học bá
═♫ °★
Lee Minhyeong là học sinh giỏi nổi tiếng với nhiều giải thưởng cấp quốc gia về môn hóa học, không chỉ học giỏi mà còn rất nhiều người thích về vẻ ngoài đẹp trai và sự tinh tế của anh
Ở lớp bên cạnh, có một thiếu niên tên Ryu Minseok cũng không kém cạnh gì, nhắc tới môn xã hội sẽ nhớ tới học bá giỏi môn văn này. Ngoại hình dễ thương của cậu đã làm hớp hồn cả học sinh nam và nữ
Minhyeong đang ngồi ở lớp thì nghe mọi người cứ kể về Minseok lớp bên, anh có chút không hiểu tại sao mọi người cứ kể mọi thứ về cậu ấy. Bên Minseok cũng tương tự, mọi ngưòi trong lớp cứ bàn tán về Minhyeong làm cậu có đôi chút tò mò cậu bạn giỏi hóa này
Đến khi thành phố tổ chức cuộc thi về các môn học, không lạ gì khi Minhyeong và Minseok đều tham gia, bởi vì sẽ thi ở trên thành phố khác nên Minhyeong và Minseok sẽ đi xe buýt của trường cũng với học sinh thi môn khác
Khi Minhyeong đang chờ xe đến thì một số người nhận ra anh mà chạy tới chào hỏi
"Anh Minhyeong, năm nay tổ chức khác với năm ngoái đó!"
Minhyeong mỉm cười trò chuyện cùng với bọn họ, bên phía kia cũng đang ồn ào vì sự xuất hiện của Minseok. Cả đám bên Minhyeong nhìn về phía đó thì bắt đầu chuyển đổi chủ đề
"Anh Minseok đáng yêu quá nhỉ? Anh ấy chỉ cần nhìn một cái là tớ đổ luôn rồi!!"
"Con nhỏ mơ mộng này, mày đang đứng trước mặt Minhyeong đó!"
Minhyeong phì cười, khi lên xe, không ai dám ngồi cùng với Minseok cả, mà sợ khi hỏi thì sợ Minseok từ chối nên vị trí cuối cùng bên cạnh Minseok tất nhiên là chừa lại cho Minhyeong, dù sao cũng là hai học bá ngồi cùng với nhau, mọi người ngầm thừa nhận vậy
Minhhyeong nhìn thấy chỗ cuối cùng là kế bên Minseok thì anh tiến tới ngồi cạnh cậu, sẵn tiện chào hỏi chút
"Xin chào"
Minseok ngẩng đầu lên nhìn Minhyeong, cậu chỉ gật đầu nhẹ rồi tiếp tục ấn điện thoại. Minhyeong thầm nghĩ cậu bạn này hơi lạnh lùng nhỉ
Đến nơi, cả đám đi đến chỗ thi của mình, trùng hợp chỗ thi môn hóa và môn văn lại kế phòng nhau. Minhyeong cười cười
"Thi xong tớ mời cậu một bữa nhé?"
Minseok không từ chối, vì cậu muốn xác nhận xem những lời bọn lớp cậu nói về Minhyeong có đúng hay không, Minhyeong thi xong nên đi ra trước, bên phòng của Minseok chưa thi xong nên anh ngồi ngoài chờ cậu. Đang ngồi chờ thì có mấy người rủ Minhyeong đi ăn thì anh từ chối
Minseok bước ra cửa thì thấy bóng dáng anh ngồi chờ cậu, những người thi cùng phòng cậu khẽ bàn tán
"Đó là Lee Minhyeong bên phòng thi hóa đúng không? Đẹp trai thật đó"
"Không biết cậu ấy đang chờ ai nhỉ?"
Minseok bước đến gần Minhyeong, anh thấy cậu thì đứng dậy phủi bụi rồi mỉm cười khoác vai cậu đi. Minseok thì không đẩy anh ra, chỉ nhìn về phía sau, phía những người vừa bàn tán
Minhyeong tìm trên điện thoại quán ăn nào ngon ngon ở gần đây thì ghé vô. Cả hai ăn xong cũng chẳng biết làm gì, Minseok đề xuất cả hai đi dạo anh cũng không có ý kiến gì
"Biết sao không? Mình chẳng hiểu tại sao bọn trong lớp cứ nhắc đến cậu đó Minhyeong"
"Bên cậu cũng vậy hả, chỗ tớ không khác gì nè, haha"
Minseok lén nhìn anh, tiếng cười trầm thấp đó đúng thật là chết người, đốn đổ trái tim của cậu. Bí mật của Minseok muốn giấu nhất là mấy năm trước đã gặp anh rồi, vô tình thấy anh mang giải thưởng về trường, lúc đó đã vô tình thích anh. Nhưng bản thân Minseok lúc đó không nổi bật như thế này, không xinh đẹp như hiện tại
"Minhyeong"
"Sao thế?"
Minhyeong thấy cậu đi chậm thì quay lại nhìn, nhìn cậu gọi mình rồi không nói gì nữa, anh cũng không hối cậu, kiên nhẫn chờ Minseok
"Mình là người theo đuổi con chữ lãng mạn, nhưng đứng trước cậu mình không nói được gì cả. Liệu cậu có đồng ý..-"
Minseok chưa nói xong thì Minhyeong đã chặn miệng của Minseok
"Tớ thích cậu."
Hôm sau cả hai đứa bắt đầu hẹn hò, nhưng dưới áp lực và cấm yêu đương nên cả hai quyết tạm thời sẽ không nói cho ai hết
"Minseokie~ Tớ đem bữa sáng đến đây"
Minhyeong cầm một bịch đồ ăn mà Minseok thích ăn để trước mặt, cậu cũng vui vẻ mà đút lại cho Minhyeong ăn, cả hai đứa vì học khác lớp nên gặp nhau trên trường chỉ có ở thời gian sáng, nghỉ trưa và tan học. Dù vậy, mỗi lúc cậu và anh gặp nhau luôn có nhiều thứ để nói, nếu không thì nói chuyện tiếp qua tin nhắn cũng được
"Hai tụi bây ăn lẻ hả??"
Minseok giật mình nhìn ra phía sau thì thấy đàn anh Sanghyeok, Hyeonjun và Wooje
"Bớt đi cha, tao với Minseok ăn sáng thôi"
"Sao mày không chờ tao đi cùng luôn!"
"Nhớ lại chuyện xưa đê, mày ngủ quên suýt nữa làm tao muộn học đó!"
Minhyeong và Minseok nếu đã giấu thì phải giấu cả bọn bạn này nữa, nếu để thằng Hyeonjun này phát hiện ra thì rất phiền. Wooje và anh Sanghyeok đã ngồi yên vị từ lâu, thằng nhóc Wooje thì táy máy cầm mấy cái bánh nhét vô miệng nhai như không có chuyện gì làm Minseok bất lực đỡ trán nhéo cái má sữa của Wooje vài cái. Anh Sanghyeok cầm theo cuốn sách ra đọc, Wooje đang ăn cũng nhìn ké nên có vài mảnh vụn rơi lên sách của anh
"Wooje ah, em ăn xong đi rồi đọc cũng được"
Wooje ngoan ngoãn gật đầu, Minseok mấy nay nghe được tin đồn về anh nên thì thầm hỏi nhỏ
"Nghe nói anh đang hẹn hò hả?"
Anh Sanghyeok dừng đọc sách lại, Wooje thì trố mắt ra không tin vào tai mình, anh Sanghyeok cười cười không trả lời chỉ nhìn Minseok rồi lướt qua Minhyeong mấy giây
"Không phải nên hỏi em sao?"
Minseok mặt đỏ bừng cúi đầu xuống thấp, chỉ có Wooje và Hyeonjun ngốc nghếch đầu đầy chấm hỏi về hành động của Minseok. Minhyeong trêu anh lại rồi thầm cảm thán, đúng là hội trưởng hội học sinh, thông minh thật đó
Anh Sanghyeok lắc đuôi mèo rời đi, làm Minseok rối rắm nghĩ thật may vì Hyeonjun và Wooje không nhận ra, nãy mặt bản thân đỏ như thế không biết có để lộ gì không nữa
"Anh Minseok!"
"H-hả? Sao thế?"
"Cái bài hát này nè, anh để trên mạng xã hội đó, em muốn nghe!"
Minhyeong nhìn Minseok, mặc dù không nói cho mọi người biết, nhưng cả hai người cậu sẽ thể hiện một cái gì đó của đối phương, vừa âm thầm lại vừa công khai, ví dụ như để nhạc đôi trên mạng xã hội vậy
Về nhà, Minseok lười biếng không muốn làm bài tập môn tự nhiên liền chụp mấy bài rồi gửi sang cho Minhyeong, nũng nịu cầu xin anh
: Minhungie ah~
: Gì đây, phát hiện một bé lười nhé!
: Mình ghét Toán, Lý, Hóa ㅠㅠ
: ㅋㅋ
Minseok nhìn ra ngoài cửa sổ, gió thổi vào làm người cậu rùng mình một cái, lạnh thật, tự nhiên muốn ăn đá bào
: Minhyungie, đi ăn đá bào đi!!
: ?
Giờ này? Mùa này? Bạn có bị sao không đó??
: Đại đi đại đi, tại mình nhớ cậu rồi
Tin nhắn hiện đã xem nhưng đã vài phút rồi chưa thấy hồi âm, lúc Minseok tính nhắn tiếp thì Minhyeong đã gọi video call sang. Cậu giật mình ấn nghe, tai của anh hơi đỏ lên làm Minseok cười thích thú
"Vậy đã được chưa? Làm bài tập đi Minseokie!"
"Được rồi đó, nhưng mình còn muốn ôm cậu nữa"
Minhyeong chỉ cười cười rồi bên kia xuất hiện tiếng lật giấy và ngòi bút chạm xuống. Minseok nằm trên bàn nhìn người trước mặt mà mỉm cười
"Cảm ơn cậu.."
Lúc này Minhyeong mới ngẩng đầu lên, nhìn Minseok qua màn hình điện thoại, cậu lơ mơ nói nhỏ nhưng đôi mắt vẫn nhìn anh
"Vì đã tiến tới, thẳng thắn nói với mình rằng 'Tớ thích cậu' "
Minhyeong phì cười, chiều chuộng Minseok từ từng ánh nhìn. Đến sáng hôm sau, anh vẫn như thường lệ đứng chờ cậu đi học cùng, nhưng khi Minseok đi xuống thì thấy Hyeonjun, Wooje, anh Sanghyeok cùng với sự xuất hiện của người đáng lẽ sẽ không liên quan
"Jihoon? Cậu làm gì ở đây??"
Buổi sáng cậu đã gắt ngủ mà còn không được nắm tay Minhyeong đến trường làm Minseok khó ở hết chỗ nói
"Đi ké chút thôi!"
Mặt của Minseok đen như đít nồi đi cạnh Minhyeong nghe đám kia nhí nhố với nhau, anh nhìn thấy cậu như vậy chỉ mỉm cười không nói gì. Trên đường đi cả đám còn bắt gặp Wangho, cái không khí bây giờ như nồi thập cẩm vậy. Lúc này thì anh cầm tay cậu nói to,
"Anh Sanghyeok được yêu thích ghê ha, em với Minseokie quên chút đồ mất rồi, mọi người cứ đi trước đi"
"Gì đó, mày cũng có cẩn thận đâu mà nói tao"
Minhyeong không để ý đến thằng bạn của mình mà kéo Minseok đi sang đường khác, đến lúc này Minseok mới thở ra một hơi dài, không ngại gì nữa mà nắm chặt bàn tay của anh,
"Lỡ như gặp học sinh cùng trường thì sao Minseokie?"
"Kệ đi kệ đi kệ đi"
Minhyeong nắm lại tay của Minseok, thầm nghĩ nếu có bị phát hiện thì đến đó rồi tính, bây giờ hãy trân trọng những phút giây yên bình này đi.
Sau ngày hôm đó, khi Minhyeong và Minseok đã thoải mái hơn trong việc thể hiện sự gần gũi giữa họ, cả hai cũng biết rằng bí mật về mối quan hệ này không thể giữ mãi được. Minhyeong không phải là người dễ lo lắng, nhưng anh hiểu rằng mọi thứ sẽ không thể giữ kín mãi trong môi trường học đường mà đầy rẫy sự tò mò như thế này. Còn Minseok, cậu cảm thấy cả sự lo sợ lẫn sự hào hứng mỗi lần nghĩ đến việc công khai mối quan hệ này.
Ngày hôm sau, khi cả hai đang bước ra từ lớp để chuẩn bị đi ăn sáng, thì Changhyeon, đàn anh của Minseok, tình cờ xuất hiện. Anh đi cùng Hyukkyu và bỗng dừng lại khi nhìn thấy cả hai.
"Minhyeong, Minseok! Hai em làm gì thế? Lần trước anh thấy hai người đi cùng nhau rồi mà, có phải..?"
Minseok và Minhyeong bất ngờ nhìn nhau, lòng cậu đột nhiên cảm thấy lo lắng. Minhyeong, như một người điềm tĩnh, chỉ nở nụ cười nhẹ nhàng, trả lời,
"Chúng em chỉ là bạn thôi mà."
Minseok thấy hơi bối rối, nhưng Minhyeong lại nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, khiến mọi nỗi lo trong lòng cậu tan biến phần nào. Changhyeon nhìn vào hai người một lúc, không nói gì nữa, chỉ mỉm cười tinh quái,
"Chà, nếu là bạn thì tốt, nhưng nếu là gì khác thì đừng quên nói cho anh nhé!"
Hyukkyu cười cười, nhưng ánh mắt của họ lại đầy ẩn ý. Minseok nhìn Minhyeong, bất giác cảm thấy trái tim đập nhanh hơn. Minhyeong chỉ khẽ vỗ vai cậu, như để an ủi, rồi nắm tay Minseok đi tiếp. Khi đi xa, Minseok không thể không thở phào nhẹ nhõm.
"Minhyeong, sao cậu không lo lắng gì hết vậy?"
Minhyeong mỉm cười nhìn cậu.
"Cậu lo cái gì? Dù sao, chúng ta cũng đã gần gũi đến mức này rồi, sao phải sợ nhỉ? Tình yêu của chúng ta quan trọng hơn việc người khác nghĩ gì mà."
Minseok không thể không mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn có một chút cảm giác hoang mang. Cậu cảm nhận được rằng tình cảm này của mình đã vượt ra ngoài sự ngại ngùng ban đầu, nhưng lại không thể chắc chắn liệu thế giới xung quanh sẽ dễ dàng chấp nhận điều đó hay không.
Ngày hôm sau, chuyện lạ lại xảy đến. Minhyeong và Minseok đang trên đường tới trường thì gặp phải một nhóm học sinh cùng lớp. Hyeonjun, Wooje và Jihoon đều có mặt. Họ tỏ vẻ như không nhận ra gì, nhưng sự chú ý của họ vẫn không thể giấu được. Minseok không thể không cảm thấy mệt mỏi.
"Sao hôm nay tụi mày cứ đi theo tao vậy?"
Hyeonjun và Wooje chỉ cười phá lên, nhưng Jihoon lại nhìn Minhyeong và Minseok, ánh mắt lướt qua, đầy nghi ngờ.
"Minseok, cậu làm gì đấy? Có phải là..?"
Jihoon bắt đầu ngập ngừng hỏi. Minseok vội lắc đầu, trong khi Minhyeong lại cười một cách tinh quái, trêu,
"Cậu ấy chỉ đang cùng mình đi học thôi."
Jihoon nhìn Minhyeong, rồi nhìn Minseok với đôi mắt tinh ranh.
"Thật hả? Cậu chắc chắn là không có gì.. đặc biệt hơn không?"
Minseok đỏ bừng mặt, nhưng Minhyeong đứng cạnh lại không có vẻ gì là căng thẳng. Anh chỉ mỉm cười với Jihoon, một nụ cười đầy tự tin, khiến Jihoon không còn hỏi thêm gì.
Tuy nhiên, Minseok biết rằng điều này không thể che giấu mãi được. Cả hai chỉ có thể cố gắng giữ im lặng. Khi nhóm bạn tạm chia tay, Minhyeong nắm tay Minseok và thì thầm,
"Dù sao, tớ không quan tâm mọi người nghĩ gì. Quan trọng là chúng ta như thế nào."
Minseok gật đầu, nhưng trái tim vẫn đập loạn nhịp, cảm giác rằng câu chuyện giữa họ đang ngày càng tiến gần đến một ngã rẽ lớn.
Một tuần sau, chuyện Minhyeong và Minseok bắt đầu lan truyền trong trường. Họ vẫn giữ im lặng về mối quan hệ, nhưng những cái nhìn, những lời đồn đại và cả sự quan tâm của các bạn bè khiến họ không thể nào tiếp tục giấu diếm.
Một ngày nọ, khi Minhyeong và Minseok cùng ngồi ăn sáng trong trường, đột nhiên Jihoon và anh Sanghyeok bị cậu ta kéo đến gần. Jihoon trêu,
"Vậy là các cậu thật sự yêu nhau rồi, đúng không?"
Minseok và Minhyeong đều giật mình. Nhưng rồi Minhyeong cười và nói,
"Đúng vậy, không có gì phải giấu nữa."
Cả nhóm bạn của họ nhìn nhau, nhưng không ai phản đối. Đó là sự công nhận, dù không nói thành lời, nhưng tất cả đều có thể cảm nhận được rằng tình yêu giữa Minhyeong và Minseok là thật, và họ không cần phải che giấu nữa.
Sau buổi sáng hôm đó, Minhyeong và Minseok chính thức công khai mối quan hệ của mình, không còn sợ hãi ánh nhìn của người khác. Họ cùng nhau đi dạo trong trường, cười đùa, và đôi khi nhìn vào mắt nhau đầy trìu mến.
Cuối cùng, Minseok nhận ra rằng dù có gặp phải bao nhiêu khó khăn, nhưng chỉ cần họ luôn ở bên nhau, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Minhyeong cũng cảm nhận được tình yêu chân thành từ Minseok, và anh biết rằng đây là một tình yêu sẽ kéo dài không có cái kết, nơi đó chỉ có Minhyeong và Minseok.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top