7.
Có lẽ ông trời thật tốt bụng khi đem Minsoek đến với Minhyeong.!
Chỉ là vào một hôm bình thường, hắn vẫn đang livestream, lúc này hắn khá ít fan nhưng vẫn livestream đều đặn và rất thân thiện với mọi người. Lúc chơi game mọi người ở kênh chat luôn khen hắn khiến hắn cười đến tận mang tai vậy. Nhưng bỗng một donate hiện lên.
🎈 DRX Keria đã donate cho bạn 🎈
Cậu chơi Adc giỏi đó!!!
Hắn ngạc nhiên lắm vì lần đầu tiên có một tuyển thủ game donate cho hắn, sau lần đó có lẽ hai người đã làm quen với nhau và dần dần hay duo với nhau, thân thiết với nhau hơn hay nhắn tin và mỗi khi một trong hai người livestream là người kia sẽ sẵn sàng vô livestream để khen. Lúc đó hai người họ như người yêu quen nhau trên mạng vậy, lúc nhìn trên màn hình máy tính, hắn đã ấn tượng với vẻ ngoài của Minseok rồi huống hồ gì là gặp ngoài đời.?
Đến khi Minseok được chuyển nhượng qua T1 thì hắn cũng đang là dự bị của T1 .
Lần đầu gặp được Minseok ngoài đời, trái tim hắn như hẫng lại một nhịp vậy, bởi vì vẻ ngoài như tạc tượng đó đã khắc chạm từng chút vào hắn, khiến hắn đứng hình.
Làn da trắng hồng, môi thì hồng hào, đôi mắt thì long lanh như những vì sao, nụ cười thì trong trẻo, chỉ cần nhìn vô nụ cười, đôi mắt đó thôi thì cũng khiến người ta say mê rồi!.
Thật sự khi đó hắn cảm giác như mình đang thấy thiên thần hạ giáng xuống trần gian vậy!
Sự toả sáng của cậu khiến hắn mê muội . Và cái duyên của cậu làm hắn thích nhất đó chính là nốt ruồi dưới mắt của cậu. Nốt ruồi đó thật sự rất duyên, nó khiến khuôn mặt của cậu mĩ miều hơn bao giờ hết.
Tưởng được gặp tuyển thủ Keria bằng xương bằng thịt thì hắn sẽ vui lắm, nhưng chả hiểu sao hắn cứ cười bẽn lẽn, nói chuyện với cậu thì không dám nhìn vô mắt của cậu, hắn lúc đó với bây giờ thật sự rất khác.
Lúc đó hắn ngại ngùng hơn bao giờ hết, còn Minseok thì cũng ngại ngùng y chang hắn. Hai người cứ ngại ngùng mà chả ai dám nhìn thẳng vào mắt nhau nói chuyện, mỗi lần nói chưa hết câu là đã không chịu được một câu mà quay mặt đi.
Bởi vậy nên khoảng thời gian đầu, hai người không được thoải mái với nhau cho lắm, nhiều người ở trong team cứ tưởng hai đứa này ghét nhau, nhưng họ đâu biết rằng bọn họ có những điều giấu kín bên trong mà họ không thể nhận ra.
Lúc đầu hắn ngại ngùng là thế, nhưng không hiểu sao dần dần hắn lại mặt dày như vậy?
Hồi trước thì chỉ dám nhìn lén, nhưng dần dà hắn nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Minseok, cậu thì vẫn ngại ngùng như vậy thôi, nhưng hắn thì cứ nhìn thẳng vào mắt cậu như không có chuyện gì xảy ra.
Nhiều lúc cậu ngại đến mức chỉ biết cúi gằm mặt, đã vậy ở trên livestream hắn cũng cứ thể hiện tình cảm của mình với cậu .
Ban đầu cậu nghĩ đó là trò đùa, nhưng sau này , từ những cử chỉ , lời nói, đôi mắt của hắn đã khiến cậu thật sự rung động trước giờ cậu chỉ nghĩ rằng sự thân thiện đó chỉ là do bạn bè đồng đội cùng team, nhưng thật sự có lẽ rằng cậu đã nhìn thấy được tấm lòng của hắn nên cậu rung động chăng?
Bởi hắn là người đầu tiên mà cậu yêu, nên cậu đôi lúc thể hiện tình cảm rất nhiệt huyết , nhưng đôi khi cậu lại chỉ dám đứng một nơi nào đó khuất để ngắm nhìn dung mạo người cậu yêu....
Còn về phần Minhyeong thì hắn nghĩ đó chỉ là tình đồng nghiệp, chứ hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc mình thích Minsoek. Nhưng làm sao mà biết trước được điều gì? Sau khi tập bơi về hắn cảm thấy rất mệt, mệt đến mức mà cả thân hình to lớn của hắn mềm nhũn chả còn một sức lực nào, mệt đến nỗi mà không thể mua thuốc. Chỉ có thể tự nhủ với bản thân mình rằng nằm ngủ xíu là đỡ , nhưng mãi đến ba giờ sáng, hắn không tài nào chợp mắt được dù chỉ một chút bởi vì cơn đau và cơn nóng đã hành hạ hắn.
Lúc đó hắn chỉ có thể với lấy cái điện thoại và nhắn vào nhóm nhờ mọi người mua giùm thuốc.
Mặc dù nhắn vậy nhưng trong đầu hắn đã nghĩ rằng không có ai mua thuốc cho mình đâu vì đã ba giờ sáng rồi mà?
Thật không ngờ, trong lúc hắn tuyệt vọng vì đau ốm thì Minseok đã đến, vì đã biết mật khẩu nhà nên Minseok liền mở cửa sốt sắng chạy vào nhà xem người cậu yêu hiện tại đang như nào.
Lúc nhìn thấy cậu chạy vô phòng mình cùng với bịch thuốc , trà mà hắn yêu thích.
Khi đấy có lẽ trái tim của hắn đã thuộc về cậu rồi, hắn xúc động lắm... không ngờ bạn nhỏ lại sẵn sàng sang nhà hắn vào giờ này để đưa thuốc và chăm sóc hắn.
Không những vậy Minseok luôn là người bênh vực và ủng hộ Minhyeong dù cho hắn có sai đi chăng nữa...Làm như vậy chỉ có người không có trái tim mới không thích Minseok thôi!
Từ khi hắn biết hắn yêu cậu bạn nhỏ ấy, hắn luôn chủ động mọi thứ, lúc nào cũng nói lời ngọt ngào với Minseok, bên ngoài nhìn Minseok ngại ngùng vậy thôi nhưng bên trong cậu rất vui sướng đấy!
Minhyeong đã định tỏ tình với Minseok từ rất lâu rồi nhưng mà, hắn rất tự ti , tự ti vì sợ mình không đủ vững chãi để Minseok dựa vào, tự ti vì mình sẽ luôn ghen khiến Minseok mệt mỏi. Mọi người luôn thấy hắn rất tự tin ở trong game nhưng khi đối mặt với người hắn yêu, hắn trở nên kì lạ vậy đó...
"Minseokie à, cậu thấy việc ghen tuông như thế nào?"
Hắn siết chặt eo của cậu, vừa nói vừa cắn nhẹ vào vai của cậu.
"Ừm ...tớ nghĩ việc ghen tuông chỉ là thêm gia vị vào cho tình yêu của chúng ta trở nên mặn nồng hơn thôi, nên đối với tớ ghen vừa phải thui chứ tớ sợ việc người mình yêu ghen tuông quá đà lắm..."
Cậu vừa nói, nhưng tay thì ôm nhẹ đầu của Minhyeong rồi xoa xoa, chắc rằng cậu biết hắn sẽ nghĩ rằng cậu ghét hắn vì tính ghen tuông của hắn, nên cậu muốn xoa đầu và an ủi hắn chăng?
"Tớ ghen như vậy....cậu có ghét tớ không..?"
Hắn ậm ừ càng nói càng ôm chặt lấy Minseok, mắt của hắn cũng đỏ hoe hết cả rồi chỉ đang đợi câu trả lời của Minseok để những giọt nước mắt đó rơi xuống thôi...
"Tớ đã bảo tớ yêu cậu mà? Với lại cậu sẽ luôn tin tưởng tớ nên tớ nghĩ cậu sẽ ít hoặc không ghen vì tớ đâu ha?, với lại cậu bảo rằng cậu ghét sự ghen ghét đố kỵ mà?"
Minseok nở nụ cười toả sáng đấy khi vừa dứt câu, có lẽ cậu muốn hắn tích cực lên hai người họ ở với nhau đủ lâu để tin tưởng nhau mà sao mà ghen mất kiểm soát được, đúng chứ?
Thấy cậu cười tươi như vậy, hắn cũng không nỡ khóc, hắn xoay người cậu lại, nghiêng nhẹ đầu, đôi môi dần tiến lại gần nhau...
Cả hai nhắm nhẹ mắt lại để cùng nhau cảm nhận nụ hôn...
Môi của hắn nhẹ nhàng áp sát vào môi của cậu, vừa chạm thôi nhưng toàn thân của cậu đã nóng lên...chắc là do tư thế của họ và cách hôn đầy gợi cảm của hắn mà khiến cậu nóng rực cả lên,cơ thể bắt đầu cựa quậy.
Thật vậy "đã yêu nhau thì nước bọt cũng trở nên ngọt ngào".
Không biết đó có phải dư vị của tình yêu hay chăng, khi mà hắn dùng lưỡi của mình len lỏi vô khoang miệng của cậu thì hắn như cảm giác được vị ngọt thanh nhè nhẹ ở đầu lưỡi của mình. Chính sự ngọt ngào đó đã kích thích hắn, khiến nụ hôn đó càng trở nên mãnh liệt hơn ...bàn tay không ngừng nắn bóp lấy gáy của cậu, tay kia thì từ tốn luồn vào lớp áo phong phanh.
Có lẽ lần này cậu không còn khó thở như lần trước nữa, cậu dựa theo chiếc lưỡi đang uốn éo đó. Không biết cậu học từ ai nhưng đột nhiên cậu cắn nhẹ vào môi dưới của hắn như thể đang quyến rũ hắn vậy...cắn nhẹ xong cậu lại nhè nhẹ liếm quanh đôi môi hờ hững đó.
"Cậu cũng biết cách kích thích mình nhỉ?"
Có lẽ hắn cũng không chịu thua bé con của mình, hắn hôn sâu, lưỡi thì liên tục luồn lách như thể muốn nếm hết mùi vị của cậu vậy. Bàn tay ở dưới bắt đầu hư hỏng vuốt ve và xoa bóp lưng dưới của cậu.
Đó là điểm nhạy cảm của cậu, nên khi vừa được chăm sóc chỗ đó cậu liền mặc kệ nụ hôn nồng nhiệt đó mà kêu nhẹ lên một tiếng khá là "kích thích"...
"Áhh..haa~"
Vì ngại ngùng bởi tiếng kêu đấy nên cậu liền gục đầu vào vai của hắn mà trách móc.
"Tớ ghét cậu"
Giọng nói phụng phịu của cậu thật khiến người ta muốn nuông chiều mà...
Hắn vẫn xoa nhẹ chỗ lưng dưới đấy, cậu thì vẫn không ngừng run rẩy lên từng nhịp, hắn thấy cậu trách móc như vậy thì lại muốn trêu đùa cậu .
"Cậu ghét tớ á?"
Hắn cười nhẹ, lấy tay bóp nhẹ hai cái má đang phình ra của cậu mà đưa lên mặt mình.
"Ừ..."
Hai chiếc má được hắn bóp lại nhìn nom rất dễ thương, đôi mắt thì nhìn sang chỗ khác để tránh mặt hắn.
"Kệ cậu đấy, cậu ghét tớ nhưng tớ yêu cậu thì làm sao nào?"
Hắn vừa nói dứt lời thì cậu liền đập nhẹ vào ngực cửa hắn, cậu tỏ ra giận dỗi một cách đáng yêu, như một con cún nhỏ dỗi hờn chủ của mình vậy.
Hắn thấy mình trêu đủ rồi nên liền hôn nhẹ vào môi của cậu, rồi vào má,mũi, trán... những nụ hôn không quá đỗi thân mật nhưng nhìn rất là nuông chiều.
"Giờ tớ bế cậu về phòng ngủ nhé?"
"Cậu ngủ một mình được chứ?"
Cậu biết rằng lúc nãy hắn không ổn nên cậu muốn ngủ cùng hắn để an ủi hắn.
Hắn cũng biết vậy, hắn rất thích đến nỗi mà nụ cười của hắn đến mang tai luôn mà... nhưng mà không hiểu sao hắn lại từ chối?..
"T-tớ ..thôi tớ không cần đâu..hì.."
Hắn trả lời lại trông rất khách sáo..
"Cậu chắc chứ...? cậu không thích tớ ngủ cùng sao..?"
End chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top