2.

"Hả... cậu nói gì vậy"

Minseok xoay người lại để nhìn Minhyeong thì nhận ra hắn đã khóc từ lúc nào
Có lẽ đây là lần đầu tiên mà Minseok thấy Minhyeong khóc như vậy, mặc dù không đến nỗi nước mắt nước mũi tèm nhem nhưng trước giờ Minhyeong luôn giữ cảm xúc bên trong mình và luôn lạc quan nên để mà thấy Minhyeong khóc là một điều rất hiếm...

Minseok lo lắng chạy lại thật nhanh, nhún người lên và sờ vào hai bên má của Minhyeong như một thói quen mà hỏi han, lúc đó nhìn mặt của Minseok bao nhiêu sự lo lắng của bé dành cho hắn đều chứa đựng vào trong đôi mắt long lanh như mắt cún của Minseok

Minhyeong thấy vậy liền cầm hai tay của Minseok giữ lại và nói :

"Sao cậu lại tránh né tớ dạo này cậu cũng không duo với tớ, cậu làm gì cũng không có tớ, cậu không cần tớ nữa sao"

Minhyeong nắm chặt tay của Minseok giống như kiểu không muốn cho em đi, như muốn giữ em lại ở bên mình. 
Minseok nhận ra mình đã quan tâm quá nhiều mà rụt mạnh tay lại trước sự ngỡ ngàng của Minhyeong rồi trả lời:

"Ừm tại dạo này mình bận thôi không có việc gì đâu, tớ đi ra xe trước đây, chỗ này nhiều người quá..."

Minseok bỏ đi mà không ngoảnh mặt nhìn Minhyeong lấy một lần, để hắn đứng đó với đôi mắt đang còn ướt đẫm...

"Ơ anh Minhyeong đâu rồi ạ"

Wooje tò mò hỏi cậu .

"Hả, anh không gặp cậu ấy nên anh cũng không biết nữa"...

Minseok như kiểu đang muốn tránh né câu hỏi càng nhanh càng tốt vậy

"Ô Minhyeong nó nhắn cho tao bảo là nó bận nên bọn mình về trước đi kìa, xíu nó về sau"

Hyeonjoon xem điện thoại thấy Minhyeong nhắn thế cũng có chút lạ nên cố tình đọc to để xem phản ứng của Minseok, nhưng thay vì lo lắng cho hắn thì Minseok không nói gì cả...

"Nếu vậy thì ta đi về trước ha..."

Hyeonjoon ngập ngừng nói nhưng cũng chả có ai trả lời chỉ có mình ánh mắt của Wooje như ra hiệu cho Hyeonjoon là "đi về nhanh đi xíu em giải thích cho"
Khi về đến nơi người nào về phòng người đó còn Wooje đi theo Minseok như muốn hỏi chuyện gì.

Tại phòng của Minhyeong

"em có ở trong đấy không?"

Là giọng của Sanghyeok hyung, hắn đứng dậy từ từ mở cửa phòng.

"em về lúc nào đấy?"

Sanghyeok vô phòng rồi nằm hẳn lên trên giường mà không để ý Minhyeong đang nhìn mình.

" Em nhờ taxi đi đường tắt nên về sớm hơn tầm 15p thôi ạ"

Minhyeong gật gù đáp.

"Em với Minseok đang tránh mặt nhau đúng không? , à không Minseok đang tránh mặt em, và em rất buồn nên vừa nãy em và Minseok vừa nói chuyện với nhau nhưng Minseok đã bỏ đi và để em ở lại đó khóc một mình đúng không?"

Minhyeong ngạc nhiên, ngạc nhiên lắm tại vì không ngờ người anh luôn im lặng như vậy lại nói đúng hết những việc mình đang trải qua.

"Sao...sao anh biết được vậy?"

Minhyeong ngồi xuống giường nhìn về phía người anh của mình.

" Anh còn lạ gì hai đứa mày nữa, nếu không cãi nhau thì chắc là có việc gì mới khiến mày khóc như vậy, khóc đỏ cả mắt như thế con nít lên ba nó nhìn vào cũng biết "

Anh già thở dài như kiểu vừa sót cho thằng em vừa chả biết sao nó lại phải khóc đến mức đấy? Gấu to con mạnh mẽ đâu rồi sao giờ lại khóc thế này?

"Thì chả là dạo này Minseokie lạ lắm anh ạ"

Gấu to ngồi ủ rũ kể khổ.

"Ừ anh công nhận dạo này nó lạ với mày lắm, biết là nó hay ngại nhưng mà lần này anh cảm thấy như nó muốn tránh xa mày mãi vậy á"

Vừa nói xong thì Minhyeong rơm rớm nước mắt khiến Sanghyeok không biết làm gì..

" Thôi nào anh chỉ nói vậy thôi nhưng theo như tính cách của Minseok thì anh nghĩ chắc nó đang giận dỗi mày cái gì rồi chứ anh em mình chơi với nhau bao nhiêu năm sao mà ghét nhau được?"

Sanghyeok cố an ủi hắn.

"Nhưng em có làm gì khiến Minseok giận đâu ạ"

Minhyeong vừa nói vừa cấu ngón tay của mình.
Dù thấy hắn tỏ vẻ si tình là thế nhưng Sanghyeok vẫn thật sự không nghĩ rằng có một ngày hắn lại đem lòng yêu Minseok. Điều đó khiến Sanghyeok khá đa nghi...

"Nhưng mà em cũng có nhiều cô gái theo đuổi cơ mà? Nhất định phải là Minseok mới được sao, có thật lòng không vậy hay là cảm xúc nhất thời?"

Vừa hỏi xong, hắn như thể một đứa con nít bị đổ oan vậy liền bật dậy khẳng định rất chắc chắn .

"Em đã suy nghĩ về tình cảm này của em rất lâu rồi, em cũng đã không nghĩ rằng có một ngày em sẽ yêu cậu ấy"

... "Nhưng thật sự cậu ấy như một liều thuốc chữa lành em vậy, lời nói cử chỉ , ánh mắt của cậu ấy ...Thì em chắc chắn rằng cậu ấy chính là THIÊN ĐƯỜNG của em, là lựa chọn DUY NHẤT của em!"

Nghe những lời khẳng định chắc nịch từ miệng hắn cùng với biểu cảm như vậy thì Sanghyeok cũng yên tâm mà ủng hộ tình yêu của hai đứa nhỏ nhà mình rồi.

"Anh mày thì chưa yêu đương bao giờ nhưng sẽ cố giúp mày, lạc quan lên đi "

Sanghyeok vừa nói vừa giữ tay của Minhyeong lại để hắn không tự làm đau mình nữa.
"Thế giờ em phải làm gì ạ?..." Minhyeong ngước mắt nhìn Sanghyeok.
"Để anh mày tính..."

Tại phòng của Minseok
"Yaa anh bị sao vậy nói cho em biết sao anh lại né Minhyeong đi "
Wooje lay lay cánh tay nhỏ bé của Minseok cùng với khuôn mặt khó hiểu...
"Thì là tao thích Minhyeong..."
Minseok cứ ậm ừ như thể đang có gì ngăn Minseok nói tiếp...
"Ủa anh thích Minhyeong thế tại sao anh phải né" 
Wooje cùng với khuôn mặt khó hiểu mà hỏi Minseok
"Bữa trước lúc đang livestream Minhyeong nó bảo nó thích con gái...đã vậy bữa trước gặp fan nữ nó còn tặng gối kê cổ cho bạn fan đó nữa..."
Minseok vừa nói nhưng đôi mắt cũng gần như ngấn lệ
"..."
Wooje cũng không biết giải thích sao tại vì trước giờ Minhyeong toàn yêu phụ nữ chứ chưa bao giờ có tình cảm với đàn ông...
"Đã thích phụ nữ sao còn thả thính tao chi không biết, lúc nào cũng nói thích tao mà giờ nó lại nói như vậy, thằng khốn đó"
Minseok vừa khóc vừa cắn môi, Wooje nhìn vậy cũng thương sót nhưng chả biết làm gì chỉ biết ôm người anh của mình mà vỗ về an ủi...
"Nó còn dám khóc để anh lại dỗ nó nữa chứ, nghĩ anh mày mềm lòng như vậy hả?" Minseok như kiểu bực mình nhưng khi thấy Minhyeong khóc cũng trở nên dịu dàng hơn, điều đó bây giờ khiến Minseok nghĩ lại càng thêm bực mình...

"Em nghĩ là đó chỉ là hiểu nhầm thôi anh thử cho anh Minhyeong giải thích đi "
Wooje nghe thấy rằng Minhyeong khóc nên cũng muốn nói đỡ cho anh mình.
"Không được, lòng tự trọng của tao thấp lắm, nói ra lỡ đó là thật thì nó biết tao thích nó như vậy thì nhục lắm biết không?"
Mặc dù buồn nhưng có vẻ lòng tự trọng của Minseok đã ngăn cản cậu không được chủ động hỏi.
"Nếu anh không hỏi thì tội Minhyeong lắm á..." Bình thường cãi nhau là vậy nhưng lần này không hiểu sao Wooje cứ bênh Minhyeong có vẻ như lần đầu tiên biết anh của mình khóc vì người nào đó nên cậu bé nhà ta cũng thấy tội nghiệp cho Minhyeong
"Thế ý mày là tao sai chứ gì?"
Minseok cảm giác không có ai đứng về phía mình nên dùng giọng điệu trách móc với Wooje.
"Ý em không phải vậy, anh thử cư xử bình thường lại với Minhyeong xem có thể anh ấy sẽ nói gì đó..."
"Nói gì là nói gì?"
"Tỏ tình anh?"
Wooje nói là vậy nhưng cũng không chắc chắn cho lắm
"Hả..."
Minseok nghe xong liền cảm thấy vui trong lòng nhưng mà cậu vẫn tỏ ra biểu cảm khó chịu.
"Em nghĩ thế tại vì trước Hyeonjoon bảo với em là Minhyeong thích anh"
"Thật... không?"
Có vẻ như lời nói của Wooje đã khiến cho Minseok vui vẻ hơn một chút , nụ cười cũng bắt đầu hiện lên mặt của Minseok.
"Thật ạ..."
Wooje vừa gãi đầu như thể không chắc chắn câu nói vừa rồi nhưng điều đó Minseok không quan tâm, hiện tại tâm trạng của cậu đã tốt hơn lúc nãy nhiều rồi.

Cuối cùng vì tâm trạng Minseok đã tốt hơn nên Wooje cũng đi về phòng vì sợ Hyeonjoon lo lắng cho mình, còn mình Minseok trong phòng vẫn đang nằm nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ đăm chiêu...
"Nếu Wooje nói vậy thì mình sẽ bật đèn xanh cho hắn vậy, để xem tên đó có thật sự để ý đến mình không.."
Minseok vừa cười vừa suy nghĩ đến cảnh ngày mai Minhyeong sẽ tỏ tình mình như nào. Có vẻ như những câu nói vu vơ của Wooje đã khiến Minseok có động lực hơn bao giờ hết, lòng tự trọng gì đó cũng bị dẹp sang 1 bên
______________________

uwu.

author: Kang Taeyang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top