3. lời thề dưới cây anh đào.

ㅡ ❕: lowercase , ooc (?)

ㅡㅡㅡ

mùa xuân năm ấy , hoa anh đào lại nở rộ. những cánh hoa phớt hồng bay lượn trong không trung như những bông tuyết mỏng manh , nhẹ nhàng phủ kín sân trường một sắc màu thơ mộng. ở giữa sân , cây anh đào cổ thụ vẫn đứng đó , sừng sững và lặng lẽ như một người canh giữ bí mật của thời gian.

từ rất lâu rồi , người ta vẫn hay kể nhau nghe về truyền thuyết dưới tán cây này ㅡ rằng nếu hai người hẹn nhau lúc hoa anh đào rơi rộ nhất , lời thề sẽ trở thành vĩnh cửu. nhưng với lee minhyeong , tất cả chỉ là một lời đồn thổi đẹp đẽ nhưng xa vời. anh vẫn thường ngồi một mình dưới tán cây cổ thụ ấy , lật mở từng trang sách cũ , vẽ lên những nét chì mơ hồ trên tờ giấy trắng , mặc kệ xung quanh có bao nhiêu lời trêu đùa về truyền thuyết kia.

cho đến ngày hôm ấy.

buổi chiều muộn hôm đó , minhyeong lặng lẽ ngồi dưới gốc cây anh đào. ánh nắng nhạt dần , nhuộm sân trường một sắc vàng buồn bã. anh ngẩng đầu , nhìn những cánh hoa đang xoay tròn theo gió. bỗng nhiên , một giọng nói vang lên ㅡ nhỏ, nhẹ như gió thoảng qua.

" tớ sẽ đợi cậu... dưới cây anh đào này. nhất định phải đến nhé ! "

minhyeong giật mình quay đầu lại. xung quanh hoàn toàn vắng lặng , không một bóng người. tiếng cười đùa từ dãy phòng học phía xa vọng lại , nhưng gần đó , chỉ có anh và cây anh đào già cỗi.

ai vừa nói vậy ?

minhyeong nhíu mày , đứng dậy , tay vô thức chạm vào thân cây sần sùi , lạnh ngắt. cảm giác như cây anh đào này đã hấp thụ những lời nói từ rất lâu rồi , giữ chặt chúng trong lớp vỏ già nua , rồi bỗng nhiên thì thầm lại với anh.

vài ngày sau đó , những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra.

mỗi lần minhyeong đi ngang qua cây anh đào , gió lại thổi mạnh hơn , những cánh hoa lả tả rơi xuống trước mặt như đang dẫn đường. một buổi chiều muộn khác , khi anh vừa đặt bút xuống để vẽ , từng cánh hoa nhỏ rơi lả tả trên mặt giấy , tạo thành những vòng xoáy kỳ lạ. và rồi, giữa những cánh hoa ấy , anh nhìn thấy một bóng dáng.

cậu ấy đứng đó , ngay dưới tán cây anh đào , hòa mình trong sắc hồng dịu nhẹ. cậu mặc bộ đồng phục cũ kỹ, kiểu dáng đã lỗi thời từ rất lâu , nhưng vẫn toát lên vẻ gọn gàng và giản dị. đôi mắt cậu trong veo , tựa như mặt hồ phản chiếu ánh trăng , và nụ cười thì nhẹ bẫng , mong manh như chính hoa anh đào đang rơi rụng.

" cậu là ai ? "

minhyeong khẽ hỏi , giọng nói hòa tan trong tiếng gió.

cậu nghiêng đầu nhìn anh , ánh mắt dịu dàng nhưng xa xăm.

" ryu minseok. "

cậu nói , giọng nói nghẹn nghẹn như giọng mũi.

" cậu nghe thấy lời hứa rồi phải không ? "

minhyeong sững sờ , cảm giác như những gì vừa nghe thấy chẳng khác nào một câu chuyện hoang đường.

" hả ? lời hứa ? "

ryu minseok khẽ gật đầu.

" tớ đã đợi dưới gốc cây này từ rất lâu , vì lời thề năm ấy. nhưng... tớ không còn nhớ mình đã hứa với ai. có lẽ , tớ đã ở đây quá lâu rồi. "

anh im lặng, ánh mắt dừng lại trên minseok thật lâu. gương mặt cậu trông rất thật , nhưng lại phảng phất một sự mơ hồ khó nắm bắt , như một giấc mộng ban chiều.

" cậu... không phải học sinh ở đây đúng không ? "

ryu minseok khẽ cười , nụ cười thoáng buồn.

" không. tớ không thuộc về nơi này nữa. "

" vậy tại sao cậu vẫn ở đây ? "

minseok ngẩng đầu nhìn những cánh hoa đang rơi.

" vì tớ đã hứa. và tớ tin , một ngày nào đó , tớ sẽ tìm được người có thể nghe thấy lời tớ nói. "

ánh mắt cậu nhìn anh , sâu thẳm nhưng cũng dịu dàng như thể cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.

kể từ hôm đó , mỗi ngày , minhyeong đều đến dưới gốc cây anh đào sau giờ học. anh ngồi đó , trò chuyện cùng minseok , nghe cậu kể về những điều rất đỗi bình thường nhưng lại khiến tim anh khẽ rung lên. minseok biết rất nhiều điều về anh ㅡ rằng anh thích đọc sách dưới tán cây này , rằng anh luôn vẽ dang dở rồi lại xé tranh đi , rằng anh luôn tìm kiếm một điều gì đó vô hình mà chính minhyeong cũng không hiểu rõ.

" cậu biết nhiều về tớ quá đấy. "

minhyeong nói , nửa đùa nửa thật.

ryu minseok khẽ cười , đôi mắt dịu dàng vương chút ý cười.

" vì tớ luôn ở đây , dưới cây anh đào này. "

và cứ thế , mỗi chiều mùa xuân , anh và cậu lại ngồi dưới gốc cây , giữa những cơn mưa hoa lả tả. những khoảng lặng dịu dàng ấy khiến minhyeong quên mất thời gian , quên mất cả sự kỳ lạ về sự tồn tại của minseok. chỉ cần ở bên cậu , mọi thứ đều trở nên thật tự nhiên và an yên.

một ngày nọ , khi hoa anh đào đã bắt đầu rơi dày đặc hơn , minseok nói với anh.

" mùa hoa năm nay sắp kết thúc rồi. cậu sẽ giữ lời hứa với tớ chứ ? "

" lời hứa gì cơ ? "

anh ngạc nhiên hỏi.

cậu nhìn anh thật lâu , đôi mắt phảng phất chút gì đó vừa buồn vừa ấm áp.

" hứa rằng cậu sẽ quay lại đây , vào ngày hoa anh đào rơi nhiều nhất. "

minhyeong nhìn cậu , cảm giác trái tim như thắt lại mà chẳng hiểu vì sao.

" được. tớ hứa. "

ngày cuối cùng của mùa hoa anh đào , minhyeong đứng dưới gốc cây cổ thụ , giữa cơn mưa hoa dày đặc chưa từng có. anh khẽ gọi tên cậu.

" ryu minseok. "

gió thổi qua , cuốn theo những cánh hoa bay tán loạn. rồi giữa biển hoa hồng phớt ấy , anh nhìn thấy cậu. minseok đứng đó , gương mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết. cậu đưa tay về phía anh , giọng nói dịu dàng vang lên trong không gian.

" cảm ơn vì đã giữ lời hứa. "

và rồi , như một cơn gió thoảng qua , minseok dần tan biến vào không trung , để lại anh đứng giữa cơn mưa hoa anh đào.

nhưng minhyeong không khóc. vì anh biết rằng , dù ở đâu , lời thề dưới tán cây anh đào này vẫn sẽ mãi trường tồn , khắc sâu trong trái tim anh như một kỷ niệm đẹp đẽ nhất.

dưới tán cây anh đào này , chúng ta đã hứa với nhau. và dù có ra sao , tớ tin rằng chúng ta sẽ luôn tìm thấy nhau.

ㅡㅡㅡ

mong mọi người ủng hộ ạ :3.

lời văn mình lủng củng , thứ lỗi nghenn , sẽ cải thiện.

thân mến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top