☾ ⋆*・゚:⋆*・゚
Gumayusi và Keria là cặp một botlane nổi tiếng của giới Liên Minh Huyền Thoại, nhưng tiếc thay ngay sau khi vô địch Words thì Lee Minhyung lại không được đi ngắm tuyết đầu mùa cùng em. Chỉ đơn giản vì một lí do mà thôi, em nhỏ của hắn phải đi quân sự, chắc tuần sau mới về.
" Aww, em không chịu đâu, đến tuần sau thì hết tuyết mất!! "
Lee Sanghyeok nhìn Lee Minhyung đang nằm lăn lộn trên giường mà không khỏi bất lực.
" Em có thể đợi năm sau mà "
" Nhưng Minseok đã hứa sẽ đi ngắm tuyết đầu mùa cùng em rồi mà "
Giọng của nó hờn dỗi thấy rõ, Ryu Minseok đã hứa sẽ đi ngắm tuyết đầu mùa với nó rồi kia mà.
" Em có tin Minseok không? "
Đương nhiên là nó tin rồi, em là yêu thương của nó kia mà!
" Minseokie sẽ không thất hứa đâu, tin anh nhá "
Lee Sanghyeok là đang an ủi nó đấy à, không sao, nó thấy ổn hơn khi anh nói vậy. Đúng lúc nó định nói gì đó thì lại có quản lí tìm lên, muốn gặp nó á hả?
" Dạ Lee Minhyung đây ạ "
" Thư này gửi cho em "
À, ra là thư hồi đáp, cái này nó đã viết để gửi cho em vào hôm qua, Ryu Minseok gửi thư lại cho nó đấy à, cảm động quá đi mất.
Thân gửi Ryu Minseok!
Xin chào Minseok của mình, cậu ở trong đấy có khoẻ không, cố gắng hoàn thành xong nhiệm vụ sớm nha rồi về với mình nha, mình nhớ cậu rồi. Trước khi vô địch CKTG cậu đã hứa sẽ đi ngắm tuyết đầu mùa cùng với mình đó, nhưng mình nghe Lee Sanghyeok hyung và Choi Hyeonjoon hyung bảo rằng một tuần sau cậu mới về cơ, lúc đó thì chắc cũng đã hết thời khắc tuyết đầu mùa rơi rồi. Hmm...mình đã rất mong chờ đó Minseok à, cậu có thể về để ngắm tuyết đầu mùa với mình không? Mình chỉ muốn ngắm nó với cậu mà thôi 😭💕
" Minseok ơi, tuyết đầu mùa đã rơi rồi kìa, cậu có đến cùng tuyết đầu mùa không? "
Ký tên
Lee Minhyung, của cậu.
___
Thân gửi Lee Minhyung!
Ở chỗ mình cũng có tuyết đầu mùa rồi nè, nhưng nó chẳng đẹp gì cả, chắc do không có cậu nên mới như thế. Trời trở lạnh rồi, Minhyung của mình nhớ mặc áo ấm nhé, đừng để bị cảm.
" Có, chắc chắn có, hãy tin mình "
Ký tên
Ryu Minseok, của cậu.
_________________________________
Chỉ vì một dòng tin nhắn nhỏ thôi đã khiến Lee Minhyung vui điên lên rồi, Ryu Minseok đã hứa sẽ đi ngắm tuyết đầu mùa cùng với nó, aww thật hạnh phúc quá đi.
Cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm và con gấu có in hình em, bây giờ nó cần một giấc ngủ ngon để tối nay còn thức chờ Ryu Minseok - chờ yêu thương, dịu dàng của nó. Nó mong Ryu Minseok cũng có một giấc ngủ ngon.
__________________________
Nó ngủ dậy lúc gần 6h chiều, Ryu Minseok của nó đã về chưa nhỉ? Đó là câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu nó. Chắc do đợi lâu quá nên nó đã quyết định lên stream, chỉ là muốn xem xem mọi người hôm nay như thế nào mà thôi.
Ngay khi thông báo " T1 Gumayusi đã mở một phiên live trực tiếp " được gửi đi đã có rất nhiều người vào xem chỉ sau 1 2 phút. Liên tục có tiếng donate, liên tục cảm ơn, nó nhìn số lượt các chị donate cho mình mà ngại không thôi, nó chỉ có ý định lên stream để hỏi thăm mọi người thôi mà.
" Mọi người ơi, em cảm ơn nhưng đừng donate cho em nữa em chỉ muốn lên stream để hỏi thăm mọi người mà thôi "
Tuy đã rất thành tâm là vậy nhưng tiếng donate vẫn không giảm mà còn đang có xu hướng tăng lên. Ôi trời! Lee Minhyung bất lực quá đi, đột nhiên trong dàn những tiếng đó vang lên một cái tên quen thuộc.
* Keria_Minseok đã donate cho bạn 10 bóng *
Xin chàoo, Minseokie của Lee Minhyung đây, mình đang về rồi, Minhyungie chờ mình nhé!!
" Lại còn Minseokie của Lee Minhyung, cậu định làm cho trái tim mình tan chảy đó hả "
Live được thêm một tiếng nữa thì nó tắt live. Vẫn trong sự mong mỏi người thương đó nó đi ra ngoài cửa sổ.
" Hình như sắp có tuyết rồi "
Mình cũng sắp được gặp cậu ấy rồi.
Mặc chiếc áo khoác, đeo thêm cái khăn vào, đây là khăn Ryu Minseok mua cho nó đấy, đáng yêu vô cùng. Ngắm nghía chiếc khăn hồi lâu, nó nghĩ mình cần đi mua một cốc hot choco hoặc một cốc cacao nóng và nó nghĩ...Ryu Minseok thân yêu của nó cũng cần một thứ gì đó ấm nóng sau khi trở về.
Nói là làm nó đi xuống quán cafe của T1, chọn cho mình một lựa chọn quen thuộc.
" Hm...Minseokie không biết sẽ uống gì nhỉ? "
Đắn đo một hồi, cuối cùng nó cũng quyết định chọn cho em một cốc hot choco giống mình, nó mong Ryu Minseok sẽ thích.
Lâu lắm rồi nó mới có dịp đi bộ quanh trụ sở chính của T1, nó bất ngờ quá, nơi đây có đông người hơn nó nghĩ, nhìn mọi người hạnh phúc quá đi, hình như mọi người cũng có ý định ngắm tuyết đầu mùa ở nơi này.
Và trong dòng người hối hả đó, nó nhìn thấy em, nhìn thấy yêu thương của nó.
" Minhyungieee, mình về với cậu rồi đây "
Em nhảy bổ vào người nó và hoàn hảo để Lee Minhyung đỡ em.
" Mình nhớ Minseokie quá đi, cậu ở đó có ăn uống đầy đủ không, có mạnh khoẻ không? "
" Tất cả đều rất tuyệt, nhưng mình nhớ Lee Minhyung, nên mọi thứ đều bớt tuyệt vời đi hẳn "
Đến giờ nó mới để ý, Ryu Minseok cũng đeo khăn mà nó tặng.
" Chắc Minseok cũng mệt rồi nhỉ, cậu có muốn nghỉ ngơi không? "
" Mệt thật đó, nhưng chỉ cần nhìn thấy Minhyung thôi, là mình lại khoẻ ngay "
Chỉ cần có Minseok thôi, có Minseokie là mình liền có thể vui vẻ đó.
" Mình mua cho cậu này, uống đi rồi mình đi bộ nhé "
Em nhận lấy cốc hot choco ấm nóng từ tay nó.
" Hửm? Gì vậy Minhyung "
Lee Minhyung lấy từ trong túi áo ra vài chiếc bánh đường nó tự làm và vài viên kẹo ngọt cho em
" Tớ tặng chiếc kẹo ngọt
Cho người mà tớ thương
Nhưng tớ chợt quên mất
Cậu vốn ngọt như đường "
" Mình mong dù nhiều năm về sau, mình vẫn có thể làm bánh cho cậu với tư cách là người yêu "
" Còn mình, mình mong dù nhiều năm về sau đi nữa, mình vẫn có thể cùng cậu, ngắm tuyết đầu mùa rơi "
Đúng vào lúc đó tuyết đầu mùa rơi. À, thì ra ngay cả tuyết cũng muốn thiên vị cho họ, thiên vị cho thứ viết là Lee Minhyung và Ryu Minseok, đọc là sự dịu dàng mà " thái tử nhà T1 " chỉ dành cho mình " quái vật thiên tài " của nó.
" Tuyết đầu mùa đẹp quá Minseokie nhỉ? "
Chắc là do vì có cậu ở đây.
" Đúng vậy, tuyết đầu mùa là đẹp nhất "
Nhưng chỉ khi có Lee Minhyung.
Nó lại dắt tay em đi, đi được thêm một lúc nữa thì tuyết bắt đầu rơi dày hơn, hay là chơi nặn cầu tuyết nhỉ?
" Cậu có muốn nặn cầu tuyết với mình không "
" Hay là mình chơi nặn cầu tuyết đi "
Cả hai câu nói cùng đột ngột vang lên, sau đó là một trận cười sảng khoái. Nói là làm, Ryu Minseok có vẻ rất thích trò chơi này nên em nhanh chóng tháo gang tay của mình ra nhét vào túi áo, và Lee Minhyung cũng không vừa, nó cũng nhanh chóng tháo bao tay của mình ra, chạy vô dòng tuyết kia cùng với yêu thương của nó.
" Minseok yêu quý của mình định nặn thứ gì ấy? "
" Không nói đấy!! "
Lee Minhyung thấy em cứ cặm cụi làm từ nãy đến giờ thì không khỏi tò mò nhưng thay vì đứng đó đợi em, nó quyết định cũng nặn một thứ gì đó.
" Mình xong rồi đây "
Ryu Minseok cười tươi sau khi hoàn thành xong khối tuyết kia, đây rồi, Lee Minhyung cũng đã đợi rất lâu để được chiêm ngưỡng thành quả của em.
" Cậu nặn con gấu đấy à "
" Mình nặn một con gấu, một con gấu tên Lee Minhyung "
Ryu Minseok còn tận tình tới nỗi, nặn cho " chú gấu " kia một cái khăn đeo trên cổ.
" Minseokie còn nặn cho mình cái khăn đấy à, dễ thương quá "
" Đúng rồi, một chú gấu đeo khăn đó "
" Thế Minseok có biết mình nặn cái gì không "
Ryu Minseok lắc đầu, em cũng đã rất tò mò, Lee Minhyung cũng chăm chú vào những trò chơi như này hả, bất ngờ quá đi.
" Mình nặn một bé cún, bé cún tên Ryu Minseok "
Mang tên Minseokie yêu quý của mình.
" Mình đang cầm kẹo đó đúng không? "
" Đúng rồi, bé cún Minseokie cầm kẹo "
Cả hai cùng lấy điện thoại ra chụp một tấm hình, sau đó không hẹn mà cùng đăng nó lên story ig với dòng caption.
Bé cún Minseokie cầm kẹo.
- Minseok ơi, tuyết đầu mùa đã rơi rồi kìa, cậu có đến cùng tuyết đầu mùa không?
—
Chú gấu lớn đeo khăn.
- Có, chắc chắn có, hãy tin mình
__________________________________
[ 1702 words ] 3 / 12 / 2024.
* Xuất hiện lấp lánh *
Xin chào, tớ là Ykhanh đây, hi vọng các cậu sẽ ủng hộ tình yêu nhỏ này của tớ.
Nếu thấy fic hay hãy cho tớ xin 1 vote nhee.
Hãy cmt lên nhiều lên vì tớ thích đọc cmt của các cậu lắm!!
Còn bây giờ thì...
Adieuu
* Biến mất lấp lánh *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top