CHƯƠNG 5 - BÉ CON
Mẫn Tích đứng trước cửa xe, nhau mày nhìn gã đăm đăm.
"Muộn một phút rồi đấy, bé con"
Gã nhếch môi trêu chọc, chẳng vướng bận chút bực dọc trước yêu cầu khó khăn từ nó, ai đời đến tận nơi còn phải vòng ngược lại chỉ để khiến nó hài lòng?
Cảm giác khó chịu cứ vờn vã xung quanh, lo lắng một bạn học cùng lớp nào đó nhìn thấy nó bước vào xe của giang hồ thì ngày mai làm sao đối mặt với mọi người đây?
Gia cảnh nghèo khổ nợ nần dường như chỉ là lời đồn xấu, thực hư người khác không hoàn toàn tin tưởng vẻ ngoài sạch sẽ từ nó lại là thằng nhóc không có chút hỗ trợ của gia đình, lại còn vì cái danh xưng thân thiết ấy mà ngày ngày làm việc như điên chỉ để yên bình sống một cuộc đời hạnh phúc bên ông và em gái nhỏ.
Nản thật đấy, cũng vì thế mà phải giao du với thành phần không mấy tốt đẹp như gã.
Nó lạc lối trong chính dòng suy nghĩ nơi bản thân, gã chẳng thèm tát một cái để nó tỉnh táo, chỉ chầm chậm vòng đến trước mặt giúp nó cài dây an toàn.
Từng hành động, cử chỉ nhỏ nhặt từ gã chẳng giống một kẻ côn đồ xấu xa.
"Nhóc xấu hổ khi đi với anh à?"
Gã hỏi bằng chất giọng ngang bằng, khịt mũi, lẽ nào người đẹp trai như gã lại có thể khiến nó cay ghét?
Im lặng đôi chút, nó khẽ gật đầu.
"Thôi được rồi, đi khỏi đây nào"
Vài dòng nghĩ ngợi thoáng qua não bộ, nó có vô tình khiến gã tổn thương chỉ vì sự thành thật của bản thân?
.
Giờ tan tầm, dòng người đông đúc làm cho không khí đậm đặc mùi khói bụi, hai người ngồi trong xe mát mẻ nhưng không ai mở miệng nói lời nào.
Việc luôn trùng hợp khi mọi thứ yên ắng là thanh âm réo gọi từ dạ dày của một thằng nhóc thường bỏ quên chuyện tự chăm sóc.
Gã nghe thấy liền bật cười, ngay lập tức vô thức quay sang nó vì thường xuyên đùa giỡn khiến nó tức giận.
Quả nhiên nó đang liếc nhìn, gã hiểu như một thói quen, dù rằng gặp nhau chưa tròn mười lần.
"Vẫn còn kịp dùng bữa, nhóc muốn ăn gì?"
Nó ngắm nhìn cửa sổ, cảm thấy có lỗi với bản thân, luôn để bụng chủ động lên tiếng như vậy.
"Cái gì đó ăn nhanh, ăn trong xe càng tốt ạ"
"Được rồi, trong khi đó nhóc nên ôn lại bài đi"
Nó không hồi đáp, gã bắt đầu ngó nghiêng tìm tiệm ăn quanh đây.
Không kỳ lạ chút nào khi gã cứ luôn chiều chuộng nó một cách vô lý phải không? Vì tốt cho công việc?
Một lúc sau, gã ngưng bên vệ đường gần điểm hẹn, mang đến một bọc đồ còn đang bốc khói.
"Có hamburger, khoai tây chiên và coca, nhóc cứ dùng thoải mái"
Gã có hy vọng nó hào hứng hồi đáp hay chỉ là tỏ ra mình là một đứa trẻ thấy món ngon sẽ sáng mắt? Nhưng không, đối với nó chỉ lạnh nhạt cầm lấy một cái bánh tròn rồi cắn nhóp nhép.
"Hôm nay nhóc sao đấy? Hồi hộp trước giờ làm à?"
Nó cầm cái bánh bằng hai tay, cắn rồi nhai một cách chậm chạp, giống loài hamster thường giấu trong vòm má, ậm ừ như không muốn trả lời.
"Tôi thấy trong người hơi mệt..."
Rõ ràng gã nên hiểu điều đó, ai là người làm cho nó thiếu sức sống như hiện giờ, nếu không phải thức hơn ba giờ sáng, có lẽ bệnh tình sẽ không trở nặng thêm.
"Sao? Nhóc bệnh à?"
Gã nhanh nhẹn nhướm thân sang, bàn tay lớn kéo nhẹ cằm nó quay về hướng mình, thẳng thắn chạm hai cái trán vào nhau, không chút ngại ngùng.
Nó thực sự cạn lời, hoặc là không kịp phản ứng trước hành động có phần thân mật từ ông chú trước mặt.
Chỉ đột nhiên cảm thấy gò má thật nóng vì hơi thở phiền phức tiếp cận quá mức gần gũi.
"Này, nhóc hứa với anh phải hoàn thành tốt nhé, sau đó anh sẽ chăm bệnh đàng hoàng, được chứ?"
Gã tiếp tục chuỗi đụng chạm, vỗ vỗ vào tóc mái nó như thể thân thiết lắm, kèm theo một nụ cười không thể trơ trẽn hơn.
"Chú không định cho tôi biết tôi phải làm gì sao?"
Vừa nhai nuốt vừa nói, khiến âm giọng ngọt ngào trở nên nhòe nhoẹt, ngược lại gã càng cười vui vẻ đến lạ.
Gã búng tay, nhướn người phía ghế sau, lấy ra một bao giấy mà trong đó có chiếc áo vest màu đen, còn đọng mùi mới toanh.
"Đương nhiên là ký hợp đồng cho vay rồi, đối với ngành báo chí của nhóc thuyết phục người khác không thành vấn đề chứ?"
Nó mở to mắt nhìn gã, sau lại chớp nhắm bình thường, chắc hẳn cuộc sống của nó đã hoàn toàn bị gã nắm bắt, không mấy bất ngờ.
"Anh còn đầu tư cho nhóc bộ vest này, cố gắng hết sức đấy"
Gần như gã cười đến mang tai, thực sự tin tưởng nó sẽ làm được, nhưng là dựa vào đâu?
"Nếu lỡ...tôi không thành công thì sao?"
"Sẽ được, bé con à"
Nó khó hiểu muôn phần, bốn mắt nhìn nhau không ngớt, trong thanh âm trầm khàn ấy liệu có tồn tại sự dịu dàng? Hoặc đơn giản chỉ là một chút chân thành thôi cũng được?
Vì bản hợp đồng nên gã có thể bất chấp mà lo lắng cho nó từng chút một? Từ kẻ đòi nợ trở thành ông chú thân thiết với thằng nhóc cứng đầu như nó? Mỗi đêm đều nhắn tin, hỏi thăm chuyện sinh hoạt, liệu, nó có thể xem gã như một người bạn không?
Đột nhiên điện thoại gã vang lên, không nhanh không chậm đã ra khỏi xe để đón nhận.
"Vâng, ba mươi phút nữa, đã chuẩn bị xong rồi"
"Sếp yên tâm, không thể thất bại được, em có cách dự phòng mà"
"Vậy nhé, xong việc em sẽ báo cáo"
Gã cúp máy, ngước lên bầu trời dần chuyển màu tối tăm, nhắm hờ tận hưởng làn gió thanh mát, khẽ thở dài một hơi.
Đối với tính chất công việc lần này, mọi thứ sẽ phải đảm bảo hoàn hảo trăm phần trăm, dù bằng cách nào đi nữa, vì nghe nói người đàn ông hợp tác trên bức ảnh sẽ mang đến cho công ty lợi nhuận to lớn.
Gã mang tham vọng muốn chứng minh cho cấp trên thấy, gã là loại giỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top