CHƯƠNG 4 - ĐÓN ĐƯA
Lẽ nào Mẫn Tích đã có quyết định sai lầm? Trằn trọc suy nghĩ cả đêm, một công việc với lương hậu hĩnh, liên quan đến một người mặc vest vẻ sang trọng trong bức ảnh gã đòi nợ đưa đến.
Có thể là làm gì? Buôn chất cấm, hay còn tồi tệ hơn nhiều như cách ông bật khóc khi biết rằng gã đã liên hệ với nó?
Hiện tại là một giờ sáng, vậy mà điện thoại đầu giường lại ngang ngược rung lên.
Nó vội vàng bật dậy, cầm máy và chạy ra hiên nhà, như đã nói, căn nhà khá nhỏ để có thể trò chuyện mà không làm phiền giấc ngủ của người thân.
Tên lưu trữ đang gọi đến là [Chú Minh Hùng]
"Chú có vấn đề? Biết mấy giờ rồi không?"
Đầu dây bên kia ho khan, đúng là làm phiền không hợp lý, nhưng có cần mắng thẳng thừng vậy không?
"Này, ăn nói với người lớn thế à? Tại sao gửi tin nhắn mà không trả lời?"
"Tin nhắn?"
"Chẳng phải anh nói bỏ nhỡ sẽ bị phạt sao?"
Nó cau mày một cách khó chịu, giờ nghỉ ngơi lại phải ở đây tiếp chuyện một kẻ mà ai cũng hiểu là không nên đội trời chung, bên ngoài này còn rất lạnh lẽo.
"Nhỡ thì tôi đã không bắt máy, chú có hiểu không?"
"Rồi rồi, anh sai được chưa? Trước khi ngủ thì mở tin nhắn lên, vậy đi"
Nó càng thêm điên tiết khi bị cắt ngang, bực dọc lướt vào phần trò chuyện giữa hai người, quả thật có một file hình ảnh và hàng đống chữ nghĩa gã đã nhắn gửi.
Vỗ vào trán tìm sự tỉnh táo, cũng không phải là nổi giận vô cớ, ai bảo gã lại dặn dò lúc mười hai giờ đêm chứ? Định không cho người khác nghỉ ngơi sao?
[Đang tải xuống...]
[Học thuộc bản hợp đồng này, bắt buộc đấy]
[Sau này ừ hử gì cũng phải trả lời, anh không muốn là người chờ đợi nhóc đâu]
[Nhớ phải học thuộc đầy đủ, đối với học sinh chăm chỉ như nhóc chắc không khó đúng không?]
[Rất quan trọng, ảnh hưởng uy tín của cả hai]
[Này, hai tiếng rồi sao nhóc chưa trả lời hả? Muốn chết à?]
[Đừng tỏ ra mình bận rộn, anh đây cả ngày còn chưa được nghỉ]
[Này này này, có nghe không hả?]
[........]
Sau đó và sau đó, chẳng hiểu nổi gã điên này mắc chứng gì mà cách mười phút đều tìm nó, văn vở không những dài dòng mà còn đầy trách móc, nó chẳng đủ kiên nhẫn đọc hết từng ấy than vãn, hoàn thành tải file liền chạy vào nhà, chui tọt vào trong chăn ấm.
Học thuộc bản hợp đồng cho vay lúc một giờ sáng, chẳng phải giống xã hội tham công tiếc việc lắm sao? Mà công việc gì lại cần rành mạch từng chữ như gã đã không ngừng dặn dò?
.
Lần đầu tiên trong cuộc đời nó, ngủ gục tại lớp vào tiết cuối cùng khi đã gắng gượng sau một khoảng thời gian dài.
Ba giờ ba mươi phút sáng, đồng hồ điểm chỉ khi nó đã hoàn toàn xơi tái bản hợp đồng điên rồ đó.
Gửi tài liệu chỉ trước một đêm gặp gỡ người trong ảnh? Gã nghĩ nó là thiên tài? Và sẽ hoàn thành tốt nếu đây là một cuộc thi sao?
Nó nóng nảy gãi tung mái đầu, bước từng bước ra đến cổng, miệng không ngừng lẩm nhẩm thuộc lòng, sục sôi muốn làm rõ trắng đen với kẻ điên đòi nợ kia, gã sẽ phải trả giá cho đôi mắt thâm quầng của nó.
"Hey, đi không em ơi?"
Mở to mắt đón nhận thanh âm trầm, có chút quen thuộc, nó ngoái đầu nhìn, gã trai điên vừa hay đã xuất hiện một cách rạng rỡ.
Lại còn cười rất vui vẻ vẫy tay với nó trong chiếc xe hơi bốn chỗ màu đen.
Thay vì bình tĩnh đón nhận vấn đề, nó như run rẩy, chân tay lộn xộn bỏ chạy khỏi tầm mắt của gã.
Gã kinh ngạc sự việc không thể lường trước, chẳng hiểu sao tốt lành đến tận nơi đưa rước lại nhận về một cú phũ bỏ đầy tàn nhẫn như vậy, không thể suy nghĩ thêm liền mở cửa xe đuổi theo bóng dáng thấp bé ấy.
Nó quẹo vào con hẻm cách không xa, khi gã đến nơi thì trông thấy nó khó khăn thở hổn hển.
"Gì đây? Mặt anh giống quái vật lắm hay sao mà nhóc bỏ chạy vậy?"
Gã chống tay trên đầu gối tìm lại tỉnh táo, ngước đầu nhìn thằng nhóc, đột nhiên bị nó nắm tay áo kéo vào sâu hơn.
Nó bận rộn nhìn quanh quất, trong khi gã cau mày khó hiểu, không quên chỉnh tề lại vẻ ngoài.
"Anh điên rồi, nghĩ gì lại xuất hiện trước trường tôi?"
Gã trông nó có vẻ tức giận, vô cùng mù mịt, chẳng phải được đón bằng xe bốn bánh thì nên tự hào sao?
"Tôi không muốn liên quan đến anh, càng không muốn người ta nhìn tôi một cách săm soi như vậy!"
Nó dường như lớn giọng hơn, vô thức áp sát gã vào tường, trong khi gã đơn giản chỉ khịt khịt mũi xem nhẹ.
Nhóc con này, chẳng những xinh lại còn mang mùi hương rất ngọt.
"Chà, nhóc chịu gọi là anh rồi nhỉ? Đúng đắn khi đến đây mà"
"Anh...!"
Câm nín, mường tưởng tình hình hiện tại như là trò đùa vui từ gã, hoàn toàn không nhìn nhận sự bức xúc đang treo ngược trên đỉnh đầu ở đối phương.
"Thế, làm sao thì nhóc mới chịu lên xe đây? Cần anh ôm kiểu công chúa chứ?"
Gã cười như thể vui lắm, không ngờ đến chọc tức thằng nhóc cứng đầu này lại có thể khiến gã thích thú đến vậy, gần như cứ gặp gỡ nó thì gã thoải mái hơn sau những ngày làm việc căng thẳng, mà có vẻ bản thân gã cũng chẳng nhận ra.
Đúng thật, mối quan hệ này chỉ đơn giản là kẻ đòi nợ và con nợ thôi chứ còn gì nữa?
"Chạy hết dãy tường, có một khoảng trống, tôi sẽ gặp chú tại đó"
Nó kìm nén sự bực dọc, tay khoanh trước ngực, không hài lòng với sự có mặt đột xuất từ gã.
"Được, nhóc có mười phút"
Gã mỉm cười một cách kỳ quặc, thản nhiên kéo lấy balô nó khoác trên vai mình, rời khỏi mà không quên vẫy tay hẹn gặp lại sau ít phút nữa.
Chỉ ngoan ngoãn nghe lời mà không chống đối, có chút không giống thường thức tính cách đã nhìn nhận gã, hơn nữa, tại sao lúc nào cũng xoa rối tung tóc mái của nó trước khi đi chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top