1. Hôm nay, nắng có lên không ?
Sau khi kết thúc trận đấu với KT đầy mệt mỏi, cả đội bước vào phòng chờ, nơi có Gumayusi và Gấu mẹ đang ngồi đợi bên trong. Mặt ai nấy đều mệt mỏi sau 3 ván đấu với đội viễn thông tàu lượn.
Guma hôm nay theo như đánh giá của Keria thì im lặng đến lạ. Anh không cười nói, không chạy lại hỏi han, chăm sóc Keria như mọi khi mà chỉ ngồi ở đó nhìn mọi người. Thật khác xa với bạn Gấu lớn mà Keria biết. Keria lại gần, thấy gương mặt bạn lớn buồn hiu.
" Bạn sao thế ? " Keria hỏi khiến Guma có chút giật mình. Anh nhìn Keria rồi mỉm cười. Nụ cười chẳng như trước mà Keria vẫn hay thấy. Sao Keria thấy nó mệt mỏi và bất lực quá.
" Anh không sao ! Chỉ là hơi mệt chút thôi. Bạn vừa thi đấu xong, có thấy mệt quá không ? "
" Bạn nói thật không đấy ? " Keria chất vấn. Thật tình, nhìn chẳng giống bạn lớn mọi khi. Keria cố gắng quét mắt qua gương mặt của bạn lớn, xem xét xem bạn lớn có đang nói xạo không.
" Thiệt mà ! Bạn không tin anh à ? " Guma lại nở nụ cười cưng chiều với Keria. Một tay nắm lấy tay Keria, đầu thì dựa vào cánh tay của em. " Mình chỉ hơi mệt thôi. Bạn đừng lo ! Mình không sao cả "
Keria im lặng không hỏi gì thêm, yên lặng để bạn dựa vào cánh tay mình. Tay còn lại thì xoa lên mái đầu dày tóc của bạn lớn.
" Tụi bây gớm quá ! Về ký túc xá mà bày tỏ tình cảm, chim chuột với nhau nhé. Đây là chốn công sở công cộng đề nghị hai bạn không làm những việc khiến chúng tôi đánh giá "
Oner lên tiêng trách móc hai đứa một chút. Faker vừa lúc cũng đi đến, đang định mắng chúng nó theo Oner một tí nhưng lại chạm vào gương mặt của Keria và biểu hiện của Guma. Faker biết chắc Guma đang có chuyện gì đó trong lòng nên đành thôi không mắng nữa.
" Này nhóc Smash ! Anh nói nhóc nghe, nhóc đừng có như hai đứa nó. Yêu nhau thì yêu kín kín vô, cũng đừng làm mấy trò con bò như tụi nó. Người ta đánh giá đấy " Oner lại tiếp tục nói. Nghe thì có vẻ như nói với Smash nhưng thật ra là đang kháy đểu hai đứa bạn của mình.
Keria giật giật môi, đáp lại " Ô có người vừa chia tay nên cay hai đứa này à ? Smash, anh cũng nói nhóc nghe ! Nhóc đừng có nghe lời thằng họ Moon đó, không lại vía chia tay thì khổ ! "
" Đã bảo là tao với ẻm chỉ yêu xa thôi chứ không có chia tay mà !!! " Oner nghe vậy thì bực lên hẳn. Đây là vấn đề nhạy cảm đối với Oner dạo gần đây. Ai nói đến là ảnh dỗi liền
" Ừ. Nói dễ nghe là yêu xa, chứ nói thật thì là chia tay rồi " Keria nhếch mép, nhìn Oner nói tiếp. Tay vẫn không quên vuốt tóc bạn lớn, đôi khi bóp vai gáy cho bạn
" Được rồi mấy đứa ! Đừng nhắc đến chuyện này nữa ! " Faker lên tiếng cắt ngang cuộc đấu khẩu. Ồ nói một người mà trúng 3 người lận. Danh ca nào đó từ nãy đến giờ vẫn im lặng vì sợ bị lôi vào cuộc đấu khẩu của cả hai nhưng vô tình lại nằm trong câu nói của Keria.
" Chúng ta về thôi mấy đứa " Kkoma từ ngoài cửa đi vào thông báo. Mọi người không ai nói gì nữa, thu dọn đồ của mình để lên xe trở về ký túc xá.
Suốt quãng đường, Keria chú ý thấy bạn lớn hôm nay lại khác ngày thường. Nếu bình thường, bạn sẽ cười và nói chuyện với mọi người rất nhiều. Thế nhưng hôm nay, bạn chỉ im lặng, cười cho có lệ, không tập trung vào câu chuyện của mọi người.
Về đến ký túc xá, ai về phòng nấy. Keria quyết định phải nói chuyện nghiêm túc với Guma về chuyện hôm nay. Em cảm thấy khá lo lắng về bạn lớn ngày hôm nay.
" Tao sẽ đổi phòng với Doran hyung. "
" Lại tớn qua với Minhyung chứ gì ? "
" Sao biết ? "
" Tao chả hiểu mày quá, con giai của bố "
" Tao con giai mày bao giờ ? "
" Từ khi tao cao hơn mày đó con chó con "
" Câm chưa !? Tao lùn kệ cha tao "
" Đúng là máu quá nhỉ "
" Giờ mới biết à ? "
" Không, tao biết lâu rồi mà! Máu thật, máu sét "
"..." Keria im lặng vì đơn giản em ta chưa load được "máu sét" mà thằng bạn mình nói là gì. Đến lúc em hiểu được, mặt em đỏ bừng tức xì khói. " Thằng chó này. Kệ cha tao "
" Thôi tao không thèm cãi nhau với mày nữa đâu. Tao qua với Minhyungie đây " Nói rồi, Keria quay lưng đi
" Có chuyện gì đúng không ? " Oner hỏi với đằng sau.
Keria quay lại nhìn Oner rồi trả lời " Ừm. Hôm nay tao thấy Minhyungie lạ lắm. Cứ buồn buồn kiểu gì ý. Tao hỏi thì bảo không sao. Nhưng tao linh cảm chắc chắn có chuyện gì đó nên bạn mới như thế "
Oner im lặng một lúc như đang suy nghĩ điều gì đó rồi mới trả lời " Tao nghĩ là tao biết chuyện gì rồi. Mày cứ sang với nó đi, bảo anh Doran sang đây cũng được "
" Anh ý vừa nhắn tao. Mày không cần đợi anh ý đâu. Tí ảnh đi chơi với thầy toán Viper Dohyeon rồi " Keria nhìn điện thoại vừa nói vừa quay người rời đi.
" Aiss chết tiệt. Cả cái đội này, có mỗi cái thân mình là khổ. Hai đứa này thì hú hí với nhau suốt ngày. Anh Sanghyeok thì hở tí là chạy đi với anh Wangho. Anh Hyeonjun họ Choi thì cũng cứ rảnh rảnh là lại bị con loopy nào đó cắp đi mất tăm. Chỉ khổ cái thân mình bị em bé đòi chia tay. " Oner thầm than vãn
Keria đi đến phòng của Guma. Em khẽ gõ cửa. Gõ vài lần cũng không thấy ai ra mở nên em đành tự mở cửa vào trong. Doran đã ra ngoài với Viper. Trong căn phòng giờ đây chỉ còn ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ. Cái cục nằm trong chăn khẽ động đậy.
" Minhyung ! Minh đây. Bọn mình nói chuyện với nhau chút nhé ? " Keria lại gần, nhẹ nhàng kéo chăn ra khỏi người bạn lớn
Guma mắt nhắm mắt mở, ngồi dậy. Nói thật thì Guma chưa ngủ, với thời gian đó thì không đủ để Guma vào giấc. " Ừm. Bạn có chuyện gì muốn nói với anh sao ? "
" Bạn nói thật cho em biết đi. Nay có chuyện gì khiến bạn buồn đúng không ? "
" Đâu có ! Anh bảo là nay anh hơi mệt thôi mà " Guma đánh mắt sang hướng khác, tránh đi ánh nhìn dò hỏi của Keria
" Nói thật đi Minhyung. Chúng ta là người yêu mà. Bạn chia sẻ với em đi, đừng giữ trong lòng. Nhìn bạn buồn, em thấy lo lắm "
" Anh xin lỗi vì đã khiến bạn lo lắng "
" Không, Minhyung ! Đây không phải là lúc để xin lỗi. Nói cho em biết đi. Em luôn ở đây, sẵn sàng nghe bạn tâm sự mà "
" Có phải anh rất kém cỏi không ? "
" Hửm ? Sao bạn lại hỏi câu như thế ? "
" Nếu anh không kém cỏi thì sao T1 lại đánh xoay tua. Có phải anh sẽ lại một lần nữa phải chờ đợi không ? Anh đã chờ đợi rất lâu cho khoảnh khắc mình được ở đội hình chính thức. Anh cũng đã kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Anh đã rất cố gắng. Anh biết chuyện xoay tua là để đội có thêm nhiều lựa chọn, là để cho các bạn trẻ hơn anh có thêm nhiều cơ hội để học hỏi, cọ xát. Nhưng anh sợ lắm, Minseok ! Anh sợ một ngày mình sẽ thật sự bị thay thế, sợ một ngày ad đứng cạnh bạn sẽ không phải là anh mà là một người khác. Anh sợ một ngày nào đó mình lại quay về khoảng thời gian trước. Anh lại bắt đầu phải chờ đợi trong vô vọng. Anh thật sự rất sợ chuyện đó, Minseok à ! Anh làm sao có thể không lo lắng. "
Minhyung nói một tràng dài. Đôi mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Những giọt nước mắt đã đong đày nơi khoé mắt. Minseok đứng sững người ra một lúc sau khi nghe bạn lớn của mình tâm sự. Hoá ra đây là nỗi lòng của bạn lớn. Để xoa dịu tâm hồn đang nhạy cảm của bạn gấu lớn, Minseok đặt một nụ hôn nhẹ lên môi xạ thủ của mình. Đôi bàn tay đặt lên hai má của xạ thủ, ép bạn lớn phải nhìn mình.
" Nghe này, Minhyung ! Bạn rất giỏi. Có thể có nhiều người sẽ phủ nhận điều đó, cũng sẽ có những người không công nhận bạn nhưng đối với em, bạn luôn đứng số một. Đối với Keria, Gumayushi là ad của riêng Keria, là ad cùng Keria tạo nên bot duo mạnh nhất, số một thế giới. Với Ryu Minseok, Lee Minhyung là một người rất tâm lý, rất yêu Ryu Minseok, luôn quan tâm, chăm sóc và an ủi khi Minseok buồn. Bạn đừng nghĩ nhiều ! Em vẫn sẽ luôn đứng cạnh bạn. Support Keria sẽ luôn đứng cạnh ad carry Gumayusi. Ryu Minseok cũng sẽ luôn đứng cạnh Lee Minhyung, được chứ ? Em và mọi người luôn trân quý những gì bạn làm cho mọi người. Bạn đã từng nói với em rằng phải có niềm tin vào tương lai, phải có niềm tin vào bản thân mình. Vì thế nên em cũng mong bạn hiểu điều đó "
Minseok thở dài một hơi rồi lại nói tiếp: " Việc xoay tua đội hình cũng có thể xảy ra với em. Chẳng ai biết lần tới, ban huấn luyện sẽ xoay tua ai. Em cũng sợ việc mình sẽ không còn là support duy nhất của bạn nữa, cũng sợ cảm giác vô định. Lần tới có thể là em, có thể là anh Doran, có thể là Hyeonjun. Chúng ta chỉ còn cách chấp nhận nó thôi. Nhưng bạn đã bảo mà, thử thách là dành cho nhân vật chính. Có lẽ đây là thử thách tiếp theo của chúng ta "
Minseok vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Minhyung. Đây là số làn hiếm hoi em dám nhìn thẳng vào mắt bạn lớn như thế này. Vì đa số em đều ngại không dám nhìn vào đôi mắt quá là tình ấy của bạn lớn.
" À đúng rồi có cái này " Minseok như nhớ ra điều gì đó, liền cho tay vào túi áo lục tìm. Một lúc sau, em đưa bàn tay ra trước mặt Minhyung. Trên bàn tay em, là những viên kẹo nhỏ đầy màu sắc: " Lúc nãy, trên đường đến đây, em có gặp Sanghyeok hyung. Hyung ấy đưa cho em số kẹo này và bảo em đưa cho bạn. Anh ý bảo là những đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo nhưng Minhyung có anh ấy rồi nên dù thế nào cũng sẽ có kẹo thôi. Anh ấy bảo rằng hãy ăn chúng khi bạn cảm thấy buồn bã, không có phương hướng. Khi ăn chúng, mong bạn hãy nhớ rằng chúng ta luôn ở đây, đã đồng hành với nhau rất lâu rồi "
Minhyung đưa tay cầm lấy vài viên kẹo từ tay Minseok " Hyung ấy vẫn vậy nhỉ ? Ngoài lạnh trong nóng "
" Bạn hãy hứa với anh, đừng bỏ rơi anh có được không ? " Minhyung nắm lấy bàn tay của Minseok.
" Em hứa với bạn, luôn luôn là như vậy " Minseok chắc nịch đáp lại.
" Vậy hứa với anh nhé !? " Anh đứa tay ra làm dấu ngoắc ngéo.
" Bạn trẻ con quá đấy ! " Em bật cười thành tiếng trước hành động của bạn lớn nhưng vãn đưa tay ra ngoắc ngéo với bạn.
" Tối nay, bạn ngủ với anh được không ? "
" Ờm..." Lần này, em lẩn tránh ánh mắt của anh. Tay đưa lên môi ho khụ khụ vài cái " Ờm cái này...cái này thì..."
" Đi mà, Minseokie " Anh giở giọng đòi hỏi.
" Được rồi, được rồi mà " Cuối cùng thì Ryu Minseok vẫn đồng ý với yêu cầu của Lee Minhyung.
Nằm trên giường, Lee Minhyung đắp chăn gọn gàng cho Ryu Minseok. Sau đó, dang rộng tay ra, Minseok hiểu ý mà lăn vào trong vòng tay của bạn lớn. Vòng tay của bạn lớn vẫn ấm áp như bao lần.
" Ngủ ngon, Cún yêu " Lee Minhyung nói xong liền đặt một nụ hôn lên trán bạn nhỏ như một lời chúc gián tiếp nữa.
" Ừm bạn cũng ngủ ngon. Mai trời sẽ lại có nắng thôi, yêu bạn " Ryu Minseok nằm trong vòng tay Minhyung nói. Mắt em thì vẫn nhắm. Chả mấy chốc mà em đã đi vào giấc ngủ. Có lẽ Lee Minhyung quá ấm áp, lại còn được bạn lớn ôm trong vòng tay như vậy, càng làm cho Ryu Minseok thêm dễ ngủ hơn nữa.
" Anh sẽ canh giấc ngủ cho Cún, để Cún chỉ có thể mơ thấy giấc mơ đẹp mà thôi. Để một mình anh gánh Cún trên vai thôi, Cún nhé ! ". Lần này, không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng thở đều đều của bạn nhỏ Minseok. Anh mỉm cười đặt lên môi bạn nhỏ nụ hôn nhẹ rồi ôm Minseok chặt hơn, cùng bạn đi vào thế giới của những giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top