12
Mà tớ hỏi? Sao hôm qua cậu lại đi uống rượu vào giờ khuya như vậy'?"
....Hắn im lặng xử lý vết thương cho cậu mà không nói gì.
"Trả lời tớ!"
Hắn vẫn im lặng và vẫn nhẹ nhàng băng bó vết thương cho cậu, có lẽ hắn không dám nói cho cậu biết.
"Cậu không nói thì tớ không tha lỗi cho cậu đâu"
Vì nghĩ rằng hắn đang giấu mình điều gì nên cậu vừa nói xong liền đá mạnh chân lên mặc cho hắn đang kiểm tra chân cậu xem có vết thương nào không.
"Ai da"
Chân nhỏ nhắn xinh xắn mà hắn nâng niu giờ đây vừa đạp vô mặt hắn, mặc dù có chút đau nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng giữ lấy cẳng chân đang cựa quậy.
"Cậu bé của tớ thắc mắc lắm hả"
Tay kia giữ cẳng chân, tay kia thì vuốt ve lên tận đùi. Đầu của hắn nghiêng dần, hắn đặt nhẹ đầu trên đùi của cậu , nghiêng mặt nhìn Minseok với ánh mắt rất ngọt ngào.
Dù đã ở bên cạnh và yêu đương với hắn cũng khá lâu nhưng mỗi khi nhìn vào ánh mắt này thì trái tim nhỏ bé của cậu vẫn đập nhanh liên hồi, và một chút ngại ngùng khiến cậu muốn lảng tránh ánh mắt hắn.
"Nói mau đi, đừng vòng vo nữa không là tớ giận cậu đấy"
Cậu liền thúc giục hắn.
"Giờ tớ nói đây bé bình tĩnh "
Hắn vuốt ve đùi của cậu, miệng thì không ngừng nói:
"Hôm qua lúc mơ thấy ác mộng, tớ mơ thấy cậu bỏ rơi tớ, xong thì tớ cũng suy nghĩ khá nhiều. Tớ sợ , sợ nhiều lắm và điều tớ sợ nhất đó là tớ không xứng với cậu, cậu thì có nhiều mối quan hệ tốt còn tớ chỉ có mình cậu mà thôi, nghĩ đến thôi cũng đã đau lòng rồi..."
Hắn luyên thuyên nhiều lắm, như thể chọc đúng chỗ ngứa vậy, những nỗi lo, nỗi sợ của hắn giờ đều phun ra hết.
"Tên ngốc này cậu bị sao vậy hả, suy nghĩ vớ vẩn ghê á ."
Cậu nghe những lời hắn nói mà cũng đau lòng nhưng cũng buồn cười bất lực với cái tên ngốc này. Cậu liền cốc đầu hắn một cái rồi nói:
"Ta ở bên cạnh nhau lâu như vậy, cậu đã từng thấy tớ chán cậu chưa hả?"
Cậu vừa nói vừa cúi sát mặt đối mặt với hắn rồi khẳng định một cách chắc chắn.
"Cậu là tình yêu duy nhất của tớ, Chỉ có anh mà thôi, tớ cảm thấy hạnh phúc vì được ở bên cạnh cậu..."
Hai người họ như sinh ra để dành cho nhau vậy, thay nhau nói những lời ngọt ngào để chữa lành đối phương.
"Nhưng sau các mối quan hệ, tớ trở nên sợ nhiều thứ lắm "
Hắn rụt rè dụi nhè nhẹ đầu vào đùi của cậu, hắn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cậu mà xoa nắn.
" Cậu đã dạy tớ tình yêu là gì trong cái thế giới khắt nghiệt này, chỉ có cậu mới làm tớ hạnh phúc."
Cậu vừa mân mê đôi tai của hắn vừa nói những lời mật ngọt để những suy nghĩ tiêu cực của hắn tan biến hết, cuối cùng cậu chốt hạ một câu nói như để không muốn thấy hắn suy nghĩ nhiều và buồn về chuyện này nữa.
"Anh yêu ơi..bé yêu anh nhiều lắm..."
Như thể lấy hết dũng khí để nói vậy, cậu cúi nhẹ đầu mà nói nhỏ vào tai của hắn. Nói xong còn không quên để lại trên má hắn một nụ hôn.
Bình thường thấy mặt hắn dày lắm cơ mà, tưởng không biết ngại la gì cơ? Thế mà khi vừa nghe xong thì đôi tai của hắn đã đỏ ửng như quả ớt vậy.
Khuôn mặt thì bất ngờ, hắn lồm cồm nhấc đầu mình khỏi đùi của cậu, nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu.
"Cậu nói lại đi"
Mặc dù là Minseok nói lời yêu với hắn cũng khá nhiều nhưng hôm nay cậu dùng từ "anhyêu" (자기아) cùng với giọng điệu ngọt xớt như thế khiến hắn không khỏi ngạc nhiên và ngại ngùng.
"Hoi, không nói lại đâu bé ngại lắm"
Lúc nãy nhìn cậu nói thản nhiên như vậy thôi chứ thật ra cậu còn ngại hơn hắn gấp nghìn lần.
"Gọi tớ là anh yêu đi mà, gọi đi, gọi đi"
Hắn nhõng nhẽo lắc đi lắc lại cánh tay của Minseok năn nỉ cậu nhắc lại .
Nhìn hắn như con gấu lớn đòi mẹ vậy, trông rất dễ thương. Điều đó khiến Minseok cũng siêu lòng mà cố nói.
"Anh yêu ơi..."
"Aaa ngại chết tớ mất, đi ngủ đây, tạm biệttt"
Vừa dứt lời cậu đã la hét toán loạn rồi đứng dậy định chạy nhanh về phòng thì...
"Bé định đi đâu? "
Chưa kịp chạy ra khỏi cửa phòng thì giờ đây cậu đang nằm trọn trong vòng tay to lớn của hắn rồi.
Hắn từ từ bế cậu rồi nằm xuống giường, không để cho cậu cựa quậy hắn cứ ôm chặt cậu như vậy rồi đắp chăn như thể chưa có chuyện gì.
"Bỏ ra tớ về phòng đi ngủ aaaa"
Người thì bằng cái kẹo mút thôi, nhưng mà hét thì to ơi là to, hét với vùng vẫy vậy đấy nhưng thật ra Minseok đang rất rất vui.
Cậu chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp lẫn bên ngoài cả bên trong như thế này, thật sự rất muốn ôm lại hắn nhưng lòng tự trọng của cậu cứ khiến cậu phân vân.
"Từ giờ ngủ với tớ đi, cậu biết tớ chờ cái ngày ôm cậu đi ngủ lâu đến mức nào không hả?'
Hắn ôm chặt cậu đến mức mà cái mặt của cậu giờ đang như đang nói chuyện với ngực của hắn vậy.
//Trời ơi tớ cũng mong chờ cái ngày được ngủ với cậu lắm chứ, tưởng mình cậu hả?//
"Cậu đã nói thế thì tớ mới ngủ lại đấy nhá, nên nhớ là cậu bắt tớ ở lại ngủ cùng đấy nha"
Lòng tự trọng thì cũng vứt hết đi mà thôi, người mình yêu năn nỉ như vậy thì có điên mới không ngủ lạiiii
Nghe Minseok trả lời như vậy hắn còn ôm chặt cậu hơn, không những thế còn trườn người xuống để đầu của hắn áp vào ngực của cậu.
Cái tên tham lam mưu mô này, được nước là làm tới thấy người ta đồng ý cái là giở trò.
Hắn hôn nhẹ vào môi của cậu như để chúc ngủ ngon. Song thì cúi đầu dụi nhè nhẹ vào ngực của cậu, còn cậu thì vờn nhẹ những lọn tóc của hắn.
Nhìn cảnh tượng trước mắt như một cặp đôi mới cưới vậy, trông rất hạnh phúc .
Bỗng nhiên điện thoại của Minhyeong hiện lên một dòng tin nhắn.
💬 Anh ngủ chưa?
Vì đã buồn ngủ và Minhyeong đã tắt tiếng thông báo nên tin nhắn vẫn cứ được để đó còn hai người họ thì đã ôm nhau ngủ vào giấc từ khi nào.....
_______________
cáo: tui mở lại ạc dc roy, để coai lịch ga fic này như nào he
author: Kang Taeyang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top