13


- Nhưng mà này, Lee Minhyung.

- Ừ?

- Cậu yêu rồi.

Đó hoàn toàn không phải là một câu hỏi.

Ánh sáng phản chiếu trong mắt Lee Minhyung khẽ lay động, đầu ngón tay anh miết tới lui trên miệng chén rượu đã gần cạn hết, cuống họng bị cồn hun khô khốc, trên đầu lưỡi đọng lại dư vị gạo lên men ngòn ngọt.

Bữa tối cùng Kim Hyukkyu đã kéo dài rất lâu rồi, cậu ta thật sự đã gọi ra một chai sake hai lít khổng lồ, tác phong nửa như chân thành tâm sự nửa lại giống như cố tình đầu độc bạn mình, miệng liên tục nói, tay liên tục rót. Cậu ta nói về rất nhiều chuyện, gần như đem toàn bộ kinh nghiệm tình trường ra tỉ mỉ kể lể đến bừng bừng khí thế. Lee Minhyung muốn mở miệng chỉ ra rằng mình không hề hỏi mấy chuyện này, nhưng cũng chẳng biết là vì rượu, hay vì đã bị một sự tò mò bộc phát nào đó nuốt chửng mất lý trí, anh thấy bản thân chỉ ngồi uống hết chén này đến chén khác, im lặng lắng nghe.

Để rồi càng nghe càng cảm thấy, số lượng những chuyện không rõ ràng trong lòng mình lại dường như chỉ tăng chứ chẳng giảm được bao nhiêu.

Trước lời khẳng định không báo trước của bạn mình, cũng không biết phải đáp trả thế nào cho đúng. 

- Tôi tưởng cậu nói sẽ không tham gia cơ mà? – Anh rũ mắt nhìn chậu cây bonsai* nằm im lặng ở một góc phòng, lảng tránh ánh mắt từ phía đối diện giống như đang găm thẳng vào đầu mình.

Kim Hyukkyu chán chường khịt mũi mấy cái.

- Thì đúng là tôi nói vậy, nhưng cũng có ngăn được cậu mang tôi ra làm bình phong cho đống cà phê và hồng sâm đó đâu, không phải à?

Một mặt nào đó, Lee Minhyung cảm thấy may mắn rằng người đã luôn nắm bắt được chuyện này là Kim Hyukkyu. Mặt khác, cũng thật đau đầu khi người duy nhất nhìn thấu tình huống lạ kì giữa anh và Ryu Minseok lại luôn là Kim Hyukkyu.

Cậu ta trước nay không phải kiểu người thích vòng vo, đối với bạn bè thân thiết còn đặc biệt thẳng thắn đến bực mình. Minhyung mặt khác cũng biết bản thân không thể tiếp tục làm như bàng quan không đặt gì vào mắt nữa, đây cũng chẳng còn là lần đầu tiên bọn họ đả động tới vấn đề này. Mặc dù Kim Hyukkyu vẫn luôn lùi lại, nói rằng cậu ta không cảm thấy cần phải liên quan, thế nhưng cũng vẫn luôn là cậu ta thủng thẳng chỉ ra những thứ mấu chốt không ai chịu công nhận, đặt những câu hỏi không thể tuỳ tiện mà trả lời qua loa.

- Vả lại... - Thấy anh không đáp, cậu ta hạ giọng nói tiếp, ngữ điệu mang theo chút khuyên nhủ. - ... lần này cậu cũng không còn giả vờ như không biết tôi đang nói về chuyện gì nữa. Tôi nghĩ chúng ta đều đã đi quá xa khỏi vị trí có thể làm như không biết hay không quan tâm rồi. Cả tôi lẫn cậu.

- Cho nên là, tin hay không thì tuỳ cậu thôi, vì tình hình hiện tại là vậy đó. Cậu yêu rồi. Tất cả những gì tôi có thể nói với cậu từ thời điểm này trở đi, cũng sẽ đều chỉ bồi thêm vào sự thật đó thôi.

Đó không phải là vấn đề về phạm trù niềm tin. Thẳng thắn thì, bởi vì hiện tại Lee Minhyung còn tin Kim Hyukkyu hơn cả chính bản thân mình, bọn họ mới đang ngồi ở đây, có với nhau cuộc nói chuyện này.

Vấn đề chỉ là, trong tất cả những thứ Kim Hyukkyu có thể nói và Lee Minhyung có thể nghĩ, chỉ có vỏn vẹn hai điều mà anh cảm thấy phần nào chắc chắn.

Thứ nhất, tất cả mọi thứ thuộc về Ryu Minseok bao lâu nay, hoặc thậm chí là ngay từ lúc họ mới quen biết, đã luôn vượt rất xa khỏi phạm vi của sự thích thú hời hợt thông thường. Thứ hai, việc từ bỏ hay quên lãng Ryu Minseok là hoàn toàn bất khả thi. Thậm chí, Lee Minhyung còn cảm thấy, anh có lẽ sẽ đánh mất chính mình trước khi quên được nổi Ryu Minseok.

Nhưng để hai điều trên gộp lại và trở thành kết luận kia của Kim Hyukkyu, lại có chút vượt quá năng lực lý giải của anh rồi.

Một Lee Minhyung luôn cho rằng bản thân đã sống đủ lâu và biết đủ nhiều, trước mệnh đề mang tên "tình yêu" này, nhìn vào chỗ nào cũng chỉ thấy toàn là bóng tối hun hút, đặc quánh một cảm giác trì trệ, bí bức và mệt mỏi.

- Tôi không yêu đương, cậu biết đấy. Chưa bao giờ cả. - Cuối cùng, anh vẫn quyết định đầu hàng, buông xuôi đám suy nghĩ lộn xộn đang chồng chéo lên nhau, lý trí giống như một màn hình điện tử bị nhiễu sóng, vỡ vụn thành hàng trăm hạt ánh sáng nhảy nhót bất định. – Bây giờ phải động đến mấy chuyện này... cậu không cảm thấy hơi phi lý quá sao?

Bắt một người đã luôn vận hành bằng vô vàn nguyên tắc phải mang cảm xúc ra để nói chuyện vốn đã là chuyện chẳng hề đơn giản. Bắt một người đã luôn vận hành bằng vô vàn nguyên tắc, mọi cảm xúc từng có trong đời đều xây dựng tạm bợ và lỏng lẻo, hiện tại phải ngay lập tức nhìn nhận lại mọi thứ mình từng biết trước tới nay, bất-khả-thi vẫn còn là một kiểu nói giảm nói tránh.

Kim Hyukkyu chớp mắt vài cái, thế rồi dứt khoát vươn người rót thêm một chén rượu đầy nữa, rồi đẩy về phía anh.

- Phi lý hay không thì là ở cậu thôi. – Cậu ta không buồn không giận chép miệng một cái. –  Mấy chuyện tình cảm này vốn cũng không thể một lời nói rõ, hơn nữa cũng chẳng thể là bằng lời từ miệng người khác mà nói rõ đâu. Con người bình sinh không ai giống ai, nói cùng một câu thôi ngữ nghĩa cũng có thể thay đổi rồi. Tôi có thể nói cho cậu biết đủ thứ, nhưng rồi những chuyện đó xét cho cùng vẫn chỉ là kinh nghiệm của một mình tôi thôi. Còn lại thì, suy luận thế nào, kết luận ra sao vẫn chỉ có thể là một mình cậu tự mình trải qua rồi quyết định.

Chủ tịch Lee có chút từ bỏ, ngả người dốc cạn chén, mặc kệ cổ họng nóng rát khi dòng rượu ấm chảy qua. Anh hiểu ý tứ của Kim Hyukkyu, rằng cậu ta không muốn, cũng không có khả năng điều hướng những chuyện quá đỗi riêng tư này cho anh nữa. Thế nhưng, Lee Minhyung chưa bao giờ cố gắng mường tượng về tình yêu, vì thế hiển nhiên sẽ chẳng bao giờ thật sự nghĩ về khoảnh khắc nhận ra mình đang yêu ai đó sẽ như thế nào, cũng chẳng biết sẽ cần phải xác thực tình cảm ấy ra sao.

Sau đó, nếu tất cả những điều này đều là chắc chắn đến mức không thể vãn hồi nữa, bản thân cần phải làm gì tiếp theo, khi mà chính mình đã vô tình một cách cố ý, đẩy người đó ra quá xa tầm tay rồi.

Đám suy nghĩ chưa tỏ tường được hơn bao nhiêu, cứ như vậy lại một lần nữa rơi vào tối tăm rối rắm.

Trước khi ra về, Kim Hyukkyu nhìn vẻ mặt mờ mịt của bạn mình, cuối cùng vẫn phải vỗ vai trấn an rồi nhét vào tay anh một đáp án.

- Tìm gặp rồi đối thoại thẳng thắn đi. - Cậu ta nói, giọng điệu mang chút hiển nhiên. – Những việc thế này dù cậu muốn nghĩ một mình thì cũng chẳng được đâu, huống gì, nhìn mặt cậu đã thấy không trông cậy được gì rồi. Lớn hết cả rồi, chuyện gì cần nhiều hơn một người tham gia thì đừng tham lam muốn kiểm soát hết nữa được không?

Nói đoạn, cậu ta thu lại vẻ ân cần cảm thông, trên mặt lập tức hiện ra một tia đắc ý thâm sâu mà Minhyung ghét vô cùng.

- Với cả, cũng chẳng biết được đâu. Có một số chuyện, chỉ cần nhìn thấy nhau một cái thôi là cũng xong rồi. Không phải gặp gỡ là nghề của mấy người à? Phát huy đi chứ?

Lee Minhyung cả buổi tối không thể phản kháng lời nào, lúc này cuối cùng cũng bốc hoả, thế nhưng chưa kịp cự nự phản bác, giám đốc Kim và EQ rất cao của cậu ta đã xoay người lên xe đi mất dạng.


(0)


Ryu Minseok từng kể với Lee Minhyung về thứ gọi là luật hấp dẫn.

Cậu nói, khi bản thân nghĩ về một thứ nào đó đủ nhiều, điều ấy sẽ tự nhiên mà tìm đến bên mình, vũ trụ cũng sẽ tạo cơ hội, giúp một tay để có thể thành toàn. Lee Minhyung không còn trẻ, đối với những thứ niềm tin tinh thần này cảm thấy tương đối trẻ con, thế nhưng trước ánh mắt lấp lánh đong đầy sự tín nhiệm của nhóc con lại không nỡ lòng lên tiếng bác bỏ. Anh gật gù tỏ ý như đã hiểu, Minseok thậm chí còn cười tươi hơn trước, nét mặt bừng sáng tiếp tục nói, hồi đó em luôn tin rằng chúng ta liên tục chạm mặt như vậy là vì luật hấp dẫn. Em thực sự đã nghĩ rất nhiều về anh.

Lee Minhyung nghe xong chỉ im lăng, cũng chưa bao giờ sửa lại lời cậu, rằng nếu như đó là nguyên do mang đến gặp gỡ giữa bọn họ, thì thật ra, Ryu Minseok không phải là người duy nhất đã dùng luật hấp dẫn.

Nhưng có vẻ như lần này, vũ trụ đã không còn đứng về phía Lee Minhyung nữa rồi.

Thật ra Kim Hyukkyu nói không sai, bọn họ đã từng rất giỏi trong chuyện gặp gỡ. Chỉ là đã từng, bởi vì Minseok lại một lần nữa vô thanh vô tức biến mất, không xuất hiện ở những nơi tiệc tùng xã giao, cũng chẳng tình cờ bước ngang qua nhau trên đường. Minhyung dĩ nhiên sẽ không ngờ nghệch nghĩ rằng trong thành phố hơn mười triệu người này cứ bước ra đường là có thể lập tức chạm mặt, thế nhưng bọn họ cũng chính xác là đã từng không cầu mà gặp, sau đó lại trở thành muốn là có thể gặp, cứ như vậy, sự hiện diện của đối phương trong thế giới của họ biến thành một kiểu hiển nhiên. Đến mức, dù đã tách ra nhiều tháng ròng, Lee Minhyung vẫn thấy ngạc nhiên trước cái cách họ có thể biến mất khỏi cuộc đời người còn lại dễ dàng như thế.

Đến một thời điểm, Lee Minhyung trở nên nhạy cảm với những chi tiết vụn vặt nhưng mang sức gợi nhớ kinh người về Ryu Minseok. Đến nỗi, một thoáng hương xạ thoảng qua trong không khí cũng có thể khiến anh quay đầu, một bóng người nhỏ con bị nuốt chửng trong đám đông cũng làm anh giật mình nhìn theo. Mỗi khi lui tới một địa điểm bọn họ từng đi qua, tâm trạng anh lại căng thẳng không biết liệu Minseok có xuất hiện hay không, khiến anh cảm thấy như một tên ngớ ngẩn mong chờ một cuộc hội ngộ, rồi lại thất vọng vì chẳng được như ý. Anh có chút không hiểu được, vẫn là từng đó nơi chốn, từng đó khung cảnh, thế nhưng thành phố này lại như thể đã biến thành mê cung đuổi bắt, giấu nhẹm đi bóng dáng quen thuộc, ngay cả chân nhà cậu anh cũng từng đi qua, thế nhưng khung cửa sổ hôm đó cũng chẳng hề sáng đèn như anh thầm mong ngóng.

Minhyung bắt đầu có cảm giác, dù mình có nghĩ về cậu nhiều đến bao nhiêu, cậu cũng sẽ không như trước đây, một cách kì diệu mà xuất hiện trước mặt anh nữa. Giống như là bọn họ đã sử dụng toàn bộ cơ hội gặp gỡ ngẫu nhiên trong kiếp này mất rồi, để bây giờ dù có tìm đỏ mắt cũng không ra.

Hoặc thậm chí giống như là, trong lúc Lee Minhyung nhờ cậy vào luật hấp dẫn để mong bọn họ có thể chạm mặt, Ryu Minseok cũng đang dùng luật hấp dẫn để cầu mong sẽ chẳng bao giờ phải nhìn thấy anh nữa.

Mặt khác, chủ tịch Lee trước nay tác phong thẳng thừng đến đôi khi ngang ngược, chỉ cần muốn thì chẳng ai cản được, bỗng một ngày thấy bản thân nhìn chằm chằm vào số điện thoại trên màn hình mãi chẳng dám bấm gọi, ngay cả một tin nhắn đơn giản cũng lưỡng lự không biết nên gửi đi ra sao.

Không phải là anh sợ cậu sẽ không hồi đáp – Ryu Minseok lịch sự đã ăn vào máu, là kiểu người dù căm ghét ai đến tận xương tuỷ, hướng ra ngoài vẫn sẽ luôn thân thiện và chừng mực. Nhóc con được nuôi dạy tốt đến mức đáng ghét, dễ dàng làm người xa lạ lầm tưởng rằng bản thân trong mắt cậu có gì đặc biệt, lại càng dễ dàng khiến cho người đã quen thân rồi nhận ra, khi nào bản thân trong mắt cậu đã chẳng còn sức nặng nữa. Lee Minhyung chính là không muốn phải nghe những lời kính ngữ khô cứng hay nhìn vào đôi mắt lãnh đạm lạnh tanh, không muốn bị nhắc nhở rằng ấm áp chân thật của cậu dành cho anh đã không còn, lịch thiệp của cậu đối với anh giờ cũng chỉ giống hàng trăm người khác.

Lee Minhyung với mớ xúc cảm hỗn loạn còn chưa có cách nào xử lý hết lại càng không muốn bản thân chỉ là một trong số hàng trăm người khác trong mắt Ryu Minseok, mặt khác cũng lo sợ rằng, bản thân càng cố tình tiến đến mà không suy nghĩ, sẽ lại càng nhanh chóng bị cậu đẩy ra xa.

Vào ngày họ chấm dứt, Ryu Minseok nói, cậu đã luôn yêu thích và dựa dẫm vào sự quyết đoán của Lee Minhyung.

Không biết nhóc con có ngờ được không nhỉ, chủ tịch Lee bất lực tự hỏi, rằng sự quyết đoán đấy lại đang vì cậu mà lung lay mất rồi.

Chủ tịch Lee xưa nay đã chứng kiến rất nhiều người làm ra đủ thứ chuyện hòng câu kéo sự chú ý của mình, anh chỉ luôn cho rằng tình ái quả nhiên là thứ kì dị, đẩy người ta đến những quyết định khó hiểu, đi ngược lại hoàn toàn những gì bản thân trước nay từng biết.

Thế rồi, cũng chính là Lee Minhyung nguyên tắc và ngang tàn, lại luôn chỉ quen được người khác chạy theo sau lưng, một đêm nọ thấy bản thân ngơ ngẩn tải lại Instagram vào điện thoại.

Kể từ lúc bắt đầu tiếp quản sản nghiệp của gia đình, anh đã không còn dùng bất cứ mạng xã hội nào nữa, phần vì cảm thấy mất thì giờ vô ích, phần vì địa vị cũng chẳng còn cho phép bản thân có thể tuỳ tiện phô bày ra bất cứ điều gì. Ryu Minseok ngược lại là người làm truyền thông, dù có muốn cũng không được phép sống dưới một tảng đá, huống chi nhóc con vốn luôn ưa thích chia sẻ, trong tất cả những người anh quen biết, cậu có lẽ là người dùng mạng xã hội chăm chỉ và chuyên nghiệp nhất.

Lại một đêm nữa không có cách nào vào được giấc ngủ, Lee Minhyung bỗng chợt nghĩ, Minseok có thể ở ngoài đời bốc hơi khỏi tầm mắt anh, nhưng sẽ không cẩn thận đến mức ngay cả mạng xã hội cũng không còn dấu vết chứ?

Một mối quan hệ lửng lơ và dang dở như vậy, vốn dĩ cũng đã chẳng đáng để cậu phải mảy may bận lòng.

Vì thế, chủ tịch Lee lâu ngày không nhìn thấy giao diện của ứng dụng này, thậm chí hồi còn đi học cũng chỉ lập tài khoản để bạn bè gắn thẻ trên ảnh, vừa ngồi đăng kí tài khoản mới vừa cảm thấy bản thân có chút ngu ngốc.

Cậu đã từng cho anh xem tài khoản của mình vài lần, Lee Minhyung mất một lúc lâu mới mang máng nhớ được ID, tìm kiếm một hồi, cuối cùng cũng tới được Instagram của nhóc con. Trong lòng anh còn thầm cảm thán, may mà mình quen một người hướng ngoại, tài khoản mở công khai, nếu không bản thân sẽ thật sự trông rất ngu ngốc.

Ryu Minseok tính cách tươi sáng đầy sức sống, dù là ngoài đời hay ở trên mạng cũng đều rạng rỡ như vậy, tài khoản của cậu cập nhật rất thường xuyên, hình ảnh luôn luôn sinh động đầy màu sắc, giống như chân thành chia sẻ cuộc đời mình với cả thế giới. Minhyung lặng lẽ xem từng tấm hình rồi từng chiếc highlight ghi chú cẩn thận, một Ryu Minseok nửa quen thuộc nửa lạ lẫm trải ra trước mắt, muôn hình vạn trạng trong những khung cảnh xa lạ anh chưa từng thấy, xen lẫn giữa những nơi chốn anh nhận ra họ đã từng cùng nhau đi qua.

Góc mặt nghiêng của Minseok trầm ngâm giữa ngổn ngang giấy bóng kính đủ màu, tay áo xắn cao, vành tai gài một chiếc bút chì, có lẽ là được một đồng nghiệp nào đó chụp lại đang chuẩn bị sự kiện. Pháo hoa sáng rực trời ở góc nhìn trực diện đằng sau kính chắn trực thăng, từ đêm giao thừa đầu tiên của bọn họ, ngay trước khi anh chậm rãi nhấm nháp bờ môi thấm đẫm vị champagne ngọt mát. Show diễn ánh sáng ở Gardens by the Bay** với hàng trăm hạt đèn LED đủ màu nhấp nháy giữa nền trời nhá nhem. Tấm hình do chính tay Lee Minhyung chụp cho cậu, Minseok lọt thỏm trong ghế phụ chiếc Genesis, trong lòng ôm chặt bó cẩm tú cầu màu đỏ trầm kiều diễm. Bức tường hoa tươi cao chạm trần khách sạn, những bông hồng ngoại nhập cỡ khổng lồ nở bung chen chúc. Phòng trưng bày bảo tàng rộng rãi trống trải, bóng lưng của chính anh được chụp lại từ rất xa, đang khoanh tay cúi đầu chăm chú đọc bảng chú thích hiện vật.

Vài giờ trước, nhóc con chụp hình từ một quán cà phê nào đó, ly Iced Americano đã vơi mất một nửa, mấy đầu ngón tay lấm lem vệt bút dạ đủ màu. Minhyung ngẩn người xem đi xem lại đoạn video ngắn cậu chia sẻ lại từ một ai đó có vẻ là đồng nghiệp, nhóc con dường như đang chủ trì một cuộc họp, gương mặt xinh đẹp cười đến vui vẻ, dòng chú thích bên dưới ngắn gọn, ước gì ngày nào đi làm cũng nhẹ nhàng vô tri thế này thì tốt.

Lee Minhyung cũng ước, chính mình được trực tiếp nghe tiếng cười ngọt ngào kia thì tốt.

Anh ngắm nhìn cuộc sống của Minseok được ghi lại qua những tấm hình đến ngây ngẩn say mê, cũng nhanh chóng nhận ra thứ phong thái quen thuộc bản thân luôn hiếu kì, dù ngoài đời hay trên mạng hoá ra đều không thay đổi. Nhóc con vẫn như thường khi giống như đang nói rất nhiều, mang toàn bộ trải nghiệm của bản thân thoải mái phô bày ra trước cả thế giới, nhưng thật ra cũng lại chẳng nói gì cả, tâm tư phía sau những hình ảnh đẹp đẽ kia thật sự có bao nhiêu nông sâu, chỉ bấy nhiêu thôi sẽ chẳng thể nào đoán biết.

Người lạ khi nhìn vào có lẽ sẽ chỉ cảm thấy cậu nhóc này đang sống một cuộc đời thật rộn ràng, đủ đầy lại vô cùng huyên náo, đọc những dòng suy nghĩ gãy gọn và chín chắn kia, có lẽ sẽ nghĩ đứa trẻ này vừa ưu tú lại vừa may mắn biết bao. Ngược lại, họ chẳng thể nào biết được, phía sau khung cảnh bận rộn đáng thèm muốn bên lề những sự kiện hào nhoáng là bao nhiêu đêm không ngủ, cái giá của thế giới bóng bẩy kia là bao nhiêu nỗ lực nhọc nhằn. Rằng những hình ảnh thong dong tận hứng trong chuyến du lịch ngắn ngày chỉ là điểm rơi của một cuộc chia ly đầy bất lực; hay là, bóng lưng chụp vội dường như vô tình kia, hoá ra chứa đựng bao nhiêu tình cảm bị giấu kín, đến lúc được nhận ra lại đã quá muộn màng.

Minhyung bỗng thấy may mắn rằng bản thân đã quen biết nhóc con ngoài đời trước, có được đặc quyền kề cận một Ryu Minseok quý giá đầy chân thật, ở bên cậu trong những miên man trăn trở không phải ai cũng có cơ hội nhìn thấy, nhận được những chân thành chẳng thể tìm thấy lần thứ hai.

Để rồi trong lòng lại dấy lên thứ khao khát tham lam và khắc khoải, muốn một lần nữa được tiến vào trong quỹ đạo rực rỡ và dịu dàng mang tên Ryu Minseok, vĩnh viễn ở lại, không rời đi nữa.

Tắt màn hình điện thoại, Lee Minhyung ngồi trong bóng tối một lúc lâu, chậm chạp cảm nhận nội tâm mờ mịt của bản thân, chính là giây phút này bắt đầu kịch liệt lay chuyển.


(0)


Điểm sôi của nước là 100 độ, của rượu là 85 độ, của thuỷ ngân là 357 độ.

Điểm sôi của nỗi trăn trở về Ryu Minseok trong lòng Lee Minhyung, có vẻ như chính là ngày hôm nay.

Nhà họ Lee sở hữu bảo tàng mỹ thuật tư nhân lớn nhất Hàn Quốc, vì được chống lưng bởi tư bản, từ diện tích đến số lượng hiện vật đều vượt trội hơn hẳn mọi bảo tàng quốc nội, là nơi mọi nghệ sĩ trong giới đều muốn tác phẩm của mình được một lần góp mặt. Chủ tịch Lee kì thực trước đây chưa bao giờ quá chú ý đến nơi này, dẫu sao đây cũng chỉ là nơi cha chú trong nhà lập ra để góp phần bồi dưỡng văn hoá quốc gia, chẳng phải là địa điểm kinh doanh có thể mong chờ lợi nhuận dồi dào. Anh hầu như đã luôn chỉ tới đây khi bổn phận bắt buộc, một năm vài cuộc họp cùng một ít sự kiện kỉ niệm hết sức hàn lâm, ở vị thế chủ tịch cái gì phải biết thì sẽ biết, còn lại đều tuỳ ý để ban điều hành sắp xếp.

Chỉ là từ khi quen biết một người nào đó, tần suất lui tới nơi này của anh bỗng tăng lên nhiều hơn, đối với bộ sưu tập đồ sộ của gia đình mình cũng trở nên hiểu biết đáng kể. Buổi họp báo cáo thường niên hôm nay, chủ tịch Lee bỗng hỏi ra vài câu hóc búa, khiến ban điều hành giật mình bối rối, lần đầu tiên phải cặn kẽ giải trình, cuộc họp thường luôn ngắn gọn và tẻ nhạt, bỗng nhiên có thêm chút sức sống.

Tính từ buổi họp lần trước, chính là cái ngày anh bắt gặp cậu nhóc trong chiếc áo phông màu xanh cobalt ngồi cặm cụi ghi chép trên băng ghế dài, cũng đã là một năm trời.

Đường từ khu văn phòng vận hành đến cửa chính bảo tàng phải đi qua một số phòng trưng bày nhất định, bao gồm cả căn phòng trắng tinh với trần nhà bằng kính nơi anh và cậu có cuộc nói chuyện dài hơi đầu tiên. Bước chân của Lee Minhyung vô thức chậm lại, thế nhưng dĩ nhiên giống như vô vàn những nỗi thất vọng trước đây, cũng vẫn chẳng có lý do gì để Ryu Minseok đột ngột xuất hiện ở đây. Thay vào đó, anh bắt gặp nhân viên bảo tàng đang chuyên chú đo đạc sắp xếp gì đó, giám đốc bảo tàng biết ý, tiến lên nhỏ giọng giải thích rằng họ đang chỉnh trang lại không gian trưng bày bộ tác phẩm mới nhất của nghệ sĩ Senna, dự kiến cuối tuần này sẽ chính thức mở cửa đón khách.

Minhyung lúc này chợt nhớ ra, đây chính là bộ sưu tập mà Ryu Minseok lao tâm khổ tứ nhiều tháng ròng quảng bá, cũng là lý do kì quặc anh tuỳ tiện lấy ra để kiếm cớ gửi cà phê đến văn phòng của Kim Hyukkyu. Lee Minhyung lúc đó trong đầu chỉ có nước uống và bánh ngọt đặt trên bàn làm việc của nhóc con, tất thảy những thứ còn lại đều lơ đễnh giao phó cho bảo tàng, ngay cả việc tập đoàn đã bỏ bao nhiêu tiền để có được những tác phẩm này anh hoàn toàn không biết, cũng thật lòng chẳng quá để tâm.

Ban đầu còn nhen nhóm ý nghĩ sẽ đường hoàng mời PR executive Ryu tới làm sự kiện ra mắt khu trưng bày mới, lại chẳng nghĩ đến bây giờ một câu hỏi thăm thông thường cũng loay hoay không thể mở lời.     

Chủ tịch Lee chẳng nói chẳng rằng bước vào trong phòng trưng bày đang treo biển bảo trì, bài trí bên trong chẳng có gì thay đổi, chỉ là đã thêm một vài hiện vật không rõ hình thù, nhìn tới nhìn lui cũng chẳng ngẫm nghĩ ra ý đồ gì sâu xa. Đoàn người phía sau lưng anh mờ mịt không biết vị chủ tịch trước đây chưa từng nhìn đến bất cứ thứ gì trong bảo tàng rộng lớn là đang muốn làm gì, chẳng ai bảo ai không nói một lời, mọi hoạt động cũng đều ngưng trệ lại.

Lee Minhyung cảm thấy xung quanh quá im lặng, chợt nhận ra bản thân đã quen bị Ryu Minseok lôi kéo đi hết phòng tranh này tới viện bảo tàng khác, bên tai luôn có giọng nhóc con líu lo giải thích, nào là trường phái, nào là bố cục rồi nguyên lý màu sắc. Hiểu biết về nghệ thuật của Minseok dạn dày, nhiệt huyết chia sẻ lúc nào cũng chói chang, cách bộc lộ lại vẫn như ngày đầu tiên họ ngồi cạnh nhau ở chính nơi này, từ ngữ giản dị và đẹp đẽ, nắn nót gói ghém tất cả tâm ý thành một câu chuyện thủ thỉ, dịu dàng đặt vào lòng bàn tay anh.

Lee Minhyung vẫn không thích nghệ thuật, vẫn cảm thấy những thứ mơ hồ màu mè này quá sức thấu hiểu của một người chỉ quan trọng logic trắng đen như anh. Thế nhưng, anh chưa từng ngần ngại đi triển lãm mỹ thuật cùng với Ryu Minseok, thích được nghe cậu nói chuyện, thích thưởng thức cách cậu miêu tả về những thứ bản thân tâm huyết.

Bởi vì anh cảm thấy, những lúc như thế, trong mắt cậu chỉ toàn tình yêu, được phô bày một cách thẳng thắn và trọn vẹn.

Cho dù vào lúc đó, hay thậm chí là cả bây giờ, Lee Minhyung vẫn không hoàn toàn hiểu, cái gọi là "tình yêu" đó, không chỉ đơn thuần là dành cho mấy bức tranh.

Chủ tịch Lee bỗng giống như bị một suy nghĩ nào đó làm cho phiền lòng, anh hắng giọng vài cái, thế rồi thuận miệng quay đầu hỏi giám đốc bảo tàng vẫn đang bám sát ngay sau lưng, rằng ông ta cảm thấy thế nào về những tác phẩm mới này.

Giám đốc bảo tàng dĩ nhiên cũng chỉ lo việc quản lý và kinh doanh, mấy việc chuyên môn này chẳng thể quan tâm hết được, lúng túng đề nghị gọi bộ phận giám tuyển và thuyết minh tới tiếp chuyện anh. Anh chớp mắt vài cái rồi xua tay nói không cần, đó thật ra chỉ là một câu hỏi bộc phát, dường như tâm trí Minhyung chẳng còn thuộc về kiểm soát của anh nữa, kí ức tròn một năm tuổi theo những suy tư miên man và rối rắm trào ra ngoài, đến lúc tỉnh táo lại, chỉ tự thấy mình cư xử có chút nực cười.  Trong lòng dấy lên thêm một ít thất vọng vô cớ, anh lẳng lặng xoay người định rời đi, ánh mắt lại rơi trúng băng ghế dài nằm im lìm giữa phòng.

Trong thoáng chốc, lấp đầy tâm trí anh chỉ còn lại bóng dáng nhỏ nhắn trong chiếc áo phông màu xanh cobalt say sưa hùng hồn nói về Senna, về trường phái trừu tượng, về muôn vàn những thứ Minhyung không thể nhớ được rõ nữa. Vì sự thật là, trong toàn bộ khoảng thời gian ấy, tất cả những gì anh chú ý đến, chỉ là gương mặt sinh động cùng đôi mắt lấp lánh, là giọng nói dễ nghe trôi chảy tuôn ra từ bờ môi mọng bóng loáng, là tình yêu từ đáy lòng Ryu Minseok chân thật dịu êm, nhẹ nhõm lại trĩu nặng.

Lý trí sau quá nhiều ngày bị thử thách bởi hàng loạt những cảm quan lạ lùng ồ ạt như vũ bão, vỏn vẹn trong đúng một cái liếc mắt này, rốt cuộc cũng hoàn toàn đứt gãy.

Trong khoảnh khoắc ấy, đọng lại trong anh chỉ còn lại đúng một điều duy nhất.

Không phải ai cũng có thể giống như Ryu Minseok, thậm chí, trên đời này chỉ tồn tại duy nhất đúng một Ryu Minseok. Anh sẽ chẳng thể gặp ai giống như cậu nữa, cũng chẳng muốn gặp bất cứ ai có chút gì mảy may tương đồng với nhóc con.

Anh cũng chẳng còn thời gian để mông lung nghĩ xem thế nào là tình yêu, thế nào là ngộ nhận, bởi vì tất thảy những gì anh có thể cảm thấy lúc này, cô đọng lại chỉ có ba chữ duy nhất, Ryu Minseok.

Lee Minhyung chỉ muốn một mình Ryu Minseok. Nếu ngày hôm nay không thể nhìn thấy cậu, chính bản thân anh có lẽ sẽ nổ tung mất.

Anh nhớ cậu đến muốn phát điên rồi.


(0)


Ryu Minseok khoanh tay khó hiểu nhìn người trước mặt, tự dưng cũng không biết bản thân nên phản ứng ra sao.

Sau một đợt bận rộn mất ăn mất ngủ, các đội nhóm trong công ty liền đảo một vòng, đội quan hệ công chúng chuyển sang nhận dự án sự kiện thực chiến bên ngoài, nhóm dự án sự kiện lui về văn phòng nhận lại các kế hoạch truyền thông và lịch trình pitching*** cho khách hàng. Quá trình chuyển giao này thật ra khá phức tạp, thế nhưng cũng không ai bài xích, dẫu sao thì bọn họ trước nay cũng không phải kiểu công ty phân chia bộ phận hay bổn phận rành mạch. Kim Hyukkyu nuôi người theo hướng phát triển toàn diện, công việc luôn chia đều, chuyên môn nào cũng phải nắm chắc trong tay. Hơn nữa, chẳng có ai thích phải lặp đi lặp lại một công việc liên tục cả, nhất là trong cái ngành luôn đòi hỏi sáng tác và lưu động này. Đội quan hệ công chúng hết chôn chân ở văn phòng rồi lại phải đi đàm phán với khách hàng đến phát chán, đội dự án sự kiện chạy ngày chạy đêm đến muốn đổ bệnh hết thảy, vì thế, cho dù quá trình phải làm ngoài giờ nhiều hơn, bọn họ vẫn hoan hỉ mà hoán đổi cho nhau.

Minseok sau một thời gian dài đi sớm về khuya, dạo gần đây có thể ở văn phòng cả ngày, ngay cả việc tăng ca cũng không kéo dài quá khuya, sức khoẻ và tâm trạng đều phấn chấn lên không ít. Thời gian biểu một lần nữa trở lại bình thường, mùa bận rộn cũng chuẩn bị kết thúc, từ công việc đến ăn uống ngủ nghỉ đều nghiêm chỉnh và trình tự hơn, căng thẳng trong lòng cậu chậm rãi dịu lại, những suy nghĩ không cần thiết cũng bắt đầu trôi vào im lặng.

Thậm chí đã có lúc cậu còn nghĩ, cảm giác nặng nề đau khổ cứ bủa vây mình suốt nhiều tháng qua, có lẽ cũng chỉ là hậu quả của một lịch làm việc quá kinh khủng.

Hoặc ít ra thì, cậu đã tưởng là như thế.

Bảy giờ tối, Minseok rời khỏi văn phòng, trong đầu thầm tính toán có nên gọi Choi Wooje đi ăn không, vừa bước chân khỏi cửa, liền lập tức thấy Lee Minhyung đang đứng chờ sẵn.

Giống như một trò đùa tệ hại cứ lặp đi lặp lại, Lee Minhyung trong bộ tây trang màu xanh lá sẫm, cà vạt đã cởi bỏ, nhàn nhã tựa vào chiếc xe hơi quen thuộc đỗ bên vỉa hè. Cậu đã không còn nhớ chính xác lần cuối cùng mình nhìn thấy cảnh tượng này là lúc nào, có lẽ chính là cái đêm tiệc mừng công định mệnh đã xô lệch tất cả mọi thứ. Cho đến thời điểm hiện tại cũng chẳng còn là mới đây nữa, thế nhưng, não bộ vừa tiếp nhận hình ảnh, trong lòng Minseok vẫn như cũ dấy lên cảm giác thân quen tha thiết đầy lạ lẫm, trái tim cũng chẳng cản được mà khẽ khàng nảy lên.

Thật lòng mà nói, cậu đã từ bỏ suy nghĩ rằng mình có thể loại bỏ được mọi thứ về Lee Minhyung ra khỏi cơ thể. Ryu Minseok biết, bản thân chỉ có thể dùng thời gian mà nhẫn nại chờ đợi, cho đến lúc kí ức đã đủ xa, tình cảm đã đủ nhạt, sự hiện diện của người này cũng như vậy không còn chút nào sức nặng nữa.

Dù sao thì, anh dường như cũng đã bước tiếp rồi. Cậu ở lại trong những thứ cũ kĩ này cũng chỉ là tự làm phiền chính mình mà thôi.

Kí ức về cái đêm xui xẻo ở trung tâm thương mại chạy vụt qua trí nhớ của Minseok, cái níu tay nũng nịu, những giọt nước mắt ngu ngốc bên vỉa hè giống như một vết thương đã lên da non vẫn còn nhức nhối, khiến cậu chẳng thể nhìn về phía anh quá lâu. Cậu quay đi, dằn xuống thắc mắc rằng anh ở đây làm gì, đang chờ đợi ai, cùng một góc nhỏ xíu vẫn còn ngây ngô tự hỏi liệu người đó có phải là mình hay không. Minseok hiểu rõ, mình từ đầu tới cuối vẫn chỉ là một người thiếu nghị lực, cũng chẳng có mấy tiền đồ. Thiếu tiền đồ đến mức, bản thân hoàn toàn ý thức được những điều này, nhưng lại cũng tự tạo thành một cơ chế tự an ủi bản thân, rằng mình quyến luyến lâu như vậy cũng chứng tỏ rằng, tất cả những thứ cậu từng cảm thấy đều là thật.

Cảm xúc của cậu, tình yêu của cậu, rung động của cậu, tổn thương của cậu, tất thảy đều là thật.

Ít nhất thì, cậu cũng đã không tốn thời gian một cách trống rỗng và vô ích.

Thế nhưng, vẫn như hàng nghìn việc khác cậu không có khả năng lường trước từ con người này, ngay giây phút cậu định im lặng bỏ đi, Lee Minhyung liền ngẩng đầu, thế rồi giống như không cả suy nghĩ, anh đứng thẳng dậy, đoạn bước rất nhanh về phía cậu.

Chẳng mấy chốc, hương hổ phách quen thuộc đến muốn phát bệnh không chút nể nang mà khuấy đảo mọi giác quan của Minseok.

Cậu ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, cố gắng tìm kiếm một tia cảm xúc nào đó bản thân có thể lý giải được, như là xa cách, là khước từ, là lạnh nhạt, là tàn nhẫn. Thế nhưng, trước sự khó hiểu của chính Minseok, thứ đáp lại cậu chỉ là ánh mắt chứa chan của Lee Minhyung.

Không phải là ánh mắt ngọt ngào lơ đễnh khiến người ta đa tình lưu luyến chẳng cần một lý do rõ ràng, mà là ánh mắt dịu dàng giống như chứa đựng cả một thế giới tĩnh lặng và trống trải, thứ duy nhất tồn tại chỉ có một mình đối phương.

Ánh mắt cậu đã nhìn thấy rất nhiều lần, ánh mắt đã làm cậu vọng tưởng cùng tham lam.

Ryu Minseok trong một thoáng đó, giống hệt như ngày đầu tiên, dường như đã quên cả hít thở.

- Chào em. – Anh nói đơn giản, thế nhưng Minseok cảm thấy như mình vừa bị ảo giác.

Có phải là, hơi thở của Lee Minhyung đang khẽ run rẩy hay không?

- Chào anh, chủ tịch Lee. - Cậu hơi lùi lại một bước, thế rồi cúi chào vô cùng nghiêm chỉnh. Có lẽ là ảo giác thật rồi, cậu nghĩ thầm, vì cậu có thể thề là nét mặt của anh trước cái cúi chào ấy vừa tối đi một chút. – Giám đốc Kim đã về từ hai tiếng trước mất rồi ạ.

Phải rồi, lý do hợp lý nhất cho sự hiện diện của anh ở đây, chỉ có thể giám đốc Kim Hyukkyu.

- Ừ, nhưng mà thì sao? – Trái với dự đoán của cậu, Lee Minhyung chỉ nghiêng đầu hỏi lại. – Tôi đến để tìm em mà.

Cũng đã khá lâu rồi, Ryu Minseok không nghi ngờ chính bản thân mình nhiều và dồn dập một lúc như thế này. Nhưng trước cả khi não bộ của cậu kịp xử lý, Minseok thấy bản thân nhíu mày, lời nói thẳng thừng cũng tự động trượt ra khỏi đầu môi.

- Nhưng mà tại sao ạ?

Lee Minhyung chớp mắt, tựa như đang theo đuổi một suy nghĩ nào đó cậu chẳng thể biết, bối rối và bất lực vụn vặt vụt qua rất nhanh rồi lập tức biến mất. Nhịp thở hơi chậm lại giống như đang do dự, hương hổ phách quyện với bạc hà rụt rè trượt nhẹ qua chóp mũi cậu, thế rồi, chủ tịch Lee buông một tiếng thở dài.

So với một người rất hay cằn nhằn rằng anh ta không thích nghe cậu thở dài, thì Lee Minhyung làm chính việc bản thân rất bài xích ấy một cách khá thường xuyên.

- Bởi vì tôi nhớ em.

Trong một thoáng đó, Ryu Minseok cảm thấy như mặt đất đang chao nghiêng.

- Bởi vì rất nhớ em, cho nên mặc dù trong đầu tôi bây giờ chẳng nghĩ ra được một lý do nào cả, tôi vẫn muốn được cố tình gặp em.











----

* Bonsai, nghĩa đen là "cây con trồng trong chậu", thực chất không phải là một loại cây cụ thể, mà là chỉ một cách chơi cây, trồng những loại cây có dáng cổ thủ trong những chậu nhỏ. Trong quá trình chăm sóc cây non, người chơi cây cũng có thể tạo hình, uốn nắn cành cây thành các hình, dáng mà bản thân mong muốn. Thú chơi cây bonsai cũng được coi như một phần của văn hoá thiền định của Trung Quốc & Nhật Bản.

** Gardens by the Bay là một công viên bách thảo nhân tạo ở Singapore. Thiên nhiên ở Singapore thực chất khá nghèo nàn (vì thật ra nó cũng chỉ là một đảo quốc bé xíu) nên chính phủ Singapore rất chú trọng xây dựng kiến trúc xanh và các công trình thiên nhiên nhân tạo, vừa làm danh lam thắng cảnh phục vụ du lịch, vừa cải thiện môi trường trong nước. Gardens by the Bay là một cụm các nhà kính với hình dáng như một cái cây khổng lồ (cỡ tháp truyền hình) bên bờ vịnh Marina, mỗi nhà kính là một vườn trưng bày khác nhau, đủ các loại kì hoa dị thảo thu thập từ khắp thế giới. Vào buổi tối, các nhà kính hình cây này sẽ biến thành các cột đèn LED khổng lồ để trình diễn nhạc kịch ánh sáng (ý là đèn nháy theo nhạc đó)

*** pitching là thuật ngữ ngành truyền thông/quảng cáo, đại khái chỉ là đi giới thiệu/thuyết minh/bảo vệ ý tưởng của mình trước các khách hàng - người ra đề bài cho ý tưởng đó. Nhưng vì cả 3 từ vựng trên cô ấy đều không ưng nên cô ấy để nguyên thuật ngữ chuyên ngành.


----


1. Woa, một lần lên chương trễ mấy tiếng xem quý vị có trầm trồ, mà xong quý vị chưa kịp trầm trồ lắm thì tác giả đã thao thức không ngủ nổi phải thức cả đêm viết bằng được cho xong, trời ơi xin thề là không dám làm vậy lần thứ hai nữa :)

2. Ô tê pê có ke 3h sáng, cô ấy cũng quỳ đến 5h30 sáng để xong chương 🙏🏻

3. TMI kiêm lời giải trình của tác giả cho sự chậm trễ này: thật ra chương này đã bị sửa ngót nghét 7 8 lần nên mới bị trễ deadline, vì cô ấy mãi chưa thật sự ưng quá trình 'giác ngộ' của LMH. Ranh giới giữa simp một cách chủ động lý trí và yêu đến hèn cả con người, sau khi viết một hồi, thì cô ấy nhận ra là quá mỏng. Mặc dù cô ấy biết các quý vị iu cũng cay cái anh này lắm rồi và muốn dí ảnh tơi bời, nhưng mà LMH của cô ấy là Mr. Big ngời ngời, cô ấy muốn anh ta vào cái lúc suy trệt mương nhất cũng phải cao phú soái, sự simp của anh ta phải mạnh và ngang như cái tính cách của anh ta vậy.

4. Vì cô ấy cảm thấy cỡ RMS phải yêu người như vậy mới xứng đáng. Một người nghiêm túc về cảm xúc không chắc chắn của mình đến nỗi, khi mà họ vập vào nhau rồi thì thiên trường địa cửu cũng không tách ra được nữa. Cô ấy chương 3 hay chương 13 thì vẫn đều là một ml Xử Nữ tham vọng như zị đó chịu thì chịu khum chịu thì chịu 🔥

5. Với cả thật ra thì thế giới nội tâm và những thứ suy tính trong đầu bọn đàn ông Bảo Bình vẫn luôn kì lạ và lú lẫn như vậy thôi. Hoặc là cô ấy cơ bản là chưa từng nhìn thấy lãng tử nào (cỡ này) quay đầu bao giờ cả nên cô ấy cũng không quá chắc chắn mình nên viết cái gì.

6. Hoặc đơn giản chỉ là cô ấy có sở thích (và sở trường) sưu tầm đàn ông tồi nên mới thiếu sample 🤷🏻‍♀️ Nói zị chứ đừng sợ, yêu mạnh lên nha 🙄

7. Là tui nhắc anh đó anh LMH ơi anh đàng hoàng chưa...

8. Lời cuối, shoutout to 2 em N yêu dấu vì đã kiên nhẫn đến mức gửi voicechat đọc thành sách nói để định hướng mớ bòng bong (sau đó đã phải thức xuyên đêm để sửa ra bản đăng tải phía trên) này. Dù phiên bản này so với draft đầu tiên đưa các em là hai đầu nỗi nhớ rồi chắc các em nghĩ tui giỡn mặt, nhưng mà nhờ các em nên chương này mới tạm hài lòng hơn xíu xíu. Issa love 🫶🏻

9. Cuối thêm miếng nữa là comment cô ấy sẽ rep, lỗi typo cũng sẽ soát sau khi ngủ dậy nhé ạ. Cô ấy đi ngủ đã, hẹn gặp lại quý vị vào buổi trưa ahuhu....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top