Hyeonjun!".
"Đừng có gọi họ tên anh".
"Nhưng mà em muốn gọi, Moon Hyeonjun".
Âm thanh của cậu nhóc tuổi đôi mươi cứ vang lên mà chẳng có hồi đáp, làm Choi Wooje không nhịn được, dùng hai tay áp lên mặt xoay đầu Moon Hyeonjun về hướng em.
"Nhìn em".
"Anh đang chơi game".
"Vậy anh phải trả lời em".
Hyeonjun nhìn em rồi liếc mắt về màn hình: "Em không tôn trọng anh".
"Không tôn trọng chỗ nào chứ Hyeonjun-hyung?". Thấy Moon Hyeonjun không trả lời, em nói tiếp: "Cô bạn gái mập mờ của anh dạo này sao rồi?".
"Em nghe người ta có người quen người yêu là bùa lợi, có người lại là vận. Vậy của anh Hyeonjun là gì?".
Mặc kệ Choi Wooje lãi nhãi bên tai, Moon Hyeonjun nhất quyết chơi xong ván game mới xoay ghế về hướng em để trả lời.
Môi vịt Wooje liên tục hoạt động đến khi màn hình hiện chữ 'chiến thắng', nếu ván 5 lúc nảy cũng giống vậy thì tốt rồi.
"Wooje nói nhiều quá, em hỏi vậy thì ai yêu em".
"Anh là đang chê em sao? Em chỉ tò mò người yêu tin đồn của anh thôi".
"Người yêu của anh ăn ngủ kĩ lắm, không phải vận xui, là người cùng anh bước tiếp". Moon Hyeonjun thay đổi tông giọng nói chuyện. "Vậy đã hợp ý em chưa?".
"Vậy mà kêu không xui, anh đánh dỡ quá trời. Trừng phạt toàn hụt không, may là có anh Minhyung".
"Em đang chê anh đó à? Thế nhóc nào cân 3 cân 4 rồi nằm luôn, không có sát thương nhưng rủ anh đi đánh nhau?".
Khoảng cách của cả hai càng ngày càng gần, câu nói đâm chọc nhau cũng ngày càng nhiều.
"Người ta nói đúng chứ có chê đâu". Choi Wooje chu môi chọc Hyeonjun.
Moon Hyeonjun cứng họng không thể phản bác, liền tiến gần đến, mổ vào mỏ em một cái.
"Hôn gì chứ, sắp không xong tới nơi rồi".
Hổ đen cầm chuột của em, nhấn tìm trận, rồi sang máy tính mình tìm trận.
"Hôn người yêu mập mờ cũng bị nói, người ta nỗi buồn tìm thuốc, anh buồn không thể tìm em sao?".
"Sao lúc chiều không ăn ý với em như vậy, giờ tìm em làm gì".
Choi Wooje vừa trò chuyện vừa chọn tướng, em nghĩ về con K'sante rất nhiều và muốn đánh nó.
"Em định cân 2 cân 3 nữa à?".
"Im lặng và pick rừng đi, mid đã pick tướng rồi kìa". Choi Wooje vừa nhìn màn hình của Hyeonjun là hiểu cả hai chung team trong game.
"Anh lên gank cho em với".
"Không đủ damage đâu, anh lên nó cân anh với em luôn đấy".
"Gì chứ...".
"Anh có muốn đang đan tay không?". Choi Wooje đột ngột nhớ ra chuyện gì đó nên hỏi Moon Hyeonjun.
"Đan làm gì? Nhưng nếu em lạnh thì đưa tay đây, anh ủ ấm". Bàn tay to đầy dây điện bao bọc lấy tay em, xoa xoa tạo hơi ấm.
"Tay anh lạnh quá à, chơi đàng hoàng đi, chết em rồi".
Em sẽ không nói cho anh biết em học từ anh Minhyung và anh Minseok đâu.
Cuối cùng màn hình cũng hiện 'chiến thắng' một lần nữa, cả em hay Moon Hyeonjun đều không định chơi game nữa. Cần nghỉ ngơi để tối cả đội sẽ cùng nhau xem xét lỗi.
"Anh có định ngủ một chút không?".
"Anh muốn lên giường ôm gấu ôm thôi". Hai quầng thâm dưới mắt của Moon Hyeonjun đủ thấy rõ anh đã thức nhiều cỡ nào.
"Ôm em đi, psyduck tạm thời của anh".
Moon Hyeonjun dang tay định ôm em người yêu thì bị tiếng ho làm đứng hình.
"Khụ khụ, xin lỗi vì làm phiền. Mày hay nhóc Wooje có muốn ăn gì không? Tao định đi mua ít đồ ăn tối".
"Em có, một hot choco và 2 phần gà".
"Được".
Lee Minhyung rời khỏi phòng tập mua đồ ăn cho cả đội, nhân lúc các thành viên chưa tập hợp đủ.
"Lại ăn gà".
"Anh la em đó hả?".
"Anh không có, em đừng nhét chữ anh".
"Hai đứa bây thôi, yên tĩnh chút nào". Người nói là Ryu Minseok, cậu đi từ ngoài cửa vào với quả tóc sóng gió, ngôi tóc chia năm xẻ bảy.
Choi Wooje thấy thế liền chỉnh tóc hộ cậu: "Anh có chui nhầm vô đâu không?".
"Chui cái gì mà chui, tại anh hơi khó ngủ, lăn lộn hơi nhiều nên tóc ra như này".
____
Lúc Lee Minhyung về đến phòng tập, trong phòng đã có đủ mặt mọi người. Hắn chia đồ uống cho ban huấn luyện và các thành viên trong đội.
"Uống một ít sữa ấm đi, từ lúc về đến giờ anh toàn ở trong phòng". Hắn đưa cho Sanghyeok cốc sữa, mèo đen dạo này hay quên bản thân mình lắm.
"Còn trà mật ong của Minseokie". Một chút ngọt sẽ giúp tỉnh táo hơn nên hắn mua trà cho cậu.
Có vẻ sau khi uống đồ uống do Minhyung mua, mọi người đã thả lỏng ra một chút.
Moon Hyeonjun bị Choi Wooje chọc chọc, nhìn em cười. Ryu Minseok nhìn cảnh hổ đen vịt vàng chí chóe cũng cười theo.
Lee Minhyung nhìn Minseok cười hùa.
Còn Lee Sanghyeok, mèo đen nhìn căn phòng rồi nhìn mấy đứa em của mình. Không hiểu vì sao cũng bật cười.
Đội hình này đã đi cùng nhau nhiều hơn người khác, trải qua bao thăng trầm trong sự nghiệp. Sao có thể vì một chút khó khăn mà lại không hợp.
Ban huấn luyện cũng quyết định trò chuyện và gỡ nút thắt tâm cho cả đội vào buổi tối hôm ấy. Khi tinh thần và suy nghĩ hòa thành một, T1 đã chạm một tay đến chiến thắng.
Đôi lời muốn nói: Đây là phiên ngoại ngẫu hứng mình viết vào lúc thất vọng. Điều ước vào ngày sinh nhật của mình không thành hiện thực, kì vọng nhiều thất vọng nhiều, mình cũng không tin tưởng T1 giống như trước. Nhưng mình vẫn ở đây, vẫn luôn ủng hộ đội hình này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top