01

Lee Minhyeong ngồi hút cạn đến đầu lọc 2 điếu thuốc vẫn chưa vực dậy được tinh thần. Cái đời sinh viên nó bạc, cống hiến cho trường mấy năm thế mà đến giờ vẫn chẳng được công nhận gì. Đến xuất trao đổi cũng phải giành giật từng tí.

Phải. Nó, Lee Minhyeong định đi du học, chạy khỏi nơi đã từng là ước mơ lớn nhất đời nó.

Nó học cấp 3 ở T1, đánh nhau sứt đầu mẻ trán với mấy đứa cùng lứa mới lên được T1 Uni, nhưng mà bây giờ dường như nó đang không được trân trọng, nhà trường và giám đốc cứ liên tục làm khó nó về các thủ tục học, và cả những đồ án nó cống hiến cho nhà trường cũng bị gạt phăng.

Kì nào nó cũng là sinh viên ưu tú, nhưng nhà trường chưa từng một lần xem trọng nó, chỉ khen thưởng nó như một quy trình, và bỏ xó nó như một món hàng thừa khi thấy nó không cần thiết.

Có một lần, nó cùng một tốp sinh viên ưu tú của các khoa được cử đi đại diện khoa sang trường khác làm báo cáo thực nghiệm, suất đi đó nghiễm nhiên thuộc về nó, vì nó vẫn luôn cố gắng làm người giỏi nhất. Nhưng sau đó nhà trường bất ngờ thay đổi ý định, họ tước quyền đi của nó, trao cho một sinh viên khác, còn kém tuổi nó, và lấy lí do kệch cỡm rằng nó làm chưa đủ tốt để được cử đi.

Ấy thế mà lúc đó nó ngây thơ tin thật, nó cũng chả giận dỗi gì nhà trường, chỉ nghĩ vấn đề nằm ở mình và điên cuồng học tập, nhiều đến nỗi, người yêu nó, Ryu Minseok cảm thấy lo lắng đến hoảng sợ.

"Bạn không nghỉ ngơi đi à?"

"Không được, anh mà nghỉ thì lần sau lại mất suất đi đại diện đấy."

Người yêu của nó cũng là một trong những người được cử đi làm đại diện, người yêu nó học rất giỏi, cậu được nhà trường và các sinh viên khác trong và ngoài trường tôn sùng gọi là "quái vật thiên tài", nó và cậu ở khác khoa, nhưng sao lại phối hợp ăn ý trong các dự án đến lạ lùng, đến nỗi được gọi là bộ đôi ăn ý nhất.

Thế nhưng lần đó không được theo chân cậu đi phối hợp làm nó hụt hẫng, cậu phối hợp với người khác làm dự án, về gọi cho nó nói giọng ấm ức "sao bạn không ở đây làm việc với em? em không phối hợp được với ai ngoài bạn", đó lại càng là lí do khiến nó phấn đấu nhiều hơn, để được sát cánh cùng bạn trai nhỏ của mình.

Thế nhưng, trong suốt mấy năm học ở T1, họ dường như ngày càng không xem trọng nó.

Tất cả những gì nó cảm nhận được là thế, những người thực sự coi trọng nó chỉ có vài anh em thân thiết gắn bó từ cấp 3 lên, và người yêu nó, Ryu Minseok.

Còn lại, họ đều xem nhẹ sự hiện diện của nó, mặc dù nó đã hùng hục cố gắng từ ngày này qua tháng nọ, và mặc dù đến giới hạn, mặc dù nó đã khẳng định rõ với nhà trường rằng "dự án lần này, sẽ là lần khẳng định, lần chứng minh và là phép thử cuối cùng của em", và nó đã chiến thắng ngoạn mục với phép thử ấy, nhưng cuối cùng, nó vẫn chọn rời đi.

Bởi vì nó đã chịu đựng đủ nhiều.

Giọt nước tràn ly, nó dần dà cảm thấy mất hứng thú với nơi mình đã từng đặt rất nhiều hy vọng vào, không đúng lắm, nó cảm thấy thất vọng thì hơn.

Thôi thì, nó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top