1. ánh hào quang.

ㅡ ❕: lowercase , một số chi tiết không thật.

ㅡㅡㅡ

trong không gian lộng lẫy của sân khấu , nơi ánh đèn rực rỡ chiếu sáng và tiếng reo hò vang vọng , lee minhyeong và ryu minseok đứng bên nhau trước chiếc cúp vô địch loáng bóng. đó là khoảnh khắc họ đã mơ ước từ những ngày đầu cầm trên tay chiếc chuột và bàn phím , khi mà giấc mơ tưởng như chỉ là mộng ước , đã thành sự thật.

minhyeong nhẹ nhàng đặt tay lên chiếc cúp đang được giương cao trên đôi bàn tay nhỏ bé của minseok rồi đặt một ánh mắt dịu dàng lên người hỗ trợ của mình , ánh mắt ấy chứa chan biết bao niềm tự hào.

" cậu làm được rồi , minseok , chúng ta làm được rồi ! "

minseok mím môi , nụ cười cậu run rẩy , đọng trên đôi mắt là niềm vui và sự xúc động.

" chúng ta thật sự làm được rồi , minhyeong. nếu không có cậu , không biết liệu tớ sẽ có cơ hội đứng ở đây hay không nữa. "

những lời nói của minseok khiến minhyeong hơi khựng lại. anh nhớ lại những ngày thức trắng đêm bên nhau , những lần minseok mệt mỏi vì áp lực mà không thôi nghĩ đến chuyện buông xuôi. nhưng minhyeong đã luôn ở đó , là người kéo cậu trở lại , vỗ về cậu , và đôi khi lại nghiêm khắc để cậu không đánh mất mục tiêu của mình.

" đừng nói vậy chứ " , minhyeong khẽ lắc đầu. " cậu là người mạnh mẽ nhất tớ từng gặp đấy , không có cậu chắc tớ cũng chả có ngày hôm nay "

cả hai im lặng trong một khoảnh khắc , như thể thế giới xung quanh đã biến mất , nhường lại ánh đèn cuối cùng cho họ. minhyeong nhìn minseok nâng cao chiếc cúp , đôi tay anh vô thức giơ ra như muốn đỡ lấy chiếc cúp nặng trĩu ấy , dường như sợ rằng chiếc cúp quá nặng so với minseok sẽ khiến cậu bị thương.

đám đông bên dưới reo hò không ngớt , tiếng reo vang ngày một lớn , nhưng ánh mắt của minhyeong dường như chỉ hướng về một mình minseok. trong mắt anh , cậu không chỉ là một người đồng đội , mà còn là người anh muốn che chở , bảo vệ và ở bên dù thắng lợi hay thất bại.

minseok hạ chiếc cúp xuống , minhyeong đột nhiên vòng tay qua vai cậu , kéo cậu vào một cái ôm ấm áp.

" từ giờ trở đi , chúng ta sẽ đạt được nhiều thứ hơn nữa. cùng nhau. nhé ? "

minseok chẳng do dự mà gật đầu , vẽ nên một nụ cười tràn đầy hy vọng. cậu biết , với minhyeong ở bên cạnh , không gì là không thể. và khoảnh khắc này ㅡ ánh hào quang mà cả hai đang chia sẻ ㅡ sẽ mãi là một mảnh kí ức khắc sâu trong tim họ.

ㅡㅡㅡ

- có lẽ khá ngắn vì đây là bản nháp mình viết lúc trong tiết ㅠㅠ.

thân mến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top