13.
Một ngày mới lại bắt đầu, nhưng không còn sự lạnh lẽo của thời tiết đầu mùa nữa... mà giờ chỉ còn sự ấm áp, chất chứa trong đó là một tình yêu trong sáng của cặp đôi trẻ.
"Ư-ưm..."
Có lẽ cậu đã thức dậy, đang còn nửa tỉnh nửa mơ thì cậu cựa quậy người trong khi tay thì đang choàng vào cổ của hắn khiến hắn cũng tỉnh giấc theo.
"Cậu dậy rồi hả?"
"Vưng~"
Giọng điệu làm nũng của cậu đáng yêu cất lên khiến hắn cũng bất lực mà nở một nụ cười 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều.
Hắn nhéo nhẹ chiếc má phúng phính của cậu mà âu yếm nhẹ giọng.
"Sáng rồi bé ơi..dậy bạn nấu đồ ăn cho nè."
"B-bạn bế.."
Thường thì Wooje sẽ được Minseokie làm nũng như này vào mỗi sớm à? Hắn ghen tị với bé út vì đã không ngủ với Minseokie sớm hơn...chứ mỗi sáng mà được nghe cậu làm nũng như này cũng khiến hắn vui cả ngày rồi.
Hắn chậm rãi vòng tay qua người cậu, nhấc bổng cậu lên một cách rất nhẹ nhàng. Cậu mở nhẹ mắt thấy mình đang được bế trong vòng tay ấm áp của hắn thì cũng cười tít mắt, rúc vào lồng ngực ấm của hắn y như một chú cún cuốn chủ.
...
Trong phòng bếp chỉ có hai con người, nhưng không gian trong ấy lại ấm áp đến lạ thường. À thì ra có một cặp đôi trong này nên không gian ấy tràn ngập sự yêu thương.
"Bạn nấu món gì đó"
Mặc dù cậu lùn hơn hắn rất nhiều, nhưng cậu vẫn cố ôm eo hắn rồi kiễng chân lên...mặc dù là chả thấy cái gì. Sự đang yêu đấy khiến hắn bật cười mà không tập trung nấu được.
"Em ngồi ra kia đợi để bạn nấu cho mà ăn, không là sự đáng yêu của em làm bạn phân tâm mất."
"Khéo nịnh!!"
Cậu bóp nhẹ chiếc bụng mỡ của hắn rồi lon ton ra ghế ngồi, chống cằm nhìn hắn mà mép miệng bẽn lẽn nhếch cười.
Nấu xong hắn chu đáo lấy bát đũa cho cậu rồi lựa đồ ăn ra bát cho cậu, nước nôi hay khăn các thứ đầy đủ cả. Hắn mà chiều cậu như vậy thì cậu sẽ nhác cả đời mất thôi!
"Bạn ăn đi không anh ăn hết đấy"
"Hong..bạn đút em mới ăn"
Có dang phận là bé nó làm nũng hoài, nhưng kiểu gì hắn cũng sẽ nuông chiều cậu mà làm theo thôi
"Bạn lại đây "
Hắn vô vào đùi của bản thân và gọi cậu lại muốn cậu ngồi lên đùi mình. Cậu cũng nghe lời, nhí nhảnh ngồi nhẹ lên cái cặp đùi mềm của hắn.
Cậu thì ngồi lên đùi hắn, đá chân, rồi nhai cơm. Còn hắn chỉ việc đút cơm rồi hít nhẹ vào cổ cậu như đang tự nhận phần thưởng cho riêng mình.
Trông hắn rất bận rộn vừa phải tự ăn cơm, vừa phải đút cơm cho cậu. Nhìn tưởng cực khổ lắm nhưng mồm thì cười toe toét, nhìn qua tưởng đâu mép miệng kéo lên tận mang tai.
"Bạn được anh chiều nhiều quá thì cũng phải thường xuyên thưởng cho anh nghe chưaa"
Vừa dứt câu thì cậu đã đặt đôi môi mềm của mình lên cái miệng đang liếng thoắng của hắn
Cái cảnh này vô tình đập vào mắt anh già khi đang lủi thủi vô bếp kiếm gì lót dạ. Tại có au nấu cho ảnh đâu..
"Ủa Sanghyeok Hyung"
Đúng là đầu chuỗi có khác gặp anh già là chào liền, Minhyeong thì hắn vẫn ngồi vuốt ve cậu mà không quan tâm Sanghyeok đang nhìn mình.
"Minhyeong, điện thoại mày nãy giờ cứ kêu inh ỏi đó, ăn nhanh vô mà xem."
Sanghyeok nhắc vậy rồi đi nhẹ đến bếp lấy hộp mì đang để trên kệ.
...
Ăn xong hắn cũng tự chủ động dọn dẹp mà không phải để Minseok đụng vào chiếc bát nào.
"Bạn lên phòng xem máy anh có ai gọi hộ với, anh rửa bát rồi lên với bạn sau"
"Vâng!!"
Trước khi đi cậu còn đặt lên má hắn một nụ hôn ngọt ngào như muốn thay cho phần thưởng mà hắn đòi. Sanghyeok đang ăn mì mà cũng phải tự giác quay mặt ra chỗ khác để dành không gian riêng tư cho hai đứa nhỏ.
...
20 cuộc gọi nhỡ
💬 Anh trả lời tin nhắn em được không ạ?
Một đống tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ một số lạ hiện lên trên màn hình điện thoại của hắn, điều đó khiến cậu không thể nào mà không tò mò mở điện thoại của hắn để xem những tin nhắn đó là gì.
💬 Đây là số của anh đúng không Minhyeong
💬 Chúng ta có thể gặp nhau được không...?
💬Em biết chúng ta đã chia tay nhưng anh có thể coi em là bạn được mà?
💬 Là một người bạn chúng ta có thể đi uống nước được chứ?
Minseok khựng lại nhìn chăm chú vào màn hình, vẻ mặt của cậu cũng biến dạng từ khi nào có lẽ cậu biết người nhắn là ai. Hai đôi lông mày của cậu cau có, nhìn là biết có vẻ cậu đang rất bực tức .
"Đáng ghét!"
Cậu nhém chiếc điện thoại của hắn đi, mặc dù nhém lên giường nhưng lực nhém rất mạnh. Tiếng điện thoại tác động vào tiếng nệm nên kêu lên tiếng không to cũng không nhỏ.
Hắn vừa dọn dẹp chỗ bếp xong liền đi vào phòng, vừa bước vào phòng đã thấy Minseok ngồi một góc liên tục đấm bùm bụp vào gối ôm có in hình mặt của hắn.
"Ơ, bạn bị sao vậy, sao lại tức giận rồi"
Hắn vội vàng cúi xuống ôm hai cái má đang phồng căng của cậu mà hỏi han.
"Em ghét bạn rồi!"
"Bạn làm sao,có chuyện gì nói anh nghe"
Biết rằng Minseok nhà mình rất dễ dỗi nhưng lại cũng rất dễ bỏ qua nên hắn luôn chủ động xuống nước trước mà dỗ bạn.
"Người yêu cũ của bạn nhắn một đống kìa, còn gọi quá trời luôn, chia tay mà còn giữ liên lạc với nhau là sao?"
Dứt lời thì tay cậu đập liên tục vào ngực hắn mặc kệ hắn đang ngơ ngác nhìn quanh tìm điện thoại.
"Điện thoại em nhém lên giường, bạn ra mà coi!"
Nói xong cậu cũng khoanh tay xoay mặt đi không thèm nhìn hắn.
Hắn vội vã cầm điện thoại để xem, thì thấy đúng là số điện thoại của cô người yêu cũ đấy, biết là mình sai hắn liền vội vàng ôm cậu giải thích.
"Do hồi trước chia tay cô ấy chặn số bạn trước, nên anh cũng kệ luôn bạn không biết tự nhiên bây giờ gọi lại , em đừng dỗi bạn nữa."
Miệng thì liếng thoắng giải thích, tay thì ôm chặt cậu trong tay, có lẽ hắn sợ cậu tủi thân rồi chạy đi chỗ khác khóc, nên hắn giữ cậu ở bên mình không cho cậu cựa quậy tí nào.
"Em biết rồi, bạn nhấc máy đi cô ấy gọi cũng cả sáng rồi đó"
Minseok hiểu chuyện lắm, bé không xấu tính đâu, cậu luôn tin tưởng hắn nên cậu luôn cho hắn rất nhiều cơ hội, và may mắn thay hắn luôn tận dụng cơ hội đấy và rất ít lần làm cậu buồn, những lần giận nhau chủ yếu là do hiểu lầm thôi!
"Nếu bạn gọi lại thì em có buồn không?"
Hắn vẫn luôn vậy, luôn luôn để ý đến cảm xúc cảm nhận của cậu, chính vì thế mà cậu luôn tin tưởng hắn tuyệt đối.
"Anh gọi đi bạn hong buồn đâuu"
Vừa nói cậu vừa nắm lấy tay của hắn nghịch ngợm, trông rất giống một đứa trẻ ngoan biết nghe lời.
//Alo? Là cô à?//
//Cuối cùng anh cũng gọi lại cho em rồi...//
//Có chuyện gì nói đi, tôi không thích dài dòng.//
//Liệu trưa nay chúng ta đi ăn cùng nhau được không? Em muốn nói chút chuyện..//
//Không!//
Vừa nghe lời đề nghị thì hắn liền từ chối dứt khoát, có lẽ hắn không muốn dây dưa gì với người yêu cũ nữa và cũng không muốn Minseokie của hắn buồn và suy nghĩ nhiều.
Tưởng Minseok sẽ không nói gì, ai ngờ cậu véo vào tay của hắn và ra hiệu cho hắn rằng hắn hãy đồng ý lời đề nghị đó.
"Em chắc chưa? Bạn làm vậy để em không buồn đó"
"Em hong sao đâu bạn cứ đồng ý đi màaa"
Hắn nghe vậy thì cũng ngập ngừng một lúc.
//Anh đi ăn với em đi, dù gì chúng ta cũng từng quen nhau mà phải chứ? //
Nghe thấy tiếng vọng từ điện thoại vang ra hắn cũng trả lời.
//Vậy thì hẹn giờ đi, 30 phút thôi //
//Vậy 11h30 ở quán 삼양 nhé...//
Vừa nghe bên kia trả lời xong hắn liền tắt điện thoại, để điện thoại một bên nhìn thẳng vào mặt của cậu mà hỏi.
"Sao em lại bảo bạn đồng ý, bạn không buồn sao?"
"Em đã bảo em không sao mà, bạn cứ đi đi, nhưng với một điều kiện..."
End chap 13
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top