2. ánh trăng trên đồi hoa dại.
ㅡ ❕: lowercase , ooc (?)
ㅡㅡㅡ
lee minhyeong , một người mới chuyển đến ngôi làng nọ để tìm lại cảm giác bình yên sau những bề bộn chốn thành thị xô bồ , đặc biệt yêu thích thiên nhiên và vẽ tranh , nhưng luôn cảm thấy mình thiếu đi một chút cảm hứng thật sự để làm nên một " tác phẩm để đời ".
ryu minseok là một cậu trai bí ẩn , đẹp tựa bước ra từ một câu chuyện cổ tích không thực. cậu chỉ xuất hiện mỗi khi trăng sáng trên đồi hoa dại. cậu đượm trên mình một vẻ buồn bã , mơ hồ nhưng lại đem đến cảm giác thu hút khó lìa xa.
ㅡㅡㅡ
từ khi chuyển đến ngôi làng không gần cũng chẳng xa thành phố nơi mình đang ở , hằng đêm , lee minhyeong luôn lên đồi hoa dại để tìm cảm hứng vẽ tranh.
một hôm nọ , giữa cánh đồng đầy hoa dưới ánh trăng sáng vô ngần , xuất hiện một cậu trai với dáng người nhỏ bé , mảnh khảnh và yếu đuối tựa một con búp bê sứ có thể vỡ bất cứ khi nào. trong vô thức , anh tiến lại gần cậu.
" này , cậu là ai thế ? tôi sống ở đây cũng khá lâu rồi nhưng chưa gặp cậu bao giờ , liệu cậu có phiền nếu tôi muốn làm quen không ? "
cậu không nói nhiều , chỉ mỉm cười rồi qua loa nói rằng mình là một hoạ sĩ.
" ừm , tôi không phiền đâu , cậu cứ thoải mái nhé. tôi tên ryu minseok , là một hoạ sĩ."
" lee minhyeong , hân hạnh làm quen ! "
" hân hạnh ! "
anh và cậu bắt đầu cuộc trò chuyện về nghệ thuật , về cảm hứng , và về vẻ đẹp của đồi hoa dại dưới ánh trăng vàng.
ㅡㅡㅡ
sau lần gặp gỡ định mệnh ấy , những lần quay lại đồi hoa vào mỗi đêm trăng , minhyeong trong vô thức luôn mong sẽ được gặp lại minseok. không phụ lòng anh , đêm nào anh cũng bắt gặp minseok dưới ánh trăng ấy. dần dần , hai người trở nên thân thiết hơn . minseok kể rằng cậu đã sống ở ngôi làng này từ rất lâu rồi , cậu đặc biệt yêu thích cái vẻ đẹp tự nhiên của nó.
hai người bắt đầu vẽ tranh cùng nhau , cùng chia sẻ những ước mơ và nỗi buồn hay những niềm vui vụn vặt trong cuộc sống. minhyeong dần mở lòng hơn và tìm lại được thứ cảm hứng đã mất bấy lâu nay.
ㅡㅡㅡ
một ngày nọ , minhyeong vô tình phát hiện ra một điều kì lạ , rằng minseok không bao giờ xuất hiện vào ban ngày và chỉ gặp anh khi trăng đã lên đỉnh.
tò mò , đêm hôm ấy minhyeong liền hỏi cậu cho ra lẽ.
" tại sao á ? không giấu giếm gì cậu , tôi là một linh hồn đấy , một linh hồn bị ràng buộc với ngọn đồi này , không thể rời đi , còn vì lí do gì thì chính bản thân tôi cũng không rõ nữa. "
minhyeong nghe thế thì rơi vào suy tư. thú thật , anh không thể ngăn được việc mình rung động với minseok , khi biết cậu còn chẳng thuộc về thế giới thực tại , anh có chút thất vọng. nhớ lại những đoạn kí ức về những đêm vẽ tranh và trò chuyện cùng cậu , anh lại càng trầm lặng hơn.
thế rồi , anh quyết định thổ lộ đoạn tình cảm mà có lẽ anh cho rằng là sai trái với cậu.
" nghe cậu nói thế cũng đành , nhưng biết làm sao giờ ... tôi thích cậu mất rồi , minseok à. "
" hả ? "
" cậu nghe mà , đừng giả vờ chứ , tôi buồn đấy."
" ... "
" bất ngờ nhỉ , tôi cũng thích cậu rồi , minhyeong. "
" ồ. nhưng tôi đâu thể ràng buộc cậu ở bên tôi được , dù gì cậu cũng chẳng thuộc về thế giới thực tại này. tôi nghĩ cách này có thể giúp được cậu đấy , tôi có nghe qua rằng linh hồn có thể được thả tự do và đầu thai nếu linh hồn ấy tìm được lí do chính đáng để sống tiếp trong một kiếp khác đấy."
minseok im lặng , cậu không nói gì. minhyeong như đọc được suy nghĩ của cậu thì liền đề nghị.
nếu cậu phải chọn một lí do để quay trở lại trong một kiếp khác , hãy nói nó là vì tình yêu của chúng ta , nhé ?
" .. được. "
ㅡㅡㅡ
vào đêm trăng tròn cuối cùng , minhyeong và minseok cùng nhau hoàn thành một bức tranh đặc biệt - bức tranh về hai người đứng giữa đồi hoa bạt ngàn dưới ánh trăng rực rỡ. sau khi bức tranh được hoàn thiện , minseok mỉm cười.
" cảm ơn nhé , minhyeong. "
" vì điều gì cơ ? "
" vì tất cả. "
ánh trăng nhạt dần , cậu cũng tan biến đi , để lại một lời hứa.
hãy đợi tôi. một ngày nào đó , tôi sẽ quay lại , dù là thân phận này hay một thân phận khác , vẫn sẽ là dưới ánh trăng tròn này.
ㅡㅡㅡ
minhyeong tiếp tục cuộc sống êm đềm của mình tại ngôi làng ấy , vẫn như thói quen , hằng đêm anh đều đến đồi hoa dại khi trăng lên cao nhất và rồi chờ đợi.
khoảng lâu sau , vào một đêm trăng sáng , trăng đêm ấy trông đẹp hơn bất cứ đêm nào , minhyeong bắt gặp một bóng hình quen thuộc đang rảo bước về phía anh giữa cánh đồng hoa ấy.
vẫn là cậu , vẫn là ánh trăng này , vẫn là dáng hình quen thuộc này , mãi về sau , sẽ không bao giờ thay đổi.
ㅡㅡㅡ
lời văn mình lủng củng , thông cảm giúp mình nha.
sẽ cải thiện hơn.
thân mến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top