09
Ngày hôm sau, bầu không khí giữa Minseok và Minhyeong vẫn có gì đó không đúng.
Minhyeong không nói gì, nhưng lại để ý từng biểu cảm nhỏ của Minseok.
Còn Minseok thì cố tỏ ra bình thường, nhưng ai cũng thấy cậu hôm nay đặc biệt khó ở.
Faker và Oner nhìn nhau, không nói gì nhưng đều ngầm hiểu.
Faker hạ giọng, hỏi nhỏ Oner. “Minseok bị gì đấy?”
Oner nhướng mày "em chịu đấy"
Faker chớp mắt, nhìn về phía Minseok.
"Hôm qua còn vui vẻ bám nhau như sam, nay lại lạnh lùng như vậy. Bộ tụi nó là bánh tráng hả?"
Doran vừa xong trận tháo tai nghe, quay ghế sang cặp đôi kia "tình yêu gà bông mà, đó anh và peanut cũng vậy thôi"
"Không có mượn nhắc"
Doran cười hè hè nhìn ông anh mình
Giữa giờ tập luyện, Minseok đứng dậy đi lấy nước.
Vừa ra khỏi phòng, cậu liền nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Là cậu nhóc kia.
Cậu ấy đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại, giọng không còn vẻ vô tư như trước.
"Rõ ràng là sắp chia rẻ được rồi, không hiểu lí do gì mà anh ấy lại theo đuổi anh ta"
Bàn tay Minseok siết chặt chai nước.
Cậu nhóc im lặng một lúc, rồi thấp giọng nói:
“Anh ấy phải là của tao chứ… Tại sao bây giờ lại như vậy?”
Trái tim Minseok khẽ run lên.
Cậu nhóc này thực sự cố tình.
Cố tình phá vỡ khoảng cách giữa cậu và Minhyeong.
Cố tình tìm cách khiến Minhyeong dao động.
Cố tình làm cậu khó chịu.
Minseok hít một hơi sâu, xoay người bước vào phòng tập, giả vờ như chưa nghe thấy gì.
Nhưng trong lòng cậu, cảm giác bực bội đã sớm dâng tràn.
Buổi tối, Minhyeong rủ Minseok ra ngoài ăn tối.
Minseok vốn định từ chối, nhưng cuối cùng vẫn đi.
Hai người ngồi đối diện nhau trong một quán ăn nhỏ, không khí yên tĩnh hơn bình thường.
Minhyeong gắp một miếng thức ăn đặt vào bát của Minseok. “Ăn đi.”
Minseok nhìn miếng thức ăn, không nói gì.
Minhyeong chống cằm, nhìn cậu. “Cậu vẫn còn giận?”
Minseok đặt đũa xuống, nhìn Minhyeong chằm chằm. “Cậu thực sự không nhận ra sao?”
Minhyeong nhíu mày. “Nhận ra gì?”
Minseok bật cười, nhưng trong giọng nói có chút lạnh nhạt. “Cậu nhóc đó.”
Minhyeong chớp mắt, có vẻ vẫn chưa hiểu. “Cậu ấy thì sao?”
Minseok cười nhạt. “Cậu ấy cố tình đấy.”
Minhyeong hơi khựng lại.
Minseok nhìn thẳng vào mắt Minhyeong, từng câu từng chữ rõ ràng.
“Cậu ấy không vô tư như cậu nghĩ đâu.”
“Cậu ấy biết cậu đang theo đuổi tôi, nhưng vẫn cố tình chen vào.”
Minhyeong im lặng.
Lần đầu tiên, hắn thực sự suy nghĩ về điều này.
Minseok nhìn phản ứng của Minhyeong, cười tự giễu. “Nhìn đi, cậu còn chẳng nhận ra.”
Minhyeong nhíu mày. “Tôi chỉ không nghĩ rằng cậu ấy…”
“Chính là cậu ngốc.” Minseok ngắt lời, giọng có chút tức giận.
Minhyeong nhìn cậu một lúc, rồi bỗng nhiên bật cười.
Minseok trừng mắt. “Cười cái gì?”
Minhyeong chống cằm, cười nhạt. “Cậu ghen à?”
Minseok: “…”
Cậu lập tức quay mặt đi, không thèm trả lời.
Minhyeong nhìn dáng vẻ đó, khẽ cười.
Cậu nhóc kia có tính toán thế nào, cậu không quan tâm.
Vì điều quan trọng nhất bây giờ là...
Minseok cuối cùng cũng chịu để lộ cảm xúc thật rồi.
Sau bữa tối, Minseok và Minhyeong quay về ký túc xá.
Bầu không khí giữa họ đã thoải mái hơn một chút, nhưng vẫn còn chút dư âm của sự khó chịu.
Minseok vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận, còn Minhyeong thì vẫn cố gắng tìm cách làm lành.
Nhưng chưa kịp giải quyết xong chuyện của mình, họ lại nhận ra một vấn đề khác.
Oner và Doran đang giận nhau
Mọi chuyện bắt đầu khi cả đội tập trung lại để xem lại replay trận đấu buổi chiều.
Bình thường, Oner và Doran luôn ngồi cạnh nhau.
Nhưng hôm nay, Doran lại cố tình ngồi cách xa Oner một chút.
Oner nhìn thoáng qua, không nói gì.
Nhưng Minseok và Minhyeong thì đã nhận ra ngay.
Faker cũng nhận ra.
Anh thản nhiên mở miệng: “Hai người có chuyện gì à?”
Doran không trả lời, chỉ im lặng nhìn màn hình.
Oner cũng không nói gì, nhưng ánh mắt có chút khó chịu.
Faker nhướng mày, liếc nhìn Minseok. “Này, mày giỏi phân tích tâm lý mà, đoán xem.”
Minseok lườm Faker một cái, nhưng cũng lặng lẽ quan sát.
Không khí giữa Oner và Doran có gì đó rất lạ.
Doran bình thường không phải kiểu người dễ cáu kỉnh, nhưng hôm nay cậu ta lại tỏ ra lạnh nhạt rõ ràng.
Oner thì vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ, nhưng bàn tay đang đặt trên bàn lại siết chặt hơn bình thường.
Minseok nhìn một lúc, rồi bỗng nhiên bật cười.
“Chắc là ghen.”
Doran lập tức quay sang trừng Minseok. “Anh ghen cái gì chứ?”
Minseok nhún vai. “Em có nói là anh ghen đâu?”
Doran: “…”
Oner khẽ nhếch môi, nhưng vẫn không lên tiếng.
Faker chống cằm, cười thích thú. “Ồ? Làm rõ xem nào.”
Minseok nhìn Doran, chậm rãi nói: “Có phải dạo gần đây Oner thân thiết với ai đó hơn không?”
Doran lập tức quay mặt đi, không đáp.
Nhưng cái phản ứng đó đã quá rõ ràng.
Minseok nhìn sang Oner, nhướng mày. “Mày lại làm gì đấy thằng hổ kia?”
Oner nhếch môi. “Đã làm gì??”
Minseok nhìn chằm chằm Oner, rồi lại quay sang Doran.
Cậu bắt đầu lắp ghép lại mọi chuyện trong đầu.
Và rồi, cậu nhận ra.
Câu chuyện bắt đầu từ một buổi tối cách đây vài ngày.
Doran vô tình thấy Oner ngồi nói chuyện với một tuyển thủ nữ của đội khác.
Hai người họ có vẻ khá thoải mái với nhau, còn cười đùa rất vui vẻ.
Doran không cố tình để ý, nhưng hình ảnh đó lại vô tình ám ảnh trong đầu cậu.
Cậu không phải kiểu người hay ghen tuông vô lý.
Nhưng cảm giác khó chịu vẫn cứ âm ỉ trong lòng.
Và khi Oner chẳng có chút biểu hiện gì khác thường, Doran lại càng cảm thấy bực bội.
Cậu ta muốn xem Oner có quan tâm đến mình không.
Nên cậu bắt đầu giữ khoảng cách.
Bắt đầu giả vờ như không quan tâm.
Nhưng bây giờ, khi Minseok nói ra, cậu lại không biết nên phản ứng thế nào.
Oner thản nhiên dựa lưng vào ghế, liếc nhìn Doran.
“Anh có muốn nghe giải thích không?”
Doran bĩu môi, giọng lạnh nhạt. “Không cần.”
Oner khẽ cười.
“Vậy em cứ nói nhé.”
Doran: “…”
Oner chậm rãi nói:
“Hôm đó, cô ấy chỉ nhờ em giúp phân tích trận đấu. Còn cười đùa? Cô ấy kể chuyện cười, em lịch sự cười lại thôi.”
Doran vẫn không quay sang nhìn Oner.
Nhưng tai cậu ta lại đỏ lên.
Oner nghiêng đầu, hạ giọng. "Anh thực sự nghĩ em có hứng thú với ai khác ngoài anh sao?”
Doran khẽ cứng người.
Oner nhìn cậu, khẽ cười. “Nếu anh ghen, cứ nói thẳng.”
Doran cuối cùng cũng quay sang, trừng mắt nhìn Oner. “Ai thèm ghen?”
Oner nhướng mày. “Vậy tại sao anh lại lạnh nhạt với em”
Doran: “…”
Minseok và Minhyeong nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ
Đúng là hai người này…
Faker thì chỉ cười khẽ, vỗ tay một cái. “Thôi nào, làm lành đi.” anh suy nghĩ trong lòng "bốn đứa bây đúng thật thấy tao nhàn rỗi chịu không được"
Oner nhìn Doran, chậm rãi nói:
“Nếu anh không thích, lần sau em sẽ giữ khoảng cách hơn.”
Doran không trả lời ngay.
Một lúc sau, cậu ta chỉ hừ một tiếng, nhỏ giọng nói:
“Nhớ đấy.”
Oner bật cười, gật đầu.
Cuối cùng, bầu không khí cũng dịu lại.
Minseok khẽ lắc đầu, nhìn Minhyeong. “Sao ai trong đội này cũng ngốc thế nhỉ?”
Minhyeong mỉm cười. “Vậy cậu cũng thừa nhận là cậu ngốc?”
Minseok: “…”
Faker: "anh không thấy nó ngốc, người ngốc là mày đó em"
Minhyeong "yaa anh đừng đốt nhà em nữa mà, xin hyung đấy"
Oner cười khẽ "Hahah"
Minseok lập tức quay mặt đi, không thèm đáp lại.
Minhyeong nhìn phản ứng đó, chỉ lặng lẽ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top