Nama Chocolate
Chuyện Ryu Minseok bên khối B theo đuổi Lee Minhyung khối D suốt 2 năm trời cũng chẳng phải chuyện lạ không ai biết của toàn bộ học sinh ở ngôi trường cấp 3 này. Minseok vốn là thủ khoa môn sinh trong kì thi đầu vào, lại xinh đẹp đáng yêu, tính cách dù hơi bướng bỉnh và miệng hơi hỗn, nhưng vẫn rất hoà nhã thân thiện được biết bao nam sinh lẫn nữ sinh mê như điếu đổ. Vậy mà chẳng rõ vì cớ sự gì, Minseok suốt 2 năm chỉ một mực đem lòng thương nhớ cậu nam sinh bên khối lớp D kia. Chỉ lạ thay, Minhyung đó chẳng mảy may động lòng trước cậu bạn xinh đẹp tựa đoá anh thảo này.
Ấy cũng là chuyện thường xuyên bị bàn ra tán vào trong trường, cảm xúc trong lòng mọi người dù có chút khác nhau, nhưng đều một mực thấy thương xót cho Minseok, mãi đem lòng yêu một người mãi chẳng thương mình.
Đấy, vừa nhắc đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc lấp ló trước cửa lớp 11D1 rồi
"Minhyung ơiii, Minhyung à?~"
"Minseok hả? Sao thế?"
"Tớ qua rủ cậu đi ăn chung thôi, cậu rảnh không thế?"
"Xin lỗi nhé, Minseok, tớ không có thời gian mất rồi"
'Chỉ là không có thời gian dành cho cậu thôi' Minhyung sẽ chẳng nói ra điều mình nghĩ như vậy đâu, vốn từ nhỏ đã luôn ấm áp và quan tâm mọi người xung quanh, dù không thể đáp lại thứ tình cảm đẹp đẽ mà Minseok đã dành cho mình, cậu cũng không muốn em phải chịu tổn thương từ mối tình đơn phương vốn chẳng có kết quả này
"Vậy à? Tiếc thật, mà nè, Minhyung nhận cho mình vui nhé?"
Minseok vui vẻ chìa chai trà thanh yên trong tay ra, em đã cất công dậy từ sớm chỉ để pha thứ này cho người em thương thôi đấy! Nhanh chóng dẹp đi bộ mặt có chút uỷ khuất, treo lên môi nụ cười tươi rói mọi ngày
"A, vất vả quá, cảm ơn nhé, làm phiền cậu rồi, hôm nào cũng để cậu pha cho thế này"
Minhyung gãi đầu ngượng ngùng, ngập ngừng nhận lấy, cậu thực sự chẳng muốn vô tình gieo thêm hy vọng vào lòng em chút nào
Minseok dù luôn trưng ra vẻ đáng yêu ngây thơ thuần khiết, nhưng lại tinh ý đến lạ, chỉ cần liếc qua là nhận ra ngay vẻ ngập ngừng của người đối diện, nhưng chẳng muốn để lộ ra việc tâm tư đối phương đều bị bản thân nhìn thấu, em chỉ đành nở nụ cười như mọi khi, treo lên mặt như một thứ mặt nạ không hơn
"Ừm không có gì đâu, mà từ mai có lẽ việc học có chút bận hơn, nên sẽ không pha cho cậu được nữa rồi, tiếc ghê hén"
"À, vậy hả?"
Minhyung gật nhẹ đầu, thầm cảm thấy đôi chút nhẹ nhõm khi không còn phải khó xử như thế này nữa
"Thôi tớ về nhé!"
Vẫn là nụ cười thường trực trên môi, Minseok quay đầu chạy đi như mọi khi. Lúc nào cũng vậy, hai lớp ở hai tòa khác nhau, vốn dĩ rất xa, vậy mà hôm nào em cũng cố chấp chạy sang cho bằng được
Chạy đến một góc khuất ít người qua lại, Minseok ngồi sụp xuống trên nền đất lạnh lẽo. Nước mắt trên gương mặt dễ thương ấy khẽ lã chã rơi
Ừm, ai mà biết được chứ, rằng em chẳng mạnh mẽ đến vậy. Năm lần bảy lượt bị khước từ tình cảm như thế, em hẳn cũng chẳng thể giữ mãi thứ hi vọng chưa từng lóe sáng trong lòng. Minseok vốn muốn bỏ cuộc từ lâu rồi, vì hơn ai hết, em hiểu rõ việc thích mãi một người không thích mình là việc ngu ngốc đến nhường nào mà?
Minseok đã bao lần tự nhủ trong lòng với nước mắt lăn dài trên mi mắt và cổ tay đau nhói những vết cấu giữa đêm đen, rằng không nên cứ cố chấp như vậy, và rằng em cũng nên học cách buông bỏ đi chứ nhỉ?
Nhưng tiếc quá, Minseok bé nhỏ ấy lại chẳng làm được, em yêu da diết cái con người ấy, dù đã bao lần từ chối em, đã bao lần làm em muốn bỏ cuộc, nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy, ánh mắt ấy, gương mặt ấy, dù là dành cho ai khác không bao giờ là em, thì em cũng yêu đến chết đi được
"Nụ cười cậu đẹp lắm, đẹp đến xiêu lòng luôn ấy, chỉ là, nó chưa bao giờ là dành riêng mình tớ thôi"
Gắng gượng lau đi hàng nước mắt vẫn còn đang vương trên má, đứng dậy đi về lớp, lại thêm một trưa Minseok khóc nấc lên đến quên cả ăn
"Thôi kệ đi"
Em luôn tự nghĩ thầm vậy mỗi lần bỏ bữa vì lí do chết tiệt kia.
Vẫn như mọi ngày, vẫn dáng hình nhỏ bé đứng ngoài cổng trường, đầu liên tục ngó nghiêng như ngóng chờ ai đó. Ai mà chẳng biết, người duy nhất khiến Minseok này chờ đợi suốt cả tiếng đồng hồ như thế, chỉ có thể là Minhyung, mà nếu không phải là Minhyung á? Thì chỉ có thể là bạn nhìn nhầm sang ai đó không phải em rồi.
Minseok hết nhìn ngang ngó dọc, lại ngước lên nhìn trời mây, chán chê rồi lại chuyển dời xuống mặt đất, chân đung đưa liên hồi, miệng không ngừng ngân nga mấy câu hát, nom có vẻ lo lắng lắm. Cũng phải, giờ này đáng ra lớp 11D1 phải tan từ cả tiếng trước rồi, mà vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu đâu cả.
Em cứ đứng đó, bồn chồn không yên. Minseok đành cất bước đi tìm, hôm nay cũng không có lịch sinh hoạt câu lạc bộ của Minhyung mà, chẳng nhẽ lại có chuyện rồi sao??
Chà, may quá, chưa kịp để em bước quá 2 bước, cậu đã xuất hiện kia rồi. Mắt Minseok sáng lên, vui vẻ định chạy tới, lại chợt thấy bóng dáng ai đó kế bên. Minseok chợt chết lặng trong lòng, chờ đợi Minhyung chưa bao giờ là quá khó với em, nhất là chờ cậu đáp lại mình, nhưng em chỉ sợ, sợ cậu đã có tình ý với người khác, bao lâu nay Minhyung chưa từng để lộ ra chút biểu hiện nào của việc ấy nên trong lòng Minseok, luôn tin rằng bản thân vẫn còn chút cơ hội
Nhưng mà nhìn xem, người con gái đang đi cùng cậu ấy, quả thực là rất xinh đẹp, ngũ quan thanh tú, tóc dài thướt tha được búi gọn gàng, cặp kính gọng bạc lại thêm phần tri thức, dáng người thon thả, đôi mắt to tròn long lanh, môi cười dịu dàng lại thêm phần thanh thoát. Đến cả em cũng phải gật đầu đồng tình rằng cô ấy rất xinh đẹp, mà đi với Minhyung lại càng xứng đôi vừa lứa.
Minseok đứng đó, trơ mắt nhìn hai người phía xa, vẫn đang cười nói vui vẻ vô cùng thân thiết, không khỏi có chút chạnh lòng. Em bất giác quay mặt đi, trốn tránh chẳng muốn nhìn. Minseok nhanh chóng bước về nhà, từng bước đi đều cố kìm lại nước mắt, cho đến khi đóng được cánh cửa phòng ngủ, trượt người ngồi sụp xuống đất, nước mắt lúc ấy mới bất giác trào ra, cuộn tròn người ngồi trên đất, nước mắt lưng tròng, sống mũi cay cay, cố gắng tìm lấy chút cảm giác an toàn trong căn phòng nhỏ thân thuộc.
Em khóc nấc lên như ngày còn thuở bé. Ngày ấy, cha mẹ em ly hôn khi Wooje mới 4 tuổi. Mẹ em vốn yếu đuối, suốt bao năm chỉ ở nhà làm nội trợ chăm lo việc nhà, gác lại bao ước mơ hoài bão ngày trẻ, để thuận lời cha mẹ yên bề gia thất với người mẹ không yêu, nhưng vì trách nhiệm vẫn toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình. Giờ cha bỏ đi theo người khác, trụ cột kinh tế duy nhất trong nhà không còn, chỉ có thể dựa vào chút tiền ít ỏi còn lại mà sống. Đứa con cả như Minseok, lại nghiễm nhiên phải ép mình trưởng thành từ sớm, bao trách nhiệm dồn lên đôi vai bé nhỏ của em, cứ thế, em dần dần trở thành trụ cột tinh thần cho gia đình vốn đã chẳng vẹn toàn này. Em nghĩ cho người khác đến chẳng màng bản thân, em coi việc hi sinh bản thân là điều tất yếu và như một lẽ dĩ nhiên. Ôm mớ thương tổn trong lòng từ tấm bé, dù mẹ em không cố ý, nhưng vẫn vô tình bị cuốn theo mớ công việc chất chồng, thờ ơ lạnh nhạt với em, đi sớm về khuya, thứ tình cảm vốn dĩ một đứa trẻ tầm tuổi ấy đáng ra phải nhận được vô điều kiện từ cha mẹ, vậy mà việc thiếu đi nó, Minseok lại coi đó là điều "bình thường". Wooje ngày ấy cũng chưa đủ lớn để hiểu được mọi chuyện, mà em cũng không muốn thằng bé phải hiểu, Minseok muốn thằng bé được lớn lên giữa muôn vàn yêu thương, chứ không giống em, cứ trầy trật, sứt mẻ nhưng mãi chẳng vỡ nát như mong cầu, dù sợ sệt nếu em thực sự vỡ nát, thì Wooje và mẹ sẽ thế nào?
Cho tới hôm ấy, em gặp được Minhyung
"Mới được ban cho chút nắng ấm, đã ngỡ tưởng như cả trời xuân trở về"
Ngày ấy, Minhyung chỉ tuỳ tiện gieo chút nắng ấm, chút yêu thương vào trái tim đã chất chồng đau thương của em, như cách cậu đã làm với muôn vàn những người khác. Một đứa trẻ đã quen với việc chỉ nhận toàn tổn thương, khi đối mặt với những dịu dàng chưa từng được nếm qua, sao có thể không xiêu lòng gục ngã? Minseok cứ thế chết chìm trong những vọng tưởng em tự mình vẽ ra, dù người ta thực chất đã quên đi em từ lâu rồi.
Lại thêm một buổi sáng nữa, Minseok thầm nghĩ vậy ra bản thân vẫn còn tồn tại sao? Tiếng chuông điện thoại vang thông báo, hôm nay em có lịch khám. Đã nghi ngờ bản thân có vấn đề tâm lý từ lâu, giờ đây mới có dịp gặp bác sĩ coi sao, dù biết không bị vẫn sẽ tốt hơn nhưng Minseok vẫn nhen nhóm chút hi vọng rằng mình bị gì đó, bởi nếu vậy, biết đâu Minhyung lại quan tâm em hơn chút thì sao?
Nắng chiều dần buông, hôm nay đi khám cũng mất cả buổi, rồi còn ngồi lại nói chuyện với chuyên gia tâm lý khiến mọi việc xong xuôi thì cũng đã 5 giờ, giờ vẫn đang đông, trời tối nhanh thật đấy, nếu giờ không về luôn thì sẽ không kịp mất, thầm nghĩ với đôi chân vẫn đang bước thoăn thoắt về nhà và tờ giấy chuẩn đoán: "rối loạn lưỡng cực"
Ánh dương từ buổi chiều tà đã phủ xuống phân nửa bầu trời, Ryu Minseok dạo bước trên con phố lạnh lẽo phủ đầy tuyết giữa lòng Seoul, treo trái tim chơi vơi nơi nào, lại đang nhớ thương người ấy. Em khẽ đánh mắt sang hàng quán hai bên đường đã bắt đầu chuẩn bị cho mấy chương trình khuyến mãi đặc biệt cho dịp 14/2 lần này, mới hôm trước là sinh nhật cậu ấy, vậy mà tuần sau cũng đã là Valentine rồi nhỉ?
"Tự nhiên, thèm nama chocolate ghê~"Minseok vu vơ nghĩ ngợi, sao em tự dưng lại thèm chocolate vậy ta? Chắc do không khí Valentine đã bao trùm khắp nơi rồi chăng? À không, chắc là Minseok vẫn còn đang nhung nhớ chút dư vị đắng nhẹ vương nơi đầu lưỡi từ món chocolate Minhyung đã vụng về làm ngày 14/2 năm ấy, cũng chẳng có gì đặc biệt, cậu lúc đó là làm cho tất cả mọi người ở câu lạc bộ mỹ thuật trong đó có cả em. Nhưng mà~ em nhớ chết đi được, cái nụ cười ngại ngùng đáng yêu ấy.
Ôi trời~ Minseok khẽ vỗ nhẹ má mình, cứ thế này thì em sẽ lại càng lún sâu vào thứ tình cảm đơn phương này mất~ Khẽ cười tự giễu, rồi lại lững thững bước về nhà, tâm trạng vẫn ngổn ngang như bao ngày
Chớp mắt cũng đã là 14/2 rồi, vậy mà hôm nay Minseok lại bị ốm đến nằm liệt giường, chẳng nhúc nhích gì nổi, may cũng có nhóc em Wooje kém 2 tuổi ở nhà chăm em
"Anh Minseok ơiii, anh ơi! Có người kiếm anh nè"
Lờ mờ tối, em cũng đã thấy khá hơn chút, vậy mà lại có người tới tìm em sao?
"Ừ, anh xuống đây"
Hét vọng xuống đáp lại nhóc sữa bột này
"A, Minseok hả? À ừm, tớ..."
Bất ngờ thật, ra là Minhyung? Minseok ngỡ ngàng nhìn đối phương đang chìa hộp quà bé xinh được gói ghém cẩn thận, bọc quà màu hồng phớt rất xinh xắn, lại còn cả nơ trắng thắt tỉ mỉ nữa chứ?
"Minhyung? Hộp quà này là sao vậy?"
"Là tặng cậu đó! R-riêng mình cậu thôi!"
Như thể chưa thể hiện đủ thành ý, Minhyung còn cố tình chêm thêm câu sau
"S-sao lại tặng mình? Chẳng phải cậu không.."
"Minseok à, tớ xin lỗi! Là tớ không nhận ra tình cảm trong lòng sớm hơn! Đây là nama chocolate tớ tự làm, có hơi vụng nhưng mà... cậu nhận nhé? Được không?.."
Minhyung với bộ mặt uỷ khuất đầy tội lỗi cúi đầu, cậu như có dịp nói hết ra tâm tư trong lòng, Minhyung kể với em rằng bản thân đã nhận ra tình cảm của bản thân thế nào, rồi xin lỗi em ra sao, và rằng muốn tiếp tục được có cơ hội làm người yêu em
Nhưng ôi trời, Minseok nhỏ bé của chúng ta nào có tâm trí cho chuyện ấy, nước mắt tự lúc nào đã rơi, tai ù ù chẳng nghe rõ thứ gì, chỉ có duy nhất câu này từ Minhyung là em nghe rõ đến từng âm tiết, hơn cả lúc đi thi listening tiếng anh, nhớ hơn cả mớ kiến thức sinh học về não bộ và thần kinh, xiêu lòng hơn cả việc đọc được tác phẩm văn học tuyệt tác nào đó, khiến tim em gục ngã hơn cả khi nhìn thấy đề thi hoá cuối kì này
"Tớ cũng thích cậu lắm! Minseok à, xin hãy trao cho tớ cơ hội được ở bên và yêu thương cậu nhé!"
Minseok khóc nấc lên, nhào vào lòng Minhyung, vào lòng cái người mà em thương nhớ bấy lâu nay, cái người mà em luôn trân quý đến tận xương tuỷ, người mà em luôn muốn dành cả đời để tận tuỵ ở bên ấy. Cứ thế, nước mắt tuôn ra hoà cùng mấy lời trách móc, ướt đẫm vai áo cậu từ lúc nào chẳng hay. Minhyung cười dịu dàng, nhẹ nhàng xoa đầu em như an ủi, khẽ khàng dỗ dành bé cún mít ướt trong lòng
Thề có quỷ vương bất tử, hôm ấy chắc chắn là ngày 14/2 tuyệt vời nhất đời Ryu Minseok, nào có thể có thêm ngày nào mà em thấy hạnh phúc bằng ngày được người mình theo đuổi suốt bao năm đáp lại tình cảm chứ?
Nhưng em à.. nào có mùa xuân ấy chứ
Mở mắt dậy, mơ màng cảm nhận cơn đau từ đầu truyền xuống, ngước mắt nhìn lên đồng hồ, mới 8 giờ tối, có lẽ em sẽ đi dạo quanh phố một chút
Nhưng ấy có lẽ là quyết định sai lầm nhất cuộc đời em, mới chỉ vừa đặt chân ra đường lớn, và đoán xem? Thứ gì hiện ra trước mắt em?
Là Minhyung với nụ cười hạnh phúc trên môi, tay trong tay với một cô bạn xinh xắn, sao Minseok có thể không nhận ra được chứ, chính là cô gái hôm nọ. Chà~, em tự hỏi sao lúc đó không chạy ngay đi nhỉ? Ở lại để nhìn người em yêu đến nát tan cả trái tim lẫn thể xác hôn môi người con gái khác à? Minseok bất giác sờ xuống cổ tay trái, như một thói quen khó bỏ, em vẫn luôn cấu vào tay đến tróc da chảy máu chỉ để nước mắt tạm ngưng nhoe nhoét trên gò má xinh đẹp kia. Nhưng dù cổ tay có đỏ au, có nhói đau đến nát da nát thịt thế nào, nước mắt vẫn như cõi lòng Minseok, vỡ tan từng mảnh, lã chã rơi xuống
Ra thế, vốn dĩ tất cả chỉ là những mơ mộng, vọng tưởng của riêng mình em về một cái kết đẹp cho mối tình đơn phương này, ngu ngốc thật, trong lòng em cứ vang lên từng hồi trách cứ bản thân. Đã đặt người xuống chiếc giường quen thuộc trong gian phòng nhỏ bé từ bao giờ chẳng hay, nhưng Minseok chợt thấy đúng đắn biết bao khi chạy khỏi đó. Em vò đầu rối lên cả như những suy nghĩ trong lòng, cũng đã thành mớ rối ren chẳng biết làm sao mà gỡ đây. Gục đầu xuống với con dao rọc giấy đã kề cận trên cổ tay, cứa từng nhát lên cánh tay trái đáng thương đã đỏ ửng từng vết cấu, như trút hết mớ thương tổn trong lòng lên đó
Suốt đêm hôm ấy, Ryu Minseok chỉ biết co rúc một chỗ, không ngừng nấc lên từng hồi, bất lực đến độ, chỉ biết khóc lóc đến mệt lả người thiếp đi
"Thích một người mãi chẳng thích mình, là việc ngu ngốc nhất đấy"
-end-
Fic [Guria] Nama Chocolate
by Thanh Yên(Yuzu)
—————
Lưu ý nhỏ ☆(*'꒳'*)☆
Chủ acc là người viết nên cí fic này, nhưng mà người hiện đang cầm acc hông phải mìnhh(*'︶'*)
(Nhân tiên pr cho cj ý:)) người đang cầm acc là au chrnpabo nheee, cj ý hay viết Choran, yên tâm He✨, fic dịu, dth lắm nhe, nhân tiện có art của tui trong fic "em à"👉👈)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top