thanh xuân học trò
═♫ °★
"Minhyeong? Mày đang thích tiểu yêu tinh lớp mình à?"
Minhyeong nhướng mày, không hiểu thằng bạn chí cốt Moon Hyeonjun của mình đang nói gì.
"Là ai?"
"Còn ai vào đây nữa, Ryu Minseok đấy!"
À, ra là đang nhắc đến Minseokie, Minhyeong cũng không rõ mình có đang thích bạn không, chỉ đơn giản hai đứa là bàn cùng bàn, giúp đỡ nhau không phải điều nên làm sao?
"Sao mày lại gọi Minseokie là 'tiểu yêu tinh'?"
Hyeonjun ngớ mặt một lúc mới nhìn thằng bạn của mình bằng con mắt không thể tin nổi.
"Mày không biết thật hả? Cậu ta vừa đẹp trai, vừa dễ thương. Được cả nam lẫn nữ yêu thích còn gì, lại rất nhiều người để ý tỏ tình cơ.
Tới đây, Hyeonjun bỗng hạ thấp giọng nói với Minhyeong
"Nghe nói cậu ta đang mập mờ với ai ấy, mà nhiều đối tượng quá, đoán không được."
"Hyung!"
Hyeonjun giật mình bởi một giọng nói trong trẻo của đàn em khối dưới.
"Wooje ah! Làm anh mày hết hồn!!"
"Anh nói xấu em hay gì mà giật mình như vậy hả??"
Minhyeong mỉm cười vẫy tay chào đàn em Choi Wooje, rồi như phát hiện điều gì đó, anh hỏi
"Minseokie không đi cùng em à?"
"Có mà, mà anh ấy đi nói chuyện với anh Hyukkyu với anh Changhyeon mất rồi."
Wooje cười xòa suy nghĩ một chuyện khác nữa
"Chắc anh Minseok đang hẹn hò với anh Hyukkyu chăng? Dù sao hai người họ cũng là bạn hồi nhỏ với nhau mà!"
"Wooje!! Nói bậy bạ gì đó!!!?"
Minseok xấu hổ bước tới lườm cháy mặt Wooje, rồi lại nhìn Minhyeong, thấy sắc mặt anh vẫn bình thường cậu mới nhẹ thở hắt ra. Nhưng hành động đó làm Minhyeong hiểu nhầm, bạn làm như vậy là sợ anh phát hiện điều gì hửm? Hai người thật sự đang hẹn hò với nhau à?
Lòng bỗng nhói lên một cái, đến cả Minhyeong cũng không hiểu tại sao lại đau đến mức này, rõ ràng không có một danh phận, nên anh không có quyền cấm Minseok tiếp xúc thân thiết với ai đó nữa.
Minhyeong sau lần ấy đã ít nói chuyện với Minseok hơn mấy tuần làm cậu khó hiểu. Cậu không biết Minhyeong giận mình cái gì nên chỉ im lặng nhìn anh cười đùa vui vẻ với người khác.
"Minhyungie? Cậu ghét mình hả?"
Tự nhiên nghe Minseok hỏi như vậy làm Minhyeong đang ăn trưa cũng bàng hoàng đến nổi mắc nghẹn suýt là lên bảng điểm số.
"Khụ..ai? Ai tung tin đồn đó vậy? Tớ ghét cậu khi nào?"
"Dạo này cậu không để ý mình nữa, còn không đợi mình khi tan học."
Minhyeong im lặng nhìn thẳng vào mắt bạn, âm thanh nhộn nhịp của học sinh vào giờ nghỉ tách biệt với thế giới có hai người anh và cậu. Minseok bị nhìn lâu như vật có chút ngại nên lảng tránh ra chỗ khác.
"Minseokie, mối quan hệ chúng ta là gì?"
Minseok giật mình trước thái độ của Minhyeong một lúc rồi mới trả lời
"L-là bạn cùng bàn.."
"Vậy thì tớ chỉ đang làm đúng việc là 'bạn cùng bàn' của cậu thôi."
Minseok dường như còn lời muốn nói nhưng chuông kết thúc giờ nghỉ reo lên, Minhyeong ngồi kế bên cũng im lặng lật sách ra, không nhìn cậu một cái nào nữa.
Tan học, Minseok quay qua nhìn Minhyeong nhanh lẹ dọn dẹp sách vở. Cậu mím môi, mong muốn trở lại như những ngày trước đây, sẽ có một Minhyeong cười nói chờ cậu cất sách vở vào, sẽ có người sẵn lòng trực nhật cùng cậu cuối giờ.
"Minhyungie.."
Cái tên nhẹ nhàng nói ra, nhưng âm lượng chỉ mình cậu nghe được. Minhyeong khựng lại đôi chút rồi mặc cậu phía sau mà đi về. Tối đó, Minseok gọi cho Hyukkyu, kể lể mấy chuyện gần đây, và cả Minhyeong nữa. Hyukkyu cười cười suy nghĩ hỏi Minseok,
"Minseokie, có phải em thích Minhyeong rồi không?"
Minseok đang uống sữa dâu lập tức buông xuống, mặt đỏ bừng nói năng lộn xộn hết lên
"Em, em, em, sao có thể chứ!!!?"
"Anh giả dụ thôi mà, em làm gì cuống thế? Àaa, hiểu rồi nha."
Minseok lập tức xù hết lông, hét vọng vào điện thoại
"Khong có!!!!!"
Bên kia chỉ có tiếng cười gật gù như lạc đà của Hyukkyu, càng làm mặt Minseok đỏ thêm.
"Minseokie,
nếu em không giữ, thì Minhyeong, cậu ấy, chà."
Minseok biết điều đó, nhưng có thể làm gì được đây? Nếu bây giờ cậu tỏ tình, liệu Minhyeong sẽ đồng ý chứ? Cậu không muốn làm liều.
Hôm sau Minseok đi học mang đôi mắt thiếu ngủ thâm quầng dưới bọng mắt ngồi xuống, lập tức có chục người lo lắng hỏi thăm cậu. Minseok lén nhìn người bên cạnh đang đeo tai nghe làm bài thì chợt thấy hụt hẫng, mất hết sức sống thêm.
Vào tiết thể dục thể chất, mọi người đang chơi cầu lông với nhau, Minseok nhìn thấy Minhyeong cùng một bạn nữ vui vẻ nói chuyện, chơi với nhau, trùng hợp là bạn nữ ấy cũng có nốt ruồi dưới mắt.
Minseok cảm thấy trời đất chỉ còn một màu xám, không cảm thấy vui nổi. Bỗng thấy trời trở cơn mưa, cậu mới kiếm trái cầu lông nằm yên lặng trên sàn, không ai chú ý mới ném ra khỏi phòng thể chất, trái cầu dưới cơn mưa tầm tã vẫn đứng yên đó, có người đã phát hiện cậu chạy ra ngoài dầm mưa lượm trái cầu đó nên đến hỏi thăm.
Minhyeong bây giờ mới nhìn tới cậu, nhìn Minseok ướt sũng làm lòng anh gợn sóng đôi chút. Anh bước tới mắng mỏ,
"Bên kia có ô cơ mà, Minseokie."
"Minhyungie, tớ lạnh."
Minseok làm bộ dạng tủi thân nhìn vào mắt anh, Minhyeong không thể trốn tránh được nữa. Anh đưa cậu lên kí túc xá để thay đồ, vừa vào cửa Minseok lại kéo Minhyeong xuống giường, cánh cửa theo quán tính đóng lại.
Trong căn phòng chỉ còn hơi thở đều của cậu và Minhyeong. Anh nhìn cậu, không mở miệng hỏi tại sao Minseok lại đè anh xuống, như một người biết tuốt. Minseok thì lại khác, lòng rối như tơ vò không biết làm gì khác nữa.
Khoảng lặng kéo dài không được bao lâu thì Minhyeong chủ động phá vỡ,
"Minseokie nên đi thay đồ đi, nãy bạn kêu lạnh cơ mà, phải không?"
Minhyeong tránh ánh mắt của Minseok, lại một lần nữa. Dường như bị thôi miên, cậu cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên môi Minhyeong.
"Minhyungie, đừng trốn tránh tớ nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top