10

Wooje thấy khuôn mặt của Minseok ló sau cánh cửa đang mở hé thì liền hốt hoảng lo lắng.
"Anh..anh bị sao mà mặt mày sưng húp thế"

Wooje vừa định đẩy mạnh cánh cửa ra thì liền bị Minseok kéo vô phòng, Hyeonjoon chưa kịp quay lại nhìn thì đã không thấy Wooje đâu.
Anh liền chạy đến cửa phòng của Minseok gọi Wooje của mình.

"Wooje à"

"Anh đi trước đi, em chơi với Minseok một tí"

Giọng của Wooje vang ra ngoài, anh nghe vậy thì cũng ậm ừ rồi bỏ đi.
...
"Anh nói em nghe sao mặt anh lại như thế này"

Vừa biết rằng bên ngoài không còn ai, Wooje liền hỏi han cậu. Lúc này cậu đã rất buồn rồi nhưng khi nghe có người lại hỏi thăm mình lại càng khiến cậu xúc động hơn.
Nhưng lúc này nước mắt cũng không còn để mà rơi tiếp nữa rồi...

"Hôm qua Minhyeong tỏ ra rất mệt mỏi nên bỏ anh một mình lại trong phòng rồi đi ra ngoài, anh nghĩ rằng Minhyeong sẽ đi ngủ nhưng lúc anh qua phòng lại không có ai...đến một lúc sau cậu ấy về phòng cùng với người yêu cũ "

Vừa nói hai tay của Minseok lại cứ tự cào vào nhau, bấu ngón này ngón kia. Wooje không nhìn nổi nên liền lấy hai tay giữ chặt tay của cậu lại, bình thường Wooje là một người hay dựa dẫm vào người khác, nhưng khi chứng kiến cảnh người anh thân thiết của mình bị như vậy nên cũng xót xa.

"Anh bình tĩnh lại nào...lỡ như đó là hiểu nhầm thì sao..anh..anh thử đợi rồi hỏi lại xem"

Mặc dù không có kinh nghiệm gì nhưng mà Wooje vẫn sẵn sàng nói những lời tốt đẹp nhất để cho Minseok yên tâm.
...Đang trong bầu không khí yên tĩnh đấy tiếng chuông điện thoại của Minseok bất ngờ kêu lên...à đó là Sanghyeok gọi đến cũng không hiểu vì sao mới sáng sớm mà anh ấy đã gọi đến.

"Mở cửa mau cho anh"

Chỉ vừa nhấc máy lên đầu giây bên kia chỉ nói đúng một câu ngắn gọn mà tắt máy trong khi Minseok chưa nói cái gì.
Nhưng cậu cũng nghe lời anh mình mà rón rén mở cái cửa đang đóng chặt đấy ra.
Sanghyeok liền lao vào trong mà không nghĩ ngợi gì, hai tay sờ nhẹ vào mặt của Minseok.
Cậu giật mình mà lùi người lại.

"Sao lại thành ra thế này, Minhyeong làm em khóc sao?"

Ở cùng nhau bao nhiêu năm nên họ đối với nhau như một gia đình vậy, khi thấy người em mà mình hay chiều chuộng chăm sóc bỗng nhiên bị như thế này trong lòng của Sanghyeok cũng đau lắm chứ.?

"Nhưng...mà sao anh biết..."

Cậu không trả lời liền câu hỏi của Sanghyeok mà cậu hỏi xem tại sao anh có thể biết mà vô đây.

"Hyeonjoon nói đấy, nó đã thấy bất ổn khi em kéo Wooje vào phòng rồi"

Sanghyeok thở dài một hơi rồi chống nạnh nhìn đứa em của mình mà không biết nên làm gì.

"Joonie tinh ý lắm, lúc nào anh có chuyện gì đó không ổn thì sẽ luôn tìm Minhyeong đầu tiên nhưng khi nào hai anh giận nhau thì anh sẽ tìm em...em nghĩ là Joonie cũng đoán được điều gì rồi ."

Cậu nhóc Wooje vừa dìu Minseok xuống giường vừa nói.
"Ừm... giờ em làm gì giờ "

Minseok được mọi người trấn an nên cũng ổn hơn một chút, mặc dù nói chuyện vẫn còn hơi khó khăn.

"Để em đợi khi nào Minhyeong tỉnh dậy rồi em mới sấy ảnh sau"

Wooje rất bực bội, nhìn hai đôi lông mày của em cau lại là biết em ấy rất khó chịu rồi.

"Anh nghĩ rằng nên để hai đứa nói chuyện trực tiếp với nhau thì hơn..."

Sanghyeok là một người khá lớn tuổi, anh ấy luôn có thể biết rằng nên làm gì trong những trường hợp như vậy, bởi đã là một người trưởng thành chững chạc nên anh luôn bình tĩnh giải quyết mọi chuyện

"Cũng đúng, vậy anh có sẵn sàng nói chuyện với Minhyeong không anh?"

Sanghyeok bình tĩnh đặt nhẹ tay lên vai của cậu như thể đang muốn an ủi với cậu và muốn cậu hãy dũng cảm đối mặt.

"Bình thường anh đanh đá lắm mà, hãy cứ như vậy cho em"

Bầu không khí đang rất trầm lặng, nhưng khi nghe thấy câu nói dễ thương của Wooje thì đã ổn hơn rất nhiều...ba người cũng ôm chặt lấy nhau để coi như đang xoa dịu tâm hồn cho nhau vậy.
...
Đến giờ ăn trưa hắn mới lết ra từ chiếc giường, xoay vặn người mấy vòng rồi cũng đi đánh răng rửa mặt như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lúc đi ra hành lang thấy Minseok đang đi cùng Wooje và Sanghyeok thì hắn liền chạy lại ôm chặt từ đằng sau cậu, vừa ôm vừa hít hà mùi cơ thể của cậu.
Thấy vậy thì Sanghyeok và Wooje cũng bỏ đi để hai người tự giải quyết với nhau.

"Hôm qua sao cậu biết tớ ở đó mà đưa tớ về vậy"

Hắn nghiêng mặt vừa cười một nụ cười ngây thơ vừa nói với cái giọng ngọt ngào nuông chiều.

"Hôm qua cậu về với em nào tên Jang-Mi mà?"

Mặc dù khá là không ổn, nhưng cậu vẫn tỏ ra bình thản mà mỉa mai hắn... không ngờ một ngày cái tính đanh đá này lại hữu dụng như này.

"H-hả...tớ tớ thấy cậu cầm tay tớ dẫn...tớ về mà."

Hắn như không tin vào tai mình mà vẫn cố chấp khẳng định rằng đó là cậu.

"À...thì ra do tớ giống cô đấy nên cậu mới chấp nhận yêu tớ?"

Cậu chỉ định mỉa mai hắn rồi sẽ bình tĩnh nghe hắn giải thích, nhưng không ngờ hắn dám phun ra những lời như vậy. Trong lòng của Minsoek hiện giờ lại thêm một vết nứt nữa rồi, hắn thật tồi mà?

Chưa kịp để hắn nói tiếp cậu liền đẩy mạnh tay của hắn ra khỏi vòng eo của cậu. Cậu xoay người lại định dùng bàn tay của mình tát hắn nhưng...tay cậu lại bỏ xuống có lẽ là không nỡ.
Cậu định bỏ đi và không muốn nghe những lời từ miệng hắn nữa thì...

________________

( =^ω^)                             

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top