🎸⋆⭒˚. 02


═♫ °★


Tình yêu giữa Lý Minh Hùng và Lưu Mẫn Tích cứ thế nở hoa, thắm đượm qua từng buổi hẹn hò ngọt ngào. Những buổi chiều dạo bước trong vườn hoa nhài, những buổi trò chuyện bên ly trà thơm, họ cùng nhau xây đắp những kỷ niệm ngọt ngào, tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi mãi. Cả hai không quan tâm đến thế giới ngoài kia, chỉ có nhau, và những điều giản dị mà tình yêu mang lại.

Nhưng rồi, một ngày, sự thật về gia cảnh của Minh Hùng bị phát hiện. Gia đình Mẫn Tích, vốn là một gia đình phú ông nổi tiếng trong làng, dù đầy đủ vật chất nhưng lại rất coi trọng danh phận và quyền lực. Khi biết được Minh Hùng chỉ là một thư sinh nghèo, không có thân thế hay tài sản, cha mẹ Mẫn Tích lập tức phản đối mối quan hệ này. Họ cho rằng, tình yêu của con trai dành cho một chàng trai nghèo chỉ là một sự sai lầm, không thể chấp nhận được.

Mẫn Tích đau lòng khi nghe những lời của cha mẹ. Cậu biết rằng tình yêu này, dù sâu đậm thế nào, cũng không thể thắng nổi sự phân biệt của xã hội và gia đình. Mỗi lời phản đối của họ như những nhát dao đâm vào trái tim cậu. Cậu không biết làm sao để giải thích, để thuyết phục, vì trong mắt gia đình cậu, Minh Hùng chỉ là một người bình thường, không đủ điều kiện để được bên cạnh con trai của một phú ông. Mẫn Tích, trong lúc tuyệt vọng, chạy đến cầu xin cha mẹ,

"Cha, mẹ, xin hãy hiểu cho con. Minh Hùng là người tốt, anh ấy yêu con thật lòng, chỉ có vậy thôi. Tình yêu không phải là những thứ vật chất hay tiền bạc, mà là sự chân thành. Xin cha mẹ cho chúng con một cơ hội bên nhau."

Nhưng cha mẹ cậu chỉ lạnh lùng lắc đầu, không chút động lòng. 

"Tích, con phải hiểu, gia đình chúng ta không thể để con trai mình kết hôn với một người không xứng đáng. Tình yêu không thể sống bằng tình cảm đơn giản được."

Mẫn Tích thất vọng, trái tim như vỡ vụn. Cậu biết, nếu cứ tiếp tục, sẽ chỉ gây thêm đau khổ cho cả hai. Và trong đau đớn, cậu đành quyết định nói lời chia tay với Minh Hùng. Một buổi chiều, khi gió mùa đông lạnh lẽo thổi qua, Mẫn Tích gặp Minh Hùng dưới gốc cây hoa nhài, nơi mà họ từng ngồi trò chuyện bao lần. Cậu nói, giọng nghẹn ngào,

"Minh Hùng, chúng ta phải dừng lại. Gia đình em không chấp nhận mối quan hệ này, và em không thể chống lại họ. Em.. xin lỗi, em không thể tiếp tục nữa."

Minh Hùng đứng sững lại, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Chàng không thể hiểu nổi, tại sao lại có chuyện như vậy. Chàng quay lại, nhìn vào ánh mắt đau buồn của Mẫn Tích, mà không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Chàng không thể để mất Mẫn Tích, người mà chàng yêu thương nhất trên đời. Minh Hùng vội vàng bước tới, nắm lấy tay Mẫn Tích, nói trong nước mắt,

"Không, Tích, đừng đi. Em không thể làm thế này với anh. Chúng ta đã hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi nhau, em không thể vì gia đình mà từ bỏ tất cả những gì chúng ta đã có."

Nhưng Mẫn Tích chỉ lắc đầu, đôi mắt rưng rưng nước mắt. Cậu nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Minh Hùng, quay lưng bước đi, để lại Minh Hùng đứng đó, trong đau đớn và tuyệt vọng. Mẫn Tích không nói thêm lời nào, chỉ im lặng rời xa.

Ngày hôm đó, trời đổ mưa. Cơn mưa rơi xuống tầm tã, như muốn rửa sạch nỗi đau trong lòng của cả hai. Minh Hùng đứng một mình dưới mưa, bất động. Cơn mưa dường như không bao giờ dứt, cứ kéo dài, không ngừng lại. Chàng nhìn về phía vườn hoa nhài, nơi mà ngày xưa hai người đã từng ngồi bên nhau, nơi mà tình yêu của họ bắt đầu. Nhưng giờ đây, những bông hoa nhài trong vườn đang héo tàn, những cánh hoa rơi rụng như những giọt nước mắt trong lòng Minh Hùng. Cũng như trái tim chàng lúc này, đã tan nát, đứt đoạn, không còn sức sống.

Minh Hùng cúi đầu, nước mắt lăn dài. Chàng không biết phải làm sao, không biết làm thế nào để có thể giữ lại Mẫn Tích. Tình yêu mà chàng luôn ao ước, giờ đây lại trở thành một cơn ác mộng, để lại trong lòng chàng vết thương sâu thẳm không thể nào lành lại.

Cơn mưa vẫn tiếp tục rơi, còn trong vườn hoa nhài của Minh Hùng, những cánh hoa vẫn lặng lẽ rụng xuống đất, như những mảnh vỡ của một tình yêu đã mất.

Ngày hôm sau, khi cơn mưa đã tạm ngừng, Mẫn Tích về đến nhà, nhưng tâm trí cậu không còn ở nơi đó nữa. Cậu không thể chấp nhận được sự thật này, rằng tình yêu của mình lại phải chịu sự ngăn cản từ gia đình, từ những quy tắc xã hội mà cậu không thể vượt qua. Cậu biết Minh Hùng là người chàng trai duy nhất mà cậu yêu, và những gì họ đã có là thật, nhưng cậu lại không thể làm gì để thay đổi quyết định của cha mẹ.

Ngay khi về đến nhà, Mẫn Tích chạy vội lên phòng, đóng cửa lại thật chặt, như thể muốn trốn chạy khỏi tất cả. Cậu không muốn nhìn thấy ai, không muốn nghe bất kỳ lời nào, chỉ muốn một mình trong căn phòng tối tăm. Cả ngày hôm đó, Mẫn Tích không ăn, không uống, chỉ nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà mà tâm hồn thì hoàn toàn trống rỗng. Cậu tự nhủ, mình không xứng đáng với Minh Hùng, không thể làm gì để giữ anh lại, và tình yêu ấy, dù đau đớn, giờ đây cũng không còn là lựa chọn.

Ngày qua ngày, Mẫn Tích không rời khỏi phòng. Mỗi lần người hầu vào gọi cậu dùng bữa, cậu chỉ im lặng quay mặt đi, không nói một lời. Mẹ cậu, thấy vậy, đã lo lắng, lên tiếng khuyên nhủ,

"Con không thể cứ thế này mãi được. Đừng quên rằng con là con trai của phú ông, con có tương lai, con có tất cả, đừng để tình yêu khiến con đánh mất những điều quan trọng trong cuộc đời."

Nhưng những lời nói ấy chỉ như gió thoảng qua tai Mẫn Tích. Cậu không nghe, không quan tâm. Trong lòng cậu, chỉ có hình ảnh Minh Hùng – người mà cậu yêu thương bằng tất cả trái tim, người mà cậu đã phải buông tay dù không hề muốn. Cậu chỉ biết ngồi đó, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những giọt mưa vẫn còn rơi, và lòng cậu như chìm vào một vực sâu không đáy.

Minh Hùng, trong khi đó, không ngừng tìm cách để gặp Mẫn Tích. Chàng đến nhà cậu, nhưng chỉ nhận được những câu từ lạnh lùng của người nhà, bảo rằng cậu không thể tiếp khách lúc này. Chàng cố gắng tìm mọi cách để gặp lại cậu, nhưng tất cả đều vô ích. Minh Hùng cảm nhận được rằng, có lẽ, mối tình này thực sự đã kết thúc, và chàng không thể thay đổi được gì.

Với tâm trạng nặng trĩu, Minh Hùng quay lại vườn hoa nhài của mình, nơi mà họ từng cùng nhau dạo chơi. Dưới cơn mưa tầm tã, những cánh hoa nhài giờ đây đã héo tàn, rụng xuống đất, như những mảnh vỡ của trái tim chàng. Minh Hùng quỳ xuống bên những bông hoa tàn, nước mắt rơi xuống, hòa cùng cơn mưa, khiến trái tim chàng như thêm nát tan.

Còn Mẫn Tích, trong căn phòng tối tăm, cuối cùng cũng không thể kìm được nỗi đau trong lòng. Cậu vùi mình trong chăn, khóc nức nở, nỗi đau đớn trong trái tim như muốn xé nát cả cơ thể. Cậu nhớ Minh Hùng, nhớ những lúc hai người cười đùa bên nhau, nhớ những cái nắm tay ấm áp, những lời hứa hẹn mà giờ đây đã trở thành vô nghĩa. Cậu hận chính mình, hận vì không đủ sức mạnh để thay đổi mọi thứ, hận vì đã phải buông tay người mà cậu yêu thương nhất.

Ngày hôm đó, Mẫn Tích không ăn gì, không uống gì, chỉ nằm im lặng trong phòng, trong một thế giới tối tăm mà cậu tự tạo ra cho chính mình. Mọi thứ đều trở nên mờ mịt, và tình yêu ấy, dù có đẹp đẽ đến đâu, cuối cùng vẫn không thể vượt qua được những chướng ngại không thể thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top