⨯ .⁺₊ 🗒. 02
═♫ °★
Minhyeong nhanh chóng ôm cậu vào lòng dỗ dành. Minseok khóc đến ngất đi anh cũng bế cậu về đến giường rồi đi cất cháo để lúc Minseok dậy còn ăn
Đến lúc Minseok tỉnh dậy, cậu còn mơ hồ tưởng hôm qua mình gặp anh chỉ là một giấc mơ thì Minhyeong bước ra làm cậu giật mình
"Minseokie? Em dậy rồi hả?"
Minseok vẫn còn nghĩ mình đang mơ nên không nói gì cả đến khi Minhyeong nhéo má cậu một cái
"Nghĩ cái gì đó? Đã đói chưa?"
Cậu biết đây không phải là mơ thì thút thít khóc, làm Minhyeong bối rối không biết phải làm sao
"Chú nói đi. Chú không thích em thì cũng đừng gieo tương tư cho em chứ.."
Anh nhìn cậu, dường như đang tiêu hóa hết câu nói của Minseok, cậu không chờ câu trả lời của Minhyeong đã nói tiếp
"Chú có bạn gái thì đừng thân mật với người khác chứ, sẽ gây hiểu lầm đấy"
"Anh làm gì có bạn gái"
"Đừng lừa em nữa! Em đã thấy hết rồi!!"
Minhyeong muốn nói nhưng cái mỏ của Minseok nói càng ngày càng nhanh khiến anh không giải thích được gì cả
"Minseokie à.."
Dứt lời, Minhyeong chồm người tới hôn lấy đôi môi kia, chặn tất cả lời của Minseok. Lúc đầu cậu ngơ ngác một chút rồi mới giãy ra, Minhyeong chỉ đơn giản khóa hai tay nhỏ nhắn của Minseok bằng một tay rồi hôn tiếp
Minseok biết lực mình không bằng anh nên chỉ im lặng rơi nước mắt, thoát ra khỏi bờ môi ấy mặt cậu đỏ bừng vì hết dưỡng khí, còn Minhyeong liếm môi chút rồi cười
"MINHYEONG!! Chú say giữa ban ngày à? Em không phải là bạn gái chú!"
Minseok tức giận kéo cánh tay anh đang vòng qua eo cậu ra
"Anh đã nói rồi, anh không có bạn gái"
Nghe Minhyeong nói thế, cậu càng tức giận hơn nữa đấm vài cái vào ngực anh, nhưng lực Minhyeong lớn đến nỗi cậu đấm không si nhê gì, trong mắt anh, Minseok giống như chú cún nhỏ đang giận dỗi vậy
"Thả em ra, đến giờ này chú còn lừa ai vậy? Em đang nghiêm túc đấy, chú đừng cười nữa, thả em ra mau"
"Anh nói thật, tại em không tin thôi chứ"
"Vào tối bọn em rủ chú đi tiệc, chú đã đi cùng một người còn gì."
Như đang suy nghĩ xem lúc đó bản thân mình đã đi chung với ai, Minhyeong nhớ ra hôm đó không đi chung với cô gái lạ nào cả
"Tối hôm đó á? Là chị của anh mà?"
Minseok nghe tới đó thì sững sờ một chút, vẻ ngoài còn không tin lắm thì anh lấy điện thoại ra cho cậu xem ảnh gia đình. Minseok thấy anh và cô gái tối đó thì im lặng, tai bắt đầu đỏ lên
"..."
"Đây nè, anh nè, chị của anh nè!"
Minhyeong dùng tay chỉ chỉ vào người, đến lượt anh cười, cậu xấu hổ chẳng biết giấu mặt vào đâu
"Em ghen hử? Vậy là, em cũng thích anh đúng không?"
Cậu không trả lời quay mặt ra chỗ khác mà Minhyeong đâu dễ tha cho Minseok như vậy, nhẹ nhàng thơm lấy cái má mềm của em
"Minseokie, trả lời anh đi chứ~"
"Em không có gì để nói hết!!"
Minhyeong nhìn Minseok, gỡ bàn tay đang che khuôn mặt đỏ ửng của cậu. Minseok nhìn thấy ánh mắt của anh cũng không né tránh, bởi vì Minseok thấy được tình yêu của Minhyeong, chỉ dành cho mình cậu.
"Minseokie, anh thích em. Muốn có mối quan hệ chính thức với em, chứ không phải mập mờ như ngày trước."
"Liệu anh có thể bên em không?"
Minseok đỏ mặt, không biết phải trả lời như thế nào, cậu thích Minhyeong, nhưng cậu lo lắng, sợ anh sẽ hết thích cậu nên chần chừ im lặng
Minhyeong nhìn thấy bộ dạng lúng túng của Minseok thì mỉm cười, anh không ép cậu trả lời ngay, hãy để Minseok xác định rõ tình cảm của mình đi
"Minseokie cứ suy nghĩ từ từ thôi, không sao đâu."
Tay anh xoa xoa lưng của Minseok, như đang trấn an cậu khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Đến lúc Minseok đã ngủ say, anh mới thở dài một cái, nói nhỏ
"Em không nhớ chuyện của ngày xưa rồi.."
Sáng hôm sau, Minseok tỉnh dậy thì thấy đồ ăn đã ở sẵn trên bàn, nhưng không thấy Minhyeong ở đâu cả. Trên hộp sữa dâu có dán một tờ giấy note, cậu cầm lên
: (Anh có việc đi lên trường trước, em nhớ ăn sáng đấy nhé!)
Minseok mỉm cười sau khi đọc xong, lon ton chuẩn bị đồ và đi đến trường. Khi vào lớp cậu vẫn còn ngân nga bài hát và uống sữa mà anh đã mua cho
Đang vui vẻ đến thế, bọn con gái trong lớp nói chuyện làm Minseok chú ý
"Nghe gì chưa? Thầy Minhyeong tính nghỉ làm đó."
"Chắc không vậy????"
Minseok sau đó không còn nghe thấy gì nữa, nghĩ đến Minhyeong sắp nghỉ, cậu vội vàng chạy ra khỏi lớp để đến phòng y tế.
Cánh cửa phòng y tế mở toang, có tiếng của Minhyeong và Hyeonjun đang nói chuyện
"Mày tính nghỉ thật hả?"
"Ừm, gia đình tao tính chuyển qua thành phố khác"
"Chả phải mày với Minseok..?"
Minhyeong không trả lời, chỉ im lặng dọn đồ, rồi vỗ vai Hyeonjun
"Đi vô lớp đi kìa"
Hyeonjun cạn lời với hai đứa này, rõ ràng là thích nhau nhưng lại chẳng dám đến. Hyeonjun bước ra cửa thì gặp minseok đang dựa vào tường, nước mắt rơi ào ào xuống, Hyeonjun bất ngờ rồi nhanh chóng kéo cậu ra chỗ khác.
"Đừng quá buồn Minseok"
"Có phải là do tao không.."
Hyeonjun im lặng nhìn Minseok khóc, nó cũng không biết, cũng không biết phải trả lời sao để an ủi Minseok, chuyện tình cảm này là của Minseok, nó không can thiệp được.
Ông trời giống như là nhìn thấy chuyện của Minseok, đổ từng hạt mưa xuống. Minseok ngó mà lòng nguội lạnh, mặc kệ trời đang mưa mà chạy về nhà
Mấy ngày sau Minseok bị cảm, cậu nằm trên giường khó chịu trong người, vẻ mặt bơ phờ của cậu đã mấy ngày không ăn. Minseok ngủ li bì mấy ngày, cậu cảm nhận được có bàn tay sờ lên trán mình, nhiệt độ tay làm Minseok cảm thấy dễ chịu mà thoải mái đôi chút
Đến khi mở mắt ra, Minseok mới phát hiện mình đang ở bệnh viện, và Minhyeong đang pha thuốc cho cậu. Cậu nhìn bóng lưng đó mà nhòe mắt, thì thầm gọi tên anh
"Minhungie.."
Minseok nói nhỏ tưởng anh không nghe thấy nhưng Minhyeong đột ngột dừng tất cả hành động lại quay qua nhìn Minseok
"Minseokie? Trong người còn khó chịu không? Hôm qua anh đến nhà em thấy em sốt cao lắm đấy"
Minseok không trả lời, nghĩ đến sắp tới mình không còn gặp anh nữa thì tủi thân, quay mặt sang chỗ khác. Minhyeong thấy cậu không nói gì thì lo lắng đến gần, trên tay còn cầm một ly nước và thuốc
"Sao thế? Em uống thuốc đi này"
Minhyeong cầm bàn tay cậu rồi đặt thuốc lên, khi Minseok nhìn xuống thì còn có một viên kẹo bên cạnh
"Anh tính qua thành phố khác à?"
Minhyeong bất ngờ, vì mình chưa nói cho cậu biết nên chỉ im lặng. Minseok nhìn anh
"Đừng bỏ em mà, được không?"
Anh đi đến gần Minseok, hôn lên trán cậu, rồi bước ra ngoài, không quên nhắc nhở Minseok
"Em nhớ uống thuốc đi đấy, anh đi mua cháo"
Khi Minhyeong quay lại, Minseok đã ngủ. Anh lấy ghế ngồi bên cạnh cậu, vuốt ve mái tóc mềm ấy. Minhyeong tính rời đi thì anh cảm nhận được một lực nhỏ đang kéo áo anh, Minseok lẩm bẩm, có lẽ đang nói mơ
"Đừng đi.."
Anh không còn cách nào đành ngồi lại, im lặng nhìn cậu. Khi trời tối dần, Minseok mới tỉnh lại, nhìn thấy anh vẫn còn ngồi ở đây, trái tim của cậu lại cảm thấy ấm áp. Minhyeong thấy cậu đã tỉnh thì tính nói cho cậu rồi ra về thì Minseok giơ hai tay lên
"Minhungie, ôm em"
Minhyeong hiếm thấy cậu như thế này nên ngay lập tức ôm lấy Minseok. Minseok vòng tay qua cổ anh, được vài phút thì cậu ngẩng đầu lên, hôn lấy Minhyeong. Anh bất ngờ, nhưng không đẩy cậu. Khi Minseok dứt ra, nước mắt cậu lại chảy xuống
"Em thích anh, nên đừng bỏ em lại mà"
Minhyeong không biết làm gì nữa, trong lúc anh đang khó xử thì Wooje và Hyeonjun đến thăm bệnh Minseok, anh cũng nhanh chóng buông cậu ra. Xoa đầu Minseok dịu dàng rồi Minhyeong bước ra khỏi phòng bệnh, cậu luyến tiếc chỉ có thể nhìn bóng lưng anh đi xa dần
Sau hôm đó, Minseok tới trường thì đã thấy anh đã nghỉ việc. Đến kì nghỉ hè, cậu đã về quê, đang đi dạo hóng gió thì Minseok thấy đằng xa có bóng dáng quen thuộc, giọng nói không thể nào cậu không nhận ra khiến Minseok bất ngờ
"Anh Minhyeong, qua đây chơi với bọn em!!"
"Ừ ừ"
Minhyeong đang chơi cùng đám trẻ, như cảm nhận thấy có người đang nhìn mình, anh ngẩng đầu lên nhìn về hướng cậu đứng. Rõ ràng anh cũng bất ngờ thấy Minseok xuất hiện ở đây
Có một đứa nhóc thấy Minhyeong không cử động cũng nhìn theo thì chạy tới kéo tay Minseok
"Anh gì ơi, anh quen anh Minhyeong ạ?"
"Hả, à, có thể nói vậy.."
Đứa trẻ chớp mắt, cố kéo cậu đi về phía Minhyeong, Minseok không muốn đến nhưng lực tay thằng nhóc kéo cậu cũng không nhẹ, cậu sợ mình vung tay mạnh quá thằng bé sẽ bị thương. Kết quả cậu đứng trước mặt Minhyeong ngượng ngùng, cả hai im lặng không nói gì
Đến khi chiều sắp ngả màu, Minseok mới định đi về thì Minhyeong kéo nhẹ tay cậu, dè dặt hỏi
"Tối nay qua nhà anh cơm nhé?"
Minseok gật nhẹ đầu rồi chạy về nhà, đến lúc cậu nhận ra rằng mình không biết nhà Minhyeong mà nãy vội chạy về nên đang phân vân tí nữa phải làm sao. Mẹ Minseok thấy cậu đang đứng ở cửa mà không chịu vào thì khó hiểu,
"Sao vậy con?"
"Mẹ có biết nhà của Minhyeong không ạ..?"
"Minhyeong á?"
Minseok đang định kêu không cần nữa thì mẹ cậu gõ nhẹ đầu cậu
"Thằng nhóc này lâu rồi mới về quê nên quên rồi hả? Nhà Minhyeong kế bên chúng ta đó"
Cậu còn ngớ mặt thì mẹ cậu đã bổ sung
"Minhyeong mời qua ăn đó, nay mẹ cũng có việc nên tí con tự đi qua đi nhé"
Minseok đứng trước cửa nhà Minhyeong mà chần chừ gõ cửa, lúc cậu chuẩn bị đặt tay thì cánh cửa bật mở, cánh tay giơ giữa không trung, trước mặt là Minhyeong tròn xoe mắt vì bất ngờ. Nhưng nhanh chóng, anh né ra để cậu vô nhà. Minseok cúi người chào hỏi thì Minhyeong phì cười
"Gia đình anh đi vắng rồi"
Minseok xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, chợt nhớ ra
"Anh luôn ở đây sao?"
Minhyeong lấy bát đữa cho cậu rồi lấy chút nước để lên bàn, xong xuôi mới xới cơm cho Minseok rồi nhìn cậu
"Lúc nào cũng ở đây, đứa nhóc hay bệnh đã khỏi ốm chưa?"
Minseok giật mình chỉ có thể cúi đầu lí nhí trả lời. Không ai trong hai người nhắc đến vụ tình cảm cho đến khi Minhyeong đi lên lầu lấy đồ, Minseok mới thấy trên bàn có hai, ba lon bia đặt một góc. Lúc Minhyeong xuống thì đã thấy Minseok say nằm gục trên bàn
Minhyeong mới đi đến lay cậu dậy, mặt Minseok đỏ bừng, mắt mơ màng ngấn nước nhìn anh. Cảnh tượng đó Minhyeong kìm nén mới bế được cậu lên phòng, đang tính đi ra ngoài thì Minseok khẽ gọi tên anh
"Minhyeong..Minhyeong.."
Anh hôn lên mi mắt đang khép hờ của cậu, hôn lên cái má mềm khiến cho Minseok cảm thấy nhột mà cựa quậy đôi chút. Nhưng Minseok vẫn không từ chối Minhyeong, thậm chí còn ôm lấy anh, không muốn anh rời đi. Minhyeong chỉ làm nhiều nhất là hôn, sau đó định sẽ đứng dậy nhưng Minseok không buông anh ra
"Em đang say đó. Anh không muốn làm những chuyện em đang không tỉnh táo"
"Minhyeong, em sẽ không hối hận đâu"
Minhyeong không làm gì mà chỉ bế cậu nằm ngay ngắn rồi đắp chăn cho cậu. Minseok nhìn thấy tất cả, máu nóng trong người cậu bùng lên, giận dữ kéo anh xuống, đè lên người Minhyeong
"Minhungie, nếu như anh không làm, thì, thì em sẽ tìm người khác đó!"
Như chọc vào phần nào của Minhyeong, anh lập tức bóp lấy mặt cậu kéo xuống hôn, nụ hôn dài lấy đi dưỡng khí của Minseok, cậu chỉ có thể dùng tay đập nhẹ lên lưng anh để nhắc nhở. Khi Minhyeong buông tha đôi môi đó chút cồn trong miệng làm anh như bị say theo
"Anh sẽ không để em tìm người khác đâu"
Minhyeong nhanh chóng cởi áo của Minseok ra, mân mê đầu ngực nhỏ hồng hào, cảm giác vừa lạ vừa sướng khiến Minseok ưỡn hông lên tiếp đón, anh vươn người lục đồ trong hộp tủ đầu giường . Chất lỏng mát lạnh chảy đầy trên ngón tay của anh, Minhyeong từ từ cho một ngón tay vào, người Minseok khó chịu rơi nước mắt, anh ôm lấy cậu dỗ dành, khi Minseok cảm thấy đã quen một chút thì anh mới cho thêm ngón tay vào
"Thả lỏng ra nào Minseokie"
"Đau lắm, chịu không nổi.."
Minhyeong lại kiên nhẫn dịu dàng chờ cậu thích nghi được hết rồi mới bắt đầu làm tiếp. Khi ở dưới Minseok đã quen với ba ngón tay rồi thì anh rút ra. Bên dưới trống làm Minseok trở nên ngứa ngáy, muốn có gì đó to hơn vào trong
"Minhyeong.."
"Anh đây"
Minseok tỏ vẻ gấp gáp nhưng Minhyeong lại điềm nhiên như không hiểu ý của cậu làm Minseok muốn phát khóc, ngại ngùng nói nhỏ với Minhyeong, anh mới không giả điếc nữa mà đáp ứng cho cậu
(...)
Sáng hôm sau, khi gia đình Minhyeong về thì thấy một đôi dép lạ thì mới hỏi,
"Ai ở nhà đó?"
"Minseok nhà bên"
Minhyeong mỉm cười ngọt ngào nhìn phòng mình ở trên lầu, có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết được. Cậu nhóc năm đó chỉ dám nhìn Minseok qua cửa sổ, mà giờ có thể ôm cậu được trong lòng, giữ cậu cho riêng mình.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top