5.

"Ôi trời...."
Minseok không nghĩ rằng hắn lại có thể cứng trong hoàn cảnh này.
"Cậu giúp tớ chứ?
Miệng thì nói nhưng tay kia thì đang sờ soạng cậu.
Bỗng dưng có tiếng gọi ở đâu vọng ra.

"Mấy đứa có ăn cơm trưa không thì bảo?"

Tiếng nói càng to cùng thêm tiếng bước chân khiến khoảng không gian im lặng trong phòng Minseok bị phá vỡ.
Tiếng động đã dừng lại, nhưng thay vào đó chính là cánh cửa dần mở hé ra.

"Hai đứa làm gì trong đây vậy?"

Thì ra đó là Sanghyeok, anh đến gọi mấy đứa em ăn cơm .
"Em...em ra liền nè"
Vừa nói dứt câu, Minseok liền mặc kệ Minhyeong đang đứng đó ú ớ mà bỏ đi.
"Minseokie, còn tớ thì sao"
Bây giờ nhìn hắn trông rất tội nghiệp như bị bỏ rơi vậy, phần thân dưới thì nhất quyết không dịu xuống khiến hắn khó xử .
"Cậu...cậu tự xử đi"
Nói xong cậu liền chạy ra khỏi phòng cùng Sanghyeok .
"Aiss phải làm vậy thật hả?"
Nhìn quanh phòng, hắn thấy chiếc áo phông của Minseok đang vắt ở trên ghế, có lẽ không còn cách nào khác nên hắn liền túm lấy cái áo của Minseok và đưa lên mũi ngửi. Tay kia thì mò mẫm xuống cạp quần rồi lôi cái "côn thịt" của hắn ra ngoài.

Có lẽ nãy giờ ở trong đó nên cậu nhỏ của hắn hiện giờ đang rỉ từng giọt nước trắng, có lẽ nó đã chịu đựng rất lâu mãi mới được thoát ra.
Một tay thì cầm cái áo của Minseok ngửi hít ngửi để, còn một tay thì liên tục vuốt lên vuốt xuống cậu nhỏ của mình. Miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Minseokie àh~ haa~"
Hơi thở quyến rũ của hắn bao trọn cả căn phòng, chữ "Minseokie" từ giọng nói của hắn nói ra chỉ cần nghe thôi có lẽ cũng thấy rạo rực trong lòng.

Vì mùi hương của Minseok lưu lại trên chiếc áo nên hắn chỉ cẩn ngửi thôi cũng có cảm giác như Minseok đang ở trước mặt hắn. Mùi hương ngọt ngào từ chiếc áo càng kích thích dục vọng của hắn, ở dưới tay càng ngày càng vuốt nhanh hơn , và hơi thở của hắn cũng trở nên gấp gáp.
"Haa~ chết tiệt..."
Có vẻ dương vật của hắn đã chịu sắp hết nổi rồi..., khi hắn thở dài ra một hơi cũng là lúc mà dòng sữa trắng đục đó bắn ra...May rằng hắn đã lấy chiếc áo của Minseok chặn lại nên lượng tinh trùng đặc sệt và nhiều của hắn đã không bị bắn vương vãi.
Minhyeong để lại chiếc áo vào chỗ cũ, vội vàng ra ngoài để rửa tay, có lẽ hắn không quan tâm đến vết bẩn mà hắn để lại trên chiếc áo mà vẫn bỏ đi như không có chuyện gì.

"Yaa, mày làm gì mà 30 phút mới ra đây ăn vậy hả?"

Hyeonjoon khi thấy Minhyeong từ xa chạy tới thì liền lên tiếng trách móc.

"Tao xin lỗi nha, tao bận xử lí công việc xíu"

Nói xong Minhyeong liền chạy lại ngồi ngay bên cạnh Minseok.

"Tớ nói như vậy đừng nói là cậu làm thật nha"

Minseok nói thầm vào tai của Minhyeong, cậu nghĩ là câu nói đùa đó của cậu sẽ không khiến hắn làm thật đâu, ai ngờ...

  "Tớ không giải quyết, thì làm sao mà bình thường ra ngoài đây được "

Hắn nói như thể đấy là điều hiển nhiên vậy, mặt vẫn tỉnh bơ mà không để ý rằng Minseok đang há hốc mồm nhìn hắn .
  //!!!!//
Một tiếng động to lớn vang lên xoá tan bầu không khí tĩnh lặng của mọi người, Minseok đã dùng bàn tay nhỏ bé của mình mà đập mạnh vào cái lưng to lớn của hắn , không để ý xung quanh mà cậu nói to :

"Yaa, sao cậu lại làm vậy ở nơi này!!!"

Có vẻ đối với hắn thì không là gì, nhưng đối với Minseok mà nói làm hành động như vậy ở nơi nhiều người như vậy là rất dễ phát hiện, nên Minseok đã phản ứng liền khi nghe hắn nói vậy. Không phải vì cậu ghét hắn làm vậy, mà là vì cậu sợ mọi người phát hiện hắn và cậu làm những chuyện đồi bại đấy ở nơi làm việc.

"Không ăn đi mà nói cái chuyện gì vậy"

"Làm vậy là làm gì vậy Minseok hyung?"

Wooje thắc mắc mà hỏi người anh của mình.

"Hả...làm...làm gì có chuyện gì đâu"

Cách nói dối của Minseok thật sự rất hậu đậu, có lẽ vì lo lắng mọi người phát hiện nên Minseok trả lời một cách rất thiếu tự nhiên. Chính vì vậy ai nhìn vào thì cũng biết cậu đang muốn che giấu điều gì đấy.

"Ăn nhanh rồi chiều còn luyện tập nữa mấy đứa"

Hình như Sanghyeok biết được Minseok đang rất khó nói chuyện, nên là một người anh và cũng đang biết có chuyện gì xảy ra nên Sanghyeok đã tìm cách để phân tán sự chú ý với người.
Một lúc sau khi ăn xong mọi người đều về phòng hết còn Minhyeong thì có kéo Minseok lại để nói một thứ gì đó...

"Tớ có quà trong phòng của cậu đấy"

Vừa nói, hắn vừa cười nhếch môi, khiến Minseok cũng không hiểu gì mà chỉ gật gù.

"Còn quà gì nữa chứ'

Minseok trả lời rồi đi nhanh vào phòng , nói vậy thôi nhưng có lẽ cậu đang rất háo hức xem hắn tặng gì cho cậu khi vừa mới yêu nhau .
Vừa mở cửa phòng ra, cậu chả thấy một cái hộp quà gì cả, cậu vô phòng nhìn xung quanh, mọi ngóc ngách nhưng cũng không thấy một món quà gì.
"Haizzz, hắn lừa mình hả ta?"
Cậu thở dài, tay chống vội vào thành ghế.
"Ủa ,áo mình dính cái gì vậy nhỉ"
Cậu cầm chiếc áo của bản thân mình lên ngắm nghía thì thấy...vết bẩn mà hắn đã để lại .
"Aiss ch-"
Cậu nắm chặt chiếc áo, rồi quăng mạnh xuống đất, Minseok cười ngượng như kiểu không biết nói thêm gì. Cậu nhanh chóng chạy sang phòng của hắn đập cửa liên tục.
"Ra liền ra liền nè~....".
Có vẻ hắn đã biết bé con của cậu nhận ra thứ mà cậu để lại nên giọng nói của hắn khá là cợt nhả.
Vừa mở cửa Minseok đã đập vào bờ ngực rộng rãi của hắn mà trách móc.
"Sao cậu dám làm vậy mà còn bảo là quà h-..."
Chưa kịp nói hết câu hắn đã bế cậu và đóng cửa phòng, thân hình nhỏ bé đó được hắn ẵm lên một cách rất nhẹ nhàng, như thể em bé vậy.
Hắn cúi đầu xuống hôn nhẹ vào đôi môi đang tỏ thái độ của Minseok.
"Hôn cái gì"
Minseok phụng phịu mà tránh ánh mắt của hắn .

"Cậu không thích hả?"

"Thích thì cũng...tạm"

Lòng tự trọng của cậu quá thấp để trốn tránh câu hỏi đó, vì vậy mà khi trả lời mặt của cậu đã đỏ lên như trái ớt mất rồi.
"Lần sau đừng như vậy nữa, vào một ngày nào đó tớ sẽ giúp cậu, hiện tại tớ chưa sẵn sàng...."
Mặc dù tỏ ra giận là thế nhưng cậu có vẻ vẫn muốn chiều chuộng con gấu to trước mặt này.
"Tớ mong chờ thật đấy"

Mặc dù bị Minseok từ chối làm "chuyện ấy" nhưng thay vì thất vọng thì cậu lại vừa cười vừa nhìn người mình yêu, có lẽ đối với hắn chỉ cần Minseok chạm vào người hắn thì hắn cũng mãn nguyện rồi. Giờ đây, cậu đã là người yêu của hắn nên hắn hiện giờ hắn cứ cười "ngoác miệng đến mang tai" , mắt thì như luôn dán chặt vào khuôn mặt dễ thương của Minseok.
"Tớ yêu cậu"

Đôi mắt si tình đấy vừa nhìn vừa nói, giọng nói thì ngọt ngào như rót mật vào tai. Vừa bế cậu hắn vừa hít hà mùi hương của cậu, mặc dù vẫn chưa quen lắm nhưng Minseok vẫn sẵn sàng chiều theo ý của hắn:
"T-tớ cũng yêu cậu , yêu yêu rất nhiều"

Thật sự , giọng nói của cậu vẫn dễ thương nhất khi mà nói những lời như vậy, nhất là trước mặt người cậu yêu, cậu càng nhõng nhẽo vừa nói xong thì dụi dụi vào ngực của hắn, tay thì vươn lên xoa những lọn tóc mềm mượt của hắn. Hắn cũng hiểu ý mà cúi nhẹ đầu xuống để cho cậu vuốt ve tóc của mình.

Nhìn cách họ âu yếm nhau thật khiến người khác sâu răng mà, vừa mới yêu nên có lẽ họ rất dịu dàng mà thể hiện tình cảm một cách nhẹ nhàng nhưng cũng mãnh liệt.
//!!!!!!!!//
Đang trong không gian hạnh phúc, bỗng nhiên có tiếng điện thoại từ túi quần của Minseok phá tan bầu không khí.
"Ai gọi vậy ta?"

Nhìn vào điện thoại, cậu liền nở lên một nụ cười ...

"D-...!?"
     
                                End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top