04
Khi người ngoài nghe được thông tin hai người đã chia tay, họ sốc.
Họ biết Lee Minhyeong sẽ đi, họ đoán được rằng Ryu Minseok sẽ để Lee Minhyeong đi, nhưng họ không ngờ tới được rằng Lee Minhyeong sẽ chia tay Ryu Minseok, và Ryu Minseok sẽ để Lee Minhyeong chia tay mình.
Hai người họ, tuy chẳng ai nói ra lời chia tay, nhưng họ đều ngấm ngầm hiểu rằng, đã đến lúc phải cách xa nhau.
Ryu Minseok đã từng nói với Lee Minhyeong rằng mình không chịu nổi cảm giác yêu xa, nên lúc nó quyết định rời đi, nó đã cân nhắc đến chuyện này.
Nó cũng không muốn chia tay, nó yêu Ryu Minseok, yêu rất nhiều, Ryu Minseok là tuổi trẻ rực rỡ của nó, là chấp niệm cuộc đời nó, nó không muốn buông tay cậu.
Nhưng nếu không buông tay, có lẽ sẽ rất đau.
Nhẹ thì chảy máu, nặng thì nhiễm trùng.
Nhẹ thì tổn thương, nặng thì vết nứt.
Nhẹ thì một thời, nặng thì một đời.
Nó không muốn Ryu Minseok sống qua những tháng ngày sau này với sự dằn vặt và đợi chờ dành cho nó, vì nó. Nên nó buông tay cậu, để cậu đi tìm bầu trời mới, ấm áp mới.
Còn nó, gắng gượng sao thì gượng.
Nó chỉ ước gì sau này, khi hai trái tim đã cách xa, nó vẫn còn được phép mang bóng hình cậu đi muôn nơi.
Vứt hai điếu thuốc còn độc đầu lọc vào thùng rác, phủi đi chút bụi ở quần, nó hai tay xỏ túi quần đủng đỉnh đi ra khỏi con ngõ nhỏ tối tăm ẩm ướt.
Chuông điện thoại đã reo đến hồi thứ mấy nó cũng chẳng rõ, tuần trước nó đã đi ăn tạm biệt với mấy anh em, lúc đó Ryu Minseok cũng ở đó, nhưng cậu không nói gì với nó cả, và nó cũng vậy.
Cứ tưởng, chắc là sẽ kết thúc mãi mãi.
Vậy mà khi vừa ra khỏi con ngõ, nó đã gặp bóng hình quen thuộc của người thương đứng chặn ở đầu ngõ.
"Em làm gì ở đây vậy, Minseokie?" Nó nghiêng đầu hỏi người bé hơn.
"Em mới phải hỏi anh đấy? Anh làm gì mà không nghe điện thoại của em?" Nói rồi cậu giơ điện thoại lên, trên màn hình hiển thị cậu đã gọi đi 10 cuộc, nhưng không có ai bắt máy.
Bấy giờ nó mới biết, những cuộc gọi đến liên tục ấy là của cậu.
"Anh không để ý, anh xin lỗi."
"..."
"Nhưng em gọi anh có chuyện gì vậy?"
"...Em không, không muốn chia tay anh"
Mắt nó mở to sau khi nghe rõ từng câu chữ của cậu.
"Em nói gì?"
"Đồ ngu ngốc này, em không muốn chia tay anh, thế nào cũng được, yêu xa cũng được, đối thủ cũng được, một tháng gọi điện một lần cũng được, không rep tin nhắn nhau thường xuyên cũng được, nhưng bọn mình yêu nhau đi, khó khăn lắm mới gặp được nhau, đừng có buông tay nhau."
Khoảnh khắc đó, tim Lee Minhyeong như ngừng đập. Thế giới của nó như ngừng quay, mọi thứ, kể cả không khí đang được đưa vào buồng phổi nó cũng ngừng lại, máu ngừng tuần hoàn, và neuron thần kinh cũng ngừng truyền tín hiệu.
Nhưng kể cả không, thì nó cũng muốn tắt cả thế giới, để nghe lời cậu nói.
"Khó khăn lắm mới gặp được nhau, đừng có buông tay nhau."
"Lee Minhyeong, anh đúng là ngu ngốc, sao anh lại nói với bạn bè là bọn mình chia tay rồi, rồi cái gì mà làm đối thủ thôi? Làm sao mà chúng ta có thể quay trở lại làm đối thủ, trong khi đã gắn bó thân thiết đến thế?"
"Và, bọn mình cũng không thể làm bạn được, sao có thể làm bạn, khi bọn mình đã cũng lăn lộn với nhau trên một chiếc giường cơ chứ?"
"Em nói cho anh biết, em có thể chia sẻ cái ôm của anh với hỗ trợ mới, nhưng em sẽ không chia sẻ tình cảm của anh cho người khác."
"Anh, là của em cơ mà, Lee Minhyeong."
Anh cũng vậy, Ryu Minseok à. Anh có thể chia sẻ cái ôm của em với đồng đội mới, nhưng tình cảm của em, anh xin đừng. Vì em, cũng là của anh.
"Nên là, chúng ta đừng rời xa nhau, nhé?"
"Đừng để khoảng cách chia lìa chúng ta."
Và đó là cái hôn nồng nhiệt nhất từ trước đến giờ khi trao nhau của hai người, Lee Minhyeong cảm nhận được như thế.
Cái hôn của sự hàn gắn, của tình cảm đã được khẳng định, của cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta, hoá ra lại nồng nhiệt thế này.
Tình yêu của anh, trân quý đời anh.
"Bọn mình về kí túc xá nhé? Rồi em sắp đồ cho bạn."
"Ừm."
"Nắm tay em đi, trời lạnh rồi."
"Ừm."
"Đồ ngốc này, sao bạn đến trước em mà lại đi trước em thế hả? Từ giờ ai sẽ là xạ thủ của em?"
"..."
"Nhưng mà, dù có là ai, thì bạn vẫn sẽ là xạ thủ gắn bó nhất với em, ăn ý nhất với em."
"Anh biết."
"Lee Minhyeong này, cảm ơn bạn nhé. Vì mấy năm qua."
"Ừm, anh cũng cảm ơn bạn."
"Sau này gặp lại, vẫn phải big boy thế này cho em đấy? Mất lạng nào là bạn không xong với em đâu."
"Vâng."
Chờ ngày chúng ta tương phùng, hãy ôm nhau một cái thật chặt, hơn bất cứ đồng đội cũ hay người bạn nào mà chúng ta từng ôm, thay cho cái cụng tay, nhé.
____________________
guria/ maybe
[Hết]
/banhquybo và vài bài tập làm văn dỗ các bé đừng khóc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top